Này, nhóc!

*Năm anh 5 tuổi, cậu 4 tuổi*
- Này, nhóc! Đi đâu đó - Chanyeol thốt lên với cậu bé lùn tịt đang đi phía trước.

- Đừng gọi mình là nhóc! - Kyungsoo dậm chân, hận ông trời sao lại cho cái tên thối tha đó một đôi chân dài như thế.

- Mày lùn hơn tao thì dĩ nhiên phải gọi là nhóc rồi - anh to tiếng cãi lại, sao lại có cục bông đáng yêu như thế nhỉ.

- Hứ! Cứ chờ đó! Giận cậu luôn cho chừa! - cậu chạy lạch bạch vào trường, chẳng màng ngó ngàng đến tên phía sau nữa.

- Này! Xin lỗi mà Kyungsoo!!

~~~~~

*Năm anh 9 tuổi, cậu 8 tuổi*
- Này, nhóc! - vẫn là cái giọng cười đểu cáng ấy phát ra từ sau cậu.

Hắn ta cứ cả ngày ám cậu, đến nổi mọi chuyện cậu làm hắn đều nắm hết.

- Sao cậu vẫn cứ gọi mình là nhóc thế?! - cậu để lại quyền sách còn dở dang, chẳng thèm suy nghĩ mà bỏ đi.

Hắn lẽo đẽo theo sau, cúi đầu ra vẻ xin lỗi.

- Hì hì, tại tao quen rồi

- Mình ghét cậu!

- Đi chơi với tao đi.

Nghe thế cậu quay ngóc đầu lại, lâu lắm rồi mới được đi chơi, không thích mới lạ.

- Đi đâu?

- Đi mua gấu bông

- Gấu bông á! Đi liền~~~

Cậu chạy lại ôm lấy hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

~~~~~

*Năm anh 14, cậu 13*
- Này, nhóc! Ăn sáng với tao - ChanYeol đập mạnh vào bả vai cậu, quay sang nhìn cậu rồi cười như thằng dở.

- Đừng có gọi bố là nhóc nữa!!

- Tao thích đấy thì sao? Rồi mày có đi với tao không?

- Ứ thèm nhé, ai mà đi với loại người như cậu - xem ra có người dỗi rồi..

- Trời ạ, sao mùi spaghetti hôm nay thơm thế.

- Thôi bớt đi đồ hâm, căn tin ở tầng trệt mà mình ở tầng, sao mà ngửi thấy được.

- Thế mày không ăn thì tao đi đây~ nhịn đói vui vẻ~

- Được rồi, đi thì đi - cậu chẳng bao giờ thắng nổi cái tên lì lợm đó.

~~~~~

*Năm anh 17, cậu 16*
- Này, nhóc!

- Tới bao giờ thì cậu mới thôi cái kiểu ăn nói đó đây hả, tớ cũng lớn rồi cơ mà!

- Do Kyungsoo mà lớn á? Há há, mơ đi, chừng nào mét tám thì mới là lớn nhé.

- Cậu kêu mình có việc gì?

- Tao muốn hỏi mày một chuyện - anh thôi cười, bắt đầu bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc

- Chuyện gì thì cứ nói đi, lại còn ấp úng, cuộc đời ngắn lắm, không có nhiều thời gian đâu.

- Nếu một này nào đó tao biến mất thì sao?

- Thì mình sẽ đi tìm cậu - cậu thản nhiên trả lời.

- Không, biến mất khỏi thế gian này luôn cơ.

- Thì mình sẽ không thèm quan tâm luôn!

- Đồ nhóc con độc ác!

- Đã nói mình không phải nhóc con rồi mà, hôm nay tôi khô máu với cậu Park ChanYeol!!!!!!!!!!!!

~~~~~

*Năm anh 25, cậu 24*
"Do Kyungsoo, con có đồng ý lấy Park Chanyeol cho dù...." cha nhìn về phía cậu

- Này, nhóc - anh thì thầm

- Bao giờ thì mới bỏ được cái tật đó hả? - cậu mém chút đã hét lớn lên.

- Mau nói đồng ý - anh chỉ chờ có giây phút cậu chính thức trở thành vợ anh để được ôm trọn cậu trong vòng tay.

- Con đồng ý.

Không cần đến sự cho phép của cha sứ, Chanyeol đã ôm chầm lấy cậu, tay anh xoa nhẹ đầu cậu như một cậu con nít.

~~~~~

*Năm anh 28, cậu 27*

- Này, nhóc! Đừng có khóc!

- Hức... em là vợ anh đấy.... đừng có gọi là nhóc...

- Được rồi, em đừng khóc, anh chỉ là bị chấn thương thôi mà!

- Anh nằm viện thế này mà còn nói là chỉ chấn thương thôi sao?

- Anh nói thật, anh không sao mà.

Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi khi giấu anh điều này. Nhưng cậu biết anh chẳng thể sống cùng cậu hết quãng đời này được nữa, nếu nói ra, chỉ càng làm cho khoảng cách của hai người dần bị chia rẽ.

~~~~~

*Năm đó cậu 30, nhưng anh vẫn 28*

- Này, nhóc! Sao lại khóc nữa rồi?

- Yeolie à, em nhớ anh...

- Đừng khóc như thế chứ, khóc là xấu lắm đấy

- Anh là đồ dối trá... anh đã hứa sẽ mãi bên cạnh em mà.

- Kyungsoo, đừng khóc nữa, anh xin lỗi là anh sai, anh vẫn bên em đây mà.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ đằng sau, dù cho cậu vẫn không ngừng khóc trước chiếc bia mộ cùng nụ cười rạng rỡ của anh.

"Này, nhóc! Anh vẫn ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip