[Dami] Front Porch
Hãy vừa đọc vừa lắng nghe bài nhạc phía trên nhé!
------------
Nhấc đôi chân bước đi trên con dốc nhỏ, một cơn gió vô tình lướt ngang, mơn trớn lấy làn da. Dừng lại dưới gốc cây ven đường, vươn tay chạm lấy chiếc lá đã ngã màu vàng nâu. Chẳng bao lâu nữa chiếc lá ấy sẽ trở về với mặt đất, hoàn thành một vòng đời rồi quay lại nơi nó bắt đầu.
Dami lại tiếp tục cất bước , miệng ngân nga lên giai điệu mà cô chỉ vừa chợt nhớ ra. Dami đang đi tìm lấy cho mình một nơi nào đó hoặc một thứ gì đó có thể kéo cô ra khỏi những bộn bề.
Nhiều lúc Dami tự hỏi, liệu con đường cô chọn có thật sự đúng đắn không? Trở thành một thành viên trong một nhóm nhạc, trở thành người được rất nhiều người khác yêu thương. Niềm đam mê và ao ước bấy lâu bỗng chốc thành hiện thực nhưng mấy ai biết, có được ánh hào quang chẳng dễ dàng.
Những buổi tập luyện đến gần sáng, những lúc quay MV kéo dài mấy ngày đêm. Chẳng ai được ngủ đủ giấc, chẳng ai thoát khỏi việc phải giảm cân. Đằng sau những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu là những gương mặt mệt mỏi khi mỗi đêm chỉ ngủ vọn vẹn 4 tiếng đồng hồ. Đằng sau những sự vui vẻ tươi cười trước công chúng là những lúc nằm vật vờ đâu đó chỉ để tranh thủ vài phút ngủ lấy sức.
Cô không hối hận khi đã bước đi trên con đường này vì Dami biết cô chẳng hề đơn độc. Nhưng thỉnh thoảng, ngồi vu vơ lại thấy ngột ngạt quá. Những lúc ấy lại chẳng muốn trò chuyện cùng ai, chỉ muốn cất bước đi. Dami biết mình phải đi tìm một cái gì đó nhưng lại chẳng nghĩ nổi đó là gì.
There are no wrong roads
(Không có con đường nào là hoàn toàn sai lầm)
And no window stays closed
(Và chẳng có cánh cửa nào là sẽ mãi khép chặt)
Mở ra cây dù khi trời bắt đầu đổ một cơn mưa nhỏ. Tháng 10, Seoul khoác lên mình chiếc áo của mùa thu. Và điều đó có nghĩa là những cơn mưa sẽ xuất hiện thường xuyên hơn.
Dami không thích nhưng cũng chẳng ghét gì những giọt mưa. Đôi lúc mưa thật tốt, nó rửa trôi những nóng bức, mang một chút hơi ẩm gửi gắm vào không khí. Cơn mưa qua đi, để lại chút mát lạnh mơn mớn đâu đó nơi đầu mũi khi cơn gió vô tình lướt ngang. Những lúc như thế, tâm tính con người ta như được xoa dịu, vì vậy mà cũng trở nên vui vẻ ít nhiều.
Nhưng những lúc đi dưới mưa như thế này mới thấy, mưa đôi khi lại đáng ghét làm sao. Dami bỗng dừng bước, đứng yên lặng một chút để các giác quan tự mình cảm nhận. Dòng người vì cơn mưa chẳng báo trước mà vội vã lướt ngang, đôi khi vô tình đụng phải, cũng chỉ kịp nói một câu xin lỗi rồi biến mất thật nhanh.
Dưới cơn mưa, cả thế giới cứ thế lướt qua, mờ nhạt, chỉ còn lắng đọng lại tiếng lộp bộp của những giọt mưa rơi. Dưới cơn mưa, Dami thấy mình thật nhỏ bé và lẻ loi. Liệu có ai nhận ra sự tồn tại của cô không? Có lẽ chẳng ai đâu, vì nhìn xem, họ vẫn đang lướt qua như vậy mà. Vội vã, nhạt nhòa.
We carved a story in these boards
(Chúng ta đã tạc khắc nên kỉ niệm ở phần đời này)
Watching life go back and forth
(Và biết rằng cuộc sống là một chuỗi đến rồi đi)
Oh, and you take it all for granted when you leave
(Con đã gật đầu trước tất cả để có thể cất bước)
And then it takes a while to realize what you need
(Đổi lấy thời gian để suy nghĩ-điều mà con thực sự mong)
Ghé vào một quán coffee nhỏ bên đường, có lẽ một tách Capuchino nghi ngút khói có thể sưởi ấm phần nào đó nơi cõi lòng. Dami cầm lấy cốc giấy trên tay và uống một ngụm, hơi nóng theo dòng chảy, mang hơi ấm lan tỏa khắp người cô. Bước khỏi quán khi đã thanh toán xong, Dami lại tiếp tục đi tìm.
Có điều, tâm trí cô lại quẩn quanh mãi giai điệu của bài hát vừa được phát trong quán coffee. Êm đềm và thân quen đến lạ. Một giọt nước rơi nơi khóe mắt, cảm nhận một phần linh hồn được vỗ về an ủi. Mạnh mẽ đủ rồi, yếu đuối một chút thì đã sao.
Tựa đầu vào tấm kính xe bus, đưa mắt nhìn cảnh vật lướt qua. Cô đã đi quá lâu rồi, đến lúc phải về thôi. Dami chỉ ước gì trạm cuối cùng sẽ là ngôi nhà mà cô đã gắn kết cả phần tuổi thơ ở đó.
Nơi mà có khoảnh sân cỏ, cô ngày ngày chạy nhảy. Nơi mà có những người bạn nhỏ cùng cô vui đùa. Nơi mà mỗi khi đứng trước hiên nhà đều được chào đón bằng câu nói quen thuộc "Yoobin yêu dấu về rồi à? Mau vào nhà thôi con". Nơi có những con người mà mỗi khi cô trở về với những "vết sẹo", đều dùng chính tình yêu thương để chữa lành. Đấy là nơi dẫu cho cô chẳng là gì, vẫn sẽ luôn ở đó để chờ đợi cô.
If never you find what you’re looking for
(Nếu con tìm hoài vẫn chẳng thấy điều mình hằng mong)
Come on back to the front porch
(Hãy quay về nơi trước mái hiên nhà)
Say my name through the screen door
(Gọi tên ta qua khung cửa nhỏ)
Come on back to the front porch
(Trở về đứng dưới mái hiên xưa)
Whatever you’ve done it doesn’t matter
(Dù con đã từng làm gì cũng chẳng quan trọng nữa)
'Cause darling we're all a little splintered and battered
(Con yêu ơi, chúng ta ai chưa từng vụn vỡ vì những niềm đau?)
Quay về kí túc khi trời bắt đầu sụp tối, ròng rã cả ngày trời, rốt cục cô đang tìm kiếm thứ gì? Đưa bàn tay vô lực để mở cửa, có lẽ cô sẽ tắm rửa rồi đi nghĩ một lúc.
"Yoobin về rồi đấy à? Mau tắm rửa rồi cùng ăn cơm nào"- Minji lên tiếng khi đang sắp xếp lại bàn ăn trong khi Bora đang múc canh ra một cái tô lớn.
"Yoobin làm sao thế, sao trông lại mệt mỏi thế này?"- Handong bước lại gần, nhìn đứa trẻ trước mặt với ánh mắt lo âu, hai tay đỡ lấy gương mặt chẳng mấy vui vẻ của Dami.
"Hửm? Yoobin à, sao vậy?"- kể cả Siyeon và Yoohyeon đang chăm chú trước màn hình ti vi cũng bước tới ôm lấy Dami vào lòng.
Rồi chẳng mấy chốc, cả sáu con người vây quanh, bảo bọc cô trong một cái ôm thật ấm áp.
Dami bỗng thấy mình thật ngốc, vốn dĩ thứ cô cần tìm luôn hiện hữu ngay trước mắt, vậy mà cô cứ tìm kiếm mãi những nơi xa. Tuy nơi đây chẳng hề cùng máu thịt nhưng lại trân trọng nhau hơn cả gia đình.
"Ổn cả rồi. Mọi người vẫn luôn ở đây vì em mà Yoobin"- Dami chẳng nhận ra nổi giọng nói này thuộc về ai. Mà cũng không cần bận tâm lắm, vì dù gì cô cũng đã trở về nhà rồi đấy thôi.
But the light is on, what you waiting for?
(Dù hoài bão vẫn bập bùng chẳng dứt, con thực sự đang thiết tha điều gì?)
Come on back, come on back
(Mau về thôi con!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip