Gia đình nhỏ

Vào một ngày đại hàn...
Một cậu sinh viên đang co ro chờ xe buýt tại bến. Cậu mặc một chiếc áo phao đen dài ngang đầu gối. Thân hình nhỏ nhắn như bị bao trùm toàn bộ. Gương mặt trắng phúng phính, mái tóc nâu hạt dẻ gọn gàng, đôi mắt to tròn đặc biệt là môi tim bị cắn đến đỏ cả lên khiến cậu trông thật đáng yêu, thu hút ánh nhìn của bất kì người nào qua đường. Cậu thật là dễ thương nha...

Xe buýt tới rồi. Cậu nhanh chóng nhảy tót lên xe. May quá! Còn một chỗ trống ở hàng ghế cuối kìa. Kyungsoo chạy đến chỗ ghế trống ngồi xuống. Bên cạnh là một người con trai cao, trôg có vẻ là bằng tuổi cậu. Cậu ta cũng có đôi mắt rất to. Đôi tai trông rất thú vị. Kyungsoo cứ thất thần nhìn con người bên cạnh, không để ý ngươi ta cũng đang nhìn mình kỳ lạ. Người con trai đó huơ huơ tay trước mặt cậu, nói

- Ê! Nhóc cứ nhìn anh thế à?
- A... hả... cái gì?!
- Thì nhóc cứ nhìn anh còn gì?
- Yah! Ai là nhóc? Tôi 23 tuổi rồi nhá!
- Phụt! Nhóc 23 tuổi? Thế thì anh chắc phải 50 tuổi. Moa ha ha ha...

Kyunhsoo giận tím mặt. Cậu ngồi phịch xuống ghế, lục lấy chiếc thẻ học sinh trong cặp, giơ ra trước mặt anh ta

- Đây! Thấy chưa?
- Hả?! Do Kyungsoo. Sinh viên trường nghệ thuật. 23 tuổi.

Anh ậm ừ. Thấy mình vô duyên quá. Gương mặt cúi xuống. Chợt anh nhớ ra gì đó.

- Ha ha... Chúng ta cùng trường nè. Anh vẫn hơn tuổi nhóc... à nhầm... em. Anh là Park Chanyeol. 24 tuổi. Cũng học trường nghệ thuật.

Kyungsoo nhìn phản ứng của anh thì bất giác chưa biết phải làm gì, cứ đứng ngây ra đó. Chợt anh cầm lấy tay cậu. Bắt tay. Lúc này tự nhiên trái tim cậu lại thịch một cái

- Làm quen nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chanyeol! Trả em mau!
- Ha ha... Không trả đấy!
- Yah...

Kyungsoo rượt đuổi Chanyeol vòng quanh sân trường, la oai oái. Anh lấy mất quyển nhật kí của cậu. Trong đó có nhiều điều cậu không muốn cho ai biết, đặc biệt là anh.

- Oa oa oa...

Kyungsoo ngồi phịch xuống sân trường và khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Chanyeol quay lại, nhìn thấy thì tá hỏa, ba chân bốn cảng chạy lại chỗ cậu. Hazza... Lúc nào cậu cũng dở chiêu này làm anh đỡ không nổi. Anh chạy lại dỗ dành cậu, khuôn mặt lộ rõ cái vẻ không thể làm khác được

- Thôi mà SooSoo dễ thương! Soo đáng yêu! Anh xin lỗi! Xin lỗi lắm nha! Anh giả này. Soo đáng yêu của anh đừng khóc nữa nha!
- Hứ!

Kyungsoo giật phắt quyển nhật kí, đứng dậy phủi mông bỏ đi. Chanyeol đứng dậy, trên khóe miệng nở ra một nụ cười ấm áp. Kyungsoo của anh thật đáng yêu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thôi đi! Anh nói cái gì hả? Công việc à? Côg việc gì hôm nào cũng say bét nhè, hôm nào cũng sực nức nước hoa phụ nữ thế à?
- Kyung...
- Thôi! Anh chán tôi thì nói! Tôi đi! Anh cứ việc đi đây đi đó, khỏi phải ngại nữa.

Kyungsoo đi về phòng, đóng sầm cửa lại. Chanyeol vò rối cái mái tóc cam xù của mình, vứt chiếc cặp sang một bên. Hai người đã cưới nhau được hơn một năm rồi. Thời gian đầu thì ai cũng thế, quấn quấn quýt quýt, ân ân ái ái. Nhưng dạo gần đây công việc của anh trở nên bận rộn hơn trước, rồi hay phải tiếp khách nhiều, hầu hết lại là khách nữ. Thỉnh thoảng anh cũng phải đi ăn cơm cùng nữa, rồi lại bị họ chuốc rượu. Kyungsoo cũg đã nói về chuyện này với anh, nhưng do đặc thù côg việc, anh không dứt được. Hôm nay hai người đã thật sự cãi nhau rồi.

Một lúc sau, Kyungsoo ra khỏi phòng với hành lí của mình. Mắt cậu đỏ hoe. Có lẽ cậu đã khóc. Chanyeol không khỏi giật mình. Anh chạy lại chỗ cậu, giành lấy túi xách

- Kyungsoo à! Em phải thông cảm cho anh chứ. Công việc anh như thế...
- Em biết! Nhưng có lẽ chúng ta cần thời gian. Hãy cho em thời gian! Anh... ưm...

Chanyeol hôn cậu, chặn lại mọi lời nói của cậu. Kyungsoo khóc. Anh biết. Chuyện này vấn đề không phải ai có lỗi. Cả hai cần quan tâm nhau hơn. Yêu nhau hơn. Anh chỉ hôn cậu một cách thật ôn nhu và nhẹ nhàng. Anh rời môi cậu. Rồi lại hôn lên nước mắt cậu, lau sạch chúng. Anh cho mặt cậu đối diện với mặt anh, nói bằng chất giọng khàn khàn của mình, chất giọng mê người

- Soo à! Anh biết em cảm thấy thế nào. Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng chúng ta không thể thế này. Chúng ta từng nói:" Bọn mình là một!" em nhớ không? Không có em anh sẽ chết mất! Em...

Lần này là Kyungsoo hôn anh. Cậu không hôn anh lâu, chỉ chạm môi vào rồi dời ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh

- Em... em xin lỗi! Là em không suy nghĩ kĩ. Em... em thật sự chưa suy nghĩ kĩ. Em cũng sẽ chết nếu không có anh.
- Ừ!

Chanyeol cười thật hiền. Và họ gắt gao ôm lấy nhau. Chỉ là ôm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vợ yêu ơi~~~
- Hôm nay anh có gì vui à?
- Anh lên chức trưởng phòng rồi!
- Thật á?!

Chanyeol chạy xuống bếp, Kyungsoo đang nấu bữa tối. Anh bế sốc cậu lên xoay vòng vòng làm cậu chóng hết cả mặt. Rồi ngay khi bỏ cậu xuống, anh lại nhanh chóng khóa lấy môi cậu, mút mát nó một cách điên cuồng. Kyungsoo ngay lập tức chưa thể thích ứng. Cậu khẽ nhăn mặt, đẩy anh ra

- Anh sao thế?
- Anh yêu em!
- Có chuyện gì à?
- Không! Chỉ là anh rất yêu em!
- Hì... Em cũg yêu anh!- Cậu ngừng một lát, rồi lại nói- Thôi anh ra ngoài đi, em sắp xong rồi.
- Anh ở đây giúp em
- Ha ha... Anh giúp hay phá chứ? Thôi ra ngoài đi anh!
- Ừ ha! Thế anh ở đây ngắm em!

Chanyeol chợt nhớ lại lần anh giúp cậu nấu ăn. Kyungsoo đã nói không cần nhưng anh nhất nhất đòi nấu cùng. Kết quả là... cháy khét lẹt nồi thịt do đôi bạn trẻ " đùa nghịch quá chớn" (Au: -_-)

Chanyeol đứng cạnh vợ mình, nhìn bàn tay thoăn thoắt của cậu rửa rau, rồi làm cá làm thịt. Mọi thứ rất tươm tất gọn gàng. Sao anh có diễm phúc lấy được một người vợ xinh đẹp, đảm đang thế này nhỉ? Chanyeol vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm. Kyungsoo nhìn thấy quay sang nhìn anh hỏi

- Anh sao thế?
- Anh đang hạnh phúc!
- Tại sao?
- Vì có em!

* lại một nụ hôn cháy bỏng diễn ra*

Chanyeol ngồi trước cửa sổ, mắt nhìn lơ đãng ra phía ngoài, miệng cười nhẹ nhàng. Hình như anh đang suy nghĩ gì đó...

- Chanyeol?! Anh đang làm gì thế?

Kyungsoo từ tronh bếp bưng ra hai cốc cafe capuchino- loại cafe hai người thích nhất. Cậu kéo ghế ra ngồi cạnh anh

- Anh đang nghĩ về những chuyện mà chúng ta đã từg trải qua.
- Tại sao chứ?
- Anh thấy mình thật hạnh phúc vì có em, có gia đình nhỏ này. Anh sẽ thật cố gắng để bảo vệ nó. Chắc chắn vậy!

Chanyeol nói tuy chậm rãi nhưng lại rất kiên định. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi quay sang nói với cậu

- Xin em đừng rời xa anh! Anh sẽ chết mất! Anh...
- Hừ...- Kyungsoo dùng tay chặn lại lời nói của anh- Anh này! Anh nghĩ gì thế? Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Kể cả anh có bỏ em đi nữa.
- Kyungsoo...

Chanyeol ôm trầm lấy cậu vào lòng. Cậu cũng ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng vững trãi của anh. Chanyeol thở mạnh một cái như trút đi được một gánh nặng. Anh nói vào tai cậu với giọng đầy mị hoặc

- Anh yêu em!
- Á à! Cảnh này đúng là không nên xem a~~~
- Sehunie?!

Từ ngoài cửa phòng, một cậu bé cao cao, tóc bảy sắc, nhìn qua hơi móm, da trắng bốp chạy vào. Cậu khoanh tay khi nhìn thấy appa và papa của mình ân ái, lắc lắc cái đầu thở dài

- Hazza... Trong nhà có trẻ nhỏ nha...

Sehun là thành quả sau 2 năm rưỡi cưới nhau của hai người. Biết đâu bất ngờ chứ? Cậu có thai. Đủ chín thán mười ngày thì một sinh linh bé nhỏ đã ra đời. Sehun cao giống bố, trắng giống... ba. Tóm lại hưởng hết cái đẹp của hai người. Thằng nhóc mới 7 tuổi mà tính tình như một ônh cụ non ,cái gì cũng biết. Hai người rất yêu thương nhóc này, chiều cậu ta lắm. Tuy nhiên cậu ta vốn không thích ỷ lại. Việc gì cũng tự làm được. Học giỏi nữa, cộng thêm cái đẹp trai thì không ngoài dự đoán là... đầy đứa chết. Hazza... đây chẳng phải là tiểu hotboy sao?

- Aygoo... Cái thằng này. Chả biết chọn thời điểm gì cả. - Chanyeol ra xoa đầu cậu.
- Hứ?!
- Thôi đi hai cái cha con nhà này.

Kyungsoo cười. Gia đình nhỏ của cậu lúc nào cũng vậy... Và luôn luôn là vậy...

END.

Phải bình chọn và cmt nhá... kamsa^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip