11. Ai cho ôm?
Ad: Tại vì quá high bởi hint của 2 anh chị í, hai người làm toi quắn quéo nên bonus thêm 1 chap nx cho bà con:))) chồng:))))
Buổi chiều, sau buổi quay ở phim trường quận 9, cả đoàn kéo nhau ra về. Hữu Châu đứng trước cổng trò chuyện với vài khán giả lớn tuổi nhận ra anh, xin chụp hình. Anh vui vẻ, hiền hậu, lịch sự như mọi khi.
Nhưng rồi có một cô gái trẻ hơn — chắc chỉ tầm ba mươi — tiến lại, mắt sáng rỡ:
"Trời ơi, chú Châu ngoài đời còn đẹp trai hơn trên phim nữa!"
Anh cười hiền: "Vậy hả? Chắc tại... chưa đủ sáng đèn!"
Cô gái xin chụp hình. Được thôi. Nhưng lúc chụp xong, cô ấy... ôm lấy anh. Không phải ôm nhẹ, mà ôm hai tay, sát người, kiểu "chú là thanh xuân của con!"
Anh lúng túng, chỉ kịp cười và gật đầu. Nhưng khoảnh khắc đó — không may thay — lọt thẳng vào mắt Hồng Đào, người vừa từ phía xe bước tới, tay còn cầm chai nước.
Cô đứng yên một giây, nhíu mày.
Không phải vì cô gái ôm.
Mà vì... ông già kia cười tươi lắm.
Trên xe về, cô không nói gì. Ngồi kế bên, đeo kính râm, miệng mím lại.
Hữu Châu liếc qua, biết liền.
"Em... mệt hả?"
"Không."
"Lạnh không?"
"Không."
"Có muốn ghé mua gì không?"
"Không."
Ba cái "không" liên tiếp. Gió bên ngoài không lạnh bằng không khí trong xe.
Anh len lén nhìn cô, rồi dè dặt:
"Cái vụ hồi nãy... là fan mà. Anh đâu có chủ động..."
"Anh đâu cần chủ động. Người ta chủ động là được mà." – giọng chị nhẹ như không, nhưng sắc hơn cả dao cạo Gillette.
"Chứ giờ anh phải làm sao? Đẩy ra thì kỳ lắm. Mà chụp hình xong rồi, cũng đâu có ý gì..."
Cô quay qua, vẫn đeo kính râm, nói nhỏ:
"Anh có biết là, hồi em đóng chung với anh Kiệt, người ta còn nhắn tin nói 'đẹp đôi', mà em còn không cho ổng khoác vai trên hậu trường nữa đó."
Anh bật cười, tưởng cô đang đùa. Nhưng không.
"Em thiệt sự... ghen hả?"
Cô tháo kính râm ra, nhìn anh:
"Sao hả, em không được quyền ghen hả?"
Hữu Châu vội lên tiếng:
"Em không được thì còn ai được cơ chứ"
Hồng Đào hừ lạnh một tiếng, anh biết cô vẫn chưa xuôi
Anh nhẹ giọng dỗ dành:
"Thôi mà Đào, anh xin lỗi. Từ giờ ai ôm, anh né liền. Mà... nếu em muốn, anh đứng yên để em ôm trước cho chắc."
Cô nhìn anh một hồi, rồi bật cười. Cơn ghen biến mất nhẹ như mưa đầu hạ.
"Thôi, bỏ đi. Em ghen vậy đủ rồi. Chứ em mà giận luôn, ai mua chè bưởi cho em buổi tối?"
Anh nhẹ người, cười:
"Trời ơi. Tưởng em ghen vì yêu, ai ngờ vì chè bưởi."
Cô liếc:
"Yêu là chính, chè là phụ. Nhưng mà mất cái nào cũng buồn."
Cả hai cùng cười. Xe chạy qua những con phố cũ, hoàng hôn nghiêng xuống nhẹ nhàng, như màu mắt của cô khi không còn giận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip