the only chapter

Một ngày dài đã trôi qua gần hết, nhưng công việc ngổn ngang thì vẫn chưa đến đâu.

Đồng hồ đã điểm 10:00 tối, lúc này Phuwin mới hai chân bước vào phòng tập nhảy, nhưng vẫn chưa ai ngoài cậu tới cả. Vì vậy, cậu bỏ cái ba lô nặng trịch trên vai xuống, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi một lát.

10:00 đêm còn đến phòng tập, không phải để tập nhảy mà là vì chuẩn bị cho concert fanmeeting đầu tiên của cậu và anh. Đây là lần diễn đầu tiên của cả hai trước sân khấu hàng ngàn người, cả hai muốn rằng bản thân sẽ thể hiện thật tốt, và giảm thiểu tối đa các sai sót.

Tuy nhiên, bên cạnh là người nổi tiếng, cả cậu và anh đều là những sinh viên đại học, vẫn phải tham gia những tiếp học bắt buộc, vẫn phải chạy những đồ án lấy tín chỉ..., vì thế, hai người phải sắp xếp lịch làm việc san sát giờ, quả thật mệt bở hơi tai. Vậy nên chỉ cần rảnh ra một tí là cả hai lại vùi đầu vào tập chuẩn bị cho buổi concert sắp tới.

Lướt điện thoại được 15 phút, cánh cửa phòng tập mở ra, Pond với chiếc nón beanie xanh neon vô cùng nổi bật bước vào, theo sau là thầy hướng dẫn trình diễn của cả hai.

Thời gian tập của cậu và anh rất hạn chế, bây giờ còn là tối muộn, nên buổi tập đã nhanh chóng bắt đầu. Vẫn như mọi ngày thôi, cậu và anh sẽ tập đi tập lại những tiết mục cần trình diễn, thầy sẽ quan sát và chỉnh sửa, góp ý. Cả hai vùi đầu vào tập, đắm chìm trong tiết mục, với mong muốn đem lại những điều tốt nhất cho các fan.

- Đến đây cả hai đứa đều ổn rồi đó, thầy về trước nhé! Mà cũng khuya rồi nên tranh thủ nha mấy đứa, muốn thì tập thêm chút rồi về, nếu mà mệt quá thì về luôn cũng được, cả hai làm tốt lắm đó! - Sau một tiếng thì thầy giáo cũng phải về nên dặn cả hai chút ít.

- Phuwin, em muốn về hay tập tiếp?

Pond hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu muốn về thì anh sẽ về, còn nếu ở lại tập tiếp thì anh cũng chiều luôn, vì hôm nay anh đi học cũng khá nhẹ nhàng hơn mọi ngày, không đến nỗi là quá mệt.

- Chắc em ở lại thêm tí nữa, nếu pí Pond mệt thì anh có thể về trước. - Phuwin trả lời anh, ngoài mặt thì cậu làm bộ thản nhiên, trong lòng thì hồi hộp muốn xỉu.

Thật ra bây giờ cũng đã hơn 11:00 tối, cậu cũng mệt lả ra và muốn nghỉ ngơi lắm rồi. Nhưng mà, cuối cùng mới có thể gặp được crush của mình sau một ngày dài mệt mỏi, cậu tham lam muốn anh ở bên mình lâu hơn chút, vậy nên mới nói rằng bản thân sẽ ở lại, chỉ để thử vận may của mình đến đâu.

Đúng vậy, Phuwin cậu vậy mà thích partner của mình. Điều này cứ khiến cậu canh cánh trong lòng mãi, vì lúc đầu cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân vẫn chưa thoát vai. Tuy nhiên, khả năng phân tích vấn đề và độ hiểu bản thân của cậu thì cực kì nhạy bén nên Phuwin đã chắc nịch rằng thứ tình cảm trong tim mình chính là giữa bản thân với Pond chứ không phải là của nhân vật nào cả. Chính điều này đã gây ra cho cậu không ít khó khăn khi tiếp xúc với anh, vì nỗi sợ để lộ chút sơ hở tình cảm thật của bản thân, cậu vẫn muốn dò xem tình cảm của anh như thế nào.

Vậy mà, hôm nay lại đánh liều nhõng nhẽo như thế, có lẽ là do cậu quá mệt mỏi để suy nghĩ thấu đáo rồi chăng?

Phuwin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm:

- Em ở lại thì anh ở lại, đây là phần trình diễn đôi mà, để em lại một mình sao mà tập được? Nhưng mà bây giờ em nghỉ chút đi, anh thấy em có vẻ mệt đó.

Nói xong, anh mở chai nước đưa cho cậu, bảo rằng cậu nạp thêm nước đi, rồi quay qua đeo tai nghe, tranh thủ đang ở phòng tập lại tiếp tục tập bài nhảy hip hop của mình. Ôi, sắp nửa đêm rồi sức đâu ra mà sung dữ.

Nhưng mà người kia là mới vừa nhìn ra sự mệt mỏi trong cậu sao?
Người kia là mới quan tâm cậu sao?
Người kia là đeo tai nghe nhảy để tránh khiến cậu vừa mệt mỏi lại còn chịu ồn ào sao?
Trái tim cậu vô thức run nhẹ lên, cảm giác được crush chăm sóc quả thật sung sướng.

Người trước mặt vẫn đang đắm chìm trong bài nhạc của anh, từng bước nhảy của anh, dáng vẻ say sưa nhảy của anh làm cho người đằng sau mê mệt, anh có biết không anh? - Cậu ngồi tự hỏi trong đầu, bên ngoài ánh nhìn đã trở nên lơ đãng, đôi mắt như kẻ tình si chính hiệu.

Mà cậu mãi suy nghĩ chẳng để ý, Pond đã thấy dáng vẻ Phuwin bị anh hớp hồn qua tấm gương lớn rồi, anh dừng bản nhạc trong tai nghe, quay đầu lại nhìn cậu.

Phuwin bị anh nhìn làm cho giật mình, hỏi rằng anh nhảy xong rồi à, rồi lúng túng bảo mình tập tiếp thôi.

- Vậy mình tập lại lần cuối nhé, rồi về chứ anh thấy em cũng mệt lắm rồi đó!

Dứt lời, cả hai bước vào tập luyện. Thì chuyện là trong tiết mục có một đoạn thế này, là nhân vật của Pond tỏ tình với nhân vật của Phuwin, và đoạn này đèn sân khấu sẽ tắt đi, vậy nên lúc tập trong phòng, anh cũng đã cầm remote tắt đèn phòng ở đoạn đó.

Tuy nhiên, từ giây phút đèn tắt đi, phần tập tiết mục cũng ngưng lại. Vì trong bóng tối, Phuwin bỗng dưng ôm lấy Pond, mà anh cũng không cản hay cảm thấy kì lạ, dang rộng vòng tay ôm em. Anh biết hôm nay cậu vất vả như nào, và anh cũng biết là cậu muốn ôm anh ra sao. Có lẽ, ánh sáng mất đi làm cho cậu gan dạ hơn, mà cũng có lẽ, do mệt mỏi nên lí trí cũng cậu không buồn phân tích đúng sai nữa.

Nhưng Pond đã lầm, lần này Phuwin là quyết định nói hết, vì ngay từ giây phút anh đưa chai nước cho cậu, cậu biết rằng bản thân không thể giấu nỗi đoạn tình cảm này nữa.

- Pí Pond, anh biết cả ngày hôm nay em mong muốn cái ôm này như thế nào không, em thật sự rất mệt rất mệt đó, em đã thật sự muốn nhận cái ôm sạc pin từ anh đó. Và em muốn ở bên anh lâu thêm chút, vậy nên nãy em mới có ý định giữ anh lại....cho em xin lỗi nhé!
- ...
- Thật ra, em không thể giấu nữa rồi, em chính là rất thích anh! Bao lâu nay phải giấu nhẹm đoạn tình cảm này mỗi lúc gần anh thật sự khiến em mệt mỏi. Em biết chúng ta là partner, những thứ skinship này nọ bao phần cũng chỉ là fanservice, nhưng mà em vẫn muốn huyễn hoặc bản thân trong giây phút đó là anh cũng thích em...Tất cả những tương tác, những buổi đi làm, đi chơi chung, mặc dù là dưới tư cách anh em tốt, partner, đồng nghiệp..., em cũng vui phát điên. Vì vậy nên, dù câu trả lời của anh có như nào, sau câu nói này em phải đánh đổi điều gì, em cũng muốn nói ra hết, để cho nhẹ lòng hơn, để anh biết tình cảm em trao anh tồn tại, vậy thôi.

Có lẽ, trong bóng tối, cảm xúc cũng trở nên mẫn cảm.

- Anh biết em thích anh lúc nào nhất không, chính là những lúc anh tập nhảy với chiếc nón beanie xanh trên đầu. Lúc đó, anh ở trong thế giới của anh, chìm đắm trong những điệu nhảy, trong những giai điệu nhạc, điều đó thực sự làm anh hạnh phúc, và chỉ cần được nhảy, anh dù có mệt mỏi cũng có thể khoẻ lại ngay. Anh chìm đắm trong niềm vui của bản thân, chính là điều khiến em si mê, hạnh phúc vui vẻ! Trong suy nghĩ của em, chiếc nón beanie xanh đại diện cho một Pond vui vẻ nhảy nhót trong thế giới riêng của mình!

Phuwin vốn là người lí trí, nhưng đêm nay, em để những xúc cảm trong lòng điều khiển em. Đương nhiên là em không say men cồn, thứ em say chính là men tình của người trước mắt.

Trong bóng tối, em không thấy được khuôn mặt anh, sự nhút nhát trong con tim của em cũng theo đó giảm đi nhiều phần.

Phuwin còn đang tính nói tiếp, những lời đại loại như xin lỗi vì làm anh khó xử, hay sau này nếu anh muốn cậu có thể quên đi anh.

Nhưng khi đôi môi cậu vừa hé ra, một nụ hôn đã rơi xuống. Người cao hơn với chiếc nón xanh trên đầu hơi cuối xuống đặt môi mình lên đôi môi anh đào của em .

Phuwin từng nói vui với fan, chiều cao của anh và cậu rất thích hợp để hôn nhau, người lùn hơn không phải nhón chân, còn người lớn hơn không phải cuối đầu quá sâu. Trong bóng tối, nụ hôn của cả hai nhẹ nhàng, mơn trớn, ngọt ngào, mang theo bao nhiêu tình cảm giấu kín trao hết vào.

Môi cậu thật ngọt, còn môi anh thì thật ngon!

Khi nụ hôn vừa dứt, Pond đưa tay bấm remote mở đèn.

Đèn sáng, anh phát hiện trên mắt Phuwin đã long lanh ánh nước, nhưng cậu không khóc, chỉ là bộ dạng sau khi hôn của cậu thôi.

- Anh cũng thích em, và anh cũng phải nén tình cảm xuống rất lâu rồi, anh sợ chuyện công việc, sợ em sẽ không chịu làm partner của anh nữa, sợ sau này đến nói chuyện cũng khó khăn, anh sợ mình sẽ làm em buồn....anh sợ.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, 100% là ánh mắt tình si, cả hai ta, cùng say mê người trước mặt.

- Vậy nên, Phuwin, từ hôm nay, em làm bạn trai nhỏ của anh nhé!

Phuwin lặng lẽ gật đầu, đưa tay nắm lấy tay người kế bên.

Người lớn hơn dẫn cậu đến chỗ ba lô của mình, mở túi ra lấy một cái nón beanie xanh khác y hệt cái trên đầu mình, đội lên cho cậu.

- Thật ra nón này là anh mua muốn mặc cặp với em, nên lúc nào cũng cầm theo, nhưng ngại tặng em vì sợ rằng đồ đôi thì em sẽ không thích. Chiếc nón này, anh muốn nó cùng anh làm điều mình yêu thích, và anh muốn mang cặp với người anh thích.

Nói xong, Pond hỏi em rằng có muốn anh chở về không, vì anh biết hôm nay cậu đi phương tiện công cộng từ trường đến thẳng công ty.

- Bạn trai lớn, tối nay qua nhà em đi, giờ này về phiền gia đình lắm, với lại, em muốn ôm anh sạc pin, dạo này mệt mỏi quá! - Phuwin thật sự rất muốn bám dính lấy người này, biết sao giờ, lí trí vậy thôi chứ khi yêu là cậu dính người lắm.

Thật ra là anh cũng muốn bên cậu lâu hơn nên đồng ý, cả hai vui vẻ về condo của cậu ôm nhau ngủ ngon.

~
Late night, good night, and this is the beginning of a new chapter between us.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip