[ONESHOT] Chỉ mong em hạnh phúc - Yulsic

yulsic_forever_5_18 uongminhngoc loveNu13101988 NgnNguNgc  pincold2  CauvongCodon Loveyurikwon junyyulk1810 QS2410 loveyoongie3005 HyNguyn1 Eunyeon771 

Đọc fic vui vẻ nha ~~ tag còn thiếu ai thì nhắc tớ ^o^

[ONESHOT] Chỉ mong em hạnh phúc - Yulsic

"Sao em lại buồn...?"- Yuri ngồi xuống và mỉm cười với Jessica. Một nụ cười xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn

Jessica ngập ngừng nhìn Yuri, cảm nhận nhịp tim mình bắt đầu đập loạn lên. Mồ hôi thấm ướt cả lưng, rồi cơn buồn nôn ập đến

"Không sao, bình tĩnh lại, không có gì phải sợ."- Yuri nhẹ giọng an ủi - "Yul biết em mắc chứng Social Phobia, nên đừng gấp gáp, cứ từ từ nếu không sẽ ảnh hưởng đến tim."

"Cảm ơn Yul..."- Jessica an tĩnh lại trong vòng tay của người yêu, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực nhẹ nhàng chìm xuống mặt biển

---------

"Mèo nhỏ, sau hôm nay em buồn thế...?"

"Em chỉ có thể sống được một tuần nữa, nếu như không có ai hiến tim..."

Yuri như chết lặng khi nghe câu nói của người kia, cô suy nghĩ gì đó xong đan mười ngón tay vào nhau, mỉm cười

"Không đâu, Yul tiên đoán rằng em sẽ sống thật khoẻ mạnh đến khi một trăm tuổi đấy."

"Thật sao?"

"Thật, vì vậy hãy vui vẻ lên đi"

------

"Mèo nhỏ, em bị bệnh tim, đừng chạy vội như thế"

"Em muốn nói với Yul là có người chịu hiến tim cho em rồi, Yul tiên đoán thật đúng"

"Yul đã nói mà, nên mèo nhỏ của Yul phải tự tin lên"

"Nhưng..."

Yuri nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên ngực trái của Jessica, mỉm cười

"Yul luôn ở nơi đây ủng hộ em..."

-------

Jessica đã phẫu thuật thành công và chuẩn bị xuất viện, cô bước vội ra sân vườn phía sau bệnh viện và gặp Yuri ở đó. Như cũ, cô ấy vẫn mỉm cười

"Chúc mừng em phẫu thuật thành công..."

"Còn bệnh tình của Yul thì sao?"

"Yul...?"

"Phải! Sau này Yul sẽ làm gì...?"

"Yul sắp phải đi...một nơi rất xa..."

Cả người Jessica run lên :

"Yul là người hiến tim cho em, đúng không...?"

Vẫn là một nụ cười đáp lại, một nụ cười luôn dành riêng cho người con gái mang tên Jessica Jung Sooyeon

"Hãy tự tin lên nhé, Yul sẽ luôn ở bên em..."

Jessica oà khóc, chạy lại ôm chầm lấy Yuri nhưng giờ cô ấy chỉ là một linh hồn không thể chạm vào. Con tim cô đau nhói. Có những thứ, khi mất đi, chúng ta mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào

-------

Cách đây hai tuần

"Bác sĩ, tôi còn sống được bao lâu...?"

"Ba năm, nếu cô làm hoá trị đều đặn..."

"Bác sĩ, nếu như cái chết của tôi có thể kéo dài cuộc sống cho người tôi yêu, thì nó có đáng giá không...?"

Và có những thứ, chỉ khi cho đi, ta mới biết nó đáng giá đến chừng nào

Tình yêu cũng vậy, chúng ta nên biết trân trọng nó, nếu không giữ, thì khi mất đi mới hối hận nhưng đã không kịp....

The end

Có chỗ nào không hiểu thì cmt hỏi tui nhé, tui sẽ giải đáp thắc mắc :))) cmt cho tui có cái để đọc nha. Còn về phần SE thì cho tui xin lỗi nhiều ah ~~ lâu lâu đổi mới thành SE cho nó vui 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic