Oneshot 3 - Tôi yêu anh nhưng....
Tôi đứng đó, chần chừ
Trời bắt đầu đổ mưa... Nên chờ hay nên đi?
Tôi nhìn gói quà trong tay...
Trời mưa không tốt chút nào sẽ làm món quà ướt mất
Đúng lúc đó tôi thấy anh, tôi định vẫy tay gọi thì nhận ra có tiếng con gái. Thì ra họ đang nói chuyện với nhau
- Anh Taehyung, hôm nay sinh nhật anh. Chúc anh vui vẻ.
- Ừ cảm ơn em.
- Anh Taehyung, anh có bạn gái chưa ?
- Bạn gái? Sao em hỏi vậy ?
- Cô gái hôm trước đi cùng anh không phải là bạn gái anh sao ?
- À, ý em là Tzuyu ? Không cô bé không phải bạn gái anh. Cô bé là con của bạn thân bố mẹ anh. Anh chỉ coi cô bé như em gái mà thôi.
- Vậy em có thể là bạn gái anh được không ?
- Cảm ơn em. Thật ra anh...
Tôi không còn đủ can đảm để nghe câu trả lời nữa. Dù câu trả lời đó có thế nào chăng nữa thì với tôi hi vọng đều đã hết. Anh chỉ coi tôi như em gái mà thôi.
Trước giờ mọi ôn nhu của anh dành cho tôi cũng chỉ vì tôi là con, bạn thân bố mẹ anh mà thôi!
Tôi hóa ra lại mơ mộng rồi...
Người ta không hề thích tôi !
Tôi chỉ tự mình đa tình mà thôi....
Mưa rơi to, tôi lang thang một mình trong bóng tối. Tôi không biết đâu là nơi mình cần đến...
Mưa rơi hay nước mắt tôi rơi đến lúc này tôi cũng không thể phân biệt được nữa...
Ai bảo tôi ngu ngốc ai bảo tôi đa tình ai bảo tôi tin tưởng lời nói chưa bao giờ được nói ra. Tôi chỉ vọng tưởng mọi thứ mà thôi .
Tất cả chỉ là giấc mơ không có thật !
- Tzuyu ah, em ở đâu vậy sao giờ này mới về ? Vì sao em lại ướt thế này, vì sao lại không dùng ô? Nhỡ cảm lạnh thì sao ?
Tôi nhìn anh, anh vẫn đang quan tâm tôi như cô em gái của mình sao?
Nhưng rất tiếc tôi không cần sự thương hại này.
Tôi không cần anh trai!
- Em không sao cả. Anh đừng quan tâm
Tôi nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt anh. Có phải anh quá quen với cô gái nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời gọi gì bảo nấy không?
" Xin lỗi anh không phải anh trai của em và em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là em gái của anh. Đôi khi ta cứ như người xa lạ là xong "
- Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Anh với tay định sờ đầu tôi. Bị tôi tránh một bên, bàn tay anh lơ lửng trong không trung rồi buông thõng
- Em vẫn bình thường không sao cả.
" Vâng rất bình thường chỉ vài phút trước. Còn đến giờ muốn bình thường cũng không nổi nữa rồi... Mình căm ghét cái thân phân em gái này ! "
- Tzuyu, thứ em cầm ở tay là...
Tôi nhìn món quà trong tay... Gói bọc đã bị ướt nhũn thấm hết vào trong, cái nơ bị mưa rơi cũng xõa ra chả còn hình dáng gì. Trông nó thảm thương không khác gì tôi,chủ nhân của nó
- Có phải là cho anh không ?
Anh vươn tay định cầm món quà
- Không anh nhầm rồi. Đây là quà người khác tặng em nhưng giờ em không thích nữa.
Tôi ném món quà vào thùng rác... Nặng nè như ném trái tim mình vào đó... Món quà tôi mất 3 tháng trời để làm cũng vô tác dụng rồi!
- Tzuyu ... Em...
Anh kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi cúi đầu làm như không thấy rồi bước vào nhà.
Nhìn bộ dạng của mình trông thật thảm hại, tóc dài ướt toán loạn, khuôn mặt nhợt nhạt hết sức sống và đôi mắt như vô hồn...
Tôi không suy nghĩ cứ thế cầm kéo cắt như thể người điên... Tôi đã từng rất nâng niu mái tóc này vì anh nói mái tóc tôi rất đẹp và giờ ... tôi căm thù chúng !
Tôi nhận ra rằng dù tôi có cố gắng đến thế nào chăng nữa anh cũng chẳng nhìn tôi với con mắt của người con gái đã trưởng thành. Anh vĩnh viễn chỉ nhìn thấy cô bé Tzuyu của 10 năm về trước mà thôi . Tôi đã từ rất lâu không còn là cô bé 10 tuổi như ngày nào. Tôi đã là thiếu nữ 20 tuổi, sao anh mãi không thể nhìn thấy điều đó ?
Tôi cố gắng dịu dàng hơn, nữ tính hơn ăn nói nhỏ nhẹ, ăn mặc giản dị, để tóc dài thướt tha.... nhưng kết quả vẫn là con số không. Anh thà nhận lời của người vừa mới quen còn hơn suy nghĩ đến tôi người đã bên cạnh anh 10 năm.
Tôi buông tay...
Tôi chấp nhận mình thua cuộc....
Nếu không phải chính tai nghe anh nói, tôi có lẽ mãi mãi vẫn luôn nghĩ mình có cơ hội, rằng anh chỉ đối xử đặc biệt với mình tôi mà thôi...
Tôi thua cuộc thật rồi, thua bởi trò đùa của số phận !
Tôi ném toàn bộ dụng cụ vào thùng rác. Giờ tôi chẳng cần chúng để làm gì. Khăn đã đan xong còn chẳng đến tay người nhận, giờ giữ chúng có tác dụng gì chứ ?
Kết thúc rồi !
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thật may là thứ 7 tôi ko phải đi học nếu không với bộ dạng này của tôi có lẽ cả lớp sẽ bị dọa chết khiếp mất thôi
Anh nhìn đôi mắt sưng vù cùng mái tóc cắt xiên vẹo của tôi thì kinh ngạc không nói lên lời.
Cho đến khi tôi lướt qua anh, anh mới chạy theo kéo tay tôi lại
- Nói anh nghe rốt cuộc tối qua có chuyện gì xảy ra? Ai đã làm gì em ?
Tôi hất tay anh xuống ánh mắt vô hồn
- Em không sao. Anh đừng lo
- Vậy sao tóc em..
- Em chán ngấy mái tóc dài vướng víu kia rồi em muốn thay đổi.
- Nhưng tại sao ?
Anh không hiểu bót chặt vai tôi. Nhưng tôi lại không cảm thấy đau một chút nào.. Vì giờ trái tim tôi còn đau hơn ngàn lần như thế nữa
- Đó không phải việc của anh. Em đã lớn rồi em có thể tự quyết định mọi việc.
Tôi quay đầu đi không nhìn lại...
Xin lỗi, em cần thời gian để quên anh.
Mina nhìn mái tóc không đầu không đuôi thì đờ đẫn không nói lên lời.
- Tzuyu à, đầu cậu bị úng nước hay sao mà lại cắt phăng mái tóc dài của mình đi hả? Cậu có biết mái tóc của cậu được bao người mơ ước không hả? Cậu điên rồi !
- Sao cũng được. Mau đưa mình đến tiệm cắt tóc cậu quen đi. Mình muốn chỉnh sửa chút.
- Ôi người đẹp của tôi, đừng nói cậu bị thất tình đấy nhé. Ai vậy ? Tên nào dám làm cậu thất tình thế ?
Tôi nhíu mày rồi đứng dậy bỏ đi
- Ấy mình đùa thôi mà đừng giận, để mình đưa cậu đi.
Mina đưa tôi đến một tiệm nói nơi này cắt đẹp nhất thành phố, ông chủ còn đoạt giải quán quân cuộc thi nào đó. Tôi chẳng buồn quan tâm mình muốn cắt kiểu nào chỉ tùy ý nói câu
- Tùy anh, kiểu nào anh thấy hợp thì cắt.
Hai tiếng sấy gội các kiểu. Tôi nhìn vào gương suýt không nhận ra mình. Tóc ngắn ép thẳng cắt lệch mái, ôm lấy khuôn mặt. Màu nâu sáng làm mặt tôi trở nên thon gọn hơn, kiểu tóc vừa hiện đại lại vẫn giữ được phong cách riêng..
- Tzuyu, cậu cắt tóc đi còn xinh hơn lúc chưa cắt ý. Biết thế mình sẽ bảo cậu cắt mái tóc đó sớm hơn rồi.
Tôi mỉm cười... Giờ tôi rất cần sự thay đổi!
Dưới con mắt kinh ngạc của Mina, tôi lôi cô nàng vào khu quần áo thời trang và chọn những bộ mà trước đây tôi chưa bao giờ động vào chứ đừng nói là thử .
- Chuyện gì đã khiến cô gái suốt ngày trung thành với quần dài áo sơ mi, váy dài sát chân như cậu diện đồ bó với áo hai dây vậy ?
- Không có gì, tớ muốn thay đổi hình tượng.
Chị, cho em bộ váy nào thịnh hành nhất bây giờ ấy.
Mina mồm chữ O mắt chữ A đứng im không biết nói gì.
Tôi biết cô nàng đang sốc!
- Wow Tzuyu mỹ nhân, vẫn biết cậu xinh đẹp mà không ngờ người lại chuẩn như vậy. Ba vòng không chê vào đâu đc. Vậy mà trước đây cậu cứ giấu chúng dưới mấy bộ quần áo kia. Thật là phí phạm mà!
Tôi không nói gì. Nhìn mình trong gương tôi bỗng cảm thấy tự tin hơn nhiều . Tôi của ngày hôm qua nhu nhược yếu đuối. Tôi của ngày hôm nay chỉ có thể mạnh mẽ hơn bao giờ hết !
Tôi không muốn người ấy tiếp tục thương hại mình !
Chiều tôi đến giảng đường, vừa vặn đến đúng lúc chuông kêu.
Ai nấy nhìn tôi kinh ngạc. Hơn ai hết tôi phát hiện đôi mắt của anh cũng đang chăm chú nhìn về hướng mình.
Tôi bình tĩnh coi như không thấy, cúi đầu mở sách .
Một lúc sau có vài mảnh giấy gửi đến tôi, mở ra toàn chữ xin số điện thoại. Nực cười thật, vận đào hoa của tôi tới rồi sao ?
- Cộc cộc.
Tôi ngước mắt lên thấy anh đang đứng trước mặt tôi.
- Trong giờ học không được phép viết thư. Tôi tịch thu. Em cuối giờ ở lại gặp tôi.
Tôi gật đầu rồi coi như không, tiếp tục ghi chép.
- Này cậu đã làm gì thầy ấy rồi? Cả buổi thầy cứ nhìn cậu chòng chọc vẻ mặt khó đăm đăm ấy. Giống như ai thiếu nợ ý.
Mina thì thầm
- Mình không biết, có lẽ cãi nhau với bạn gái
- Gì? Thầy có bạn gái rồi ? Khi nào? Omg...
- Này hai em kia, nói chuyện nữa tôi cho ra hành lang đứng bây giờ.
Anh quát to
Tôi giơ ký hiệu nói có gì tan học nói sau Mina mới chịu im lặng.
Kết thúc buổi học tôi lên văn phòng gặp anh
- Thầy có gì cần dặn dò ạ ?
- Không có ai ở đây, em không cần gọi thầy.
- Dù sao vẫn nên gọi vẫn hơn.
Anh nhíu mày nhìn tôi một lượt
- Em thay đổi nhiều quá mới một đêm mà tóc cắt ngắn rồi còn nhuộm. Quần áo bó sát người, giờ thì viết thư trong giờ học.. Em có biết mình đang làm gì ko hả ? Bằng này tuổi em không nên...
Tôi hết kiên nhẫn ngắt lời anh
- Xin lỗi, em đủ lớn để biết mình làm gì. Nếu thầy kêu em lên đây chỉ để giáo huấn cách ăn mặc của em thì em không có nghĩa vụ phải nghe vì trường ta không có quy định về quần áo. Còn em không viết thư trong giờ học. Những thư đó đều là em nhận được. Em cũng chưa viết trả lời . Nếu không còn gì nữa thì em xin phép
- Em...
Anh tức giận nhìn tôi nhưng không nói được lời nào...
Tối hôm đó tôi đi đến nhà Mina đến tối mới về. Tôi lướt nhanh về phòng rồi khóa trái cửa lại mặc anh đứng bên ngoài gõ cửa .
Tôi biết anh đang tức giận nếu lúc trước tôi sẽ tìm mọi cách xoa dịu anh, còn lúc này tôi chỉ muốn trốn khỏi anh càng xa càng tốt...
.
.
Từ hôm đó trở đi ngày nào tôi cũng ra khỏi nhà từ sớm và trở về nhà khi trời đã tối. Mọi việc tôi không thông báo với anh tất cả tôi chỉ để lại một tin nhắn.
" Đợt này em sẽ về muộn anh cứ ăn cơm trước em ăn bên ngoài "
Một tuần trôi qua, giới hạn của anh chắc đã đến mức cuối cùng. Khi sáng tôi dậy đã thấy anh ngồi trên ghế
- Em ngồi xuống anh có chuyện muốn nói.
Anh lạnh lùng nhìn tôi
Tôi không phản kháng ngồi xuống nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ
- Em có thể nói cho anh biết em đang làm cái trò gì được không ?
- Em không sao cả. Em muốn tập trung vào học hành nên đến trường sớm thôi.
- Vậy vì sao về muộn ?? Vì sao không ăn cơm nhà ?
- Em đã nhắn tin nói mình có việc bận không về ăn cơm rồi còn gì nữa.
- Tzuyu, đừng nói với anh, em bắt đầu thời kỳ nổi loạn đấy nhé. Trước đây em rất ngoan sao giờ em...
Tôi không kiên nhẫn ngắt lời anh
- Em không phải con nhóc, em đã trưởng thành rồi, em có thể quyết định được mọi việc. Anh đừng suốt ngày chỉ định em phải làm gì nữa.
- Anh quý mến em nên mới góp ý. Vì sao em lại nổi nóng như vậy ?
Tôi cười nụ cười chua sót
- Quý mến em? Với tư cách gì ? Anh trai ? Em nhớ mình không hề có anh trai . Bố mẹ em trước khi mất tuy có gửi em nhờ bố mẹ anh chăm sóc nhưng không có nghĩa em là em gái anh. Anh Tae, em chưa từng coi anh là anh trai em. Có chăng chỉ mình anh vẫn luôn nghĩ như vậy thôi
Anh nhìn tôi kinh ngạc
Phải rồi em gái mà.... Chỉ em gái mà thôi
- Em .... Rốt cuộc đang muốn nói cái gì vậy ?
- Không có gì. Em chỉ nói thế thôi. Anh Tae.... Em muốn chuyển ra ngoài sống .
Tôi bình tĩnh nói
- Em nói cái gì ? Chou Tzuyu, em bị mất trí hả ? Em nghĩ mình đang làm cái gì chứ ? Đang yên đang lành vì sao muốn chuyển ra ngoài ?
" Vì em không muốn nhìn anh và người đó bên nhau. Đau lắm. Em không chịu nổi "
Những lời đó tôi đương nhiên không thốt ra được.
- Em lớn rồi, cũng sẽ có bạn trai. Nếu ở chung với anh sẽ gây hiểu lầm.
- Em có bạn trai ? Anh nghi ngờ nhìn tôi
- Không được sao? Anh nghĩ em sẽ cô đơn cả đời hay không ai chịu yêu em?
- Ý anh không phải vậy nhưng giờ em còn nhỏ yêu đương là quá sớm.
- Em 20 tuổi rồi ... Anh, em đã không còn là cô bé 10 tuổi ngày xưa nữa. Em không thể cứ dựa dẫm vào người khác được. Em phải tự trưởng thành thôi
- Em.... Khi nào định chuyển ra ngoài ?
- Chắc tuần sau. Em tìm được nhà trọ gần trường học. Anh không phải lo lắng. An ninh ở đó rât tốt.
- Nhanh vậy sao... Tuần sau rồi ư?
- Anh, em không sao. Em ổn mà.
Tôi cố nở nụ cười tươi rói nhất.
Tôi ổn... Vẫn ổn .... Rất ổn .... Nhưng thật ra tôi biết mình không hề ổn một chút nào.
Anh giống ánh mặt trời soi rọi trái tim tôi. Giờ ánh mặt trời đó không dành cho tôi nữa,trái tim tôi lại lạnh giá hơn bao giờ hết. Tôi lưu luyến nơi này, tôi thực sự không hề muốn đi nhưng tôi còn cách lựa chọn nào khác sao? Ngày ngày nhìn thấy anh chỉ khiến tôi lún thêm vào tình yêu này mà thôi.
- Giờ em xin phép tới trường trước.
Tôi quay đầu bước đi...
Rất muốn tránh mặt anh nhưng ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Anh dạy Anh văn trong khi tôi học ban Văn Toán Anh. Anh còn là chủ nhiệm khóa tôi. Tôi làm sao Tránh được ?
Cuối cùng tôi cũng chuyển nhà.
Anh đòi chở bằng được đến nhà trọ mới. Còn nói nếu tôi không chịu anh sẽ nói chuyện với bố mẹ anh ở Mỹ.
Tôi đành để anh mang đồ đến nhà cho mình .
Anh nhìn quanh nhà rồi nói
- Mình em ở đây có an toàn không ?
- Anh đừng lo khu này có bảo vệ của tòa nhà đi tuần tra. Coi như cũng an toàn
- Có gì cứ gọi cho anh, anh sẽ tới liền.
Tôi mỉm cười.
- Anh cứ về đi không phải lo cho em.
- Này anh làm cu li cho em như vậy không mời anh được bữa cơm sao ?
Tôi hơi kinh ngạc vì ngỏ lời của anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là việc hết sức bình thường mà thôi
- Được, vậy anh chờ em nấu chút đồ . Sẽ xong ngay.
Tôi xắn tay nấu nhanh 4 món. 2 mặn, một rau, 1 canh. Chúng tôi yên lặng ăn, anh cứ nhìn tôi muốn nói gì đó nhưng vẫn ngập ngừng không nói
- Anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Em đang lắng nghe đây.
- Tzuyu có thể nói cho anh biết vì sao em đột ngột thay đổi như vậy không ? Anh đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không hiểu vì sao em thay đổi nhiều như vậy.
- Trước khi trả lời của anh. Em muốn hỏi. Anh thấy sự thay đổi của em là tích cực hay tiêu cực ?
Anh nhìn tôi cuối cùng cũng thốt lên câu
- Tích cực.
Đúng vậy ngoài việc thay đổi bản thân và bất ngờ chuyển ra ngoài ở tôi vẫn giữ được thành tích học tập tốt, tháng vừa rồi còn xin được học bổng cho khóa sau. Vào thời gian rảnh rỗi tôi còn đi làm thêm lấy kinh nghiệm
- Nếu em nói vì thất tình anh có tin không ?
Anh nhìn tôi kinh ngạc
- Em yêu ai ? Khi nào ?
- Chuyện qua rồi em không muốn nhắc tới nữa. Em hiện giờ tốt hơn rồi
- Vậy vì sao em lại muốn chuyển nhà ? Anh có cảm giác em đang tránh anh.
- Anh nghĩ nhiều rồi anh không phải lý do. Chỉ là em muốn có không gian riêng thôi.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi khiến tôi hơi chột dạ cúi đầu.
Đúng vậy điểm yếu chí mạng của tôi là Anh.
Những quãng thời gian tiếp theo tôi biết mình sẽ sống rất khó khăn vì không thể nhìn thấy anh, không thể tiếp tục yêu anh nữa nhưng tôi thà câm nín yêu còn hơn bị anh xa lánh.
Nếu biết tôi yêu anh có phải anh sẽ trốn tránh tôi không? Có phải sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thật vọng không ?
Trường tôi tổ chức festival. Trong đó có cả cuộc thi hoa khôi. Tôi được các bạn trong khóa cổ vũ đi thi. Tôi thật không biết mình nên đi hay không nữa.
- Thầy, sách em đã mang đến.
Tôi mang sách đến văn phòng anh
- Được, em để đó đi. Tzuyu!
- Dạ ?
- Em định tham dự cuộc thi hoa khôi đó sao?
Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của anh nhíu lại thì hơi khó hiểu
- Em đừng tham gia có được không ?
- Vì sao cơ?
- Anh thấy cuộc thi đó không phù hợp với em.
- Anh lại suy nghĩ gì vậy? chỉ là một cuộc thi có cần quan trọng hóa vậy không ?
Tôi cười
- Em có biết mình sẽ phải mặc áo tắm để trình diễn không?
Anh đăm chiêu nhìn tôi
Tôi trợn mắt nhìn anh, thì ra có người sợ tôi lộ hàng
- Thì có sao không ? Không lẽ anh sợ người em không đủ đẹp để mặc áo tắm hay sao?
- Anh không sợ gì cả chỉ là không thích em để lộ cơ thể trước đông người mà thôi
Tôi cười rạng rỡ
- Anh càng không thích, em càng muốn tham gia.
Tôi nhìn khuôn mặt đen xì của anh quả thật muốn cười đến nội thương...
Cuộc thi diễn ra sau đó vài tháng. Anh là một trong những ban giám khảo hôm đó.
Tôi may mắn nhờ thắng cuộc nhờ bài hát " I love u boy " của ca sĩ Suzy trong phần thi tài năng. Cả bài hát tôi chỉ nhìn mình anh vì đó cũng chính là lời tôi muốn nói với anh.. Nhưng tôi biết anh sẽ không hiểu. Dù tôi có đứng trước mặt anh nói " Em yêu anh " thì có lẽ anh cũng chẳng tin đâu !
Những ngày sau đó vận đào hoa có lẽ đã đến với tôi. Tôi được rất nhiều người gửi thư tình. Khóa trên cũng có , khóa dưới cũng có nhưng người đeo bám tôi khắp nơi chính là đàn anh cuối cấp cũng là một người đẹp trai nổi tiếng sát gái của trường .
Nơi nào tôi cũng tình cờ gặp anh ta. Anh ta tấn công tôi ráo riết , quà cũng tặng rất nhiều nhưng tôi toàn đem trả lại vì tôi ngoài anh ra không thể rung động với một ai khác. Nên tôi không muốn anh ta hiểu lầm tôi thích anh ta.
Hôm nay là sinh nhật anh ta, anh ta mời tôi đến dự bữa tiệc... Tôi tặng quà và ngồi một lúc rồi xin phép về. Anh ta cứ khăng khăng luôn miệng muốn đưa tôi về dù bạn của anh ta vẫn đang vui chơi.
Đưa tôi đến nơi tôi trọ anh ta vẫn không chịu về mà đòi vào trong nhà. Nhìn dáng vẻ anh ta có gì đó rất lạ khiến tôi càng cảnh giác.
Nhân lúc tôi không để ý anh ta ôm tôi thật chặt và bắt đầu hôn tôi.
Chết tiệt, nụ hôn đầu của tôi cứ thế bị một kẻ xa lạ cướp đi mất rồi.
Tôi luống cuống đẩy anh ta ra thì một giọng nói khiến tôi giật thót mình
- Hai người đang làm cái gì vậy ?
Hai chúng tôi bối rối hệt như hai kẻ yêu đương vụng trộm bị bắt quả tang. Anh ta giật mình vội vã buông tay rồi lên xe phóng đi mất.
Chỉ còn lại tôi với anh
- Anh, em..
Tôi muốn lên tiếng thanh minh nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị anh cướp lời
- Thì ra đây mới là lý do vì sao em ko ở nhà mà lại chuyển ra ở riêng đúng không ? Chou Tzuyu Từ khi nào em trở nên dễ dãi như vậy. Lúc đầu thì khoe thân trên sân khấu sau thì ai cũng liếc mắt đưa tình, thư ai tặng cũng nhận, quà ai cho cũng lấy. Giờ đến ôm hôn em cũng cho người ta vậy mai này sẽ thế nào? Không phải em cũng sẽ trao thân cho tên nhóc đó sao?
Tôi bụm miệng cố nén tiếng khóc... Thì ra trong mắt anh tôi là đứa con gái dễ dãi và lẳng lơ như vậy ?
- Kim Taehyung, thì ra trong mắt anh, em là con người như thế sao ? Nếu người khác không quen biết em nói em như vậy em sẽ không bao giờ trách họ. Nhưng anh, người đã bên cạnh em 10 năm rồi mà lại nghĩ như vậy sao? Phải, em là con người như thế đấy. Anh thấy thất vọng lắm sao ? Thất vọng vì cô em gái tươi sáng dễ bảo trong mắt anh đã biến thành thế này? Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Từ giờ trở đi xin anh đừng tìm đến em nữa , và anh cũng đừng lo lắng cho em nữa . Cô gái nhỏ ngày xưa của anh đã chết rồi.
Tôi quay đầu ôm trái tim rớm máu.
Vì sao lòng lại đau đớn đến như vậy ? Vì sao tôi lại bị anh xỉ nhục như vậy? Từ đầu đến cuối tôi đều sai rồi sao ? Có phải dù có thay đổi thế nào chăng nữa tôi vĩnh viễn không thể thay đổi được định mệnh ? Tình cảm này dù đã buông tay cũng làm tôi tổn thương đến như vậy ? Phải chăng ngay từ đầu tôi không nên mơ mộng đến người Vĩnh viễn sẽ không thuộc về tôi ? Đây chính là quả báo của tôi sao?
Tôi nằm xuống, nước mắt dường như đã cạn kiệt, tâm can thực sự rất mệt mỏi....
Tôi ước gì ngày mai mình sẽ không bao giờ phải tỉnh lại nữa... Sự thật quá khốc liệt, tôi không biết mình còn trụ được đến bao giờ ...
Kết thúc thôi ....
----------////-------/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip