Oneshot: Có người chọn tôi làm bến đỗ
Tittle: Có người chọn tôi làm bến đỗ.
Pairing: Khải Nguyên.
Categories: gentle.
Disclaimer: Trong fic, mọi việc đều là hư cấu và nhân vật do người viết quyết định.
Summary: 
"Cuộc sống thì cứ vẫn diễn ra liên tục đấy. Tấp nập người đến rồi lại đi, không có ai là thực sự ở lại bên cạnh. Bởi vậy nên đâm ra cô đơn. Mà cô đơn mãi rồi thì thành quen. Cũng có lúc nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng rồi lại cười tự giễu. Đâu phải cứ nói "thèm" được yêu là sẽ có người yêu mình. Thế thì cứ thuận theo số mà đợi đi. Chẳng lẽ, đời dài đăng đẳng mấy mươi năm mà lại không tìm được người thương?
...
Cuối cùng thì cũng có người chọn tôi là điểm tựa. Anh ấy bảo muốn chở che cho tôi suốt cuộc đời này."
Note: Hmmm chỉ là tự nhiên buồn nên muốn viết rồi gửi gắm vào song Vương thôi :)))) 
________________________Chuyển tiếp-ing______________________
Paris luôn luôn mỹ lệ trong mắt tôi. Thành phố này cứ như sinh ra là dành cho tôi vậy! Thoạt đầu vừa đến thì thấy lạ lẫm làm sao, từ con người cho đến những con đường dài và những quảng trường to lớn. Tôi thuận theo công việc mà chuyển đến đây cũng đã bốn năm rồi. Ông chủ nhà ở tầng dưới vẫn hay hỏi tôi:"Cậu trai trẻ à, đến nơi đất khách quê người đơn thân độc mã, không cảm thấy cô đơn sao?". Và câu trả lời của tôi đương nhiên là những nụ cười trừ bối rối. Cô đơn làm sao mà không có. Nhưng biết sao đây nhỉ? Thứ gọi là cuộc sống, ưu ái cho tôi hẳn hai mươi lăm năm đơn độc.
Tôi yên lặng thưởng thức tách cà phê sữa thơm lừng. Con mèo béo lông trắng như mây của ai đó nhảy qua ô cửa sổ phòng tôi làm ổ. Thật hết lời. Nhìn cách nó âu yếm chân tôi và ngước ánh mắt đen nhẵn ấy nhìn chòng chọc vào tôi kìa! "Anh bạn nhỏ này, muốn gì đây? Uống một chút sữa rồi trở về với chủ nhé?", tôi tự nói chuyện với nó rồi bước tới gian bếp bắt đầu tìm kiếm. May mắn thay, sữa tươi tuần trước mua tại siêu thị vẫn còn một ít. Hết bát sữa, nó vẫn không chịu đi. Tôi chọt chọt vào cái bụng căng tròn đó rồi bật cười.
"Ding doong"... Tiếng chuông cửa vang lên một hồi rồi im bặt. Có lẽ là hàng xóm đi tìm con mèo. Tôi nhanh chóng mở cửa, trưng lên mặt nụ cười xã giao mà trước giờ vẫn hay thường trực. Đứng trước cửa là một người đàn ông lớn tuổi hơn tôi. Tôi đoán là vậy bởi khí chất mạnh mẽ và gương mặt anh tuấn của anh ta. Gãi đầu nhìn tôi, anh ta ngập ngừng:
-Cậu... Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng... con Luppy của tôi, cậu có thấy nó không?
-Ý anh là một con mèo béo lông trắng với cặp mắt đen tròn? Nếu đúng thì đợi tôi một tí.-Tôi bật cười vì câu nói lắp của anh ta. Một người đàn ông thú vị.
-A! Đúng là nó rồi. Cảm phiền cậu mang nó ra giúp tôi.-Ánh mắt anh ta sáng lên trông thấy rõ. Giờ tôi mới để ý. Người đàn ông này có đôi mắt rất đẹp. Nó như có thể nhìn thấu tâm can người ta vậy.
Tôi gật đầu, bảo anh ta đứng chờ rồi vào trong bế con mèo ra. Đúng là mèo béo mà. Nó rất nặng đó! Có cảm giác còn nặng hơn Đô Đô của tôi luôn rồi. Anh ta nhìn thấy tôi trở ra cùng một cục tròn trên tay thì cười cười.
-Cảm ơn cậu. Con mèo này là người bạn thân nhất của tôi kể từ khi đến đây nên không có nó tôi liền rất hoảng sợ.-Anh ta vuốt ve bộ lông trắng mượt đó rồi nói.
-Không có gì. Tôi cho nó uống sữa rồi, anh mang nó về ủ ấm, chắc cả đêm qua nó đã ở ngoài. Thành phố bắt đầu vào lạnh rồi.-Tôi mỉm cười giã lã, tay xoa xoa cái đầu trắng. Ngón tay vô tình lướt qua đôi tay thô, to kia. Cảm giác kì lạ. Tôi không biết, chỉ thấy tim mình hẫng một nhịp. Chắc là lâu rồi chưa chạm đến tay ai.
-Tôi là Vương Tuấn Khải. Còn cậu là?
-Vương Nguyên.
-Ok. Vương Nguyên, khi nào rảnh thì cùng nhau đi uống cà phê nhé? Tôi biết một quán mới khai trương ở cuối con đường.
-Được.-Tôi nhìn anh ta trở về rồi đóng cửa. Những lần gặp đầu tiên luôn khách sáo và gượng gạo đến vậy.
Sau lần gặp đó, tôi và anh ta trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi nếu rảnh rỗi sẽ bế con mèo béo cùng đến tiệm cà phê dưới tháp Eiffel nhâm nhi bữa sáng. Có khi còn mời nhau sang nhà chỉ để dùng bữa tối đơn giản. Hai người đàn ông mới quen chưa được bao lâu và một con mèo béo tạo nên không khí ấm cúng. Cũng hay! Từ khi chuyển đến đây, tôi đã sớm không còn được cảm nhận loại ấm áp gia đình này nữa. Vương Tuấn Khải rất đặc biệt. Thượng đế giống như dành mọi sự ân huệ và chiếu cố cho anh ta khiến tôi không khỏi ganh tị. Một người đàn ông thành đạt và tài giỏi. Tương lai, cô gái nào lấy được anh ta, hẳn chính là người may mắn nhất. Khẽ đưa tầm nhìn xuyên qua ô cửa sổ, tôi thầm thở dài. Một tuần nữa là mùa đông cũng như tôi và Vương Tuấn Khải đã quen biết nhau 2 tháng rồi.
Khoác trên mình chiếc áo măng tô to sụ, tôi nhìn mình trong gương. Không tệ. Từ ngày còn bé đến giờ, mọi người đều khen tôi có gương mặt thanh tú. Ấy vậy mà mãi vẫn cứ cô đơn.
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười giờ cũng là lúc tôi đã yên vị tại tòa soạn. Tôi là một nhà báo chuyên về mảng tâm lý xã hội, hay nói cụ thể thì công việc của tôi là viết những dòng tản mạn hoặc những câu truyện nhân sinh trong cuộc đời. Tôi thích công việc này vì nó giúp tôi trải lòng hơn. Vị chủ biên vừa thông báo hôm nay sẽ có nhiếp ảnh gia Karry Wang nổi tiếng đến tòa soạn. Ồ, thật đáng mong chờ. Tôi luôn thích những bức ảnh của anh ta. Chúng mang những màu sắc và cảm xúc rất đỗi nghệ thuật. Tiêu biểu như bức ảnh "Bất chấp". Đó là cảnh hai người đàn ông nắm tay nhau giữa con đường nhiều người qua lại. Ôi tôi chưa kể gì sao? Tôi là gay và vẫn đang chờ đợi chàng trai của mình. Mỗi lần nhìn bức ảnh ấy, tôi lại nghĩ đến bản thân sau này. Liệu tôi có tìm được người ta không? Trong dòng đời hiện tại, người ta đang ở đâu trên thế giới? Cơ mà tôi chợt nhớ ra đã sớm thân thuộc với một mình rồi. Cuộc sống thì vẫn cứ diễn ra liên tục đấy. Tấp nập người đến rồi đi, không có ai là thực sự ở lại bên cạnh. Bởi vậy nên đâm ra cô đơn. Mà cô đơn mãi rồi thì thành quen. Cũng có lúc nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng rồi lại cười tự giễu. Đâu phải cứ nói "thèm" được yêu là sẽ có người yêu mình. Thế thì cứ thuận theo số mà đợi đi. Chẳng lẽ, đời dài đăng đẳng mấy mươi năm mà lại không tìm được người thương?
Vị nhiếp ảnh gia đã tới khiến mọi người nháo nhào, đồng thời lôi tôi trở về hiện tại. A! Không phải là Vương Tuấn Khải sao? Ôi trời ạ! Tôi biết anh ta là nhiếp ảnh gia nhưng lại không nghĩ đến lại là Karry Wang huyền thoại. Ánh mắt anh ta nhìn về phía tôi, đôi môi cong lên một đường hoàn mĩ. Trái tim tôi lại hẫng lên một nhịp. Hmm... tôi lại thấy nhói ở trong lòng. Tôi không biết nữa. Kể từ lần đầu gặp anh ta để trao trả con mèo béo, tôi thường có cảm giác này. Những lần anh ta xoa đầu tôi và cả những lần cùng nhau đi dạo thành phố khi trời đêm xuống nữa. Còn có những khi cùng nhau dùng bữa tối tại nhà và xem tivi trên chiếc ghế sofa êm ái. Ô! Cả những lúc chúng tôi cùng nhau đi xem phim nữa. Tôi đột nhiên nhận ra mình và Vương Tuấn Khải có rất nhiều lần cùng nhau. Chúng tôi hình như đã làm những việc chỉ dành cho những cặp tình nhân đang yêu đương nồng mặn rồi. Tôi có nên hy vọng gì không? Anh ta khiến tôi cảm thấy mơ hồ, khó chịu với mối quan hệ không tên này.
Đang mãi suy nghĩ thì chuông báo tan sở reo. Nhanh thật! Mới đây đã sáu giờ tối. Tôi lại khoác chiếc áo măng tô to sụ chuẩn bị trở về nhà. Paris lên đèn rồi, tráng lệ rồi thì tôi lại nhớ Trung Quốc- nơi có những người yêu thương tôi.
-Này! Nguyên Nguyên! Chờ tôi với! Hey!-Anh ta đuổi theo tôi với tiếng gọi í ới phía sau. Quay đầu, nhìn anh ta bằng cặp mắt khó hiểu, tôi bật cười.
-Cũng không cần phải gấp, anh gọi tôi có việc gì?
-Chàng trai, cậu quên chúng ta ở cạnh nhà nhau sao? Trên đường về, hai người vẫn hơn một chứ!-Vương Tuấn Khải nháy mắt nhìn tôi. Quả thật không nhận ra khí chất nhiếp anh gia của anh ta đấy!
Hai chúng tôi đi dọc con đường Springtown. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống như những đóa hoa được gửi từ thiên đường, báo hiệu một mùa giáng sinh an lành lại tới.
-Thật đẹp! Vương Tuấn Khải, anh thấy không, tuyết rơi rồi!-Tôi vô tư chỉ tay lên bầu trời cao vút.
Anh ta chợt im lặng suy nghĩ gì đó rồi nói:
-Vương Nguyên, cậu có biết cùng một người ngắm tuyết rơi đầu mùa có ý nghĩa gì không?-Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt tôi rồi hỏi.
Đương nhiên là tôi biết chứ! Chính tôi đã có lần viết một tản văn về tuyết đầu mùa cho tờ tạp chí "Paris" mà.
-...
-Tôi từng đọc được rằng, những kẻ cô đơn nhìn thấy tuyết đầu mùa, nếu gọi tên người mình yêu thì sẽ có cơ hội được cùng nhau, không còn đơn độc.-Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng và tiếng nói đầy từ tính, trầm khàn của Vương Tuấn Khải phả vào tai. Ôi, mặt tôi đỏ lên rồi! Anh ta đang ôm lấy tôi từ sau lưng, đôi tay dùng lực siết nhẹ. Một cỗ xúc động dường như muốn tuôn trào thành nước mắt. Hai mươi lăm năm qua tôi chưa từng được ai ôm vào lòng và cho tôi cảm giác như vậy.
-Vương Nguyên, tôi cô đơn quá lâu rồi. Vậy em nói, tôi có nên nắm bắt ngay khi có cơ hội không?
-Nếu anh thật lòng, tại sao còn phải do dự?
-Tôi sợ cậu ấy sẽ không chấp nhận.
-Cậu ấy chắc chắn sẽ.
-Hmmm... Vương Nguyên, tôi muốn che chở cho em.
-Vương Tuấn Khải...-Tiếng thút thít trong cổ họng tràn ra thành tiếng nấc, tôi xoay người ôm lấy anh ta.
Ô ô! Tôi khóc mất rồi. Lần đầu tiên có người nói rằng muốn bao bọc và yêu thương tôi. Vương Tuấn Khải dùng chiếc áo khoác của anh ta ôm lấy tôi vào lòng, vỗ về tôi nấc lên vì hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng có người chọn tôi là điểm tựa. Anh ấy bảo muốn chở che cho tôi suốt cuộc đời này. Cuối cùng thì cũng có người ở lại cùng tôi tại chốn Paris phồn hoa.
Chúng tôi cứ đứng mãi như thế đến khi trời bắt đầu mưa phùn. Nếu như tuyết đầu mùa bắt đầu cho tình yêu thì mưa sẽ là thứ giúp chúng tôi rũ bỏ đi sự đơn chiếc trong quá khứ. Về đến nhà, chào đón tôi là con mèo béo nũng nịu cọ cọ vào chân. Cảm giác gia đình cứ như đang dần tràn ngập. À! Tôi cũng nhận ra, cuộc sống của mình từ nay sẽ thay đổi. Không còn chỉ một mình với tách cà phê chào sáng hay những đêm tối nhàn nhã suy nghĩ vu vơ. Ngày mai, tôi sẽ được đánh thức bởi nụ hôn dịu dàng của Vương Tuấn Khải và đêm tối sẽ được anh ta ôm vào lòng, từ từ chìm vào giấc mộng. Thật tốt!
Tình yêu thì luôn đến một cách bất ngờ cho những ai biết chờ đợi. Thật may vì tôi đã chờ đợi đến cuối cùng.
___________________________HOÀN___________________________
Đôi lời: Hmmm lâu rồi mới viết lại. Lần này mình viết rất dài và cũng khá lan man nữa, không biết có khiến các bạn nhàm chán không vì oneshot này không có gì đặc biệt ngoài những suy nghĩ về chờ đợi tình yêu của những kẻ cô đơn. Nếu bạn đã đọc đến đây thì mình thật sự rất rất rất cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip