[ ELIAES ] Symptoms 3
My pain is illegal.
.
"Aesop."
Tiếng nước rò rỉ từ đường ống thể hiện cho đặc điểm tồi tàn, xập xệ của một cơ sở bệnh viện thiếu sự chu cấp từ chính phủ đánh thức cơn ngái ngủ nặng trĩu trên mi mắt Aesop. Cậu cố gắng phóng to tầm nhìn, bỏ qua sự cản trở của những sợi tóc tơ đen nháy và tập trung hơn vào điều kì lạ đang dồn lên tứ chi của mình. Một cái ghế chuyên dụng với phần lưng khá êm ái, phần kê tay bọc da cùng những đoạn dây nịt màu nâu đậm đi kèm với bốn chân ghế được cố định bằng ghim bập xuống sàn nhà, và cổ chân khẳng khiu của người bác sĩ hoang tưởng bị cố định với mục tiêu không để cậu có thêm bất cứ cơ hội bỏ trốn nào cả. Đầu Aesop vẫn còn đau, cậu vẫn còn choáng váng, nhưng kí ức về cái phòng giam u uất len lỏi quay trở về áp bức sự kiên nhẫn và điềm đạm thuần tuý. Những vết bầm và các vết tích bị đánh đập còn mới, vương trên cơ thể khiến tư thế ngồi vốn đã khó chịu nay lại càng thêm bị ảnh hưởng. Trước mặt cậu là một vị bác sĩ quen thuộc với tất cả những ai làm tại bệnh viện, nếu chẳng muốn khoa trương là khuôn mặt nổi tiếng, danh giá và không khoan nhượng.
"Aesop."
"...ai?"
"Ồ, tuyệt vời làm sao! Cuối cùng cậu cũng tỉnh!" - Cái giọng với âm hưởng Pháp đặc sền sệt chui ra khỏi kẽ răng đối phương như một sự giải thoát cho những lo âu không cần thiết - "Bonsoir, cậu chắc hẳn vẫn còn nhớ kĩ chuyện gì đã xảy ra, đúng chứ? Mignon garçon le mien?"
Joseph. Bước vào khuôn viên bệnh viện với tuyên bố dõng dạc rằng sẽ giúp cho nơi này trở nên tốt hơn, Joseph hiên ngang ngồi vào ghế của vị bác sĩ thôi miên - điều mà Aesop luôn luôn tự hỏi liệu có cần thiết chăng? Chỉ xét về vẻ bề ngoài thì có thể nói hắn là một kẻ có sắc đẹp trời ban, với mái tóc trắng buộc gọn về phía sau, chiếc áo blouse trắng đục và tư thế cao ngạo, thẳng lưng giống như muốn thể hiện rằng Joseph hắn vô cùng tự tin vào khả năng của mình. Theo như những gì Burke kể lại, hắn trước đó làm bên cảnh sát, thôi miên tội phạm để chúng khai báo thành thực như một chiêu bài giúp cho công cuộc điều tra trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ điều đó cũng ảnh hưởng không ít tới tác phong làm việc và thái độ của Joseph tại bệnh viện, khi cách hắn đối xử với bệnh nhân ( hay như bất cứ nhân viên nào trong cái xó xỉnh đã sớm sụp đổ này, chỉ là quá đáng hơn một chút ) chẳng khác nào một lũ bệnh hoạn đáng chết.
"Anh vẫn giữ cái kiểu nói chuyện nửa Pháp nửa Anh. Nghe buồn nôn bỏ mẹ."
"Tôi đã cố gắng để có thể nói song song cả hai ngôn ngữ đấy. Khi mà cậu vừa phải ghi nhớ tên của những loại thuốc thật dài, vừa phải quản bọn bệnh nhân nghèo nàn và cũng vừa phải học tiếng Anh luôn chỉ vì vài cuộc xung đột khốn nạn đã huỷ hoại mọi thứ; cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong." - Joseph tự hào, đưa ngón tay tới và gạt dần những sợi tóc bết dính mồ hôi đang che chắn khuôn mặt thanh tú của người nọ - "Et toi? Chắc hẳn cậu cũng khổ cực lắm trong hoàn cảnh cố gắng tìm cách thoát khỏi đây, để rồi bị chặn lại và ăn một cú mạnh vào đỉnh đầu." - Một chút chần chừ dừng lại trên đôi môi hắn, Joseph nhoẻn miệng phô ra cái nụ cười ranh mãnh, quỷ quyệt đầy quen thuộc. Với một khuôn mặt nam tính, đẹp trai theo như những cô y tá rộn ràng qua lại, nụ cười này chỉ khiến hắn trông càng thêm bệnh hoạn và chẳng chút gì ăn nhập cả.
Aesop dường như đã nhận ra sự kì quặc trong lời nói. Tiếng chạy bộ trên hành lang bắt đầu vọng lại gay gắt và lớn dần theo thời gian. Tracy đã gọi tên cậu, Margaretha gào lên kêu cứu khi đôi chân cô ta trọng thương, Norton trở nên khiếp đảm với những rủi ro và biến thành vô dụng. Còn Eli, Eli...anh ta đã có thể chạy thoát, những đoạn nịt đã bị tháo dỡ. Đầu cậu điếng lên, nhưng giữa những cơn váng đang ong ong trong hộp sọ, có một điều khiến cậu trở nên bất an gấp đôi và gấp đôi hơn nữa.
"...anh đã làm gì họ?"
"Ồ có gì đâu, tôi chỉ chuyển giao lại cho...Burke."
"Anh đã làm gì? Eli đâu?! ELI ĐÂU?!" - Tứ chi Aesop bắt đầu run lên bần bật, cậu vùng dậy và cố hết sức để thoát ra khỏi sự trói buộc vật lý này. Nhưng đôi bàn tay cứng cỏi của một kẻ bề trên ngay lập tức ấn ngược cậu lại, túm lấy cổ Aesop và bắt đầu siết chặt hơn. Cơn nghẹt dồn vào quá bất ngờ khiến cậu trở nên phòng bị, và cái cảm giác khiếp hãi từ đầu cho đến chân đang đong đầy dần dần như một xô nước chờ đến giây phút chạm đến đường chết.
"Dừng ngay việc tỏ ra như một đứa trẻ ương ngạnh đi, thằng lỏi con."
Đôi mắt của hắn sắc lẹm như dao lam. Joseph trông như muốn xé xác Aesop ra thành hàng trăm mảnh nhỏ rắc xung quanh bệnh viện. Bên tay còn lại của hắn cầm chắc một cái đồng hồ dây chuyền vàng, và tiếng tích tắc của nó bắt đầu vang lên lấn át sự im lặng trong không gian ẩm thấp này. Aesop ngừng thở hổn hển, cậu bình tĩnh hơn và đớp những ngụm không khí một cách khôn ngoan, cố hết sức để không trở nên hoảng loạn.
"Burke đã chiều hư mày với tất cả những đặc ân thiếu cần thiết của gã. Gã yêu mày như con đẻ, và mày thì làm gì? Trốn chạy! Phá huỷ công tắc đóng mở cổng phòng giam mà thả cho lũ điên ấy được một lần tự do, mày có nghĩ đến cái hậu quả mà không chỉ viện trưởng, nhưng chúng mày cũng phải gánh không? BỌN NGU XUẨN, MÀY ĐÃ CÓ THỂ ĐỤNG ĐẾN HẮN!!"
"Việc giấu kín một con thằn lằn hoá thạch phía dưới tầng hầm, giam giữ và khiến nó phát rồ mới là thứ biến chúng mày thành lũ ngu thay vì là bọn tao!!" - Aesop gân cổ cãi lại để át đi cái giọng Pháp sền sệt ngứa tai của tên bác sĩ thôi miên. Cậu sợ, nhưng cậu muốn chống trả lại bởi nhìn thế nào thì tình huống này Aesop cũng đã thất thủ. - "BỌN ĐIÊN!! BỌN ĐIÊN GIẢ DANH TRI THỨC!!"
BỐP!!
Một cú đấm đau điếng, và vô cùng có hiệu lực, Aesop nhận xét. Má cậu đỏ rát và đầu lệch hẳn sang một bên chỉ sau đòn đánh đầy phẫn nộ của đối phương. Hắn hẳn đã kiềm chế, cậu nhíu mày, cảm nhận vị máu tanh lòm đang chảy ra từ từ, nóng hổi qua lỗ mũi mình trong khi xê dịch đầu về chỗ cũ. Nhưng rồi một cú đấm nữa lại giáng tới từ phía đối diện. Tiếng Joseph thở phì phò như thằng phát dại vang đập vào bốn góc tường kín bưng, và đi kèm với hắn là âm thanh cái nắm đấm tay sắt đá ấy giáng liên tục lên mặt, bụng và hai vai Aesop. Những cơn đau đổ dồn lên não bộ Aesop nhưng rồi sớm ùn tắc lại bởi có quá nhiều nơi đang phải chịu thương tổn, cái vết bị đánh từ lâu chen qua cho một vết mới, đôi khi cậu còn chẳng thấy đau. Bàn tay ma quái của tên bác sĩ túm lấy tóc Aesop và giật ngược lên, bắt cậu phải trực diện nhìn đến hắn.
Đôi mắt của Joseph nhuộm mình trong một màu xanh lam sáng rực, tròng đen sớm đã tiêu tan.
"Con quỷ." - Aesop bật ra một tiếng kinh ngạc, và một cái tát nữa giáng đến. Cuối cùng Joseph đã buông tha cho cậu, ngồi vào cái ghế sắt đối diện của hắn, ngả lưng như thể vừa tham gia một trận boxing giải toả vô cùng sảng khoái.
"Mày không có quyền gọi tao như vậy, Rorschach."
"Tao...có quyền gọi bất cứ ai ở đây...là con quỷ..."
"Haha, đồ rác rưởi."
Mùi thuốc lá bắt đầu bốc lên nghi ngút, Aesop nhăn mặt tỏ thái độ. Những ngón tay lạnh, trắng bệch của tên bác sĩ kẹp một điếu thuốc hạng sang không rõ tên tuổi như một thói quen, đưa kề lại trên môi và hút lấy một ngụm khói trước khi phà chúng ra không gian tĩnh mịch này.
"Tao có được thói quen hút thuốc này sau khi chết. Mày biết vì sao không?"
Aesop không trả lời, nhưng cái nhướn mày khích lệ hắn tiếp tục câu nói thể hiện rằng cậu đã lắng nghe phần nào. Cái đèn điện trắng trên trần bắt đầu hơi chập.
"Tao bị, hen suyễn. Nhưng nhẹ thôi, của anh tao mới là nặng. Có lẽ nó mới chính là nguyên do đã đem tính mạng của anh ấy đi. Claude nếu mày không biết, tên anh trai tao. Hình ảnh của một kẻ quyền lực với ngón tay gồ ghề, chai sạn cầm theo một điếu xì gà làm tao nhớ về những năm tháng quý tộc hiếm muộn của gia đình. Biểu tượng của địa vị, sự giàu có, một cuộc sống đầy đủ không sợ chết!" - Một ngụm khói nữa lấp đầy khoang phổi già cỗi của hắn - "Tao muốn hút, nhưng điều đấy chẳng khác nào tự sát. Nên tao chỉ bắt đầu thực hiện thói quen không tốt đẹp này khi đã trở thành một thể siêu năng hơn."
"Thể gì?" - Dr. Rorchach tò mò.
"Thể linh hồn." - Joseph nhìn biểu cảm của người kia rồi lại nhoẻn miệng, hai tay nắm lại trong khi chân day lên điếu thuốc bị phí phạm không thể chấp nhận nổi. Trước khi Aesop nhận ra được mục đích thật sự của việc thay đổi tư thế, cái đồng hồ đã rơi vào trong tầm mắt, lắc qua lắc lại như không có điểm dừng.
"Được rồi, giờ chơi kết thúc. Aesop cậu nên nghỉ ngơi đi...chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy, mignon garçon."
.
Burke nhìn đám bệnh nhân bị xích lại trong bốn phòng giam khác nhau, trong lòng chỉ có phiền não dâng trào. Lão đã già lắm rồi, cái chức viện trưởng này chỉ là do không thể tìm thấy ai phù hợp để kế nhiệm, chứ Burke chỉ muốn về nghỉ hưu. Và đương nhiên, phá bỏ sự trói buộc tại trang viên, xoá sổ ảo ảnh cũng như trở về nhà trong sự thư giãn cùng cực dành cho tuổi già. Trong một khoảnh khắc lão đã nghĩ đến chuyện thả tự do cho năm đứa nhỏ, nhưng rồi lại thôi, bởi luật lệ dù sao cũng sẽ rất hà khắc với không chỉ mình lão. Một tờ giấy xác nhận bệnh nhân đủ khả năng tái hoà nhập cộng đồng không có nghĩa hội đồng hoặc cấp trên sẽ toàn phần trăm để yên cho lão đưa những đứa nhóc này thoát khỏi căn nhà giam bí bách.
"Viện trưởng."
Tiếng gọi của Violetta vọng lên từ sau lưng thu hút sự chú ý của lão. Được nâng niu bằng những cái chân nhện của ả là thân hình đã sớm héo úa thành cọng bún của Aesop, với những vết băng bó sơ cứu để che đi các dấu hiệu bạo hành. Burke trở nên bực bội, nhưng lão biết phát rồ lên trước một bệnh nhân chỉ vừa được cứu vớt khỏi màn thôi miên của Joseph là một sai lầm không bao giờ đáng mắc phải lần hai, nên lão viện trưởng chỉ biết ngậm ngùi nói Violetta hãy để cậu vào chung phòng với Eli.
"Nhưng con đuông dừa ấy đang gào thét lắm, đúng không?" - Cô bác sĩ ái ngại. Nhưng ả biết Burke không để tâm.
"Cứ nhét vào đi. Tạm thời hết phòng giam rồi."
Tiếng lạch xạch của ổ khoá va đập vào nhau khiến Burke rùng mình. Lão thầm khâm phục những kẻ điên trong bệnh viện tâm thần này, bởi kể cả người bình thường chắc chắn cũng không chịu nổi cái nhà giam quỷ quyệt mà lão đã xây dựng nên. Nhưng từng bệnh nhân một, họ vẫn sống, và chết, và sống ở đây như một kiếp người mà họ phải đánh đổi. Trong cuộc bạo loạn hôm ấy, rất nhiều bệnh nhân đã nán lại trong phòng giam, nhìn lão bằng đôi mắt bi thảm. Burke đã phân vân, lão viện trưởng già đã phân vân giữa ý nghĩa ánh nhìn ấy là sự tôn kính, mong muốn ở lại hay sự khiếp sợ và cầu xin tha thứ?
"Violetta."
"D-dạ?" - Cô ả nhện ngó ra từ phòng bệnh trong khi những cái chân máy lạo xạo chỉnh lại dây nịt cho Aesop. Một số chúng phải duỗi ra để đẩy Eli sang một góc, tránh cho tình trạng anh ta lại cản trở ả.
"Nới rộng dây nịt da, đủ rộng để họ có thể tự trốn thoát nhưng đủ chặt để đánh lừa bất cứ ai ở đây. Kể cả kẻ ấy."
Violetta trở nên bàng hoàng. Ả trân trân hướng mắt đến cái bóng lưng cao gầy của Burke, có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Sự bối rối dâng trào khi ả nhận ra một nửa trong cơ thể đang đấu tranh để theo phe lão.
"Nhưng-nhưng thưa viện trưởng! Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta—"
"Với việc chúng ta sẽ thả tự do cho họ, ta biết!" - Burke chau mày, giọng như hơi thét lên - "Ta biết mình đang làm gì, Violetta! Nếu chúng muốn, ta sẽ cho chúng toại nguyện."
Một khoảng lặng bao trùm, nhưng dường như Violetta cũng chẳng máu lạnh như vậy. Ả loạt xoạt làm cho xong, đi tới từng phòng gỡ dây nịt và điều chỉnh khoá cửa trở nên lỏng lẻo hơn. Trong suy nghĩ rối bời, ả tự hỏi viện trưởng đã lại đang toan tính điều gì đây, và giả lỡ như Joseph biết được, hắn có phát rồi lên không?
Có, chắc chắn là có.
.
Còn lại một mình trong căn phòng, Eli cố gắng lết người ra gần Aesop rồi co người, rúc vào trong lòng cậu. Nhịp tim của tên bệnh nhân hoang tưởng vẫn đập đều, nhưng hơi thở ốm yếu từ lồng ngực khiến anh không thể nào yên tâm nổi. Anh bắt đầu rên ư ử để Aesop ôm anh, cậu luôn ôm anh khi Eli giở ra cái mánh ăn vạ, nhưng chẳng có bàn tay nào nâng lên để xoa đầu và nhấn chìm Eli trong mùi hương quen thuộc ấy. Tứ chi nhận ra sự thay đổi trong dây nịt, Eli giãy một hồi, lăn lăn trên sàn và nhìn chúng tuột dần ra khỏi cơ thể thì bỗng trở nên phấn khích, suy nghĩ một lần nữa tự do chớp nhoáng hiện ra mà tâm trạng như được thắp hàng ngàn ngọn nến. Điều đầu tiên anh làm khi cánh tay đã thoát khỏi tù túng, là ôm lấy mặt Aesop, gỡ khẩu trang từ miệng cậu và hôn một cái thật sâu.
Anh hôn cậu một cách đê mê và say đắm, và cũng là điều mà Eli đã luôn muốn làm kể từ ngày đầu tiên biết được Aesop sẽ trở thành bác sĩ giám sát mới của mình. Đặt hai chân cậu gác lên vai, Eli e dè ép cậu vào góc tường, nhìn vị "bác sĩ" vẫn còn say ngủ bị mình dồn vào một góc mà không dưng đâu trở nên hào hứng hơn cả, lại cúi xuống hôn thật nhiều lên má và cổ cậu. Đây là cơ hội duy nhất để Eli có thể làm tất cả những trò mà anh ấp ủ từ lâu, kể cả những thứ đồi bại nhất, biến thái nhất mà anh có thể nghĩ ra được trong bộ óc không bình thường của mình.
Nhưng những vết bầm, băng bó từ tàn dư của Joseph khiến Eli khựng lại. Mọi cảm xúc muốn hành hạ, trêu đùa cậu lại tan biến ngay tức khắc. Chúng đã tra tấn Aesop cho anh rồi, Eli không được làm như vậy với cậu nữa vì như thế sẽ khiến cho cậu sợ, và khiến cậu xa lánh anh. Mà anh bệnh nhân chưa bao giờ thích thú với việc vắng bóng cậu, khuôn mặt và đường nét, những cử chỉ ân cần ấy khiến anh thấy an toàn gấp bội so với tất cả những bác sĩ giám sát cũ mà anh từng biết qua. Hạ đôi chân gầy guộc của cậu khỏi vai, anh xoay người Aesop lại, để lưng cậu dựa vào người mình thật chắc chắn giống như dáng đang ngồi.
"Anh yêu em, Aesop Carl ạ. Yêu em, yêu em..." - Miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu nói sến lụa cùng một nội dung, Eli gỡ chun tóc Aesop, chải lại cho cậu bằng ngón tay đã gỡ găng của mình - "Tóc em mềm thật đấy. Và, ôi, thơm nữa. Có ai khen rằng em rất biết cách chọn dầu gội chưa? Mùi hoa lài tinh tế quá, Aesop yêu dấu ơi! Em thật khéo."
"...."
"Sao bây giờ em mới ở sát anh như vậy nhỉ. Anh đã được đặt hai chân em lên vai, rồi lại được buộc tóc cho em nữa. Anh muốn làm tình, muốn ngủ chung, muốn cưới em Aesop ạ! Cưới, mình hơi điên nhưng mong em không chê trách."
"...."
"Không cần trả lời luôn đâu. Dù sao từ bây giờ, em cũng là của anh rồi." - Buộc thật chắc cái đuôi ở phía dưới gáy đến độ giống hệt như thường ngày cậu hay buộc cho bản thân mình, Eli mới vừa lòng và xoay cậu đối mặt giống như con búp bê, ôm Aesop để cằm cậu kê lên vai mình. Những ngón tay khôn khéo lại lần mò đến những dây nịt trói buộc cậu mà gỡ ra thoăn thoắt, vừa làm còn vừa ngâm nga một bản nhạc lạ kì.
"Mình sẽ thoát khỏi đây, đêm nay. Và nếu em không tỉnh lại, anh sẽ vác em trên vai cho em được ngủ ngon giấc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip