1: Vở Kịch Đẹp Không Bao Giờ Hạ Màn
Trường Nghệ thuật Sân khấu II, năm 1984.
Sài Gòn còn giữ được cái nắng trong veo và những cơn gió mát lạnh len vào giảng đường mỗi sáng.
Hữu Châu, năm đó 21 tuổi. Ít ai biết rằng đằng sau vẻ điềm tĩnh, kỹ thuật diễn xuất sắc sảo và ánh mắt sắc bén ấy là một trái tim dễ rung động – và đang dành trọn cho một người con gái cùng lớp.
Cô ấy có giọng nói như gió lướt qua hàng cau, ánh mắt lúc nào cũng như đang mơ màng với một kịch bản trong đầu. Hồng Đào không chỉ xinh – cô khiến cả lớp như sáng hơn mỗi khi cô bước vào.
Hữu Châu không bao giờ nói ra điều đó.
Anh chỉ lặng lẽ chọn ghế gần cô nhất mỗi lần tập thoại. Lặng lẽ xách dùm cô tập kịch nặng, lấy giùm ly nước, rồi giả vờ như đó là việc ai cũng làm.
Anh không biết anh đã yêu cô gái ấy từ lúc nào. Có thể là lần cô mím môi nhịn cười khi anh diễn vai bi quá nhập tâm.
Hoặc là hôm cô ngồi hát khe khẽ một bài ca cải lương cũ khi trời mưa ngoài hành lang.
Hoặc cũng có thể là lúc cô nói: "Châu! sau này Đào muốn diễn một vai làm người ta khóc. Mà không phải vì đau, mà vì đẹp quá."
Lúc đó, anh đã nghĩ: "Em không cần diễn. Em đứng yên cũng khiến người ta rưng rưng"
Hữu Châu có một thói quen: viết thư tay.Anh có một quyển sổ nhỏ, bìa màu đen, nơi anh viết những dòng thư không bao giờ gửi:
"Đào à, hôm nay em mặc áo sơ mi trắng. Nắng chiếu qua vai em khiến tôi quên cả thoại."
"Hôm nay em diễn vai đau khổ, tôi muốn đứng dậy nói với đạo diễn: Đừng để em khóc nữa."
"Nếu tôi nói yêu em, em có cười tôi không? Hay im lặng như khi em đọc kịch bản cuối giờ chiều?"
Anh giữ những dòng thư ấy suốt ba năm đại học. Rồi một ngày, khi chuẩn bị ra trường, cô cười nói: "Chắc tui sẽ diễn cặp với Quang Minh nhiều sau này, ảnh diễn vui ghê."
Anh cười, gật đầu: "Ừ, hợp lắm."
Ngay hôm đó, anh xé những lá thư chưa từng gửi.
Sau đó Hồng Đào qua Mỹ định cư với gia đình và kết hôn. Sau 20 năm trải qua cuộc hôn nhân đầy sự giả dối, cuối cùng người con ấy đã quyết định bước ra khỏi vũng bùn lầy đã khiến cô ấy chịu toàn những đau khổ và tổn thương và trở lại quê hương và tiếp tục với niềm đam mê của chính mình-diễn xuất.
Một lần, trong hậu trường chương trình truyền hình, họ gặp lại nhau.
Cô vẫn cười như xưa nhưng không còn là nụ cười và khuôn mặt luôn vui vẻ, trong sáng và vô tư như trước nữa thay vào đó là sự phong sương, từng trải và nhiều tâm sự hơn.
Anh vẫn nhìn cô – như ngày nào.
"Châu còn viết thư tay không?" – cô hỏi.
"Không. Châu chỉ còn nhớ..." – anh cười.
"Nhớ gì?"
"Một vai diễn không lời. Của chính mình. Suốt ba năm."
Cô không nói gì. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cô khẽ quay lại:
"Hữu Châu này..."
"Ừ?"
"Cảm ơn Châu. Vì đã yêu Đào. Dù Đào không biết."
Một vai diễn đẹp, không cần kết thúc. Hữu Châu chưa từng yêu ai như đã từng yêu Hồng Đào.
Không phải vì cô không chọn anh.
Mà vì trong lòng anh, tình yêu ấy chưa từng cần hồi đáp – chỉ cần được giữ gìn như một vở kịch đẹp, chưa bao giờ hạ màn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip