Mơ {Amesov}

Amesov/Ussov
Soviet:Em/người
Usa:Gã/anh
Sau chiến tranh, thế giới đã hoà bình nhưng sao anh vẫn còn chút vấn vương em, chính anh là người muốn em rời đi khỏi thế gian để không còn một ai tranh giành vị trí của anh. Nhưng em đi rồi chỉ còn anh ở lại một mình buồn tủi ở trên thế giới rộng lớn đã khám phá hết ngóc ngách của nó, và anh lại nhớ em rồi. Anh vẫn giữ vẻ bề ngoài kiêu sa, phóng khoáng nhưng không ai biết vết chai lì ở bên góc của trái tim anh đó là em. Cứ về đêm, cảm giác đó lại trở về khiến anh xao xuyến. Anh lại mơ về em , mơ thấy em trong trang phục em yêu thích mà khoác lên mọi lúc mọi nơi lúc em còn sinh thần và ở vườn hoa hướng dương luôn nhìn anh đầy chìu mến và bên cạnh anh bên cánh vườn. Anh thích ngủ để mơ về em người anh yêu, trong mơ cảnh hiện vẫn lặp lại nhưng anh vẫn không thấy nhạt nhẽo hay ghê tởm mà là nhung nhớ em ở đó và những khoảnh khắc em bên anh dù chỉ một giấc mơ nhưng thế là đủ rồi. Cảnh vật vẫn ở đó người thì lại đi để lại gã ở lại sau hằng năm kèm theo giấc mơ ngắn ngủi làm sao khiến con người gã chịu được đây thế rồi gã giao lại công việc cho người em và cha mình mà rời bỏ thế giới mà đến bên người với vô vàn chai lọ thuốc ngủ vương vải khắp căn phòng.
.
.
.
.
Ánh sáng chói loá khiến gã phải mở tầm nhìn đập vào mắt hắn là người đang cúi xuống cặm cụi băng bó vết thương đẫm huyết trên tay gã. Anh ngạc nhiên mấp máy bờ môi như muốn nói, em nhìn anh vội vàng lấy tay che đi không cho anh nói mà mỉm cười với anh
S: giờ ngươi không còn lo khi xa ta rồi
Anh thắc mắc
U: tại sao?
S:vì ngươi chết do uống quá liều thuốc
U:vậy sẽ bên cạnh em mãi mãi rồi
Anh vui vẻ ngước lên bầu trời đang dần hạ nắng
Em không nói chỉ nhìn anh
Bầu trời dần thay thế cho màn đêm nhưng anh và em không nói với ai một lời
Họ chỉ nắm tay và ngước nhìn màn đêm hàng vạn ngôi sao
Anh biết anh đã tự vẩn, không biết đây là đâu hay là thiên đường hoặc địa ngục. Nhưng anh chỉ biết ở đó có em là sẽ có anh bên cạnh không rời nữa bước
.
.
.
U: hey (này)
S: Как дела?(sao vậy?)
U: I love you( Tôi yêu em)
..
Em im lặng, ngại ngùng cúi đầu như cô thiếu nữ mới tuổi đôi mươi. Và rồi, em quay lại hôn anh coi như lời bày tỏ câu trả lời
Anh im lặng để em hành động chỉ biết đỏ mặt
.
.
Khi thế giới không cần anh và em nhưng họ vẫn bên nhau với những phụ kiện đang đeo trên đôi tay của họ khi lén lút gửi thư, quà cho đối phương nó đều thể hiện ở bàn tay đầy vết chai do thời gian bào mòn họ nhưng không bao giờ bào mòn được tình yêu vĩnh cửu họ dành cho nhau
---------
Hehe, comeback thôi, lụy nên t đã thả hint otp😭😭
595 từ
韦利
Welyi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip