Thư gửi người thân yêu

Tiên sinh thân mến!

Là Ajax của ngài đây. Chỗ tôi hôm nay tuyết lại rơi rồi, chắc hẳn Liyue cũng bắt đầu có tuyết rơi rồi nhỉ? Tiên sinh nhớ mặc ấm vào nhé, hiện giờ ngài chỉ là một người phàm thôi, không có tôi ở cạnh, ngài phải chú ý sức khỏe đấy!

Gần đây nhiều việc quá, nên bây giờ mới có thể viết thư cho ngài, tiên sinh đừng giận nhé! Tôi nhớ tiên sinh nhiều lắm! Đợi chuyến công tác này kết thúc, tôi nhất định sẽ mua quà về cho tiên sinh. Trước kia có ghé qua Inazuma một thời gian, ở đó có Dango 3 màu với bánh anh đào rất ngon, trở về tôi nhất định phải ghé qua mua cho tiên sinh nếm thử.

Chuyến công tác lần này, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, phong cảnh nơi nào cũng rất đẹp, nhưng quả nhiên tôi vẫn là thích không khí ở cảng Liyue nhất, tôi cũng thích cả tiên sinh nữa. Đợi tôi về, tiên sinh cùng tôi đi du ngoạn một lần nhé! Hoa đào trên núi Yougou rất đẹp, tôi muốn ngắm chúng cùng tiên sinh. Sa mạc ở Sumeru rất rộng lớn, bầu trời đêm ở nơi đó trải đầy sao luôn đó tiên sinh. Tôi muốn được cùng ngài ngồi trên cồn cát ngắm sao giữa đêm khuya, rất lãng mạn đúng không? Tôi mong chờ lắm đó tiên sinh à.

Nói mới nhớ, thời tiết ở Liyue vào đông, tuyết sẽ rơi, không biết còn có thể thấy được sao trên trời hay không đây? Tiên sinh có nhớ lần đầu tiên chúng ta ngắm sao không? Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là vào ngày Tết Hải Đăng, không chỉ có sao,đêm ấy trên trời còn có rất nhiều pháo hoa. Đó còn là kỉ niệm nụ hôn đầu của chúng ta nữa, làm sao tiên sinh quên được chứ? Đúng không tiên sinh? Ngày đó, lúc tiên sinh ngỏ lời muốn cùng tôi lên núi ngắm sao, xem pháo hoa, tôi bất ngờ chết được. Khi ấy tôi căng thẳng muốn chết, vốn dĩ ngày đó tôi cũng định hẹn tiên sinh đi chơi, nhân tiện ngỏ lời tỏ tình luôn, ai ngời ngài còn nhanh hơn tôi nữa. Tối ấy, lúc ngồi cạnh ngài, tiên sinh thơm muốn xỉu, tôi phải dồn hết can đảm của cả đời người mới nói được lời tỏ tình với tiên sinh đấy! Ngài không biết lúc đó tôi lo sợ cỡ nào đâu. Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu tiên sinh từ chối, tôi sẽ mặt dày bám theo ngài, sẽ theo đuổi đến khi nào ngài đồng ý mới thôi. Thế nên lúc ngài mỉm cười nói "Được" tôi cứ ngỡ như là mơ vậy đó. Sau đó, lúc ngài chủ động hôn một cái, tôi chỉ muốn lăn ra đất quay mấy vòng, lăn xuống cảng Liyue luôn. Tiên sinh xấu tính thật đấy! Biết rõ tôi thích ngài nhiều đến vậy, ngài cũng thích tôi như thế, mà không chịu tỏ rõ thái độ một chút, làm tôi cứ sợ ngài sẽ từ chối tôi, hại tôi chuẩn bị lâu muốn chết, cuối cùng bị lời mời cùng câu đồng ý của ngài trực tiếp khiến tôi thành đồ ngốc luôn.

Chung ly tiên sinh à, tôi thật sự nhớ ngài nhiều lắm. Chúng ta trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của đối phương kể từ ngày hôm ấy, cũng đã hơn 3 năm rồi nhỉ? Nhớ mùa đông năm đầu tiên, tôi và ngài ở bên nhau được gần một năm, khi ấy tôi vừa mới làm nhiệm vụ trở về, đã thấy tiên sinh cầm một lồng bánh bao nóng hổi chờ tôi trước cửa Ngân hàng Bắc Quốc, mỉm cười nói lời chào mừng với tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi mới cảm nhận được, mùa đông ở bến cảng Liyue ấm áp làm sao.

Rồi năm thứ hai, trời lạnh, tôi liền hớn hở làm một nồi "Lưỡi câu cực phẩm" đặc biệt của Tartaglia, có ý xấu mà nấu cả con bạch tuộc vào, mang sang Vãng Sinh Đường cho tiên sinh ăn. Tôi cứ nghĩ thời tiết lạnh như vầy, nhất định phải làm một bát súp nóng hổi mới ngon. Kết quả lúc tiên sinh nhìn rõ bên trong súp là gì, liền mặt mày tái mét, cuối cùng cũng miễn cưỡng cầm thìa lên xúc một miếng, cuối cùng chịu không nổi bỏ nguyên cả nồi súp cực phẩm của tôi. Tôi thấy được, lúc đó dù tiên sinh rất ghét hải sản, những vẫn cố xúc một miếng ăn, chỉ vì đó là món mà tôi làm. Tôi khi ấy hiểu được, tôi trở thành như ngày hôm nay, có lẽ là để được gặp ngài.Mùa đông năm ngoái tuyết rơi rất dày, phủ kín cảng Liyue. Tiên sinh hứa nấu cho tôi cả một nồi tiên nhảy tường. Tôi cố ý không ăn tối, đến Vãng Sinh Đường từ sớm, kết quả chờ đến tận khuya, bụng đói sắp xỉu, mới được thưởng thức tay nghề của tiên sinh. Nhưng mà tiên nhảy tường rất cầu kì, rất ngon, toàn là những thứ mà tôi rất thích. Nhìn tiên sinh vui như vậy, tôi nghĩ mình có thể bụng đói chờ tới sáng mai cũng được.

Chung Ly tiên sinh, từ lâu lòng trung thành của tôi đã hướng về Tsaritsa, nguyện tận trung vì Nữ Hoàng, cống hiến vì Snezhnaya. Tôi từ nhỏ đã thích lao vào những cuộc chiến, tìm kiếm khoái cảm trong những khoảng khắc sinh tử, chiến đấu như là bản năng, là ý nghĩa cho cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo này của tôi. Từ khi gặp và gia nhập dưới trướng Nữ Hoàng, tôi được thỏa thích dấn thân vào những trận chiến, quên đi những mảng trắng đầy rẫy không thể lấp đầy trong lòng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi như vậy, cho đến khi gặp được tiên sinh. Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy ngài, nhìn thấy nụ cười của ngài, chiêm ngưỡng dáng vẻ vững chãi, kiên định khi đánh bại đối thủ của ngài, tôi đã nghĩ rằng: Mình muốn lưỡi đao của mình chung đụng với cán thương của ngài ấy, muốn ngồi ăn cơm và nói chuyện phiếm cùng tiên sinh ở Vãng Sinh Đường, muốn ngồi kia cùng ngài ấy uống trà xem kịch, muốn nắm tay ngài, đi dạo khắp phố phường Liyue này. Tiên sinh à, mùa đông năm nay không thể trải qua cùng ngài, tôi rất cô đơn. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng lần này, hoàn thành sứ mệnh trung thành của mình với Nữ Hoàng, tôi muốn về Liyue, dẫn tiên sinh về ngôi nhà của tôi ở Snezhnaya, muốn giới thiệu tiên sinh với cha mẹ và các em của tôi. Muốn nói với bọn họ rằng, ngài là người mà tôi muốn nắm tay cả đời, mãi mãi không buông.

Chung Ly tiên sinh, chờ tôi trở về.Ajax thân yêu của ngài....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip