8. Âm thầm bên nhau 1
Từ lúc Hồng Đào gật đầu "thích anh", mọi chuyện thay đổi – không ồn ào, không có màn tỏ tình hoành tráng, nhưng từng hành động nhỏ giữa hai người... đều chứa đầy điện.
Ví dụ như việc Hữu Châu luôn vô thức chỉnh quai nón bảo hiểm cho cô trước khi quay ngoại cảnh.
Hay dạo này mọi người thấy Hồng Đào ăn uống không kiêng khem như trước nữa, mỗi ngày đều ăn hết đồ ăn sáng mặc dù cô vẫn còn than thở về cân nặng với chiếc má đang ngậm đầy đồ ăn, mặt rất phụng phịu và không cam tâm như bị ai ép. (Ad: anh Chow ép chứ ai)
Họ không nắm tay nhau trước mặt đoàn.
Không tag nhau trong ảnh hậu trường.
Không ở cùng khách sạn khi đi quay xa.
Mọi thứ rất chuyên nghiệp.
...cho đến khi ánh mắt của họ nói ra tất cả.
Một ngày mưa – cảnh quay ngưng trệ, cả đoàn trú dưới mái hiên.
Minh Lâm (nam phụ) cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Đào.
Cô định từ chối thì Hữu Châu từ xa đi tới, cầm chiếc áo chống thấm màu đen anh luôn giữ riêng trong xe.
Không nói gì, anh đưa thẳng cho cô, mặt không cảm xúc.
Cô hiểu ý, cầm lấy áo anh – ấm và khô hơn hẳn – rồi quay sang trả lại áo của Lâm:
"Cảm ơn em, chị có đem theo rồi."
Cảnh này rất bình thường.
Chỉ là... bác quay phim già đứng gần đó đã quay sang trợ lý và hỏi nhỏ:
"Ủa, tụi nó có... gì với nhau không vậy? Sao ánh mắt thằng Châu nhìn cái áo khoác kia như muốn đốt trụi vậy trời?"
Tối hôm đó – trong phòng tập thoại.
Đào nằm dài trên sàn, mỏi nhừ sau cả ngày quay dưới mưa. Châu ngồi kế bên, cởi giày cho cô, tay mát-xa nhẹ hai chân như đã quá quen.
"Anh chăm em kiểu này, ngày mai lộ hết." – cô đùa, mắt khép hờ.
"Vậy em muốn giấu nữa không?" – anh hỏi, giọng trầm.
Im lặng vài giây.
"Muốn chứ. Em còn muốn yêu anh lâu lâu nữa kìa. Giờ mà lộ, đạo diễn đổi diễn viên thì uổng."
Anh bật cười.
Rồi cúi xuống, hôn lên mu bàn chân cô – nơi ai cũng tưởng là phần "không quan trọng" trên cơ thể. Nhưng anh thì biết, chỗ nào của cô cũng xứng đáng được nâng niu.
Ngày hôm sau, một bức ảnh hậu trường bị rò rỉ: Hữu Châu đưa tay gạt tóc dính nước mưa khỏi mặt Hồng Đào, ánh mắt dịu dàng một cách không thể "chuyên nghiệp" hơn.
Cư dân mạng bắt đầu đoán già đoán non.
Phía đoàn phim vẫn giữ im lặng.
Còn hai người?
Vẫn trả lời như cũ:
"Chỉ là đồng nghiệp thôi mà."
(Mà "đồng nghiệp" kiểu gì mà mỗi lần nhìn nhau là cả đám ánh sáng trong mắt họ như bật đèn spotlight vậy?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip