Oneshot
"Jihooni-"
"Không."
"Một cái thôi mà, xin em đó?" – Anh bỉu môi. Cố trưng ra bộ mặt dễ thương nhất của mình để thuyết phục cậu người yêu.
"Choi Seungcheol, em đã nói không là không!" – Cậu nói như đập tan mọi hy vọng của anh.
"Một tuần của anh chưa có hết đâu." – Jihoon nói thêm. Cùng lúc rời mắt khỏi điện thoại, lòng thầm khoái chí bởi sự thất vọng của anh người yêu. Soonyoung nhìn thấy cảnh tượng đó trong gương cũng không khỏi cười khẩy bởi vị hyung của mình.
"Seungcheol hyung. Anh lại dính vào chuyện gì nữa đây ?" – Seungcheol ngẩng đầu lên và mở to mắt. Cuối cùng thì anh cũng có thể kêu oan rồi nha. Chỉ tay vào cái con người nãy giờ chỉ lo chú ý vào bài báo trên điện thoại, anh lên tiếng buộc tội:
"Jihoon ra lệnh cấm hôn với anh vì trò fanservice cùng Jeonghan!" – Anh kêu lên, mắt nhìn Soonyoung đầy tha thiết.
Soonyoung hết nhìn Jihoon, nhìn Seungcheol rồi bật cười.
"Em có thể hiểu được tại sao Jihoonie lại ra lệnh cấm hôn, hyung." – Và ừ thì Seungcheol của chúng ta đã sẵn sàng để phản khán khi Soonyoung lại cười lần nữa.
"Nhưng không phải một tuần là hơi nặng quá sao, Jihoon? Tớ không thể tưởng tượng nổi sẽ như thế nào nếu tớ không được hôn Seokmin trong một tuần." – Seungcheol gật đầu kịch liệt, đồng tình với những gì Hoshi nói. Cùng lúc bắt đầu lên kế hoạch tạ ơn cậu nhóc nếu –
"Anh ấy 'xứng đáng' với những gì nhận được." – Jihoon bình luận rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào điện thoại.
Soonyoung khẽ nhún vai.
"Em đã cố hết sức rồi hyung."
"Jihoonie." – Seungcheol kêu lên, vung chân loạn xạ trong tuyệt vọng. Còn cái người vừa ban án tử kia thì khẽ nhếch môi rồi thoái mái dựa lên sofa. Bỏ mặc con người đang hờn dỗi kế bên mình.
__________ <><><><><><><> __________
"Wow, mấy món trong máy ngon quá đi. Em muốn ăn." – Wonwoo reo lên, thích thú nhìn cái máy gắp trong phòng chờ.
"Thử gắp đi hyung." – Vernon cỗ vũ.
"Anh dở cái này lắm."
"Yea, em cũng vậy."
"Oh, cái gì vậy?" – Seungkwan cuối người nhìn cái máy.
"Là máy gắp, đồ ngốc này." – Vernon nói rồi khịt mũi đầy vui sướng trong khi Seungkwan thì quay lại trừng cậu.
"Mọi người, lại đây đi." – Seungkwan gọi. Mắt vẫn trừng cậu bạn trai của mình.
Các thành viên dần vây quanh cái máy và bắt đầu hú hét về mấy thứ mà họ muốn khiến không gian trở nên ồn ào và chẳng ai nghe được vị trưởng nhóm đang nói gì cả.
"Mấy đứa!" – Vị trưởng nhóm la lên và mọi người lập tức dừng việc nói chuyện lại.
<"Cuối cùng cũng dừng lại.">
Vừa lòng với sự im lặng của mọi người, Seungcheol tiếp tục.
"Vậy, ai muốn thử trước nào?"
"Em!" – Jihoon chen chúc bước qua giữa các thành viên và đứng cạnh anh bạn trai của mình, mắt nhìn chăm chú vào chiếc máy gắp nhằm tìm thứ mình muốn.
"OK, tiến lên nào Woozi!" – Seungcheol nhìn vào camera với nụ cười quyến rũ, nhẹ nắm tay của mình lại.
(Giống vầy nè chỉ chỉ)
Jihoon cho xu vào, đôi môi nhỏ hơi mím lại vì tập trung. Cậu di chuyển cái cần gạc như một dân chuyên cho đến khi chắc chắn đã vào đúng vị trí, cậu bấm "Go". Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc máy gắp, nhìn nó từ từ chạm đến "con mồi" của Jihoon. Và khi chú gấu bông rơi ra khỏi vật gắp, các thành viên kêu lên đầy tiếc nuối. Thấy cái bỉu môi thất vọng của em người yêu, Seungcheol đã định đến giúp một tay (với hy vọng cậu sẽ bỏ cái lệnh cấm hôn kia đi) thì Jun cắt ngang.
"Để em thử cho."
Jihoon nhìn Jun mắt lấp lánh đầy hy vọng và Seungcheol khẽ cau mày.
Vài phút sau, Jun cười với anh khi đưa con gấu bông nhỏ cho Jihoon – người đang vỗ tay trong vui sướng.
Và cứ thế cái cau mày của Seungcheol lại càng sâu thêm.
<"Cái thằng nhóc này."> - Người nào đó thầm rủa xả.
"Hyung." – Seungcheol nhìn qua Soonyoung, cặp chân mày kiêu ngoại hơi nhếch lên.
Soonyoung hơi nghiêng người qua, thì thầm vào tai anh:
"Ở kia có một con gấu bông ghi là 'Hãy hôn Woozi'."
Seungcheol nhìn Soonyoung với đôi mắt mở to. Khiến cậu (ở đây là Soonyoung nha) khẽ gật đầu rồi cười thích thú với biểu hiện của vị anh cả.
"Anh tiếp theo!" – Seungcheol ngay lập tức la lên. Anh đứng trước cái máy gắp, cố gắng tìm con gấu bông đó. Vừa thấy nó là Seungcheol liền cho tiền vào máy, di chuyển cần gạc như dân chuyên nghiệp. Cái đồ gắp cứ thế được thả xuống và nâng chú gấu bông lên. Seungcheol nhìn nó đầy tập trung, môi hơi mím lại, tay nắm chặt cái điều khiển hơn trong vô thức.
<"Làm ơn đi. Làm ơn đi mà.">
Khi chú gấu bông vừa rơi vào hộc, một nụ cười toe toét ngập tràn hạnh phúc lập tức hiện lên trên khuôn mặt vị trưởng nhóm.
"Được lắm."
"Hyung à. Hình như có miếng giấy gì đó trên con gấu kìa." – Seokmin, người đã biết được tình trạng của trưởng nhóm nhờ vào bạn trai mình lên tiếng. Cậu mở tờ giấy ra, miệng khẽ cong thành một nụ cười "biết tuốt" trước khi đưa nó cho hyung của mình.
"Hãy hôn lên má Woozi một cái." – Seungcheol cảm thấy nét cười trên mặt mình ngày càng đậm hơn. Và giờ thì cả cơ thể anh đang tê ngứa trong phấn khích.
<"Cuối cùng cũng được hôn Jihoonie rồi.">
"Gì cơ?!" – Jihoon thốt lên đầy ngạc nhiên, quay qua nhìn Seungcheol thì thu về được khuôn mặt "Bắt được em rồi!" của anh.
<"Anh! Cái thứ@#$%%">
"C... ca... cái ... là... làm sao... hai người con trai có thể... hôn!" – Jihoon chính là chưa có muốn bỏ lệnh cấm của cậu đâu a. Đừng có mơ cậu sẽ dễ dàng chịu khuất phục như vậy đi!
<"Không được! Kh.. uh.">
Nói vậy nhưng cậu làm gì được đây khi Seungcheol đang kéo cậu về phía anh và cái đám người kia thì cũng chẳng khác gì, đẩy cậu về phía cái tên ngu ngốc với cái bản mặt rất chi là muốn đấm cho mấy cái kia. Cậu che mặt lại, cố gắng ngăn chặn cái tên ngốc kia lại. Nhưng thật xin lỗi Jihoon nha. Seungcheol chính là nhanh hơn cậu một nhịp rồi. Anh đặt tay lên má cậu, hơi nghiêng đầu và cứ thế đặt xuống cái má trắng mịn kia một nụ hôn ngay trước bàn dân thiên hạ.
Mắt Jihoon khẽ giật lên trông giận dữ, quay sang nhiệt tình trừng cái con người đang mang khuôn mặt hết sức là thoả mãn kia.
<"Choi Seungcheol! Anh cứ chờ đó cho em!">
__________ End __________
Tôi biết tôi lười, tôi hư rồi. Ai đó chú ý tới tôi đi ~~~ *vẫy tay* *vẫy vẫy tay*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip