One shot 3 phần II - Tôi không yêu em nhưng...

Tôi nhìn đồng hồ.

Đã 8h tối, trời lại đổ mưa rất lớn không biết em ấy đi đâu. Điện thoại gọi cũng không thấy trả lời. Lòng rất nóng ruột, Tôi cầm ô quyết định đi tìm em ấy..

Vừa bước ra ngoài thì đúng lúc thấy em ấy về. Cả người ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt .. Nhưng tay vẫn ôm chặt gói quà. Tôi tưởng đó là quà của mình định lấy thì em ấy nói là quà người khác tặng, cứ thế vất mạnh xuống thùng rác rồi đi vào nhà.

Không lẽ em ấy quên mất hôm nay sinh nhật tôi rồi sao?

Có lẽ nào quên thật rồi sao ?


Các món ăn đã chín, canh rong biển cũng được nấu xong rồi, vậy mà em không xuống ăn dù cho tôi có nói thế nào chăng nữa.

Nhìn đồ ăn nguội ngắt, lòng tôi càng buồn hơn. Chưa năm nào sinh nhật tôi lại buồn như vậy!

Sáng hôm sau, tôi hâm đồ ăn thì phát hiện em đã dậy... Nhìn mái tóc bị cắt nham nhở của em tôi như chết lặng.

Chỉ qua một đêm thôi, sao khiến em thành như vậy ?

Ai, là ai ?

Tôi gặng hỏi nhưng em không trả lời ... Giờ em gặp chuyện cũng không muốn nói với tôi rồi sao ?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ?

10 năm qua mọi việc vẫn tốt đẹp vì sao bây giờ em ấy lại như vậy chứ ?

Tôi xoa tâm mi, hai mắt cảm thấy thật mỏi.
Cả đêm qua không thể chợp mắt được chút nào..

Sáng nay tôi còn sốc hơn.

Em như lột xác thành người tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Tóc nhuộm, quần áo thời thượng, khuôn mặt trang điểm...

Đây là cô gái nào thế này ? Đây đâu phải là em, cô gái tôi vẫn quen ?

Tôi nhìn ánh mắt của tên học sinh choai choai nhìn chằm chằm vào em bỗng dưng cảm thấy thật khó chịu... Bỗng dưng nổi giận vô cớ sang em...

Gọi em lên văn phòng mới nói mấy câu đã bị em bật lại. Tôi không ngờ lời em lại sắc bén như vậy, làm tôi không nói lại được lời nào...

Em còn gọi tôi là thầy dù lúc nó chẳng có ai.

Em đang phân chia ranh giới hay thật sự coi tôi là người ngoài ?

Còn đâu đôi mắt trong veo nhìn tôi, còn đâu nụ cười ngây thơ trong sáng... Vây giờ tôi chỉ thấy đôi mắt nhuốm màu ưu thương và nụ cười gượng gạo dường như muốn khóc...

Tzuyu ah, em làm sao vậy ? Có thể chia sẻ với anh không ?

Chungha vừa gọi điện rủ tôi ra ngoài, tôi từ chối. Dẫu gì cùng làm giáo viên tôi không nỡ từ chối thẳng chỉ nói khéo là chưa muốn yêu đương vậy mà cô ấy cứ bám riết theo tôi. Thật sự rất phiền phức.....

Cả tuần sau em trốn tôi.

Tôi biết em là cố tình trốn tôi. Trường học tận 7h mới mở cửa mà em 6h đã không có mặt ở nhà nữa ... Buổi tối muộn mới về còn không ăn cơm. Em làm gì tôi không hay, em suy nghĩ gì tôi không biết. Căn nhà này giống như nhà trọ với em. Còn tôi giống như vị chủ nhà chỉ biết đứng một bên trơ mắt ra nhìn.

Vì sao lại đối xử với anh như vậy ? Anh đã làm gì sai ? Anh không chăm sóc em tốt sao ? Em có thể nói anh sẽ cố gắng mà. Vì sao em cứ im lặng không nói lời nào mà lại cư xử lạnh lùng với anh như vậy ?

Tôi rốt cục đã phạm sai lầm nào rồi ?

Cả tuần liền không thể ngủ, thức ăn đến miệng cũng không thể nuốt nổi... Hai người chúng tôi giống như chơi trò chiến tranh lạnh nhưng chính tôi, người trong cuộc cũng không biết mình đã làm sai điều gì mà chỉ biết nhẫn nhịn chờ em bộc phát hết sự tức giận của mình rồi hi vọng mọi chuyện sẽ trở lại như trước...

Nhưng tôi sai rồi....

Em ấy thế mà muốn chuyển nhà đi...

Em thất tình ?

Em yêu rồi ư ?

Ai ?

Hắn là ai ?

Kẻ tổn thương em hắn là người thế nào ?

Ở bên cạnh em lâu như vậy mà tôi hoàn toàn không biết em yêu ai từ lúc nào...

Tôi là một thầy giáo thất bại! Tôi là người anh thất bại !

Tôi không hiểu chuyện em thất tình thì liên quan gì đến tôi vì sao phải chuyển đi? Em nói không muốn bị hiểu nhầm...

Em yêu hắn ta đến mức vậy sao ?

Sẵn sàng vì hắn ta mà rời xa tất cả ở đây sao ? 10 năm chúng ta gắn bó không bằng một gã nào đó em mới quen sao ?

Chết tiệt !

Chết tiệt !

Chết tiệt !!!!!

Lần đầu tiên tôi nổi điên ném vỡ bình hoa trong phòng...

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này ?

Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Em mỉm cười cúi đầu chào tôi y như một người xa lạ

- Em chào thầy

Ừ là thầy... Sợ rằng nếu tôi không phải thầy của em, chắc cũng chẳng thấy được mặt em nữa rồi đúng không?


Tôi Đứng trước lớp kinh ngạc nhìn mọi người thảo luận muốn em thay cho cả khóa dự thi hoa khôi của trường. Em mỉm cười, tôi có linh cảm em sẽ tham gia.

Tôi không thích cuộc thi này, nhất là phần thi áo tắm. Thật quá lộ liễu. Tôi muốn em không tham gia nhưng trả lời tôi, em chỉ nở một nụ cười.... Chưa bao giờ tôi cảm thấy nụ cười của em lại chói mắt đến như vậy.

.
.

Tôi bối rối.... Lần đầu tiên trong đời tôi bối rối đến mức này. Kể cả những cuộc thi cuối cấp hay thi liên ngành cũng chẳng làm tôi bận tâm đến như vậy...

Em nhìn tôi! Tôi chắc chắn mình không hoa mắt! Em quả thật nhìn tôi! Nhưng tại sao ? Tại sao lại nhìn tôi? Tại sao lại hát bài hát đó? Tại sao ?

Em thật sự thích tôi sao ?

Tôi rất muốn hỏi em nhưng lại sợ tôi chỉ hiểu nhầm mà thôi... Ngộ nhỡ em không có ý gì cả mà chỉ vô tình hát bài hát đó thì sao?

.
.

Tôi cả tuần không ngủ cuối cùng cũng có can đảm gặp em... Nhưng thứ tôi nhìn thấy là gì ? Em cùng tên học sinh khóa trên đứng hôn nhau, hắn ôm chặt lấy em...

Cơn giận bùng nổ tôi lôi hai người ra.

Đây là lý do em muốn đi khỏi nhà? Em muốn rời xa tôi để có thể phóng túng với hắn. Hắn chính là người em yêu đúng không?

Em nhìn tôi gào khóc... Chưa bao giờ tôi thấy em như vậy... Đau thương .... Đau thương... Trong mắt em chỉ một màu đau thương. Lúc đó tôi nhận ra mình sai rồi.. Từ đầu đến cuối tôi đã sai hoàn toàn rồi. Sự ghen tuông làm tôi mất đi lý trí, lúc đó tôi chỉ muốn giữ em lại bên mình bằng mọi cách. Mà quên mất mình đã vô tình làm tổn thương em..

Tôi cứ nghĩ mình chỉ coi em là em gái mà thôi nhưng từ bao giờ tôi lại có dục vọng chiếm hữu em mạnh mẽ như vậy ?

Tôi nắm tay em
- Tzuyu, anh muốn nói chuyện với em.

Em hất mạnh tay tôi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt
- Ang cút đi, em không muốn thấy mặt anh nữa anh đi đi. Em ghét anh

Lòng tôi chợt run lên. Tôi không muốn em ghét tôi, tôi không muốn đôi mắt của em nhìn ai đó ngoài tôi.

Đừng !

- Tzuyu bĩnh tĩnh lại đi....

- Không, anh đi đi. Em thật sai lầm khi yêu anh. Em ghét anh, ghét anh. Từ giờ em sẽ không bao giờ yêu anh nữa.

Tôi sững người,

- Em.... Em vừa nói gì ?

Tzuyu nhìn tôi cười.
- Anh thấy bất ngờ lắm đúng không? Phải , em yêu anh. Yêu anh từ lâu lắm rồi .... Nhưng em biết anh không yêu em. Anh chỉ coi em như em gái.. Em đau khổ như này anh còn muốn thế nào nữa? Vì sao anh vẫn cứ muốn tổn thương em? Em buông tay rồi anh hài lòng chưa ?

Tôi ôm chặt em vào lòng

- Ai cho phép em buông tay? Ai nói em được phép buông tay? Anh không cho phép em buông tay. Anh không cho phép em yêu kẻ khác . Vì em thuộc về anh!

Tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt này vĩnh viễn chỉ được nhìn tôi.

Tôi không cho phép đôi mắt này chứa ai khác ngoài tôi.

Tôi hôn lên môi em... Em giãy giụa phản kháng nhưng tôi vẫn mặc kệ hôn chặt môi em không rời.... Bởi vì tôi đã xác định...

Tôi thật ra cũng yêu em !

Tôi luồn lưỡi vào miệng em nút nhẹ lưỡi em.. Em cuối cùng cũng ngừng phản kháng và hôn lại tôi. Tôi đặt em lên cửa, ôm chặt eo em.. Để chúng tôi không còn bất cứ khoảng cách nào... Để em cũng biết tôi yêu em thế nào!

Em thở hổn hển nhìn tôi, đôi mắt hoang mang
- Tại sao? Tại sao lại hôn em ?

- Không phải quá rõ rồi hay sao? Tzuyu, anh
thực ra cũng yêu em.
Tôi một lần nữa ôm chặt lấy em, tôi nhấc người em lên, để hai chân em ôm vòng qua eo tôi

- Taehyung, anh nói thật chứ? Em không cần sự thương hại.

Em quay đầu hờn dỗi

- Em đã nghe anh nói với chị ta, anh chỉ coi em như em gái...

Tôi nâng cầm em xoay mặt em về phía tôi.

- Anh cũng đã nghĩ mình chỉ coi em như em gái mà thôi. Vậy mà khi nhìn thấy em với người khác anh lại không kìm chế được đánh người... Tzuyu, anh yêu em.. Anh muốn làm bạn trai của em, được không?

Em cắn môi nhìn tôi
- Vậy còn chị ta?

- Ai? Tôi nhíu mày

- Người yêu anh.

- Đồ ngốc, anh đâu có nhận lời làm người yêu cô ấy... Bé con em ghen đúng không ?

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của em tôi không kìm chế cúi đầu hôn em lần nữa. Lần này em không phản kháng mà hôn đáp trả lại tôi.

Nụ hôn làm người tôi nóng dần tôi không kìm chế được cảm xúc khao khát em, muốn em thuộc về tôi.

Tôi đặt em lên giường, cơ thể tôi căng cứng vì kìm nén

- Anh sao vậy ?
Em kinh ngạc nhìn tôi

- Anh... Anh sợ không kìm nén được. Chúng ta dừng ở đây thôi.
Tôi ngồi dậy.. Cố trấn tĩnh bản thân.

Em cầm tay tôi đặt lên ngực em. Tôi hốt hoảng nhìn em
- Em trước giờ vẫn thuộc về anh, kể cả con tim lẫn thân thể này. Chỉ cần anh thật lòng yêu em, em đều có thể cho anh tất cả những gì em có.

Tôi hôn lên mắt em...

Em sờ mặt tôi
- Vì sao anh lại khóc?

- Anh thật ngu ngốc khi bao năm qua không biết tình cảm của em. Anh đã vô tình làm tổn thương em rồi, xin lỗi !

Em mỉm cười, em ôm chặt tôi, chúng tôi hôn nhau như không có ngày mai...

Tôi từ từ cởi từng nút áo trên người em.

- Đừng nhìn

Em ngượng ngùng che mặt

- Em đẹp lắm.

Tôi hôn lên cổ em, để lại vài dấu hôn nhỏ. Tôi muốn đánh dấu em là người của tôi.

Chiếc áo ngực rơi xuống, bộ ngực căng tròn trắng mịn của em bày trước mặt tôi. Tôi không kìm chế được cảm xúc của mình, tôi nhẹ nhàng hôn lên ngực em... Cả người em cong lên vì căng thẳng...

Khi tôi tiến vào trong em, em níu chặt vì đau đớn, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc vui sướng.

Vì em đã thuộc về tôi rồi!

- Um... Đau

- Chờ chút sẽ hết đau.
Tôi nhẫn nhịn đè xuống cơn khoái cảm, cố chờ cơn đau của em từ từ dịu xuống tôi liên tục hôn em, Vuốt ve cơ thể em...

- Umm...

- Đừng động nữa, anh không chắc mình có thể nhịn được đâu...

- Anh .. Có thể động

Nghe lời của em tôi như được mở khóa, cuối cùng cũng được giải thoát...

Hai chúng tôi cứ thế cùng nhau đi đến thiên đường ...

Em vì mệt mỏi nên đã nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ . Nhìn khuôn mặt đáng yêu của em , tôi hạnh phúc hôn trộm một lần nữa...

Đồng hồ điểm 10h tối, bên Mỹ là hơn 10h sáng. Tôi nhắn tin cho mẹ tôi

" Bố me thu xếp về Hàn. Con muốn cuối năm nay cưới vợ! "

Ngay lập tức có tin nhắn trả lời lại
" Nhanh vậy sao? Cô dâu là ai vậy ?

" cô dâu là Tzuyu. Bố mẹ con yêu em ấy, con muốn cưới em ấy làm vợ. Mong bố mẹ ủng hộ chúng con! "

" Con trai ngốc cuối cùng con cũng cảm nhận được tình cảm của con bé rồi. Bố mẹ rất vui vì hai đứa có thể đến với nhau. Bố mẹ sẽ thu xếp về sớm ! "

Tôi mỉm cười, tôi cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi!

Tôi nằm lên giường, ôm chặt em vào lòng
" Tzuyu, anh yêu em! "

Một đôi mắt mở ra, em ôm chặt tôi thì thầm
" Taehyung, em cũng yêu anh ! "


End
---------///------

Có chút H hơi nhẹ mong bà con ko ném đá 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip