4. Ghen
Sài Gòn những ngày này nắng mưa thất thường, những cơn mưa bất chợt làm lòng người dễ dàng trở nên rối bời. Trong một căn phòng ấm áp, Hữu Châu đang ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cái tin nhắn vừa mới đến, từ Hồng Đào, làm anh khó chịu vô cùng. Đã gần một tuần rồi, cô lại không về nhà đúng giờ, lại thường xuyên nói là "bận công việc" mỗi khi anh gọi điện.
Anh đã quen với sự quan tâm của cô, quen với những cuộc gọi đều đặn, những bữa tối đầm ấm, nhưng dạo gần đây, dường như cô đang có gì đó thay đổi. Và điều làm anh khó chịu nhất, chính là cái tin nhắn mà cô gửi cho anh lúc nãy: "Em có thể về muộn một chút nhé, đang ăn với mấy người bạn."
"Ăn với mấy người bạn?" – Hữu Châu nhíu mày. Anh không thể nhịn được nữa. Bụng anh đang quặn lên vì những cơn ghen nhẹ nhàng nhưng cực kỳ mạnh mẽ.
Là bạn nào cơ chứ? Cô gái này suốt ngày làm việc với "bạn bè", chứ không phải là anh sao? Anh có thể cảm nhận được nỗi lo lắng bắt đầu lan tỏa trong cơ thể.
Cửa phòng mở ra, Hồng Đào bước vào. Cô mặc chiếc váy màu hồng đến đầu gối, có xẻ tà một chút ở chân và cổ chữ V khéo léo khoe được vòng 1, và tất nhiên vẫn đẹp rạng ngời như mọi khi. Nhưng lần này, ánh mắt cô hơi lạ, và đương nhiên, Hữu Châu không thể bỏ qua được.
"Em về rồi à? Đã ăn xong chưa?" – Hữu Châu hỏi, giọng hơi khô khan, không giấu được chút khó chịu.
Hồng Đào nhìn anh, ngạc nhiên. Cô đặt túi xách xuống bàn, rồi bước lại gần anh.
"Anh có vẻ không vui lắm? Em đã nhắn tin rồi mà." – Cô khẽ hỏi, giọng hơi tinh nghịch.
Hữu Châu bĩu môi, không trả lời ngay mà chỉ liếc mắt nhìn cô, đôi mắt của anh không che giấu được sự bực bội.
"Cái tin nhắn ấy của em là gì vậy?" – Anh bắt đầu, giọng như kiểu "khó chịu nhưng không thể không hỏi." "Em đang ăn với mấy người bạn à? Đâu có nói rõ là ai?"
Hồng Đào dừng lại, đôi mắt mở to vì sự tò mò, rồi cô ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi điện thoại.
"Anh đang ghen à?" – Cô bật cười, ánh mắt ngập tràn sự thích thú.
Hữu Châu quay sang, nhìn vào đôi mắt đùa nghịch của cô, anh không giấu được sự khó chịu nhưng cũng thấy hơi mắc cười.
"Không phải ghen thì là gì? Mấy người bạn của em, là ai? Anh có quen không?" – Anh nhăn mặt, môi chu lên, trông như một đứa trẻ con đang nũng nịu.
Hồng Đào không nhịn được cười. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua người anh, kéo anh lại gần mình.
"Mấy người bạn đó... chỉ là bạn cũ của em thôi mà." – Cô nói, giọng nhẹ nhàng. "Đâu có gì đâu. Chỉ là đi ăn chút xíu thôi mà."
Hữu Châu bĩu môi, đôi mắt anh vẫn không thể che giấu được sự "khó chịu" đáng yêu.
"Ừ, bạn cũ thôi hả?" – Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn không chịu buông tay cô. "Vậy sao không mời anh đi cùng? Anh cũng muốn gặp mấy bạn cũ của em mà."
Hồng Đào nhướng mày, trêu chọc anh:
"Em không mời anh vì em sợ anh ghen. Anh mà đến là không yên đâu, chỉ làm loạn lên thôi."
Hữu Châu ngồi thẳng dậy, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào cô, giọng không giấu nổi sự tủi thân.
"Không phải anh ghen đâu. Anh chỉ... chỉ là muốn có em bên cạnh, muốn em dành thời gian cho anh." – Anh nói, giọng hơi mềm yếu, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hồng Đào nhìn anh, không thể nhịn cười nữa. Cô ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh, cười khúc khích.
"Thôi nào, đừng làm anh chàng đẹp trai này ghen nữa mà." – Cô nhéo má anh, rồi hôn nhẹ lên trán anh. "Em yêu anh mà, chỉ có anh là người đặc biệt nhất của em thôi."
Hữu Châu cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn của cô, nhưng anh vẫn bày ra bộ mặt "giận dỗi" ngọt ngào, vì không muốn dễ dàng bỏ qua được đâu.
"Vậy sao? Em có chắc không?" – Anh nói, giọng vẫn có chút giận hờn nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm vui.
Hồng Đào cười, vòng tay qua ôm anh chặt hơn, rồi khẽ thì thầm:
"Anh là số một trong lòng em mà, Châu à."
Anh nhìn cô, rồi đột nhiên kéo cô lại gần, ôm chặt lấy cô. Một cảm giác ngọt ngào, dễ chịu lan tỏa trong lòng anh. Dù có chút ghen tuông, nhưng anh biết, cuối cùng cô vẫn là của anh, và anh sẽ không để mất cô.
"Đừng để anh ghen nữa nhé." – Anh thì thầm, giọng ngọt ngào và nũng nịu.
Hồng Đào mỉm cười, nhắm mắt lại, rồi hôn vào môi anh một cái thật nhanh.
"Anh ngốc quá! Em sẽ không để anh phải ghen đâu. Em chỉ có mình anh mà thôi."
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa những tiếng cười đùa và lời hứa ngọt ngào, Hữu Châu không thể không cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Ghen tuông có thể khiến anh hơi "khó chịu", nhưng cũng chính là dấu hiệu của một tình yêu mãnh liệt, không gì có thể chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip