Chap 21. Buông
Thành phố vào đông.
Không khí buổi tối lạnh khô, gió thổi xuyên qua những cánh cửa phòng trang điểm ở Nhà hát Thành phố.
Hồng Đào bước vào, váy trắng đơn giản, tóc búi gọn, ánh mắt điềm đạm như mọi khi.
Hôm nay chị không diễn.
Chỉ tới để xem – vì vở này có người quen đạo diễn,
và có... một cái tên trong dàn diễn viên khiến tim chị khẽ run.
Hữu Châu – vai nam chính.
Ba năm không gặp.
Từ ngày chị nói chia tay. Từ ngày anh im lặng rút lui. Từ ngày hai người chọn cách sống im lặng, để không tổn thương nhau thêm.
Tấm màn nhung vén lên. Nhạc nền vang nhẹ. Và anh bước ra.
Không còn trẻ. Không còn sôi nổi. Nhưng vẫn là ánh mắt ấy – sâu thẳm, và rất dịu dàng.
Chị nhìn anh suốt cả vở kịch. Vẫn dáng đứng thẳng ấy. Vẫn giọng nói trầm, ấm, đầy cảm xúc.
Vẫn là người khiến trái tim chị dù đã định yên phận,
vẫn muốn một lần nữa thét lên: "Tôi còn yêu."
Sau buổi diễn, chị không định ở lại.
Nhưng khi vừa quay lưng rời khỏi hàng ghế khán giả, một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng.
"Cảm ơn em đã đến."
Hồng Đào quay lại.
Anh đứng đó, áo khoác ngoài chưa cởi, mồ hôi chưa khô.
Chị không biết phải nói gì, chỉ gật nhẹ.
Và anh... mỉm cười. Không trách, không oán.
Chỉ nói một câu khiến chị đứng chết lặng:
"Hôm nay... em đẹp hơn cả lần cuối anh gặp."
Một khoảng im dài.
Rồi chị rút một thiệp nhỏ từ túi xách, đưa cho anh.
"Tuần sau... em đính hôn. Anh nên biết....Để đừng hy vọng gì nữa."
Điều duy nhất ngay lúc này cô mong muốn anh có thể quên đi mình, quên đi mối tình này và tìm kiếm một người mới, người có thể đem lại hạnh phúc cho anh, mặc dù điều này làm tim cô đau nhói, dẫu biết là còn yêu nhưng cô vẫn phải buông những lời lạnh nhạt xa cách với anh để anh thôi hy vọng.
Anh cầm. Không mở. Chỉ nhìn vào mắt chị – thật lâu.
Rồi trả lại tấm thiệp.
"Anh không hy vọng. Vì anh biết em vẫn còn yêu.
Chỉ là em chọn dừng lại trước anh."
Hồng Đào cười nhạt. Lùi một bước.
Nhưng giọng cô lại run:
"Yêu không đủ. Nếu không thể vượt qua... gia đình.
Nếu phải chọn giữa cha mẹ và anh... Em xin lỗi. Em không chọn được."
Hữu Châu gật đầu. Không trách móc.
Chỉ bước đến, ghé sát tai chị, thì thầm:
"Anh hiểu. Nhưng em cũng hiểu giúp anh...
rằng trong suốt ba năm nay, anh chưa từng yêu ai khác.
Vì người ta không thay được chỗ em trong tim anh."
Đêm hôm đó, Hồng Đào về nhà, nhìn chiếc váy cưới treo sẵn trên ghế.
Cô ngồi xuống. Và khóc.
Lần đầu tiên sau ba năm, chị khóc như một người đàn bà còn yêu mà phải buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip