Christmassy

Đêm giáng sinh, 6 giờ 10 phút tối

Lee Hyunjae lặng lẽ ngồi trong một nhà hàng sang trọng, ngón tay thanh mảnh đặt trên mặt bàn nhẹ gõ theo tiếng nhạc du dương. Nhìn vào cứ ngỡ anh đang tận hưởng bầu không khí nơi đây, nhưng sự thật thì trong lòng anh lại đang vô cùng mất hứng.
Hyunjae có mặt tại đây vào giờ phút này cũng bởi vì Younghoon, người bạn thân chí cốt của mình. Lẽ ra anh không nên đến nơi đây chỉ vì cuộc hẹn thần thần bí bí từ y để rồi đã hơn 10 phút trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng vị chủ nhân của cuộc hẹn đâu cả. Gọi điện thì chẳng bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời, khiến Hyunjae ẩn ẩn nổi lên một sự khó chịu. Mãi cho đến khi Hyunjae mất dần sự kiên nhẫn và chuẩn bị rời đi, thì trong tầm mắt anh lại xuất hiện một bóng hình thon gầy nhỏ nhắn. Người nọ tiến đến trước mặt Hyunjae, nhẹ nở một nụ cười và ngồi xuống:

"Xin chào, anh Lee Hyunjae. Tôi là Ji Changmin, bạn trai của anh trong buổi tối hôm nay." - Nói rồi đưa một tay hướng đến Hyunjae ngỏ ý một cái bắt tay.

"Bạn Trai!?" - Hyunjae khẽ ngớ người trước lời giới thiệu của người đối diện - "Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cậu nhầm lẫn rồi."

"Nhầm lẫn? anh không phải là Lee Hyunjae sao?" -Nghe thế, bàn tay đang giơ ra kia chợt rút về và chuyển thành động tác quơ qua lại như ra dấu 'không phải', đôi mắt đen to tròn của cậu lại mở to hơn vì bất ngờ.

"Phải! Tôi đúng là Lee Hyunjae nhưng..."

"Nếu đúng là phải rồi" - Chưa kịp để Hyunjae nói hết câu, Changmin đã lên tiếng đồng thời mở gì đó trên điện thoại của mình và đưa sang cho Hyunjae xem:

"Anh chính là người đã đăng ký dịch vụ 'bạn trai tạm thời' cho tối nay. Đây là thông tin của anh, đúng chứ? Phí dịch vụ cũng đã được thanh toán luôn rồi."

Nhìn thông tin trên điện thoại Changmin, Hyunjae khẽ nhướn mày...dường như anh lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Và thật trùng hợp thay, ngay lúc này điện thoại Hyunjae lại vang lên âm báo tin nhắn đến như muốn ngầm khẳng định sự suy đoán của anh - 'Merry Christmas! Chú đã nhận được quà giáng sinh của anh chưa? Hãy tận hưởng thật vui vẻ nhé!' - và dĩ nhiên người gửi không ai khác chính là Younghoon.

"Sao vậy?" - Thấy Hyunjae sau khi đọc thông tin mình đưa mà cũng chẳng nói gì thay vào đó lại là một cái nhíu mày khiến Changmin không khỏi lo lắng.

"À không có gì...việc hôm nay là do một người bạn của tôi bày ra, có lẽ cậu  ấy muốn tôi được thư giãn một chút."

Nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt Changmin, giọng điệu của Hyunjae cũng mềm mỏng hơn một chút. Lời vừa dứt, các nhân viên trong nhà hàng cũng lần lượt  đem món ăn lên. Có lẽ Younghoon đã chuẩn bị  sẵn và dặn dò tất cả.

Nhận được lời giải thích từ Hyunjae, đồng thời nhìn thấy các món ăn cũng đang được đặt lên bàn, Changmin khẽ nghiêng đầu mỉm cười nói: 

"Xem ra đây là một người bạn tốt. Chắc anh ấy đã bỏ nhiều tâm huyết lắm, anh xem đồ ăn cũng đã sẵn sàng luôn rồi. Vậy nên ... sao anh không thử hẹn hò với tôi hôm nay nhỉ? Hơn nữa phí dịch vụ đã chuyển, công ty của tôi chắc chắn sẽ không hoàn lại đâu."

Hyunjae nhìn người con trai vừa đưa ra lời đề nghị. Áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài là chiếc măng tô nỉ màu nâu hạt dẻ, mái tóc ngắn suôn mềm ôm gọn gương mặt thanh tú cũng mang màu nâu hạt dẻ nốt. Người nọ đang mỉm cười, ánh mắt đen láy to tròn long lanh phát sáng vừa mang chút chân thành lại có chút đơn thuần đáng yêu khiến trong lòng Hyunjae cũng không nỡ từ chối, thiết nghĩ thả lỏng một hôm cũng không sao. Vậy nên anh khẽ gật đầu bảo 'Được', khóe môi cũng nâng lên một độ cong nho nhỏ.
.
.
.
Đối với bữa tối ngày hôm nay, Hyunjae cảm thấy khá vi diệu bởi vì anh không hề nhận thấy sự gượng gạo nào giữa hai con người xa lạ mà thay vào đó là một bầu không khí vô cùng hài hòa thoải mái. Tính cách Changmin thân thiện hòa đồng đem đến một cảm giác gần gũi khó nói nên lời. Cậu chia sẽ rất nhiều điều thú vị về mọi thứ xung quanh nhưng lại không tọc mạch quá nhiều vào đời sống riêng tư của người đối diện. Hơn hết, cậu cũng rất biết cách quan tâm người khác khi mà cậu yêu cầu phục vụ đổi rượu thành nước lọc khi biết dạ dày Hyunjae đương không khỏe. Những điều này khiến Hyunjae cảm thấy thật hài lòng về người 'bạn trai' trước mặt và muốn biết thêm về cậu ấy.

"Changmin này! tôi có thể hỏi vì sao cậu lại làm công việc này không?"

"À...đây chỉ là một trong những công việc làm thêm của tôi mà thôi."

"Vậy sao?"

"Uhm...thật ra tôi là sinh viên đại học, năm cuối ngành mỹ thuật. Một đứa nhà quê lên Seoul học đại học là một việc không hề dễ dàng, nên tôi phải tranh thủ thời gian làm một số công việc để có thể trang trải cuộc sống. Nhưng đây cũng là một công việc thú vị, tôi có thể quen biết nhiều người từ khắp nơi trên thế giới và giới thiệu cho họ về nét đẹp của đất nước mình."

"Cậu quả thật là một đứa trẻ kiên cường" - Nghe được câu chuyện của Changmin, Hyunjae nhẹ giọng cảm thán, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên dịu dàng khó có thể nhận ra.

"Oh vậy sao? cảm ơn anh!" - Đột nhiên nhận được lời khen từ người đối diện làm Changmin hơi chút ngẩn ra, nhưng rất nhanh cậu đã đáp lại bằng một nụ cười thật tươi lộ rõ lúm đồng tiền sâu hoắc khiến Hyunjae nhịn không được mà  bất giác cười theo.
.
.
.
Bữa tối êm đềm kết thúc, khi cả hai rời khỏi nhà hàng thì đường phố cũng dần trở nên đông hơn. Changmin thở nhẹ một làn hơi trắng khi đột ngột đón lấy luồng khí lạnh của ngày giáng sinh, rồi quay sang hỏi người bên cạnh - "Ăn tối xong rồi vậy anh có muốn làm gì tiếp theo không?"

"Tôi không rõ! Tôi chưa từng hẹn hò với ai như thế này?"

"Thật sao?"

"Thật..! vậy nên người ta thường làm gì khi hẹn hò nhỉ?" Nhìn người 'bạn trai nhỏ' trước mặt, trong lòng Hyunjae đột nhiên nổi lên ý trêu ghẹo. Nên trong lúc đáp lời, anh làm như vô tình mà tiến gần Changmin thêm một bước, hơi nghiêng người, mặt đối mặt với cậu.

Changmin ngơ ngác nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang gần trong gang tấc. Cặp mắt sáng được tô điểm bởi đôi chân mày thanh đậm, kết hợp cùng sống mũi cao thẳng và làn môi mỏng tạo lên một vẻ đẹp như tượng tạc khiến cậu nhìn đến ngẩn ngơ. Không biết là do tác dụng của rượu hay do hơi thở của người đối diện mà Changmin cảm thấy hai bên má có chút nóng, cậu vội dời lực chú ý, đưa tay gãi đầu cười ngượng hai tiếng rồi nói - "ahaha...chắc là dạo phố xem phim gì đó."

"Vậy à?" - Hyunjae vô cùng hài lòng trước phản ứng của đối phương. Anh đứng thẳng người lẳng lặng nhìn cậu, nụ cười nơi khóe môi càng thêm nồng đậm.

"Uhm...Hay là tôi dẫn anh  tham quan một số cảnh đêm ở Seoul nhé? chắc anh vẫn chưa có thời gian nhìn ngắm chúng đâu nhỉ?" - Điều chỉnh xong bản thân, Changmin một lần nữa hướng đến Hyunjae  đưa ra một lời đề nghị.

"Được" - Hyunjae gật đầu rồi sóng bước cùng Changmin hòa mình vào dòng người phía trước.
.
.
.
Hai người cùng đi bộ đến khu Dongdaemun Design Plaza, nơi nổi tiếng với một vườn hồng bằng đèn led rực rỡ chỉ cách nhà hàng vài phút đi bộ. Khi cả hai tiến bước trong vườn hoa hồng, Hyunjae có cảm giác như mình đang lạc vào xứ sở thần tiên khiến lòng người chỉ muốn đắm chìm trong đó.

"Rất lãng mạn nhỉ? Nơi này khá nổi tiếng ở Seoul đấy ."  - Changmin ở bên cạnh cảm thán, dù đã đến đây nhiều lần nhưng cậu vẫn không thoát khỏi vẻ đẹp của cánh đồng hoa này.

"Uhm, rất đẹp. Thế mà tôi lại không hề biết đến nơi xinh đẹp này!" - Hyunjae nhẹ nhàng nói, ngón tay khẽ vương chạm nhẹ lên những cánh hoa.

Changmin nhìn sang người đang mải mê ngắm nghía những bông hoa bên cạnh mà mặc cho những lọn tóc đang bị gió vờn loạn lay động trước trán. Lông mi người nọ khá dài, vì đang nhìn xuống nên chúng che khuất đi sự sắc sảo nhưng đồng thời cũng làm tăng thêm nét dịu dàng cho đôi mắt. Bên sườn mặt còn đang được phản chiếu bởi tia sáng từ những đóa hoa hồng khiến vẻ đẹp của người kia càng thêm nổi bật. Changmin nhìn đến thất thần, một lúc sau lại không nhịn được mà vô thức đưa điện thoại lên chụp lại hình ảnh của người đối diện.
Một tiếng 'tách' vang lên thu hút sự chú ý của Hyunjae, anh quay đầu nhìn lại liền trông thấy Changmin vẻ mặt luốn cuốn xấu hổ như vừa bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, vật chứng trên tay cũng chưa kịp giấu đi. Hyunjae cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống, hơi hơi bày ra vẻ mặt khó hiểu trước hành động của đối phương.
Bị bắt quả tang đang chụp trộm người ta, không thể nói là Changmin xấu hổ đến chừng nào. Nhưng biết mình không thể chạy tội, cậu đành cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cười lấy lòng nói:

"Thật ngại quá! Hình ảnh anh đứng nơi đây trông rất đẹp; hơn nữa các du khách lúc trước cũng thường yêu cầu tôi chụp ảnh cho họ. Vậy nên vừa rồi không nhịn được liền theo thói quen mà chụp lại." - vừa giải thích Changmin vừa đưa lên bức ảnh mình vừa chụp - "Nếu anh không thích tôi liền xóa nó."

"Không cần!" - dường như cảm thấy phản ứng của mình có vẻ kỳ lạ nên Hyunjae liền giải thích thêm - "chụp đẹp như thế này thì tại sao phải xóa?...tôi rất thích, cảm ơn cậu"

Nghe lời nói từ Hyunjae, Changmin cảm thấy mình như vừa được đặc xá. Cậu nhẹ gật đầu và cười thật tươi với Hyunjae, đôi mắt cong cong tỏa sáng khiến Hyunjae thầm nghĩ 'thật đáng yêu'.

"à, cậu có muốn tôi chụp cho cậu một bức hình không?"

"Không cần đâu...vẫn là để tôi chụp cho anh."

"Hay chúng ta cùng chụp một tấm đi." Không kịp để Changmin từ chối, Hyunjae tiến đến choàng tay mình lên vai cậu đồng thời tay còn lại cũng giành lấy điện thoại. Rất nhanh bức ảnh đã được chụp lại trong sự bất ngờ không kịp chuẩn bị của Changmin.

"Đúng là đáng yêu thật!" Hyunjae nhìn thành quả vừa tạo thành thì vô cùng hài lòng, anh không một chút đắn đo liền chuyển 2 tấm hình về điện thoại mình rồi mới trả lại điện thoại cho Changmin rồi xoay người bước đi - "Được rồi, bây giờ chúng ta đi đâu tiếp nữa nhỉ?"
.
.
.
Nói đến Dongdaemun thì không thể bỏ qua khu chợ đêm nhộn nhịp đầy sức sống ở nơi đây. Cho dù là dân seoul chính gốc, nhưng có lẽ đây lại là lần đầu tiên Hyunjae đến nơi như thế này. Một phần là do địa vị và công việc của bản thân không cho phép, hơn nữa chính anh cũng không thích những nơi đông người . Thế nhưng cảm giác lại không tệ như anh đã nghĩ, hoặc có thể là do người đi cùng anh lúc này lại chính là Changmin.

Hai người sóng bước dạo quanh các gian hàng, cùng bàn luận và ngắm nghía những sản phẩm lưu niệm được bày bán tại nơi đây. Dù chỉ là những vật bình thường thế nhưng lại trở nên thú vị trong mắt Hyunjae.

"Anh đợi tôi chút nhé!" - Khi đi ngang qua một gian hàng quần áo, Changmin chợt lên tiếng rồi bước vào trong, đến khi trở ra thì trên tay đã cầm theo một túi giấy.

"Cậu mua gì thế?"

"À cái này..." Vừa nói vừa lấy ra một chiếc khăn choàng màu trắng và quàng nó lên cổ Hyunjae "Tặng anh."

"Sao lại...?"

"Trời càng trở lạnh, anh lại mặc không đủ ấm. Sẵn tiện tôi cũng muốn tặng quà cho anh bởi vì tặng quà cho nhau đêm giáng sinh là điều các cặp tình nhân hay làm. Và người 'bạn trai' tôi đây cũng phải nên làm tròn bổn phận một chút, đúng không?" - Changmin giải thích, những ngón tay thon gọn vẫn chăm chỉ chỉnh sửa chiếc khăn để đảm bảo có thể bao phủ phần cổ của Hyunjae. - "Tôi biết chiếc khăn này không phải loại tốt nhất, nhưng vẫn hy vọng có thể giữ ấm cho anh. Xong rồi."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, vừa định rút tay về thì đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy. Chủ nhân của bàn tay đó lại đang mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng dường như muốn nhấn chìm Changmin trong đó.

"Sao thế?"

"Nắm tay cũng là việc mà hai người yêu nhau nên làm mà không phải sao?" - Nói rồi Hyunjae đem tay hai người bỏ vào túi áo khoác khiến khoảng cách cả hai lại gần thêm.

Nhẹ xoa bàn tay nhỏ bé trong tay, Hyunjae cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra hành động vừa rồi. Chỉ là khi thấy người nọ quàng cho mình chiếc khăn choàng, còn nói những lời như thế làm trong lòng Hyunjae nổi lên một trận ấm áp. Nên khi thấy bàn tay nhỏ trước mắt chuẩn bị rút về, anh liền có xúc động muốn nắm lấy và khi nắm rồi thì lại không nỡ buông tay.
.
.
.
Rời khỏi chợ đêm Dongdaemun, hai người tiếp tục tham quan thành phố Seoul trên chuyến xe buýt hai tầng. Xe buýt chở hai người dạo quanh một vòng sông Hàn và cuối cùng là dừng lại ở Cheong Gye Cheon – Dòng suối nhân tạo trong lòng thành phố Seoul. Vào đêm giáng sinh, con suối này lại thêm rực rỡ bởi những ngọn đèn trang trí trải dài, tựa như những ánh sáng tinh linh làm xua đi cái lạnh cái khô cằn của mùa đông.

"Đây là lý do mà tôi đã phải lòng thành phố Seoul này. Xinh đẹp và thơ mộng. Cũng chính vì vậy mà tôi thường đưa du khách đến đây để họ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Seoul như tôi đã từng." - Nhìn khung cảnh phản quang của ánh đèn trên mặt nước, Changmin nhẹ giọng cảm thán.

"Ai cậu cũng dẫn đến đây hết à? Kể cả những địa điểm trước đó."

"Uhm! Đa số là thế...vì nơi này cũng khá nổi tiếng mà."

"uhm" - Hyunjae đáp lại không quá hứng thú, anh sẽ không thừa nhận rằng bản thân đang mất hứng khi biết mình không phải là người duy nhất đến đây với Changmin.

"Nhưng đến đây vào đêm giáng thì hôm nay là lần đầu tiên." - Chợt Changmin nhẹ buông một câu rồi hướng Hyunjae nở nụ cười khiến anh cảm thấy như cậu đang lấy lòng mình và điều này làm anh vui lên không ít.

"Theo tôi lại đây." - Changmin kéo tay Hyunjae đi về con đường gạch nhỏ bên cạnh dòng suối. - "Anh có thấy cái ô tròn kia không? Người ta bảo rằng nếu ai ném được đồng xu vào đó thì điều ước của người đó sẽ thành hiện thực đấy."

"Có thật không?"

"Không biết nữa, dù đã đến đây nhiều lần nhưng tôi chưa thử bao giờ, toàn bộ đều là để cho các vị du khách trải nghiệm." - Changmin nhìn về phía Hyunjae dò hỏi - "Anh có muốn thử không?"

"Nhưng tôi không có đồng xu nào cả?"

"Không sao, tôi có." - Nói rồi từ trong túi lấy ra khoảng 4-5 đồng xu và đặt vào tay Hyunjae.

"Tôi chưa biết nên ước điều gì. Hay là cậu thử trước đi."

"ah...vậy cũng được" - Changmin nắm chặt đồng xu trong tay khẽ nhắm mắt cầu nguyện, rồi vươn người đem đồng xu ném đi. 'Keng' một tiếng, đồng xu vừa vặn nằm gọn trong vòng ước nguyện - "Vào rồi, anh có thấy không?" - thành công với một lần ném khiến Changmin phấn khích nhìn về phía Hyunjae như cầu một lời khen thưởng.

"Uhm giỏi lắm, kỹ thuật ném của cậu rất tốt" - Hyunjae nói một câu khen ngợi còn thuận tiện đưa tay xoa rối mái tóc mềm của Changmin.

"Được rồi, đến lượt anh" Changmin đang vui nên cũng không để tâm hành động phá rối mái tóc mình của Hyunjae, cậu chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc bị loạn rồi dịch về phía sau nhường chỗ cho anh thử sức.

Làm theo thao tác của Changmin trước đó, Hyunjae cũng nhẹ nhàng vươn người đem đồng xu ném đi và đồng xu cũng vừa khéo rơi vào trong vòng ước nguyện gần với vị trí đồng xu của Changmin.

"Sao rồi có thành công không...Ối!?" - Vì dáng người Changmin thấp hơn Hyunjae một chút lại đang đứng ở phía sau nên cậu phải nhướn người về phía trước để có thể thấy rõ vị trí đồng xu, thế nhưng Hyunjae lại đột ngột xoay người khiến cậu bất ngờ mà vô thức lùi về sau. Nửa bàn chân giẫm phải khoản trống làm cơ thể mất đi trọng tâm mà lung lay sắp ngã.

"CẨN THẬN!" - Thật may vì Hyunjae phản ứng nhanh, nên đã kịp ôm lấy Changmin vào lòng trước khi cậu rơi vào làn nước lạnh - "Không sao chứ?"

Mất vài giây để ổn định lại tinh thần hoảng hốt của mình, đến lúc nhìn lên thì Changmin liền bắt gặp ánh mắt lo lắng đầy ôn nhu khiến tim cậu như hẫng đi một nhịp. Changmin ngượng ngùng lắc đầu ý bảo 'không sao', khóe mắt lại cố tình như vô ý mà thấy được cổ tay đang đặt nơi bờ ngực ấm áp kia đang được người nắm chặt. Cậu cảm thấy nơi được nắm như trở nên bỏng rát, vừa định rút tay về thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ.

"Vòng ước nguyện này đúng là linh thật...tôi nghĩ điều ước của mình thành sự thật rồi."

"Hm!?..điều ước của anh là gì?" - lời nói của Hyunjae hoàn toàn thu hút Changmin đến nỗi quên cả việc rút tay về.

Hyunjae mỉm cười nhìn Changmin rồi hơi cúi người thì thầm vào tai cậu, vòng tay cũng vô thức ôm chặt hơn - "Chính là được gần cậu thêm một chút"

"..." - Rõ ràng lời vừa rồi rất có lực sát thương đối với Changmin, đến nỗi cậu cảm thấy não bộ của mình như muốn tê liệt luôn rồi. Ngoài việc trừng to mắt nhìn người kia ra thì cậu chẳng phản ứng được gì cả.

May thay Hyunjae cũng không có dự định khiến bầu không khí trở nên quá lúng túng, nên rất nhanh anh đã giải thoát Changmin khỏi cái ôm của mình. Chỉ là kéo ra một khoảng cách hợp lý cho cả hai, còn bàn tay giữ lấy cổ tay của Changmin thì vẫn đang nắm chặt, tay còn lại cũng chuyển lên nựng nhẹ đôi gò má của cậu rồi dịu dàng nói - "Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Không cần căng thẳng đến như vậy!"

"Ai căng thẳng gì chứ?" - Changmin chợt bừng tỉnh vội quay mặt đi che giấu sự xấu hổ của mình. Cảm xúc của cậu lúc này đang rất kì lạ, bởi lẽ dù cho biết được đây chỉ là một trò đùa nhưng trái tim cậu lại không ngăn nổi mà đập rộn ràng đồng thời lại cảm thấy mất mác.

"Thật không?"

"Uhm, Thật" - Điều chỉnh lại tâm trạng không để bản thân nghĩ quá nhiều, Changmin nhìn thời gian trên đồng hồ của mình trong đáy mắt rất nhanh xẹt qua một tia tiếc nuối khó có thể nhận ra - "chỉ còn chưa đến 1 tiếng..! Đi thôi, tôi sẽ dẫn anh đến địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay."
.
.
.
Điểm đến cuối cùng thế nhưng ngoài dự đoán lại chỉ là một ngõ phố đơn thuần ẩn nấp đằng sau những ngôi nhà dân cư kiểu cũ. Con phố mang một địa hình dốc thoai thoải, một bên còn được bao bọc bởi hàng tường chắn bằng đá cùng đèn đường vàng ấm áp. Dù chỉ cách vài con đường nhỏ, nhưng nơi đây lại như tách biệt hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp ngoài kia.

Hai người Hyunjae và Changmin cùng thả chậm những bước đi nhỏ dọc theo con phố, tay vẫn nắm không rời kể từ địa điểm trước đó. Dường như cả hai đang cùng nhau lặng thầm tận hưởng những thời khắc cuối cùng của ngày giáng sinh.

"Tại sao chúng ta lại đến đây?" - Mãi cho đến khi Changmin dừng lại ở điểm cao nhất của con phố, Hyunjae mới có thể hỏi lên thắc mắc trong lòng mình.

"Tôi không rõ nữa. Chỉ là...muốn chia sẻ với anh nơi bí mật của riêng tôi." - Changmin nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không hề trốn tránh mà chiếu thẳng về phía Hyunjae như thể cậu đang thầm thổ lộ một điều gì đó. Dưới ánh đèn vàng càng làm đôi mắt cậu thêm long lanh đến nổi Hyunjae như muốn chìm đắm ở trong đó.

"Khi mới đến Seoul, trong một lần đi thực nghiệm tìm cảm hứng sáng tác tôi đã vô tình phát hiện nơi này." - Changmin tiếp tục nói trong sự im lặng của Hyunjae, đoạn cậu tiến đến gần phía tường chắn rồi nhìn về những điểm sáng của thành phố ngoài kia - "Anh đến đây nhìn xem, thế giới ngoài kia có phải rất bao la rất rộng lớn cũng rất xinh đẹp đúng không?"

"Uhm" - Hyunjae không phản ứng quá nhiều, chỉ lẳng lặng đến bên cạnh cùng cậu ngắm nhìn thành phố ngoài kia.

"Dù đã nhiều lần đến đây, nhưng không lần nào mà tôi không ngưỡng mộ sự xinh đẹp của nơi đây. Đôi lúc vẻ đẹp này lại mang đến cho tôi cảm giác vĩ đại vì có thể nắm trọn cả thế giới trong tay, có lúc lại cho tôi cảm giác nhỏ bé khi bị bao phủ bởi sự to lớn của nó. Và cũng có lúc lại cho tôi một cảm giác cô đơn khi chỉ có tôi ở một nơi xa lạ."

"Vậy lần này thì sao?" - Hyunjae vừa hỏi vừa nhẹ đặt tay lên bàn tay của người bên cạnh.

Nhận được câu hỏi, Changmin không vội trả lời chỉ thoáng nhìn đến vị trí đôi bàn tay của hai người rồi đối mặt với Hyunjae cười nói:

"Rất đặc biệt. Đêm giáng sinh, bên cạnh còn có anh. Tôi rất hạnh phúc."

Lời bộc bạch bất ngờ khiến lòng người như xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Nơi hai bàn tay nắm lấy cũng trở nên nóng bỏng hơn khiến Hyunjae vô thức siết chặt như thể sợ rằng bản thân sẽ làm vụt mất đi hơi ấm nhẹ nhàng đó.

"Còn anh thì sao!? Hôm nay anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi đã rất vui. Cũng rất hạnh phúc." - Khi trả lời câu hỏi, Hyunjae khẽ dừng một chút. Ánh mắt anh nhìn đến người kia, từng thước phim của ngày hôm nay cũng từ từ phản chiếu lại qua hình ảnh của người nọ. Từng chút, từng chút một khiến tim anh thổn thức - "Nếu có thể..tôi nguyện kéo dài khoảng khắc này lâu hơn chút nữa."

"Vậy sao!? nếu thế thì thật tốt quá, chứng tỏ anh vô cùng hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Đúng không?"

Vừa nói, Changmin vừa rút tay về, để lại một khoảng không nhỏ giữa hai người. Điều này chợt kéo Hyunjae trở về hiện thực, nhưng chưa kịp phản ứng thì lại nghe Changmin nói thêm

"Thật nhanh, còn chưa đầy 10 phút nữa ngày hôm nay sẽ kết thúc. Tôi đã gửi địa chỉ cho tài xế của anh rồi, đúng giờ sẽ đến đây đón anh."

"Uhm" - Dường như không biết nên phản ứng thế nào với sự việc trước mắt và cảm xúc ở trong lòng, Hyunjae chỉ đành gật đầu ưng thuận.

Khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó, cả hai chỉ yên lặng đứng cạnh nhau nhìn ngắm thành phố về đêm. Mãi cho đến khi bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc lọt vào tầm mắt, Hyunjae mới lần nữa nắm lấy tay Changmin và nói:

"Changmin-shi, tôi có thể hôn em không?"

Giật mình trước yêu cầu bất ngờ, Changmin chỉ biết ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Còn 2 phút nữa mới đến 0h, tôi vẫn còn là bạn trai của em đúng chứ?"

Changmin không đáp chỉ nhẹ gật đầu, mắt vẫn nhìn lấy người kia.

"Vậy tôi có thể hôn em không?"

"Theo quy định thì không được." - Cuối cùng Changmin cũng chịu mở lời, những lời vừa nói ra cậu liền nhận thấy sự tiếc nuối trong mắt đối phương. Và dường như chính cậu cũng không nở - "Nhưng nếu là anh thì..."

Hai từ 'có thể ' còn chưa kịp hoàn thành thì một bên sườn mặt của Changmin lại cảm nhận được những khớp ngón tay thon gầy đang ôn nhu ôm lấy mặt mình, cùng với đó là một nụ hôn dịu dàng điểm nhẹ nơi giữa trán. Nụ hôn không nhanh không chậm, nhưng cũng đủ để lại sự luyến lưu cùng xao xuyến.

"Cám ơn em, Changmin. Cám ơn em vì ngày hôm nay" - Kết thúc nụ hôn, Jaehyun liền đem cậu vào lòng ôm chặt - "Changmin-shi!"

"Vâng?"

"Chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa hay không?"

Câu hỏi vừa buông, mái tóc trong lồng ngực nhẹ chuyển động - "Chúng ta sẽ".

———The End———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip