[GahDong] Lơ lửng

Ánh đèn chiếu rọi qua tán lá phong, để lại những vệt sáng loang lỗ trên mặt đường. Handong đút một tay vào túi áo khoác, nâng ly coffee còn ấm đến ngang miệng, nhấp lấy một ngụm. Bước từng bước chân thật chậm, ngắm nhìn con đường sáng đèn và vắng tanh.

Quebec vào cuối thu là vậy, từng cơn gió cứ heo hắt thổi, đôi khi lại lất phất thêm vài hạt mưa. Đem cái lành lạnh của tiết trời len lỏi vào da thịt. Nên là chẳng mấy ai lại ra đường vào cái giờ này. Họ sẽ giống như những người trong căn nhà nhỏ mà Handong vừa mới đi ngang qua, quây quần bên bàn ăn cùng món bò hầm và rau trộn.

Ngày mai Handong sẽ bay về Hàn Quốc, bay về để gặp lại em, một tình yêu dang dở. Handong vẫn thường nói với em rằng, ở Quebec, chị sống rất tốt. Và đúng thế, Handong sống rất tốt. Một căn nhà nhỏ nằm trong khu Lower Town, một kệ sách được đặt ở tầng trệt, một góc ban công dành cho tách cà phê sáng. Cộng với một công việc ổn định, đủ để mỗi tháng có thể chi trả hết mọi chi phí và dành dụm một ít trong ngân hàng. Mọi thứ đều rất tốt, chỉ trừ những khi Handong chợt nhớ về em, như lúc này.

Handong hạ cánh tại Hàn Quốc sau một chuyến bay dài. Chỉ ghé ngang khách sạn một chút để cất đồ đạc, sau đó lại vội đi đến những nơi còn in hằn trong trí nhớ.

Ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt dưới tán cây sau khi đã rảo bước trên nền đất gồ ghề sỏi đá. Đổ một ít vụn bánh mì ra tay, cúi người đặt sát mặt đất để thu hút những chú chim xung quanh.

Handong nhớ, vào những hôm sáng tinh mơ, em rất thích cùng cô tay trong tay đi dạo quanh công viên này. Em đi trước, tíu tít vì những điều nhỏ nhặt xung quanh. Cô đi sau, im lặng dõi theo em và mỉm cười. Em sẽ dừng lại khi đã thấm mệt, ngồi trên ghế đá và lấy ra vụn bánh mì mà Handong đã gói ghém kĩ càng trong một chiếc túi giấy. Rồi em sẽ khom lưng mỉm cười thật tươi khi cảm nhận được từng cái mổ nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. Còn Handong sẽ ngồi kế bên em, ngắm ánh nắng đầu ngày dần ló dạng.

Hai ba chú chim bồ câu cố mổ lấy số vụn bánh mì còn sót lại, tạo ra chút cảm giác nhột nhạo trong lòng bàn tay khiến Handong mỉm cười. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Handong thu mình, trở về với cái dáng vẻ ưu hoài. Cô ngước lên trời, nhắm mắt cảm nhận những tia nắng cuối thu chạm khẽ lên mặt. Quang cảnh xung quanh vẫn y như ngày cũ, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn chiếc ghế đá này, vẫn những tia nắng dịu nhẹ, vẫn tiếng chim lảnh lót bên tai. Và vẫn là khoảng trời xanh ngắt ấy, nhưng bây giờ lại xa xăm quá đỗi.

Men theo con dốc được trải dài bởi sắc nâu của những tán lá đã ngã màu, Handong dừng bước trước một quán ăn nhỏ nằm ở góc phố. Sau lớp kính dày, Handong loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh cô và em ngồi đối diện nhau, cùng thưởng thức một bữa cơm. Em bỗng ngước lên từ chén cơm của mình, nhìn cô rồi lẩm bẩm một câu gì đó. Nhưng Handong dường như đã bỏ lỡ, nên chỉ đành bảo với em:
"Chị nghe không rõ, em nói lại một lần nữa được không?"
Nhưng em chỉ lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo rằng, em không có nói gì hết. Rồi Handong nhìn thấy cô đưa tay lau đi vệt sốt vô tình đọng lại trên môi em, mỉm cười thật nhẹ rồi mấp máy:
"Chị cũng yêu em"
Em sau đó liền biết, không phải Handong đã bỏ lỡ những gì em nói. Mà chỉ là cô muốn nghe câu ấy thêm một lần nữa mà thôi.

Handong đứng đấy, nhìn hình bóng của chính mình và Gahyeon dần dần phai nhạt, cho đến khi tan biến hẳn. Ánh nắng cuối thu vẫn dịu nhẹ, vỗ về lấy gương mặt đang khẽ cúi xuống của cô, lấp lánh vài giọt nước trong veo.

Handong dừng lại trước một ngôi nhà trong một con đường nhỏ nằm trên phố. Handong đứng đấy, nhìn những chiếc lá vàng úa của cây sồi khẽ lay trong gió. Cô còn nhớ, cũng vào mùa thu này, vào bảy năm về trước. Em đã đứng dưới gốc sồi này, đỏ mặt vì một nụ hôn cô đặt lên trán em sau ngày hẹn hò đầu tiên. Và cô cũng đã từng đứng đấy, thủ thỉ những lời yêu thương, những điều hứa hẹn. Nhưng ba năm sau đó, chính gốc sồi này lại là người chứng kiến một Handong bỏ lại những kỉ niệm đẹp đẽ ấy để theo đuổi một sự nghiệp ổn định hơn.

Handong khi đó đã chọn đánh đổi sự ngây thơ của một tình yêu trẻ dại để đổi lấy một con đường mà cô đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn. Ừ, đúng vậy, con đường Handong chọn không phản bội lại cô. Uớc mơ mà Handong từng có, bây giờ cô đã đạt được. Nhưng Handong của khi đó không hề biết, có một nuối tiếc cô đành phải mang theo đến suốt cuộc đời.

Handong ngồi xuống chiếc ghế nhỏ giữa một quán quen, khuấy nhẹ ly matcha sữa còn nghi ngút khói, đưa ánh mắt qua khung cửa sổ nhìn ánh nắng đã ngã vàng. Handong vẫn còn nhiều nơi muốn ghé qua, nhưng đã đến giờ hẹn với em mất rồi. Thật tốt khi nơi đây vẫn tồn tại sau ngần ấy năm, vẫn bàn ghế được đặt cách nhau không quá 2m, vẫn kệ sách được đóng gần cửa ra vào, vẫn con mèo nằm lười trong góc quán và vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh cô và em.

Tiếng leng keng báo hiệu khách đến vang lên, lôi kéo ánh mắt của Handong đến bên cửa, và cô mỉm cười khi nhìn thấy em. Em bước vào, tinh khôi như những ngày xưa đó, mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay chào cô. Thời gian qua đi, nhưng em vẫn thế, vẫn dáng vẻ ngây thơ và gương mặt dễ mến, vẫn nụ cười thắp sáng tâm hồn cô.

Gahyeon bước đến chiếc bàn nơi Handong đang đợi, với ly cacao đá và túi quà nhỏ em đã chuẩn bị để tặng cô. Handong có nghe qua về việc em đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình, cô cũng nghe em đang bận rộn cho lễ cưới sắp tới. Handong đã tò mò rất nhiều về người đó, về hoàn cảnh xuất thân, về địa vị xã hội, về dáng hình và về cách người đó đối xử với em. Handong cũng muốn hỏi em rằng những năm qua em đã sống thế nào, có còn hay thức khuya khóc sưng mắt vì những bộ drama, có còn thích ăn những món cay cay ngoài đường phố, có còn hờn trách và có còn nhớ về cô? Nhưng gương mặt em đang nhìn cô yên bình, vẻ mặt lấp lánh niềm hạnh phúc. Và thế là cô đã hiểu, nên lại chỉ đành hỏi em.

"Em khoẻ không?"

Cả hai đã cùng ngồi đó thật lâu, nói với nhau về những câu chuyện của cuộc sống đời thường. Trêu đùa, thoải mái như những ngày đã cũ, như thể chưa từng có chia xa, như thể vẫn luôn thuộc về nhau. Nhưng đã không còn những câu yêu thương, những lời hứa hẹn và cũng không còn câu chào gặp lại vào ngày sau. Không ai nói một câu, nhưng cả Handong và em đều biết rõ, đây là kết thúc, một cái kết thích hợp nhất cho câu chuyện này.

Cô và em đứng dưới mái che, cùng nán lại một chút trước Lavess. Dưới ánh chiều muộn của tháng Mười một, cả hai cùng rẽ về hai hướng, ngược nhau.
--

Xin chào, là mình nè. Câu chuyện này đã là bản thảo trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Và dạo này mình muốn hoàn thành hết những bảo thảo đang chất đống của mình. Và khi ngồi đọc những gì mình đã từng viết, mình đã hoang mang rất nhiều. Mình không biết rằng bản thân có thể hoàn thành được dự định trên hay không vì thời gian qua đi, văn phong của mình cũng đã thay đổi nhiều. Một Jaeshin trên mây trên gió, chìm đắm trong những suy nghĩ vẫn vơ giờ đã vơi bớt đi nhiều rồi. Nhưng mình nghĩ mình sẽ làm hết những gì có thể, làm tròn trách nhiệm với những ý tưởng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip