Ý anh sao?
Warning:seg mất não mọi người cất não đi trước khi đọc cũng được 😔,hôn ước từ nhỏ,bỏ trốn không thành


Jeong Jihoon:Em,Hắn
Choi Hyeonjoon:Cậu,Anh
*********
"Hic..đừng..dừng lại..hic..đi mà..ah~.."
"Vợ ơi,anh biết không?Hôm nay hôn lễ của chúng ta phải dừng lại vì thiếu anh đấy"
"Đ-Đáng..hic..ghét..hic"
"Vợ ơi~Bao năm qua thật sự nhớ mùi hương của anh chết đi được!"
Quả thật bắt thỏ khó hơn tưởng tượng,khi mà thỏ bướng bỉnh không nghe lời mà bỏ trốn và rồi phải chịu phạt
***********
"Cậu ta nhìn cái là biết ghét con,con không muốn cưới cậu ta đâu thưa ba!"
Choi Hyeonjoon-đứa con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Choi.
Luôn có niềm đam mê theo đuổi việc viết nhạc.Tuy vậy cậu chẳng phải ca sĩ hay diễn viên hàng đầu gì cả,cậu cân nhắc đó chỉ là đam mê của riêng chẳng muốn cho ai
Ở tuổi đôi mươi số ít người,người ta vẫn luôn mang theo những ước mơ và theo đuổi sự hoài bão,chưa muốn yêu đương hay lập gia đình và cậu là một trong số ít người ấy
Thế nhưng ngay từ khi còn nhỏ,cậu đã có hôn ước với con trai của chủ tịnh tập đoàn Jeong-Tập đoàn hùng mạnh nhất thành phố,gia đình cậu cũng là dựa vào tập đoàn này
Cậu vốn là đứa trẻ ngoan nên đã đồng ý với hôn ước này,buổi xem mắt cậu cũng chấp thuận mà đến
Hai bên gia đình hẹn nhau tại một nhà hàng,không gian giản dị nhưng không kém phần sang trọng.Trên bàn ăn vẫn còn vắng bóng một vị trí,không ai khác là cậu chàng nhà họ Jeong.Tuy vậy hai nhà vẫn nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái
"Mong anh chị và cháu Choi thông cảm,con trai nhà tôi vừa mới về nước không lâu mà đã bận với công việc"
Nghe lời nói của phu nhân Jeong,ba mẹ cậu cũng cười nói không sao và thông cảm cho công việc của con trai họ.Cậu đưa mắt chán nản nhìn xung quanh,trong một khoảng lặng cậu đưa mắt nhìn trúng một chàng trai,cao ráo ăn mặc đúng thật rất có gu,khi để ý lại thì đang đi về phía bàn ăn này.Cậu thu lại ánh mắt ấy quay lại với câu chuyện của hai bên gia đình
"Xin lỗi mọi người,con có chút việc bận nên đến muộn!"
Cậu đưa mắt nhìn lên theo giọng nói ấy,quả thật như cậu nghĩ,nhìn gần còn cảm thấy người này cao nữa
Phu nhân Jeong cũng nói con trai mình ngồi vào vị trí còn chống khi nãy.Cứ như vậy hai bên gia đình cũng đông đủ rồi,chuyện hôn ước cũng được bàn bạc kĩ lưỡng
"Rất vui được gặp thiếu gia Choi!"
"Ừm..rất vui được gặp!"
Chỉ là chào hỏi nhưng cậu có cảm giác gì đó rất lạ,cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc khi nhìn vào đôi mắt của người họ Jeong kia,nhưng cậu ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy vì tiếng gọi của phu nhân Jeong
"Hyeonjoon à,con đáng yêu hơn lúc nhỏ thật đó"
"Sau này cưới,Jihoon có bắt nạt con thì nói với ta để ta xử thằng nhóc này nhé"
"..Dạ thưa phu nhân"
"Chúng ta chọn ngày cưới cho hai con thôi nhỉ?Ông bà Choi?"
"Được được,trước hết tôi nghĩ nên để hai con nên tìm hiểu nhau trước,ít nhiều chẳng nhớ ngày xưa đâu"
Cứ như vậy cậu ngồi im ru lắng nghe những lời nói ấy, thật nhàm chán và cậu muốn rời khỏi đây.Nhưng có điều cậu không biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo cậu từ rất lâu rồi
"Con xin phép đi vệ sinh chút"
Cậu chỉ là đang nói dối,nhưng cứ ngồi ngán ngẩm mãi thế này quả thật không thoải mái đối với cậu
Khi cậu đứng dậy rời đi,ánh mắt của Jihoon vẫn chăm chú nhìn theo,sau đó cũng xin phép rời đi ngay sau đó.Hai bên thông gia thấy cũng chỉ đồng ý qua rồi nói chuyện với nhau
Đối mặt với bản thân mình trước gương,cậu không biết mình sẽ phải làm gì khi tiếp nhận hôn ước này,cậu còn chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương mà đột nhiên phải cưới một người mới chỉ gặp 1 lần,quả thật có chút sốc
Suy sét lại thì coi như cũng vì chính trị,một hai năm ra toà ly hôn là lại có được tự do ngay thôi,cậu nghĩ đơn giản là vậy
Thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu,cậu không để ý rằng người mình sắp cưới đang đứng bên cạnh,khi hoàn hồn lại thì cậu giật mình vì sự xuất hiện ấy
"Cậu Jeong?"
"Anh thật sự chấp nhận hôn ước này sao?"
"..?"
Nhìn vào vẻ điềm tĩnh và ánh mắt chẳng chút giao động của người ấy,câu hỏi tuy thật bình thường nhưng cậu cảm giác như bản thân đang bị bóp ngạt
Quả thực khí chất của người nhà họ Jeong,luôn khiến người khác sợ hãi mà.Cậu nhớ lại trên bàn ăn cũng có nói người trước mặt này ít hơn cậu một tuổi,nhưng cảm giác khi đứng cạnh nhau như bây giờ cậu mới thực sự nhỏ bé
Nhận được sự im lặng của người anh này,Jihoon cũng muốn nói thêm điều gì đó nhưng như có thứ gì đó khiến hắn rời đi ngay chẳng nói lời nào thêm
Cậu ngơ ngác ở đó hồi lâu rồi cũng bình tĩnh lại để quay lại bàn ăn,khi quay lại thì hắn đã xin phép ra về vì công việc,buổi gặp mặt cứ vậy mà kết thúc
Sau ngày hôm đó,cậu luôn có cảm giác như đang bị theo dõi,nhất cử nhất động, nhưng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì thứ khiến cậu sợ là cái sự nghiêm túc ngày hôm đó của hắn.Cậu nghĩ về cuộc sống của mình sau hôn nhân,hắn ghét cậu,hắn sẽ kiếm cho mình mấy cô bồ ngực nở mông căng để trêu tức cậu,nếu tệ hơn nữa hắn sẽ đánh đập hành hạ cậu.Nghĩ thôi mà chẳng muốn cưới hỏi gì hết, thế nhưng cậu cầu xin thế nào đi nữa ba mẹ cậu cũng không đồng ý hủy hôn,mà chỉ an ủi cậu rằng đã nghĩ nhiều rồi
Để an ủi bản thân,mỗi ngày cậu luôn chìm đắm trong việc viết nhạc,nhưng tần suất cậu được thoải mái viết nhạc khi mà hôn lễ của cậu và hắn chuẩn bị diễn ra.Cậu phải học đủ mọi thứ từ lễ nghi,công việc,giao tiếp và đủ mọi thứ.Những điều ấy thật sự khiến cậu rất mệt mỏi và cảm thấy phiền toái
Khi mà mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ đã hoàn thành,cậu nghĩ lại khoảng thời gian bản thân bị gò bó như vậy mà chẳng nhìn thấy hắn kể cả một lần nào nữa,điều đó càng khẳng định suy nghĩ của cậu rằng khi cưới hắn kiểu gì cậu cũng bị bỏ rơi cho xem
Trong mắt cậu việc trở thành vợ chồng chỉ đơn giản là cưới nhau,ở chung,ăn chung,còn ngủ ở đâu thì tùy.Nhưng giờ nghĩ hắn như vậy cậu thà ở cùng tảng đá còn hơn
Vậy là một quyết định táo bạo nảy ra trong đầu cậu,cậu sẽ bỏ trốn khỏi hôn lễ,tìm sự tự do cho riêng mình,không thể đánh mất tự do của riêng mình được.Nghĩ là làm,cậu lên kế hoạch cho việc bỏ trốn
Ngày diễn ra hôn lễ,khách mời cũng đã đông đủ,mọi thứ cũng đã chuẩn bị rất cẩn thận kĩ lưỡng.Thế nhưng cậu lại biến mất không một giấu vết,có người khó hiểu,có người bàn tán,ông bà Choi lo lắng nghĩ rằng không lẽ con trai họ bị bắt cóc rồi.Chỉ có mình hắn bình tĩnh thông báo với khách mời
"Xin mọi người đừng lo lắng,do vấn đề sức khỏe nên nửa kia của tôi không thể làm hôn lễ,mong mọi người thông cảm!"
Nghe vậy các vị khách mời cũng chẳng bàn tán gì thêm,ông bà Choi cũng yên tâm khi nghĩ rằng cậu đang được hắn chăm sóc rồi
"Con trai à,có thật là Hyeonjoon đang ở cùng con không vậy?"
"Mẹ yên tâm,anh ấy chỉ là có chút quậy không nghe lời mà thôi"
"Ừm,con vẫn phải nhẹ nhàng yêu thương chàng dâu quý của mẹ đấy nhé"
"Vâng"
Sau khi nói chuyện xong hắn cũng lập tức rời đi ngay,mọi chuyện ba mẹ hắn chắc chắn sẽ lo được thay hay
Nhìn vào màn hình điện thoại đang loé sáng ấy,hắn bất giác cười khó hiểu.Ngồi lên chiếc xe hàng hiệu của mình mà phóng đến nơi định vị đang hiện
Phải!Trước giờ cậu luôn có cảm giác bị theo dõi là vì hắn,nhất cử nhất động của cậu hắn đều lắm rõ,dù có bận công việc nhưng việc để mắt đến "vợ" luôn là điều phải đặt lên hàng đầu của hắn
Ở phía cậu,cậu vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng ai tìm được cậu cả vì cậu đang ở chỗ bí mật của cậu mà,đến cả ông bà Choi còn không biết nữa
Là căn nhà ở ngoại ô thành phố,dù bên ngoài chỉ là một căn nhà nhỏ, nhưng bên trong thì đầy đủ tiện nghi,cứ vậy cậu vô lo vô nghĩ cho sự tự do sau này của bản thân rồi
*Dinhdong..dingdong..*
Khi đang tận hưởng trong những bản nhạc tự sáng tác,cậu nghe tiếng chuông cửa vang lên mà nghi hoặc, nhưng rồi cũng ra mở cửa xem ai
"Cho hỏi là ai-.."
"J-Jihoon!?"
Chẳng để cậu nói hết lời hắn nhắc bổng cậu lên bước vào trong nhà, cũng không quên khoá trái cửa.Từ đầu đến cuối thật sự rất thành thuộc,cậu không khỏi bàng hoàng và đặt dấu hỏi chấm to đùng trên đầu rằng chẳng lẽ hắn đã theo dõi cậu rồi khi cậu bỏ trốn sẽ bắt cậu về đánh sao?Những dòng suy nghĩ ấy khiến cậu sợ hãi mà run lên
Trái lại với suy nghĩ của anh,hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên giường,chỉ im lặng nhìn anh, hình như anh đang sợ thì phải
"Sao cậu biết tôi ở đây?Cậu theo dõi tôi à?" Khi bình tĩnh lại anh liền đặt câu hỏi nghi vấn
"Anh quên rằng chúng ta khi còn nhỏ đã hứa gì với nhau sao?"
"Hồi nhỏ sao..?"
Bỗng chợt một kí ức ùa về trong trí nhớ của cậu,là hình ảnh hai đứa trẻ đó là cậu còn người kia không lẽ là hắn sao?
Chẳng biết từ bao giờ bàn tay của hắn chở lên hư hỏng mà luồn qua lớp áo cậu,cậu giật mình phản kháng khỏi sự động chạm ấy
"Cậu làm gì vậy!Đừng có đụng vào tôi!"
"Vợ ơi~Đừng chơi nữa,ngoan ngoãn nghe lời em đi"
"Cậu có bị điên không?Rõ là cậu ghét tôi,tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ?
"Ghét anh sao?Vợ à,anh lại nghĩ nhiều rồi"
"Em không chơi.Em không đùa.Em yêu thôi"
"Yêu sao..?"
Cậu ngây người ra đó,cậu không hiểu yêu đương nó có gì mà khiến con người chìm đắm như vậy,mà trước mặt cậu là người cậu chưa thể xác định tình cảm như thế nào
Lần này hắn không cho anh thêm cơ hội phản kháng hắn tháo chiếc cà vạt trói hai tay anh lên đỉnh đầu.Mọi hành động dứt khoát và nhanh chóng,phản kháng bất thành nên đã chấp nhận kết cục không thể trốn thoát
"Từ rất lâu rồi,em muốn anh là của em,của riêng em thôi"
"Anh ăn mặc như và chẳng phải là quyến rũ em sao?Vợ~?
Con người quả thật có giới hạn,ngay từ đầu khi nhìn anh ở trước cửa,chiếc áo phông rộng thùng thình,quần lót lấp ló dưới áo,chân dài trắng thon.Hắn nhịn đến giờ phút này cũng là kì tích,hắn cũng biết xót báu vật của hắn mà
Hắn bắt đầu từ những nụ hôn nhẹ cho đến những nụ hôn mạnh bạo như đang cắn xé miếng thịt béo ngậy.Rời những vết hôn để lại giấu vết trên cơ thể anh từ cổ,xương quai xanh
Không thể phản kháng,anh kêu lên vì đau,nhưng điều đó càng khiến hắn kích thích
Hắn vén chiếc áo phông lên yêu cầu anh ngậm lấy,anh cũng cảm thấy rất sợ hắn lúc này nên nghe theo ngay.Nhìn ngắm đường cong trên cơ thể ấy,quả thật là một tuyệt mĩ,tay hắn mân mê đầu ti hồng hào ấy,trong mắt hắn nó đầy đặn hơn bao giờ hết,anh cũng bắt đầu có những rên rỉ theo từng cái chạm ấy
Đầu ti được chăm sóc cứ thế mà căng cứng,đến khi em dừng lại nhìn anh nước mắt đã ướt mi từ bao giờ,chiếc áo phông cứ thế mà được cởi bỏ vứt lăn lóc dưới giường,cơ thể anh thật sự rất nhạy cảm,chỉ mới vậy thôi anh đã mềm nhũn tay chân rồi
Em cúi người hôn lên khoé mắt anh coi như điều an ủi nhỏ nhoi
"Ngoan~Đêm nay còn dài lắm đấy~"
"Hic..đừng mà.."
Hắn mặc kệ lời cầu xin,tách đôi chân thon dài ấy ra,bên dưới từ lâu dã thấm đẫm ướt hết mảng giường,cậu thực sự sợ đến khóc nức nở thành tiếng rồi,đối với hắn thực sự kích thích thật đấy
Cởi bỏ chiếc quần lót ấy,nhìn ngắm lỗ huyệt nhỏ bé,d**ng v*t của anh trong mắt hắn quả thật là nhỏ so với hắn.Hắn đưa tay vuốt từng cái,nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bị hắn chơi đùa như vậy cậu rên rỉ trong sự sợ hãi và bất lực
Hắn vuốt cho đến khi những dòng tinh dịch bắn dính lên cơ thể hắn,hắn bắt đầu dùng tay nới lỏng lỗ huyệt nhỏ bé,một lượt hai ngón cùng lúc,lỗ huyệt bắt đầu có sự co rút vì sự tiếp nhận bất ngờ.Anh giật bắt người vì sự xâm nhập ấy,cơn đau khiến anh khóc lên thêm
"Ah~!"
"Hic..không..không chịu đâu..hic..oa.."
Hắn không dừng lại mà còn đâm rút ngón tay sâu hơn tăng số lượng lên thành ba ngón đâm chọt trong nơi tự mật của cậu
Khi cảm thấy rằng đã đủ hắn giải phóng d**ng v*t của mình đặt nó trước miệng huyệt nhỏ,cậu nhìn thấy cũng lắc đầu,phản kháng kịch liệt hơn nhưng nhận lại là cú đẩy vào đầy thô bạo,như bị xé toạc cậu đau điếng người.Huyệt nhỏ chịu sự tương tác mạnh mẽ co rút không ngừng,cứ thế mà d**ng v*t của hắn bị kẹp chặt.
Hắn chẳng hề nao núng gì còn cười khoái chí hơn vì có lẽ hắn biết đây là lần đầu của anh
"Vợ định kẹp chết em đấy à~?Ngoan thả lỏng em sẽ nhẹ nhàng~"
"Hic..hic..đau..đau lắm..dừng lại đi mà.."
Hắn dựng người anh lên để anh dựa vào hắn,tư thế này khiến hắn vào sâu thêm một chút,dù biết là phạt thỏ nhỏ nhưng hắn vẫn xót anh lắm,thô bạo là thế nhưng vẫn dỗ dành ngay
Cởi chiếc trói cho anh,vết hằn đỏ từ chiếc cà vạt hiện rõ trên da,hắn đủ kiên nhẫn để anh thả lỏng.Anh ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa,khuôn mặt lấm lem nước mắt ấy mệt mỏi dựa trên vai hắn.Càng nhìn càng muốn chơi anh đến mức chỉ cần anh nằm im một chỗ để hắn chăm sóc
Khi cảm nhận được rằng bên dưới đã dần thích nghi,những cú thúc dồn dập,đưa ra đẩy vào sâu đến mức anh có thể cảm thấy bản thân như lên mây,khoái cảm bắt đầu ăn mòn lấy lí trí
"Hức..sướng~..muốn nữa"
"Hah~Vợ em dâm thật đấy!"
Hắn đè anh xuống giường hít lấy hương thơm từ anh,phía dưới cũng như tìm được thứ cần tìm là điểm khoái cảm của anh.Tiếng khóc của anh dần được đổi thành những tiếng rên rỉ,sợi dây lí trí mơ hồ cũng đứt quãng.Hắn nổi hứng muốn trêu anh
"Vợ à~Có phải cái lỗ dâm của anh được thằng khác chơi rồi không?Nên vợ quên em đúng không?"
"Hức..ah~..không có..đây là..ah~ ..lần đầu..ah~"
Chưa đủ hắn muốn trêu ghẹo tiếp,hắn dừng đưa đẩy,anh cảm thấy khó chịu khi hắn dừng lại,anh uốn éo cầu xin hắn
"Em chưa tin vợ đâu,anh chứng minh đi rồi em tin"
"Ư khó chịu,mau động đi mà"
"Gọi chồng đi"
"Hứ!em bắt nạt anh!"
"Gọi hoặc cho anh tự xử"
"Chồng..chồng ơi~Mau chơi nát vợ đi~"
"Hah~"
Chất giọng ngọt ngào quyến rũ đó,chỉ có ngu mới bỏ qua người đẹp,hắn nắm lấy éo nhỏ giã liên tục vào trong,sau một hồi kịch liệt hắn bắn lấp đầy bên trong anh, nhiều đến nỗi chảy ra thấm vào ga giường
Anh nằm xụi lơ chân không khép nổi,anh dần lấy lại được ý thức của mình cảm thấy xấu hổ không thôi.Nhưng vẫn chưa kết thúc,hắn bế anh vào phòng tắm,chơi anh trong đó
"Thêm hiệp nữa nhé vợ yêu~"
"Muốn ngủ.. không muốn chơi nữa đâu mà..."
Cứ như vậy hắn dày vò cậu tới sáng nhưng cũng không quên dọn mớ hỗn độn mà hắn gây ra,thay cho cậu bộ đồ mới.Mắt cậu sưng lên vì khóc nhiều và thiếu ngủ,hắn vui vẻ ôm hôn cậu đang ngủ trong lòng
_End_
Thời gian bắt đầu:8h sáng 10/6
Thời gian hoàn thành:5h sáng 11/6
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip