Chúng ta đều phải đi qua những niềm đau

Thức dậy trong căn phòng trống không, với tiếng chuông báo thức inh ỏi reo trên đầu giường. Siyeon mệt mỏi tắt nó đi, rồi lê lết từng bước chân đến nhà tắm. Cô hất vài lần nước vào mặt, đưa tay vuốt qua loa qua mái tóc. Và cứ thế bước ra ngoài, bỏ qua chiếc gương nhỏ được treo phía trên bồn.

Siyeon không nhớ từ khi nào cô bắt đầu thôi đứng trước gương sửa soạn. Siyeon không muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Vì ngày nào cũng chỉ một hình ảnh đó, mái tóc rối bù bao lấy gương mặt ngày một gầy sọp đi, cùng với đôi mắt sưng húp mà sâu hoắm lại.
Kết quả của những đêm chẳng thể ngủ, nằm co mình ở một góc giường cùng hai dòng nước mắt thi nhau chảy.

Hôm nào cũng thế, lướt từng dòng tin trên điện thoại và hy vọng rằng đến một lúc thật mỏi mắt, rồi cô sẽ ngủ được. Nhưng một khi Siyeon khép đôi mi, những dòng suy nghĩ lại cùng nhau kéo tới, chạy loạn xạ trong đầu. Ồn ào đến nổi cô thường co mình lại, đưa tay ôm siết lấy hai bên đầu. Sự cô đơn, hiu quạnh, những buồn tủi, đau lòng cứ thế kéo đến, lấp đầy cả một không gian đen quạch. Siyeon muốn ngủ, nhưng cô không tài nào ngủ được.
...
À không! Thật ra là cô có thể. Siyeon sẽ thiếp đi sau khi đã khóc đến mệt nhoài.

Siyeon nhận lấy bài kiểm tra và vài câu khen ngợi từ giáo viên. 100 điểm, một con số tốt để đảm bảo rằng cô sẽ không bị đánh nhừ tử vì chỉ được 95 như tháng trước, thế là cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Siyeon là một học sinh xuất sắc trong trường, một hình mẫu mà mọi thầy cô sẽ đem ra để so sánh với những học sinh yếu kém hơn. Đến nổi vì nghe những lời khen ngợi về cô quá nhiều mà mọi người đều nghĩ Siyeon quá xuất sắc để làm một người bạn. Và đúng vậy, Siyeon không có bạn. Tất cả đều chỉ dừng lại ở những lời nhờ cậy và vài câu chào vội vã. Vì chả ai lại muốn kết thân với một người khiến họ luôn cảm thấy bản thân thua kém cả. Thế nên, Siyeon cô độc trong chính thế giới của mình.

Người ta thường bảo, hẳn là gia đình sẽ tự hào lắm vì có đứa con như cô. Siyeon nghĩ họ nói đúng, vì ba cô vẫn hay nói, rằng là ông muốn cô trở thành đứa con gái khiến ông có thể nở mày nở mặt. Và vì thế nên ba cô làm đủ thứ với một lí do, "ba chỉ muốn tốt cho con".

Ông mua cho riêng cô một căn nhà thật to, làm không gian riêng dành cho việc học. Ông sẽ thi thoảng ghé qua cùng với trận đòn roi để nhắc nhở cô rằng, đừng làm ông thất vọng. Ông sẽ gửi đủ số tiền hằng tháng cho Siyeon, số tiền mà cho đến bây giờ, chắc cô cũng đã để dư được một khoảng sộp. Và vì ông muốn tốt cho cô, nên đã gạt bỏ hẳn đam mê ca hát của Siyeon khi ông cho rằng đó là thứ nhảm nhí. Ông tự thân sắp xếp những bữa học cho Siyeon, đủ nhiều để đảm bảo rằng cô sẽ không có thời gian rảnh rỗi để dành cho việc ca hát vô bổ.

Cô một vài câu hỏi, tỉ như, tại sao ba lại như vậy? Con mệt lắm, có thể đừng ép con nữa không? Hoặc là, hôm nay con buồn lắm, ba có thể nghe con nói được không? Nhưng Siyeon biết chắc, ông ấy sẽ im lặng và bỏ đi sau khi trao cho cô một cái cau mày. Vì thế cô câm lặng, tự giữ lại chúng cho riêng mình.

Siyeon kéo mũ áo, che đi khuôn mặt hốc hác và bước từng bước chân mệt mỏi để về "nhà". Bây giờ đang là mùa hè, nhưng Siyeon vẫn khoác lên mình một chiếc hoodie. Vì cô chẳng muốn ai thấy hai vết cứa còn chưa phai hẳn ở cổ tay.
Dạo này Siyeon có nghĩ đến một chuyện, ấy là cô muốn mình được tan biến đi. Thế nên cô cứ đứng bên lề đường, nhìn những dòng xe đang lao qua như gió. Cô muốn chạy ra đó, đứng trước đầu một chiếc xe tải đang lao thụt mạng.

Một tuần trước, cô vô tình trượt chân rơi xuống hồ bơi của trường học. Siyeon không biết bơi nên cô vẫy vùng một lúc. Đến khi đuối sức, cô buông xuôi. Và khoảnh khắc chìm đắm dưới mặt hồ tĩnh lặng, Siyeon lại thấy bình yên. Thì ra đây chính là cảm giác của cái chết đang đến. Và Siyeon mỉm cười với suy nghĩ, rằng bản thân sắp được giải thoát rồi. Nhưng cuối cùng lại có người phá đám, họ đến cứu cô ra. Sau ngày hôm đó, cô trở nên mong mỏi cái sự bình yên trong thoáng chốc ấy.

Siyeon biết cô đang tự đào cho mình một cái hố chứa đầy những vui, buồn, hỉ, nộ rồi ngập ngụa trong đó. Nó giống như một trò chơi của sự chịu đựng, nếu chiến thắng cô sẽ thoát ra, còn thua cuộc thì cô sẽ chết chìm. Siyeon đã dùng tất cả sức lực để chơi vơi trong cái hố của chính mình. Và giờ cô kiệt sức rồi, cô muốn buông xuôi.

Cũng phải thôi, khi mà mỗi sáng thức dậy điều duy nhất có thể để tâm là "lại thêm một ngày để quằn quại". Khi mỗi bước chân nhấc lên lại thấy nặng trịch. Khi đến thở một hơi thở cũng thấy khóc nhọc thì cái chết sẽ tự nhiên trở thành phương án A tốt nhất.

Siyeon ngập ngừng từng bước chân, cô muốn lao ra ngoài kia, nhưng cô không thể. Có thứ gì đó cứ giữ cô lại, cô không đủ can đảm. Một lần nữa, Siyeon nguyền rủa bản thân mình vô dụng. Một cơn khó chịu đến cùng cực kéo đến, vì cô chẳng thể thắng nổi bản năng sinh tồn của con người tầm thường, chẳng đủ mạnh mẽ để làm điều bản thân mong muốn. Thế là Siyeon lại bật khóc, nhưng sẽ chẳng ai nhận ra cả đâu, vì những giọt nước mắt của cô luôn âm thầm.
-

Vài hôm sau đó, Siyeon tìm đến sân thượng trường học khi trời còn chưa sáng. cô lẻn lên đây sau một đêm không thể ngủ được, cùng với hai, ba vết cứa mới nơi cổ tay. Hậu quả của một cuộc giằng co giữa bản thân cô và những cảm xúc tiêu cực.

Người ta vẫn thường bảo với nhau rằng, cái lũ hay rạch tay ấy, chúng nó đúng là bọn điên, thật chả hiểu nổi trong đầu chúng nó nghĩ cái quái gì. Buồn có một chút lại đi rạch tay, đúng là yếu đuối.

Thật nực cười, vì họ chỉ trích một kẻ tự tạo cho mình một vết thương dài ngoằng là yếu đuối. Trong khi bản thân lại nhăn mặt suýt xoa vì một vết kim vô tình đâm trúng trên đầu ngón tay. Có lẽ họ không biết được, rằng con người thì đều sẽ như nhau, đều cảm nhận được nỗi đau thể xác. Và có thể họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được, tự cắt chính là tiếng kêu gào trong câm lặng của một người.

Vì có những nỗi đau còn lớn hơn nỗi đau xác thịt.

Chỉ một bước chân nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn.

"Chào buổi sáng, trên đây gió thổi hơi lạnh nhỉ?"

Siyeon giật mình vì giọng nói sau lưng, quay đầu nhìn người đang bước đến phía cô. Cho đến khi người đó nhấc chân, bước lên bục, yên vị kế bên cô.

"Em nhớ chị chứ? Chúng ta có vài lần gặp nhau trong mấy buổi văn nghệ ấy"-

Vẫn là giọng điệu ấy, nó bình tĩnh như thể chị chỉ nhìn thấy một người bạn đang ăn dở chiếc hamberger trong căn tin, chứ không phải là một ai đó đang đứng ở mép sân thượng của toà nhà cao chín tầng vậy. Và điều đó khiến Siyeon có cảm giác yên tâm hơn đối với vị tiền bối này.

"Em có nhớ"- Siyeon nhớ. Vì trước khi bị cấm ca hát, Siyeon có vài lần tham gia vào những chương trình văn nghệ của trường. Và Kim Minji, mang trong mình trọng trách của một hội trưởng, chị thường xuyên ghé qua để kiểm tra tiến độ.

Minji mỉm cười với câu trả lời của cô, rồi chị cuối đầu, nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Vẫn là dáng vẻ bình thản ấy, điều đó khiến Siyeon tò mò.

"Chị không thấy sợ sao?"

"Chị có. Nhưng vì chị đã từng ở đây, cùng với một ý định tương tự như em hiện tại, nên chị không còn quá sợ hãi nữa"

Minji nhìn Siyeon cúi đầu im lặng, chị chuyển tầm nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cô. Rồi từ từ bao bọc nó trong bàn tay của mình.

"Siyeon, nếu em thật sự bước thêm một bước chân nữa...thì mọi thứ sẽ ra sao?"-

Bước một bước chân nữa Siyeon sẽ được tự do, sẽ không còn những chuỗi ngày gào thét trong thinh lặng.
Bước một bước chân nữa, là sẽ kết thúc những mệt mỏi buồn đau, kết thúc những nỗi cùng cực, kết thúc những sự chịu đựng kéo dài, và kết thúc cả một cuộc đời dang dở.

"Mọi thứ, sẽ không ra sao cả"

Vì sau một bước chân, sẽ là dấu chấm. Và sau dấu chấm đó, sẽ chẳng còn gì.

"Em có biết mỗi ngày Thượng Đế luôn gửi cho chúng ta một món quà không?"

Siyeon ngước đầu nhìn Minji, những tia nắng đầu tiên của một ngày khẽ khàng tô điểm nụ cười của chị. Minji chỉ về nơi phát ra thứ ánh sáng ấm áp đó và nói với cô rằng:

"Thượng đế luôn gửi cho chúng ta một ngày mới, để chúng ta quên đi quá khứ, gột rửa những niềm đau, thở những hơi thở trong lành. Và để ta có thêm một cơ hội, bắt đầu một cuộc hành trình mới"

Siyeon nhìn về phía mặt trời đang nhô lên từ những toà nhà, cảm nhận những từng tia nắng vỗ về lấy khuôn mặt, và gió luồn qua từng kẽ tóc bay bay.

Siyeon chợt hiểu ra lý do tại sao Minji lại không chọn bước thêm một bước chân nữa. Vì Minji nuôi nấng bên trong mình một niềm tin, và ngày ngày đấu tranh cho những gì chị tin tưởng. Minji đã từng không có gì nhưng bây giờ chị lại có tất cả. Không phải vì chị may mắn, mà là vì Minji đã mạnh mẽ đấu tranh với chính mình. Và đó là phần thưởng xứng đáng cho những nổ lực tiến bước của Minji.

Siyeon cùng Minji bước xuống, trở về vùng an toàn. Có lẽ hôm nay gặp được Minji chính là món quà mà Thượng Đế dành tặng cho cô. Có phải Ngài muốn nói cô đến với thế giới này không phải chỉ để chịu đựng những thương đau rồi tan biến đi. Cô cảm nhận một niềm tin đang dần nhen nhóm trong lòng, một bông hoa đang từ từ hé mở.
-

Vài lời muốn gửi cho những linh hồn đang lạc lối:

Ngày hôm nay của cậu thế nào? Có mệt mỏi lắm không?
Cậu đã vất vả một ngày dài rồi. Hy vọng cậu có thể hiểu được bản thân mình có giá trị đến dường nào. Chúng ta đều đến với thế giới này với một sứ mệnh, nên chúng ta đều có những giá trị của riêng mình.

Con đường hôm nay cậu đi, những nỗi đau hôm nay cậu đang phải chịu đựng, tất cả đều là những bài học, những hành trang để cậu mang theo trên con đường trải đầy hoa ở phía trước. Hy vọng cậu sẽ chọn yêu thương thay vì ghét bỏ, hy vọng cậu sẽ chọn niềm vui thay vì nỗi buồn.

Hãy yêu thương chính bản thân cậu trước tiên, nghỉ ngơi khi thấy đã đủ mệt mỏi, bỏ tiền ra ăn món mà cậu thèm, nói những gì mà cậu muốn, mua những thứ mà cậu thích. Những điều khiến cậu buồn phiền, đừng nghĩ đến nó nữa. Những thứ khiến cậu mệt mỏi, hãy thẳng tay gạt phăng nó ra. Đừng mãi mong chờ một người đến cạnh bên để yêu thương cậu, hãy tự yêu lấy mình trước tiên. Khi cậu đã yêu thương bản thân rồi, thì tin tôi đi, những điều tốt đẹp nhất tự khắc sẽ đến với cậu.

Tất cả không thể thay đổi trong một sớm một chiều được, vì thế tôi hy vọng cậu hãy kiên định tiến bước. Nhiều khi mệt mỏi quá, dừng lại một chút cũng được. Nhưng xin cậu đừng bỏ cuộc, xin cậu hãy cứ tiếp tục nhìn về phía Mặt trời.

Còn bây giờ, hãy đặt tay lên trái tim mình đi, và nói vài lời với bản thân rằng: "Xin lỗi cậu vì đã chịu tổn thương, xin lỗi cậu vì lâu nay đã thờ ơ, xin lỗi cậu vì đã vô tâm với cậu. Và cảm ơn cậu vì đã luôn nỗ lực, cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn cậu vì đã đến với thế giới này. Tôi yêu cậu"
.
💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip