Oneshot 2 - Quà tặng cuối cùng
Taehyung ngồi trên ghế, cả buổi cậu chẳng thể tập trung nổi vào việc gì ngoại trừ nhìn cô gái ngồi ở bên trái cuối dãy.
Cô gái chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy cậu đang nhìn cô.
Nhưng cậu biết......cô sẽ không quay đầu, vì cô còn đang bận nhìn người khác !
Việc này đã lặp đi lặp lại nửa năm rồi.
Taehyung luôn ngồi một góc nhìn cô gái, còn cô ... đang nhìn một người, đó là một cậu con trai rất tuấn tú, cao lớn và học cũng rất giỏi.
Và cậu con trai đó là bạn thanh mai trúc mã của cô.
Cậu bạn này đã có bạn gái.
Mỗi lần họ đi cùng nhau đều gọi cô đi cùng.
Cô luôn mỉm cười lặng lẽ đi theo họ nhưng cậu biết cô buồn, chỉ là cô che giấu quá giỏi nên bọn họ không biết mà thôi.
Cậu luôn quan sát cô nên cậu biết, mỗi khi cô buồn thì mắt thường cụp xuống... Mỗi khi cô suy nghĩ việc gì đó thì thường hay cắn môi. Mỗi khi tức giận thì thường khoanh tay lại....
Cô lúc nào đứng trước họ cũng cười, kể cả khi sinh nhật cô, cậu bạn kia vì bận đi chơi với bạn gái không tới được, cô cũng vẫn mỉm cười nói Không sao. Nhưng cậu biết trước đó cô ngồi một mình cúi đầu thầm khóc!
Cậu rất thích cô, thích đến nỗi có thể dâng cả bầu trời cho cô.
Nhưng cậu lại không có can đảm đến gần cô chứ đừng nói là ngỏ lời với cô....
Vì cậu là người khép kín, mặt mũi cũng không được đẹp trai, học cũng chỉ bình thường mà thôi.
Bố mẹ của cậu đã mất trong một tai nạn ô tô và cũng vì thế cậu mất đi một chân, cậu buộc phải dùng chân giả .
Cậu là một kẻ tàn tật!
Cậu đã học cách chấp nhận cuộc sống của mình từ khi học lớp 9. Nhưng đến bây giờ cậu lại ước mình lành lặn... Chỉ cần cậu khỏe mạnh như bao người khác thì cậu đã có dũng khí đến gần cô hơn, cũng có thể ngỏ lời thích cô... Rất tiếc phép lạ sẽ không bao giờ xảy ra... Cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lặn như trước được nữa
Cậu không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày theo dõi bước chân của cô... Mỗi ngày lẳng lặng quan sát cô...nhìn cô vì cậu ta mà đau lòng hộ... Vì sao xung quanh cô còn rất nhiều người mà cô mãi chỉ nhìn về người kia, mãi vẫn đau lòng vì cậu ta. Cậu từng đã không hiểu vì sao cô phải khổ như vậy cho đến khi cậu phát giác ra mình cũng đang làm y như cô. Mải theo dõi đối phương đến nỗi không thể nào rời mắt sang người khác được nữa...
Cậu mới thích cô 3 năm còn như vậy huống chi cô ở bên người ấy từ khi còn bé....
.
.
.
Cậu nhớ mình lần đầu gặp cô, cũng là ở giữa sân trường.
Khi đó cậu bị một người bạn đang vội đi đẩy ngã. Cậu loay hoay đứng dậy mà không được vì cậu chưa quen dùng chân giả... Mỗi lần đứng lên đi lại đều vẫn khá đau đớn ... Các bạn học xung quang ai cũng nhìn dáng vẻ chật vật của cậu thì cười cợt chế giễu. Lúc đó chỉ có cô giơ tay về phía cậu
- Bạn học, mình giúp cậu đứng lên nhé.
Bàn tay cô ấm áp và nụ cười như thiên sứ...
Chuyện đã qua lâu rồi, cô cũng đã không còn nhớ đến cậu nữa vì cả hai người học khác lớp nhưng cậu mãi mãi không thể quên cô bạn tóc dài đen và có má núm đồng tiền nho nhỏ hiện ra mỗi khi cười
Cậu đã thực sự tương tư cô bạn nhỏ đó ..
Mọi việc có lẽ sẽ lập đi lập lại như vậy không ngừng cho đến một tháng trở lại...
Cậu thường xuyên mất ngủ. Đầu hay bị chóng mặt. Cậu vẫn nghĩ mình bị áp lực vì thi cử vì năm nay đã là năm cuối đại học rồi...thực sự rất nhiều bài tập!
- Tae à cậu ổn chứ ?
Jimin bạn thân của cậu nhìn cậu lo lắng
- Ừ, mình không sao.
Cậu mỉm cười trấn an
- Sắc mặt cậu rất kém đi khám bác sĩ đi!
- Không sao. Chỉ là mình hay thức đêm học thôi !
Jimin nhìn cậu e ngại
- Đừng áp lực thi cử quá, cũng là năm cuối rồi không phải lo chuyện học bổng nữa!
Cậu cười, cậu ko lo chuyện học bổng nữa nhưng vẫn phải dành điểm số cao để xin việc. Tật nguyền mà muốn có công việc tốt phải hết sức nỗ lực mà thôi !
Gắng gượng được 3 tháng, cậu thấy sức khỏe ngày càng giảm sút lần cuối cùng còn ngất khi buổi sáng ở nhà một mình.
Tỉnh dậy đã là buổi tối.
Cậu nằm trên sàn nhà 8 tiếng đồng hồ không hay biết gì.
- Tae? Tae ?? Cậu ...
Jimin hốt hoảng gọi cậu
Cậu mệt mỏi ngước mắt nhìn
- Có chuyện gì thế?
- Cậu bị chảy máu cam rồi. Mau ngẩng đầy lên.
Jimin nâng đầu cậu lên rồi xin giáo viên cho cậu nghỉ tiết học đó.
Cô y tá nhìn cậu rồi ngập ngừng nói
- Taehyung trông sắc mặt em rất tệ. Nên đi khám bệnh viên xem sao !
Cậu gật đầu qua loa , cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều . Cho đến khi...
Cậu lại một lần nữa ngất , lần này là ở trên giảng đường...
- Bác sĩ, bạn cháu bị sao vậy ạ ?
Jimin hốt hoảng hỏi bác sĩ
- Tôi không chắc bạn cháu bị sao, chúng ta cần làm một số xét nghiệm tổng quát thì mới biết chính xác tình hình bệnh tật được.
Vị bác sĩ nhìn khuôn mặt trắng bệch thì đã nghĩ ngay đến một bệnh nhưng cho tới khi có kết quả chính thức ông sẽ không kết luận bất cứ điều gì , tránh việc gây hoang mang cho bệnh nhân
Cuối cùng kết quả cũng tới, ông trời vốn cũng thật bất công, cậu đã mất gia đình, đã bị gãy 1 chân , vậy mà vẫn chưa đủ!
Tai họa vẫn liên tục giáng đầu cậu.
Và lần này là cú chí mạng
- Chúng tôi đã làm tất cả xét nghiệm và cháu được chẩn đoán mắc bệnh Máu trắng và đã bước đến giai đoạn 2.
Tuy chưa phải giai đoạn cuối nhưng để chữa khỏi bệnh là rất khó. Chúng ta phải hết sức kiên trì dùng các hóa chất để chữa bệnh. Cháu nên thông báo cho gia đình tới đây để chúng ta bàn thêm về việc chữa bệnh.
Jimin nghe được tin thì khóc ngất, vì sao cậu bạn của cậu phải gánh chịu tất cả đau khổ như vậy ?
- Tae ah, ông trời thật không công bằng, vì sao tất cả đều bắt cậu chịu hết như vậy ? Tại sao chứ ?
Cậu im lặng nhìn ra ngoài trời... Mùa xuân đến, cây cối đều bắt đầu đâm trồi nảy lộc . Tất cả đều xanh tươi mơn mởn... Chỉ có cậu ngày càng héo hon
Cậu nghỉ ở trường bước vào thời kỳ trị liệu.
Dẫu muộn màng nhưng cậu vẫn cố chống trọi vì một người duy nhất
Hai tháng trôi qua cậu không đến trường. Cậu không thể nhìn thấy cô, giờ cậu chỉ có thể lục lọi hình bóng của cô trong ký ức hoặc qua những trang vẽ cũ kỹ của mình mà thôi...
Giờ cô có đừng trước mặt, cậu cũng không dám gặp vì bây giờ trông cậu xấu xí lắm. Tóc đã rụng hết, má hóp hết lại , người gầy trơ cả xương... Chỉ còn lại duy nhất đôi mắt là vẫn sáng ngời ...
.
.
Như mọi lần Jimin cứ tan học là lại đến bệnh viện thăm cậu
- Này Tae, cậu biết chuyện gì chưa ?
- Chuyện gì ?
Cậu lơ đãng hỏi
- Cái cô bạn tên Tzuyu mà cậu lần trước hỏi ý.
- Tzuyu? Tzuyu làm sao?
Cậu giật mình nghe tên cô
- Mình nghe nói cô bạn ấy bị sẩy chân ngã trên cầu thang đang được cấp cứu ở bệnh viện. Nghe đâu hình như cũng là ở bệnh viện này đấy.
Jimin nhướng mày suy nghĩ, cậu không hiểu vì sao cậu bạn thân của mình lại biết cô gái tên Tzuyu này. Nhưng cậu cũng không hỏi nhiều vì nếu cậu ta đã không muốn nói thì không gì có thể cậy miệng được!
- Cậu nói thật ? Vì sao cậu ấy lại bị ngã ?
Cậu hốt hoảng nhìn Jimin
- Mình không rõ, mình chỉ biết mọi người nói vậy thôi.
Jimin gãi đầu
Cậu không nói lời nào chỉ khẽ lẩm bẩm
" Sao tự dưng cậu ấy lại bị ngã cầu thang chứ ?"
- Này này cậu đi đâu vậy ?
Jimin nhìn Taehyung lôi kim tiêm đang truyền trên tay mình ra thì hốt hoảng
- Mình muốn sang xem cậu ấy thế nào.
- Nhưng cậu đang truyền nước mà...
- Lát nữa truyền cũng được. Cậu cầm hộ tôi ống tiêm lát nữa tôi sẽ quay lại
- Nhưng mà...
Cậu chẳng chờ để nghe Jimin nói gì nữa lúc này cả tâm trí của cậu chỉ tập trung vào một người .
- Chị y tá, cho hỏi có một cô gái tên Chou Tzuyu vừa được cấp cứu vì ngã cầu thang được cấp cứu ở đâu ạ ?
Cô y tá:
- À, đúng là có cô gái được đưa cấp cứu nhưng giờ hình như đã sang phòng hồi sức rồi. Cậu đi đến cuối hành lang rồi rẽ phải là tới
- Cảm ơn chị
Cô y tá mỉm cười rồi tiếp tục công việc đang làm dở
Cậu đi đến cuối hành lang, bên trong cô vẫn nằm im trên giường hai mắt nhắm nghiền còn đầu quấn đầy băng.
Có tiếng nói từ trong vọng ra
- Bác sĩ tình trạng con gái tôi thế nào ?
- Cô ấy chỉ bị xước xát vài chỗ trên người còn lại các xương đều ổn, không bị gãy cái nào. Tuy nhiên...
- Dạ ? Bác sĩ cứ nói tiếp đi ạ
- Cô bé bị đập mạnh đầu vào một vật cứng khiến máu chảy rất nhiều. Chờ cô bé tỉnh lại chúng tôi cần cho cô bé đi chụp cắt lớp ở não mới biết được liệu có gây tổn thương ở đâu không.. Hiện tại rất khó có thể nói trước điều gì ..
Cậu quay mặt đi lặng lẽ bước về phòng mình ...
Cũng từ đó ngày nào cậu cũng lén lút sang phòng cô bạn, đứng từ xa nhìn vào đầy lo lắng
Một ngày nữa trôi qua...
Đến ngày thứ hai thì cô tỉnh lại, cậu đứng bên ngoài vui mừng khôn xiết. Mấy ngày vừa qua không đêm nào cậu ngủ được.
- Tzuyu à, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con làm mẹ lo chết mất thôi .
Bà Chou nắm chặt tay con gái yêu
- Mẹ ?
- Ừ mẹ đây.
- Trời tối rồi sao mọi người không bật đèn lên ? Làm con không nhìn rõ được gì cả.
Tzuyu cười mà không hề biết mẹ mình và bác sĩ như chết lặng nhìn nhau
- Con... Con nói sao cơ ? Con....
- Tzuyu, cháu nói cho ta biết cháu nhìn thấy gì được không ?
- Cháu thấy được bác sĩ và mẹ cháu nhưng khá mờ, xung quanh cũng hơi tối. Bác sĩ mọi người bật đèn lên để cho cháu nhìn rõ hơn được không ?
- Tzuyu, ta sẽ kiểm tra mắt cháu . Cháu cứ mở to mắt nhé.
Tzuyu gật đầu
Bác sĩ kiểm tra xong thì suy nghĩ một lúc rồi mới nói
- Tzuyu cháu mới tỉnh dậy hãy còn mệt nên nhìn chưa rõ. Giờ cháu hãy ngủ một giấc mai có thể sẽ tốt hơn.
Tzuyu không hỏi gì nữa cô nghe lời bác sĩ nhắm mắt lại
Sau đó cậu không biết bác sĩ và mẹ cô nói gì. Cậu chỉ biết khi đi ra mẹ cô đã khóc rất nhiều ...
Những ngày tiếp theo cậu đều đến phòng cô, lúc nào cô cũng ngồi hàng giờ bên cửa sổ không động đậy
Tối hôm đó cậu đi ra ngoài định nhìn cô một lúc thì vô tình nghe thấy 2 cô y tá nói chuyện
- Thật tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà đã không nhìn thấy được...
- Ừ, bây giờ chỉ có hi vọng ai hiến giáp mạc thì may ra....
.
.
.
- Taehyung cháu có biết mình đang nói gì không ? Với tình trạng bệnh của cháu lúc này phẫu thuật là rất nguy hiểm ta không đồng ý việc cháu hiến giáp mạc cho cô gái đó
Bác sĩ Hoseok tức giận nhìn Taehyung chằm chằm
Nhưng phản ứng của cậu vẫn bình thản như không.
- Bác sĩ, cháu đã đọc và tham khảo một số bác sĩ khác. Họ đều nói với bệnh tình của cháu thì vẫn có thể hiến giáp mạc!
- Vậy họ có nói cho cháu biết hậu quả sau đó thế nào chưa ? Để tiến hành phẫu thuật suôn sẻ cháu sẽ phải ngưng uống thuốc và điều trị ít nhất một tuần. Cộng thêm quá trình mổ sẽ khiến cháu mất máu khá lớn cơ thể có thể bị sốc... Ta không thể mạo hiểm đồng ý cho cháu hiến giáp mạc được. Taehyung, cháu nhìn cơ thể cháu giờ đã suy yếu thế này lại cộng thêm việc di chuyển giờ cũng đã khó khăn nếu thiếu đôi mắt cháu sẽ sinh hoạt cuộc sống bình thường thế nào? Nghe ta, cô gái đó có thể chờ cháu không thể mạo hiểm hi sinh tính mạng mình được. Cháu vẫn còn hi vọng chữa bệnh đừng bỏ cuộc như thế.
- Bác sĩ cháu quyết định rồi xin bác sĩ giúp cháu. Nếu không cháu cũng sẽ ngừng uống thuốc cho tới khi bác sĩ chịu đồng ý thì thôi.
Cậu buông lời quyết định cuối cùng của mình rồi quay người lặng lẽ về phòng
Tất cả những gì bác sĩ Jung nói cậu đều biết vì các bác sĩ khác đều đã nói như vậy khi biết bệnh tình của cậu. Nhưng cậu cũng biết tìm một người hiến mạc rất hiếm. Tìm được người phù hợp lại còn hiếm hơn. Đây cũng là định mệnh khiến giáp mạc của cậu lại phù hợp với cô.
Khi nhìn kết quả tương đồng Taehyung hạnh phúc cả đêm không ngủ! Nếu cậu có thể hiến mắt cho cô, cô sẽ không phải suốt đời chìm trong bóng tối. Cô sẽ không phải ngồi một mình u buồn hàng ngày.... Cô sẽ không phải đêm nào cũng thổn thức một mình trên giường ....
Cậu biết hết... Biết nội tâm của cô.
Bên ngoài cô tỏ ra mạnh mẽ , vẫn luôn mỉm cười như không có chuyện gì nhưng thực ra ban đêm... Khi mọi người đã về hết cô cuối cùng cũng để bộc lộ cảm xúc của bản thân mình..
" Đừng khóc...... Xin cậu đừng khóc... "
Khụ khụ
Hôm nay lại tiếp tục ho ra máu... Cậu cần phải nhanh lên không sợ rằng không kịp nữa !
Bác sĩ Jung dưới sự cầu xin hàng ngày cùng thái độ tuyệt thực cả ăn lẫn thuốc của cậu, cuối cùng cũng chấp nhận với điều kiện
- Cho đến lúc mổ nếu ta thấy tình trạng của cháu quá yếu ta sẽ yêu cầu ngừng cuộc phẫu thuật hiểu chưa ?
Cậu mỉm cười
- Bác sĩ đừng lo cháu khỏe như vâm ấy. Hôm qua còn ăn được 2 bát cơm lận
Bác sĩ Jung nhìn cậu thở dài rồi cũng về phòng...
Cậu quả thật trước con mắt ngạc nhiên của chị y tá cố ăn hết 2 bát cơm nhưng chỉ sau đó 15 phút , cũng chỉ cậu biết tất cả đều nôn ra hết...
Khụ khụ
Cố bụm chặt miệng rồi chạy ra phòng tắm..
Máu chảy một ít ra chăn và dưới đất, cậu vội vã lau hết các vết máu. Nếu để bác sĩ Jung biết tình trạng này của cậu chắc chắn sẽ không cho mổ.
" Ráng cầm cự chỉ vài ngày nữa thôi.... Chỉ vài ngày nữa là được rồi "
Như có phép thần kỳ cậu mấy ngày sau khỏe hơn hẳn. Không còn ho ra máu nữa mặt mũi cũng hồng hào hơn vì cô đến thăm cậu
- Chào bạn, mình nghe nói bạn là người sẽ hiến giáp mạc cho mình đúng không?
Tzuyu với sự giúp đỡ của chị y tá đã đến phòng thăm cậu
Taehyung đỏ mặt gật đầu nhưng rồi cậu nhớ ra cô không nhìn thấy liền lên tiếng
- Ừ....
Hai bàn tay cậu run cầm cập. Cậu phải khẽ bóp chặt tay để cô không phát hiện ra. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với cô gần đến như vậy. Khoảng cách giữa họ chỉ cách vài chục centimet.
- Mình... Đã nghe bác sĩ nói sơ qua về bệnh tình của cậu. Hay chúng ta đừng mổ bây giờ được không ? Có gì mai này hẵng tính.
Tzuyu lo lắng
" Tzuyu, cậu vẫn lương thiện như ngày nào... Mình can tâm tình nguyện đưa cho cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất nhưng rất tiếc ... Mình chẳng còn gì chỉ còn đôi mắt này là thứ duy nhất có thể tặng cậu mà thôi ! "
- Cậu đừng lo, tôi không sao... Bệnh của tôi khá khó chữa. Trước hay sau cũng giống nhau. Nếu không phải cậu thì tôi cũng sẽ giúp người khác thôi.
Taehyung bình thản trả lời nhưng cậu biết nếu không phải cô thì không được. Cậu cả con tim và khối óc đều dành hết cho cô rồi !
Tzuyu đi về phòng, trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ. Giọng nói này có gì đó rất quen nhưng cô nhất thời không thể nhớ được là ai...
.
.
.
Ngày đó cuối cùng cũng đến, cậu nhìn cô mặc áo bệnh nhân nằm bên cạnh mình. Trước khi bác sĩ bắt đầu hôn mê cho cậu , cậu quay sang nhìn cô , người lúc này đã chìm vào giấc ngủ do thuốc mê , thì thầm lời cuối cùng
" Tzuyu ah, hãy sống hạnh phúc nhé! Minh yêu cậu ! "
Giọt nước mắt chảy xuống, cậu không hề hối hận mà nhắm mắt lại
Bác sĩ Hoseok bên cạnh theo dõi cả quá trình trong lòng lo lắng không thôi. Ông có linh cảm không tốt một chút nào...
Ca phẫu thuật thành công suôn sẻ. Sau một tháng Tzuyu tháo băng
Thấy con gái mở nhìn mình , mẹ cô đã ôm chầm lấy cô vì hạnh phúc..
Tzuyu nhìn mình trong gương, trái với con mắt màu đen tuyền của cô. Đôi mắt hiện tại là màu nâu sẫm, rất tròn và sáng...đó là một đôi mắt tuyệt đẹp !
- Bác sĩ, người hiến mắt cho cháu đâu? Có thể cho cháu gặp cậu ấy được không ?
Bác sĩ nhìn cô một lúc rồi chỉ nói :
- Cháu còn mệt nên nghỉ ngơi, những chuyện khác tính sau.
Tzuyu nhìn thái độ khác lạ của bác sĩ đã mổ cho mình thì cảm thấy không yên lòng. Cô đến căn phòng của cậu cũng không thấy người. Cuối cùng cô gõ cửa vào gặp bác sĩ Hoseok, người chịu trách nhiệm chữa bệnh cho cậu
- Bác sĩ Jung, bác sĩ là người phụ trách bệnh của cậu Kim Taehyung đúng không ạ ?
Bác sĩ Jung nhìn cô, gật đầu
- Cháu là cô gái được Taehyung hiến mạc. Cháu ngồi đi
Tzuyu rụt rè ngồi xuống ghế:
- Bác sĩ cậu Taehyung đâu rồi ạ? Cháu muốn gặp cậu ấy cảm ơn mà ko có địa chỉ, bác sĩ có thể....
- Taehyung.... Thằng bé ... Đã mất rồi.
Bác sĩ Jung buồn bã nhìn ra cửa sổ
- Mất rồi ạ? Làm sao có thể ....
Tzuyu mở mắt kinh ngạc... Có lẽ nào...
- Đúng vậy, thằng bé mất 1 tuần sau khi ca mổ thành công! Taehyung bị bệnh máu trắng giai đoạn 2, ca mổ đã quá sức chịu đựng với cơ thể thằng bé nên thằng bé đã không qua khỏi.
Tzuyu cúi gầm mặt, hai tay cô nắm chặt gấu áo cố kìm nén nước mắt . Có người vì hiến mạc cho cô mà chết!
- Cháu đừng nghĩ quá nhiều, thực ra Taehyung đã biết cơ thể mình sắp không chịu đựng được vì thế nên cậu ta đã muốn cuộc phẫu thuật xảy ra càng sớm càng tốt. Trước khi mất Taehyung nhờ ta gửi cho cháu bức thư này.
Bác sĩ Jung đưa cho Tzuyu một bức thư trên đó có hình hoa hướng dương được vẽ hết sức đẹp và nổi bật
Tzuyu cầm bức thư cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài. Lúc gần bước về phòng cô mới phát hiện mình đã để quên điện thoại trên bàn của bác sĩ Jung.
Cô liền quay lại mở cửa định bước vào thì nghe thấy cuộc nói chuyện của bác sĩ Jung và cô y tá
- Thật tội nghiêp cậu Taehyung, phẫu thuật xong chưa kịp chờ cô ấy bình phục đã ra đi. Trước lúc mất cậu ấy vẫn luôn miệng hỏi em cô gái kia đã tỉnh chưa, đã nhìn thấy chưa , ca phẫu thuật có chắc chắn thành công không .... Giờ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cô gái đó em lại cảm giác như nhìn thấy cậu ấy
- Thằng bé đó thật quá cố chấp. Nếu không làm cuộc phẫu thuật này có lẽ nó vẫn còn gắng gượng được ít nhất 1 năm nữa nếu nó vẫn chịu điều trị và uống thuốc. Ta thật không ngờ cũng chỉ vì để ca mổ tiến hành thuật lợi thằng bé đã ngưng uống thuốc từ hơn tháng trước đó... Thằng bé đó đã chấp nhận hi sinh để hiến giáp mạc cho cô gái đó.
- Từ khi cô bé đó nhập viện cậu ấy liên tục hỏi em thông tin vê cô gái đó. Có vài lần em trực ca đêm đều thấy cậu ấy đứng trước phòng cô gái đó rất lâu. Em hỏi đó là ai thì cậu ấy chỉ nói là người quen nhưng linh cảm cho em biết, cậu ấy thật sự quan tâm cô gái đó
- Thằng bé ngu ngốc đó đã đánh đổi cả mạng sống của mình cũng chỉ để đem lại nụ cười cho cô gái đó. Đã vậy nó còn dặn ta đừng nói sự thật cho cô gái đó biết sợ cô gái đó đau lòng. Thật ngu ngốc
Tzuyu lặng người, quên cả chiếc điện thoại cần phải lấy, cô quay người bước vội về phòng .
Trong lòng cảm thấy hụt hẫng kỳ lạ.
" Vì sao lại tốt với mình như vậy ? Vì sao ? "
Phong thư mở ra, bên trong là những dòng chữ được viết hết sức ngay ngắn :
" Chào bạn Tzuyu,
Lúc cậu nhận được thư này cũng là lúc mình đã ở nơi rất xa. Cậu cũng đừng trách bản thân mình, tất cả đều đã là số phận. Kể cả không có ca phẫu thuật này thì mình cũng sẽ không cầm cự được lâu nên sống dài thêm một chút cũng vậy thôi. Chi bằng có thể giúp cho cậu nở nụ cười sớm hơn !
Mình là Kim Taehyung học cùng trường khoa B ngành vật Lý.
Giờ cậu đã nhận ra mình chưa ? Mình là bạn học cùng trường 3 năm với cậu đấy . Mình cũng là người mà 3 năm trước đã từng được cậu giúp đỡ.
Cảm ơn cậu!
Đã 3 năm trôi qua mình không dám đứng trước cậu nói 3 câu đơn giản như vậy cũng chỉ vì mình tự ti với khiếm khuyết của bản thân
Tzuyu ah, 3 năm trôi qua mình lúc nào cũng dõi theo cậu... Xin cậu đừng nghĩ mình là biến thái. Mình thực ra không có ý đồ gì xấu với cậu cả. Chỉ là mình... Rất mến cậu nhưng lại không dám ngỏ lời nên mình chỉ biết đi bên cạnh cậu , quan tâm cậu từ xa.. Mình cũng đã từng nghĩ khi chúng ta ra trường mình cũng sẽ đến trước mặt cậu thổ lộ một lần dù cho sau đó cậu có từ chối thì ít ra cậu cũng sẽ nhớ mặt mình. Nhưng cuối cùng Ông trời cũng chẳng cho mình cơ hội nhỏ nhoi ấy nữa....
Căn bệnh này khiến mình trông rất xấu xí làm sao mình có thể mang bộ dạng nãy đến gặp cậu được . Vì thế mình ngừng học, trốn vào bệnh viện cầm cự qua ngày.... Cho tới khi mình biết được chuyện của cậu.
Thật may là chúng ta lại cùng nhóm máu.
Thật may là bệnh của mình vẫn có thể hiến mạc cho cậu...
May quá....
Hi vọng sau ca mổ cậu sẽ nhìn thấy mọi thứ.
Tzuyu ah đừng suy nghĩ đừng lo lắng cho mình. Hãy hứa với mình cậu sẽ dùng đôi mắt này thay mình sống thật tốt và đừng bao giờ khóc được không ?
Cậu trông rất xinh khi cậu cười ....
Tzuyu ah... Hãy quên người đó đi và tìm cho mình người tốt hơn. Cậu xứng đáng được hạnh phúc..
Tzuyu.... Tzuyu .... Chou Tzuyu ....
Vĩnh biệt cậu....
Vĩnh biệt...
Kim Taehyung "
Tzuyu ôm chặt bức thư vào lòng òa khóc... Cô thật vô tâm bên cạnh cô luôn có một người thật lòng quan tâm lo lắng cho cô. Vậy mà cô hoàn toàn không biết gì cả . Cô thật là ngu ngốc !
Tháng sau đó Tzuyu xuất viện về nhà, không lâu sau cô nhận được một gói quà nhỏ không ghi tên người gửi chỉ ghi tên cô là người nhận
Bên trong chỉ có một cuốn sổ nhỏ
" Ngày xx tháng yy
Hôm nay mình lại gặp cô ấy. Cô ấy trông thật xinh. Phải rồi hôm nay là sinh nhật cô ấy mà. Nhưng trông cô ấy thật buồn....
Cô ấy chắc lại chờ cậu ta..
Mình để chiếc bánh trong ngăn bàn... Hi vọng cô ấy sẽ thấy "
" Ngày xx tháng yy
Sáng nay đến thấy bánh vẫn nằm đó, đã chảy hết cả rồi. Cô ấy vậy mà không nhìn thấy nó....
Mình cầm chiếc bánh vứt vào thùng rác
Thật Xin lỗi mày ! "
" Ngày xx tháng yy
Mưa rất to, cô ấy quên cầm ô.
Mình lén để cái ô bên cạnh chỗ cô ấy đứng ....
Cô ấy sau đó cũng cầm lấy dùng nhưng lại tưởng đó là của tên kia .."
" Ngày xx tháng yy
Cô ấy biểu diễn hát nhưng tên ngốc kia không đến, cô ấy cứ mong chờ suốt.
Mình đành phải gọi điện cho hắn nhắc nhở.
Thì ra hắn mải hẹn hò quên mất.
Mình thật muốn đấm cho hắn một trận nhưng lại sợ cô ấy đau lòng... "
" Ngày xx tháng yy
Bắt đầu bình chọn hoa khôi của khối.
Mình đi đến đâu cũng thấy hình cô ấy.
Những ai chê cô ấy không đủ xinh bằng mấy người kia đều bị mình cấm chỉ không cho mượn đồ chép bài.
Nghĩ sao nói cô ấy ko đủ xinh?
Với mình cô ấy là người con gái xinh nhất thế gian này. "
" Ngày xx tháng yy
Hôm nay mình bị nôn ra máu, cả đầu choáng váng...
Mình không ổn rồi...
Thật sự không ổn rồi "
" Ngày xx tháng yy
Bác sĩ nói mình bị máu trắng ...
Vẫn còn có thể chữa nhưng mình không hi vọng gì nhiều... Chỉ là mình rất nhớ cô ấy.
Ở trong bệnh viện mình nhìn ai cũng thành ra cô ấy.
Mình bệnh hóa điên rồi... "
" Ngày xx tháng yy
Không chịu nổi mình lén về gặp cô ấy...
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy nở nụ cười là mình đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Mình thật sự rất yêu cậu Tzuyu ah"
" Ngày xx tháng yy
Mình hoảng hốt nhận ra người vừa được cấp cứu trong bệnh viện là cô ấy.
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy ?
Không phải mình đã nói cậu ta phải chăm sóc cô ấy sao?
Chết tiệt ai đã khiến cô ấy đến nông nỗi này chứ ? "
" Ngày xx tháng yy
Hôm nay mình đã đi gặp con nhỏ đó.
Con nhỏ khốn khiếp đó vì ghen tuông đã cãi nhau với cô ấy rồi đẩy cô ấy xuống cầu thang. Nó tưởng chỉ cần nước mắt cá sấu khóc lóc van xin rồi cô ấy sẽ im lặng nó sẽ thoát được.
Cô ấy có thể mềm lòng nhưng mình thì không !
Mình không thể để kẻ làm hại cô ấy sống hạnh phúc được!
Mình đã lén ghi âm lời thú tội của cô ta khi mình gặp cô ta.
Haha con nhỏ đó bị mình mặc đồ đen dọa cho xanh mật đã nói thật tất cả...
Hãy vào tù mà xám hối đi ! "
" Ngày xx tháng yy
Giờ còn việc cuối cùng nữa thôi... "
" Ngày xx tháng yy
Mình lén nhờ bác sĩ khác xét nghiệm cho mình. May quá máu hai đứa trùng nhau...
Giác mạc của mình cũng phù hợp
May quá....
Thật tốt quá "
" Ngày xx tháng yy
Bác sĩ Jung rất khó tính, mình đã nói mãi cũng ko được.
Đành giở chiêu tuyệt thực vậy"
" Ngày xx tháng yy
Bác sĩ Jung cuối cùng cũng đồng ý rồi...
Tốt quá"
" Ngày xx tháng yy
Hôm nay lại nôn ra máu lại còn dính một ít ra chăn và sàn...
Lần sau phải cẩn thận không được để bác sĩ phát hiện không ông ấy sẽ ngừng cuộc phẫu thuật...
Lấy giác mạc khi còn sống sẽ tốt hơn!
Tzuyu ah, cậu đừng khóc nữa ...
Cậu sắp lấy lại ánh sáng rồi !
Xin cậu đừng khóc nữa "
" Ngày xx tháng yy
Đã viết xong bức thư...
Cảm giác thật khó tả...
Giống như đang viết thư tỏ tình vậy...
Mình thật ngu ngốc
Tzuyu ah, cậu sẽ nhớ ra mình là ai chứ ? "
" Ngày xx tháng yy
Ca mổ thành công giờ mình ko nhìn thấy nữa nên viết nguệch ngoạc lắm nhỉ...
Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi...
Mình mệt quá chắc không cố chờ cho đến khi cô ấy cởi băng được rồi.
Tzuyu ah xin lỗi...
Mình sẽ nhờ Jimin đốt quyển nhật ký này phòng khi cô ấy nhặt được sẽ đau lòng.
Mình chỉ muốn thấy cô ấy cười, mình không muốn cô ấy khóc...
Đây là món quà cuối cùng mình có thể tặng cho cô ấy... Nếu có thể mình rất muốn nói
Tzuyu à, anh yêu em.....
Anh rất yêu em
Hãy sống thật tốt thay anh nhé ...
Anh lúc nào cũng dõi theo em...
Vĩnh biệt em cô gái anh yêu nhất trên đời"
" Cô Tzuyu tôi là Jimin, bạn của Taehyung.
Taehyung nhờ tôi đốt quyển nhật ký này nhưng tôi nghĩ mình nên gửi cho cô để cô biết được tình cảm của cậu ấy.
Hi vọng cô hãy chăm sóc đôi mắt ấy thật tốt và hãy sống thật hạnh phúc thay cậu ấy.
Park Jimin "
Tzuyu ôm chặt quyển nhật ký nước mắt cô không ngừng tuôn rơi
Xin lỗi..... Xin lỗi..... Ngàn lần xin lỗi ...
- End -
-------------///------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip