Sự trở lại

Hồng Đào trở về Việt Nam sau nhiều năm ở Mỹ. Báo chí thì rôm rả: "Nữ nghệ sĩ gạo cội tái xuất sân khấu quê nhà". Người ta khen cô vẫn xinh đẹp, vẫn duyên dáng, dù trong mắt cô, những năm tháng hôn nhân tan vỡ đã để lại không ít vết xước.
Hữu Châu ngồi xem chương trình phỏng vấn hôm đó, lòng bỗng nhói.
Anh vẫn nhớ như in cái dáng cười của Đào hồi mới hai mươi mấy, cái thời hai người còn diễn chung những vở đầu tiên. Chỉ khác là hồi đó, anh không bao giờ dám nói:
"Đào à, anh thích em."
Bởi lúc ấy, cô gái rạng rỡ đó đã sớm bước vào hôn nhân, còn anh thì chọn lặng lẽ ở bên, yêu từ xa.

Ngày đầu gặp lại trên phim trường, Hữu Châu ngập ngừng đến trước mặt cô.
Hồng Đào cười:
– Anh Châu... lâu quá rồi ha.
Anh gật đầu, chỉ sợ mình nói nhiều quá sẽ lộ điều giấu kín mấy chục năm.
Họ diễn vai vợ chồng trong phim. Cảnh quay yêu cầu nắm tay, tựa vai, trao nhau ánh mắt.
Người ngoài thấy đó chỉ là diễn xuất.
Nhưng trái tim Hữu Châu thì đập thình thịch như chàng trai trẻ mới biết yêu lần đầu.
Hồng Đào có thói quen sau cảnh quay sẽ ngồi tỉ mẩn sửa kịch bản, ghi chú cách thoại cho mượt.
Hữu Châu thì đem cho cô ly trà gừng.
– Em uống đi, cho ấm giọng.
– Anh vẫn nhớ em hay bị lạnh bụng hả?
Anh cười, không đáp.
Trong lòng chỉ nghĩ: "Anh nhớ, vì anh chưa từng quên điều gì về em cả."

Sau buổi họp đoàn phim, cả hai cùng đi bộ về khách sạn. Phố Sài Gòn lên đèn, người xe tấp nập.
Hồng Đào bất chợt nói nhỏ:
– Anh Châu, em li hôn rồi. Ở bên kia... không còn ai đợi em về nữa.
Hữu Châu khựng lại, bàn tay siết chặt cuốn kịch bản. Anh muốn ôm cô ngay lập tức, nhưng chỉ dám hít một hơi thật sâu:
– Vậy thì... để anh đợi em. Giờ, mai, hay mười năm nữa cũng được.
Hồng Đào lặng người nhìn anh. Trong ánh sáng đèn đường, mắt cô hoe đỏ, còn môi thì khẽ cong thành nụ cười:
– Anh khờ quá. Ai lại đợi mấy chục năm...
Anh mím môi:
– Anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip