[ NON COUPLE ] SEEKING
"Và sau đây là bản tin buổi sáng: kính thưa quý vị, gần đây chúng ta đã vô cùng quen thuộc với tên ngài giám đốc công ty X cùng hàng loạt những manh mối dẫn đến nghi vấn về việc ông đang câu kết với một đường dây buôn bán ma tuý. Tuy nhiên, sáng nay chúng tôi đã nhận được một báo cáo lại rằng giám đốc công ty X đã mất tích khỏi nhà riêng, không có dấu hiệu của đột nhập hay bất cứ sự tấn công phía bên ngoài. Vậy nhưng phía cảnh sát ghi nhận trong nhà đã có dấu hiệu ẩu đả, camera bị vô hiệu hoá và có thể ông X đã trốn thoát..."
Tivi chiếu rè rè hình ảnh người dẫn bản tin quen thuộc đang đọc những thông tin trên tờ giấy - một công việc thường ngày. Trong căn phòng nhỏ bao quanh là bốn bề kín bưng, cửa vào được ngăn bằng một tấm rèm màu đỏ rượu, đèn trần là bóng điện đơn giản màu vàng lợt lạt. Không gian nhỏ hẹp này chỉ chứa một người duy nhất, với bộ dạng của một nhân vật chỉ vừa mới tỉnh dậy để bắt đầu ngày mới. Đối diện cậu là bát ngũ cốc đơn điệu đã ngấm hết nước nhão nhoét, thìa inox để trên bát như đồ trang trí cùng một cốc cà phê đã nguội ngắt. Trông người này như đang chăm chú theo dõi bản tin lắm, còn xoa cằm thể suy nghĩ rất nhiều thứ.
"..Vì là một người độc thân, ông không có ai ở nhà. Người giúp việc Y - nhân chứng cuối cùng cũng nói rằng khi chị rời đi là khoảng tầm mười giờ hơn, ông chủ vẫn đang ngồi xem bóng chuyền ở phòng khách. Do địa hình nơi sống vô cùng vắng vẻ và tách biệt, không ai ở xung quanh đó đủ gần để làm chứng cho phía cảnh sát."
Người trong phòng ngay lập tức giơ điều khiển lên tắt tivi, rồi giải quyết thật vội vã bữa ăn sáng đã trở nên tệ hại của cậu. Xong xuôi đâu đó, cậu mệt mỏi đứng dậy, lấy khăn giấy lau miệng rồi ra tới gương chỉnh trang lại điệu bộ của mình. Cái tạp dề được đeo lên người gọn gàng, trên vạt vẫn còn dính một chút dằm gỗ và sơn màu, mùi nước hoa cùng hương liệu thơm đến ám ảnh. Khẩu trang được đeo lên che miệng, người thanh niên chậm rãi trở về bàn làm việc, đôi tay đeo găng sẵn sàng ôm lấy cái đầu con búp bê to bằng quả bóng golf. Sự cẩn thận của thợ đồ chơi nhúng cây bút lông đầu mảnh dẻ vào lọ mực, lặng lẽ vẽ hai đường kẻ mắt xinh xắn.
Cửa tiệm hôm nay vẫn chưa mở. Cái thẻ tên lủng lẳng ghim trên tạp dề với dòng chữ "A. Carl" rõ ràng, súc tích. Một ngày mới cứ bình bình đạm đạm bắt đầu như thế đấy.
.
Toán cảnh sát lại ồn ào như thế. Nơi căn nhà vị giám đốc được quây lại bằng dải phân cách quen thuộc, còi xe và những vị cảnh sát mặc đồng phục nhan nhản trong khu vực. Gọi như vậy là bởi khung cảnh trông thực quá mức hỗn loạn, tới độ chẳng biết ai đang nói với ai cái gì. Vậy mà mấy người bọn họ vẫn báo cáo tình hình cho nhau được, đến là tài.
"Clark." - William gài bộ đàm vào hông, bước đến bên cạnh vị thanh tra trong khi hai tay chỉnh lại vạt áo, giọng hơi bực bội. - "Đừng nói với anh là lại chẳng thấy gì nhé?"
"Đây là lần thứ tư chúng ta tái khám nghiệm hiện trường rồi, Will. Và anh cứ gọi em là Gertrude thì tốt hơn ấy." - Người phụ nữ xinh xắn với búi tóc cao trên đầu mỉm cười thật mệt mỏi, hai tay vẫn đang xem xét đi lại hồ sơ nạn nhân mất tích. Cô có thể nghe thấy cảnh sát trưởng đang tặc lưỡi bực bội.
"Họ hôn phu của em còn gì. Và...đây là đối tượng chúng ta đã tốn một tháng theo dõi. Đã sắp rất gần để lôi ông ta cùng cái đường dây buôn bán quỷ quyệt ấy ra trước móng ngựa." - William chỉ tay vào cái ảnh thẻ, từng chữ ráo hoảnh. - "Và anh thì không thể chịu nổi chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ chúng ta đổ công đều bay hết."
"Nhưng nó đã xảy ra rồi, William ơi." - Gertrude thở dài.
"Thế trong nhà có tìm thấy manh mối nào không?"
"Nếu như anh nói cuốn nhật ký chơi gái hoặc mấy cái quần lót bẩn như thể một tuần chưa giặt qua là manh mối thì.." - Nữ thanh tra đảo xấp giấy, lật sang một trang khác.
"Tức là chẳng có gì?"
"Chẳng có gì. Chúng ta mất hết rồi."
"Kể cả hàng?"
William ngay lập tức nhận được một cái nhướn mày cáu kỉnh từ cô gái ấy. Trong đôi mắt Gertrude chỉ có đúng một câu, một câu ngắn gọn đủ để tình đồng nghiệp năm năm hiểu được. Anh tự đi mà xem.
"Thôi nào, anh đã phải làm một đống thứ ở cái thành phố này sáng nay. Martha lại khiển trách tổ mình."
"Cô gái ấy khiển trách tất cả mọi người, kể cả chính cổ. Anh đã thấy Behamfil không chửi mắng ai bao giờ chưa?"
"Nair."
"Im đi, William."
Vị cảnh sát trưởng bỏ cuộc ngay lập tức, không nán lại cãi nhau với nữ thanh tra nữa. Gã ta lao phăm phăm qua dải phân cách, đi bên cạnh là hai vị cảnh sát dưới cấp khác chủ động thuật lại tình hình hiện trường. Trong phút chốc, họ biến mất sau cánh cửa căn biệt thự cô quạnh ấy.
.
"Subedar."
Người phụ tá giật mình khi chỉ vừa khép cánh cửa ra vào của tiệm đồ chơi, rồi lo lắng quay ra đằng sau. Vẫn là cái hình thù đeo tạp dề nhỏ nhắn ấy đang chăm chăm nhìn hắn, đến là chòng chọc và khó chịu. Naib đưa tay gãi gãi đầu thật vụng về, mái đầu xơ rối không được chải chuốt. Cái áo sơ mi còn chẳng sơ vin vào cho đủ.
"Mấy giờ rồi?"
"M-mười..."
"Mở cửa lúc mấy giờ?"
"C..chín rưỡi.." - Người phụ tá thở ra một hơi khốn đốn, rồi vội thanh minh - "Tôi đã nhắn tin cho cậu hôm nay tắc đường mà! Cậu, cậu có biết có bao nhiêu xe cảnh s-"
"Không nhận được." - Thợ đồ chơi quay ngoắt lưng lại, bỏ vào trong cái xưởng be bé của mình. Khi Naib đang vội chạy theo sau để cứu lấy tiền lương thì ngay lập tức, một cái chổi lông gà chọc ra từ hai cánh rèm như ngọn giáo, đe ra lời hăm doạ nếu như hắn có ý định thêm một bước nào đi vào.
"Aesop..."
"Không."
"Xin lỗi mà, thật lòng đấy."
"Không."
"Đi, năn nỉ."
"Không."
"Ăn bánh nhé?"
Naib cố gắng trưng ra nụ cười cầu hoà. Được vài giây sau, thứ vũ khí xù xì được thu lại, đổi thành một cái đầu với mái chéo chia hai tám, màu xám sáng trông rất bắt mắt và nổi bật. Cậu thợ đồ chơi Aesop Carl dứt khoát nhắc nhở.
"Ra lau dọn đi."
"Vâng ạ..."
Cửa tiệm cuối cùng cũng được mở, ánh nắng chiếu vào những con búp bê xinh đẹp ngồi trên kệ. Tất cả những món hàng ở đây đều là làm tay, đồ thủ công. Chẳng món nào giống món nào, nhưng tất cả đều có một sự tỉ mỉ, chăm chút cẩn thận như thể còn sống. Từ con gấu nhồi bông thật xốp, nàng búp bê cao kiều diễm đến mô hình đồ gỗ xe ô tô của những thập niên xưa cũ, và cả các hình nộm điêu khắc tuyệt đẹp.
Cửa tiệm đồ chơi Silhouette luôn mang một hình ảnh của những gì xưa cổ, vàng ươm trong thời tiết tháng chín rờm rợp lá khô. Sự yên bình bao trùm trong cửa hàng bé nhỏ bên cuối phố ấy, tách biệt khỏi âm thanh xô bồ bên dưới những bậc thang đá dẫn ra phố chính.
"Aesop, cậu lại thay đổi cái gì trong quầy à?!"
"Gào câu nữa thì thứ bị thay đổi tiếp theo sẽ là anh đấy."
"X..xin lỗi.."
.
"Thích không?"
Gertrude giật mình, nhìn tới món quà nhỏ nhắn trên tay của người đàn ông quen thuộc. Cô thở hắt ra một hơi rồi nhướn mày lên săm soi tới anh, nhưng đáp lại là một nụ cười ngu ngốc đến khó chịu. Sở cảnh sát vẫn ồn ào, rất nhiều vụ việc chưa được làm rõ, phạm nhân được giải đến rồi giải đi lướt qua trông chán đời đến lạ. Vậy mà người này vẫn có thể tặng quà cho cô.
"Anh bị điên rồi."
"Thôi nào, em thích đồ thủ công còn gì? Con này anh đã ngồi cả đêm khắc đấy."
"Viết báo cáo chưa?"
"Còn một đoạn." - Người đàn ông trước mặt gãi đầu vụng về, nhưng rồi vẫn dúi vào tay Gertrude con mèo làm từ gỗ ấy. Những ngón tay của anh đầy những băng cá nhân màu da người, nữ thanh tra chỉ khẽ thở dài. - "Dạo này em hay ngủ lại cơ quan đấy."
"Anh biết vụ này rất phức tạp mà đúng không?"
"Anh biết, và anh đã đề nghị sẽ giúp em."
"Nếu tới báo cáo còn chưa xong thì...thì anh đề nghị làm gì? Để thêm báo cáo à?" - Gertrude đứng dậy khỏi ghế, tay vẫn cầm tập tài liệu rác tiến tới máy huỷ. Chạy lon ton sau cô là anh chàng kia. Trên tay hai người đều đeo một cặp nhẫn giống hệt nhau, điều đó đủ để nói lên mối quan hệ của họ dù chưa thực sự chính thức.
"Em đang không ổn đấy. Em cần một người trợ giúp."
Đôi chân dừng ngay lập tức, nữ thanh tra quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông của cô. Đoạn, Gertrude cất một tiếng thở dài, thả lặng lẽ xấp tài liệu rác vào trong máy và để tiếng giấy xén vang lên lạt xạt.
"Việc anh nộp đơn xin chuyển cơ sở từ Manhattan tới đây đã là quá đáng lắm rồi. Giờ anh còn đòi nhúng tay vào vụ này nữa, anh có coi em ra gì không?"
"Anh.."
"Anh có coi cái nghề này ra gì không? Anh có coi cái quy định đề đạt ra là cái gì không?"
"Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em, Gertrude.."
"Nếu anh muốn tốt cho em, Eli ạ." - Nữ thanh tra có vẻ bực lắm rồi. Cô ẩn hai tay vào ngực thanh niên trước mặt để đẩy anh ra khỏi đường đi, rồi rẽ sang một hướng khác. Điều này có nghĩa là "anh phải làm xong việc được giao và ngồi im cho đến khi được gọi" hoặc Eli sẽ không yên ổn.
Cậu chàng cảnh sát được gọi là Eli đứng đực ra đấy, trên tay cầm con mèo khắc gỗ vừa bị đẩy lại từ tay Gertrude. Kể từ khi cô chuyển công tác tới đây để nhận vụ này, hôn thê của anh không còn được ngày nào cười một cách thật sự thoải mái nữa. Anh có thể thấy điều đó từ những thâm quầng trên mắt cô, nên Eli đã nộp đơn lên cấp trên xin chuyển qua đây với mong muốn có thể giúp đỡ người yêu mình. Nhưng đổi lại thì sao? Chẳng có gì khá lên cả, Gertrude thậm chí còn bực hơn.
"Xem ra có người vừa cãi nhau với người yêu kìa."
"Cảnh sát trưởng." - Eli trệu trạo gọi người nọ như một lời chào chán nản, rồi quay về nhìn con mèo với sự nuối tiếc. Không phải tiếc công sức, anh tiếc vì mình không giúp được cô.
Một cánh tay rắn chắc đưa qua mái đầu undercut cứng, chỉa lởm chởm của Eli. Anh biết tay của ai chứ, ngoài cảnh sát trưởng Ellis thì chẳng có người nào đô được như vậy. Gã vò đầu anh rồi vỗ mạnh vào cái lưng hơi khom xuống mệt mỏi của Eli, rồi nói vài câu trêu chọc.
"Con mèo xinh nhỉ?"
"À vâng, em làm cho Gertrude."
"Sao con bé không nhận nhỉ? Anh mà là người yêu mày anh sẽ lấy luôn đấy. Đưa xem nào." - William thò tay vào bốc con mèo lên, xoay nó đủ chiều và xem xét từ các góc độ. Con mèo được sơn màu trắng, hai mắt chấm đen trông đến là ngốc. Đường gọt vẫn còn thô sơ và mới mẻ quá, không chuyên sâu nhưng mới làm lần đầu như vậy là rất tốt rồi.
"Sao anh dồn cho cô ấy nhiều việc thế? Sở đâu chỉ có một mình cô ấy là thanh tra?"
"Không phải anh, con bé tự giằng lấy thôi. Em biết tính nó rồi còn gì, hay lo quá, cái gì cũng thích tự quyết."
Eli trầm ngâm, rồi rời khỏi cái bá cổ của William mà quay về kệ bàn mà Gertrude ngồi, tiện tay xếp lại giấy tờ cho ngăn nắp thẳng hàng một chút. Chợt, ở góc bàn anh bỗng thấy một con cú đang ngả về hướng bên trái, to bằng ngón cái anh, sơn màu xanh lam. Giống như nó còn thiếu một con nữa để hoàn thành cả đôi cú vậy. Sự tò mò nổi lên, Eli chạm lấy nó và nhấc khỏi mặt bàn.
"À, hàng thủ công của Silhouette." - William lại lên tiếng, đúng là gã hóng chuyện.
"Sil gì cơ?"
"Silhouette. Một cửa hàng đồ chơi thủ công ở đường số 17. Mở từ hai, ba năm trước rồi, Gertrude hay ghé qua chơi thành khách quen luôn. Nghe bảo đấy là quà bên chủ tiệm tặng, còn thiếu một con nữa chưa làm xong."
Anh cảnh sát gật gù, rồi đặt con cú về chỗ cũ, đút tay vào túi quần và trở về chỗ ngồi. Trong vô thức anh đã mở điện thoại, tìm kiếm địa chỉ của cửa hàng ấy.
.
Chuông cửa rung lên leng keng, đánh thức sự im lặng của cửa hàng. Nơi đây không phải là một tiệm hút khách nhưng nếu bảo không có, thì cũng chẳng phải. Thời buổi này người ta đa số toàn đặt hàng online mà thôi, ít ai rảnh rang hoặc gần để tiến vào mua trực tiếp ở quầy. Thế mà hôm nay, cửa hàng đồ chơi thủ công Silhouette đón một vị khách vô cùng mới mẻ, chắc chắn còn ở khá xa vì anh ta có vẻ rất chật vật trong việc tìm đến nơi này.
"Xin chào, anh muốn...mua gì à?" - Naib Subedar đã kịp vuốt hết tóc tai ra sau trông thật gọn, nở nụ cười hơi miễn cưỡng với vị khách kia. Hắn có thể nhận ra anh ta không phải người dư dả, nhưng cũng không nghèo, bởi phong cách ăn mặc dao động ở mức có thể chi trả cho những gì mình thích.
"Tôi..ừm, tôi muốn mua một món quà cho người yêu."
"Hừm, người yêu?" - Người phụ tá xoa cằm - "Cô ấy là kiểu người thế nào?"
Eli giật mình. Tả như nào, câu đó là sao, ngoại hình hay tính cách nhỉ? Anh không nghĩ mình nên nói cả hai. Còn cái giật mình, do anh thoạt tưởng cô đã kể cho họ về anh rồi, hơi thất vọng một chút đấy.
"Gertrude...Clark."
"À. Ồ, anh là người yêu cô ấy."
"Phải, ừm, tôi." - Vị cảnh sát e dè gật đầu. Chỉ vừa nghe thấy vậy, từ trong một góc rèm ở phía quầy sau bước ra một thân ảnh gầy, thanh mảnh thư sinh với mái tóc màu xám bạc buộc thấp phía dưới gáy.
"Anh là Eli Clark? Mời vào, Gertrude đã kể về anh cho chúng tôi."
.
Eli Clark ra về với một hộp nhạc không quá mắc, nhưng cũng ngốn kha khá của anh. Lần này là một món quà cho riêng anh bởi trong kí ức xưa cũ về gia đình, Eli đã luôn thích mấy âm thanh du dương như này. Hộp nhạc cỡ mười nhân mười, không quá to nhưng bên trong lại được làm vô cùng tỉ mỉ, trau chuốt. Những hoa văn khắc tay ở xung quanh trông đến là gọn gàng như là làm từ máy, chứ không phải thủ công nữa.
"Tôi chuyên về tu sửa và làm búp bê, những sản phẩm thế này chỉ làm khi khách yêu cầu và giá thành khá đắt. Giảm giá vì anh là người yêu của Gertrude." - Đấy là những gì mà Aesop Carl, chủ tiệm đã nói với anh.
Đương mân mê món quà tự thưởng, điện thoại Eli rung lên giai điệu nhạc chuông cài riêng cho Gertrude. Anh vội rút thứ di động ấy ra rồi kề lên tai, giọng hơi ngượng và vội:
"Alo em à?"
"Anh đang ở đâu thế? Sao bảo hẹn đi ăn tối cơ mà?"
"À..anh đang ở chỗ Silhouette. Để anh qua đón em."
"Silhouette? Chỗ đường 17 hả?"
"Ừm, ừ, sao thế?"
"Khoan nhé, em thấy anh rồi."
Eli thấy lạ lắm, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì anh thấy ngay Gertrude đang đứng ở vệ đường đối diện, tay vẫy thật cao. Một buổi đi ăn hiếm hoi trong thời điểm cận cuối tháng chín. Trong sự hân hoan đến lạ của những bông hoa đang nở rộ, Eli chạy xuống con đường vắng người, lao qua các làn xe cộ thưa thớt rồi tiến đến bên cạnh hôn thê.
Họ đã hứa sau khi giải quyết vụ mất tích này, hai người sẽ tổ chức lễ cưới. Và kết hôn ở Manhattan chứ không phải ở thành phố nơi họ đang cất bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip