["Her" Request | GahMi]

Yoobin đưa tay sửa lại mái tóc sao cho bản thân trông thật hoàn hảo hết mức có thể. Hai tay chà sát vào nhau vì hồi hộp, hít một hơi thật dài rồi thở ra rồi lại hít một hơi thật dài nữa. Điểm lại một lượt thật kĩ những thứ cần mang theo, mặc dù còn chưa tới 3 món đồ nhưng vì lo lắng nên não Yoobin cũng không còn được hoạt động tốt như bình thường, mà cô lại không muốn có bất cứ sai sót nào trong lần tỏ tình này của mình.

Đúng vậy, hôm nay Yoobin sẽ chính thức thổ lộ tình cảm với một bé hàng xóm mà cô đã để ý rất lâu. Tên là Gahyeon và kém cô 2 tuổi. Yoobin còn nhớ lần đầu tiên gặp em là vào một buổi sáng đầu tuần mệt mỏi vì cả đêm hôm trước cô phải thức để làm cho xong đồ án. Và cô nhìn thấy Gahyeon khi em dừng lại trước vườn hoa nho nhỏ mà cô đã trồng. Đôi mắt sáng rỡ cùng nụ cười tươi rói khi em khẽ đưa tay chạm vào cánh hoa. Yoobin cũng chẳng rõ đã đứng thơ thẩn nhìn em bao lâu, cô chỉ biết khi hoàn hồn trở lại thì em đã ngước lên nhìn cô cùng với nụ cười tươi rói đó, và nó đã thắp sáng ngày đầu tuần tối tăm của cô.

Yoobin luôn yêu thích sự trong sáng của Gahyeon, nhưng đôi khi cô lại thấy nó thật phiền. Và "đôi khi" ấy chính là những lúc cô bật đèn xanh, cố gắng đưa ra tính hiệu để Gahyeon nhận ra tình cảm của cô. Nhưng tất cả tín hiệu đó đều không bao giờ có thể tới nơi, đương nhiên là vì cái sự hồn nhiên trong sáng của em ấy rồi.

Thế nên Yoobin đã chọn một ngày cuối tuần thật đẹp trời để thổ lộ. Và để thuận tiện cho việc dẫn Gahyeon đi chơi, Yoobin đã ngậm ngùi nài nỉ Siyeon cho mượn chiếc xế hộp với cái giá không thể nào chát hơn được nữa.

Yoobin đã tính sẽ tặng em một bó hoa, sau đó sẽ dẫn em đến công viên giải trí để Gahyeon thoả thích chơi đùa cả ngày, kết thúc chuyến đi sẽ là một buổi ăn tối và khi về đến trước nhà cô sẽ tỏ tình với em.

Nhưng đúng là đời chẳng bao giờ đẹp như những gì ta hằng tưởng tượng.

Yoobin mở cửa xe cho em, cùng em đi đến trước cửa nhà. Và trước khi Gahyeon kịp chào tạm biệt, Yoobin đã nắm lấy tay em và bập bẹ:

"Gahyeon, chị thích em lâu lắm rồi!! Chị...Chị thật sự thích em đấy Gahyeon!!"-

Gahyeon mỉm cười thật tươi và ôm lấy Yoobin, khiếm tim cô hẫng một nhịp.

"Em cũng thích chị! Vì chị giống như bạn em vậy đó..mà em, thì lại rất yêu quý bạn bè!!"-

Và cứ thế, Gahyeon mở cửa vào nhà vì em nghe thấy tiếng mẹ gọi. Gahyeon ở trong nhà rất vui vẻ vì đã được đi chơi thoả thích, ăn uống no say, em không mảy may nghĩ đến con người đang đứng sau cánh cửa kia. Bất lực và khóc ròng vì sự ngây thơ quá mức của em, mà có khi còn đau lòng hơn khi nghĩ về số tiền mượn xế hộp đang nợ Siyeon.
- - -

Quăng chìa khoá xe lên bàn rồi nằm dài ra chiếc sô pha giữa phòng khách.

"Yoobin về rồi đấy à! Kết quả sao rồi em?"-

"Chị khỏi hỏi làm gì, nhìn mặt nó là đủ biết thất bại ê chề rồi!!"-Siyeon cứ thế thẳng thừng nói, và nhận lại được cái gối Yoobin ném thẳng vào mặt.

"Aishh!! Em út mất nết!"-

Bora chẳng phản ứng gì mà chỉ đặt dĩa trái cây lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đơn rồi bảo Yoobin dậy ăn vài miếng. Nàng đã quá quen với cái cảnh Yoobin và Siyeon suốt ngày đấu khẩu với nhau rồi. Nghĩ thì cũng thật tội cho bác trai bác gái, có hai đứa con như này chắc đau đầu dữ lắm.

"Trời đất!! Sao mày không nói cho rõ ra? Đã biết con bé ngây thơ đến thế rồi còn gì"-Siyeon găm một miếng dưa hấu đưa lên miệng rồi cảm thán với câu chuyện "thất bại ê chề" mà Yoobin vừa kể.

"Em còn chưa kịp làm gì hết thì Gahyeon đã quay lưng bước vào nhà rồi!"- Yoobin, một lần nữa lại khóc ròng.

"Thế thì cuối tuần tới em dắt con bé đi ngắm hoa anh đào đi, rồi tỏ tình lại lần nữa. Chị sẽ làm cơm hộp cho hai đứa!"- Bora sau một hồi im lặng nghĩ ngợi, đã nảy ra một ý tưởng vô cùng hay ho và sến súa.

"Thật ạ? Ôi chị dâu ơi, em yêu chị chết mất!! Em thật không hiểu sao chị lại vô phúc đến nổi hốt nhầm chị gái em nữa"- Yoobin ôm chầm lấy cánh tay Bora, hòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhưng vẫn không quên đâm chọt Siyeon một cái.

"Này nhé! Buông tay vợ chị mày ra mau!"-
"Lần tới chị cho mày mượn xe, nếu mày thành công trở về thì chị sẽ bỏ nợ cho mày! Nhưng nếu lại thất bại nữa thì nhớ trả gấp đôi!"- Siyeon sau khi kéo Yoobin ra khỏi, thì cứ ôm khư khư lấy Bora không buông. Và tuy là suốt ngày như chó với mèo nhưng Yoobin là em gái cô, còn cô thì chưa bao giờ quên mình là một người chị.

"Biết rồi! Cảm ơn nhé chị gái"- Yoobin hào hứng đứng lên đi về phòng, lập ra một kế hoạch khác để tỏ tình một lần nữa. Thầm mong rằng Gahyeon sẽ hiểu được lòng cô.
—-
Yoobin lại đứng trước gương chỉnh lại bộ vest mà Siyeon vừa mua cho vài hôm trước. Siyeon thừa biết Yoobin không hề thích màu hồng nhưng cô nghĩ Gahyeon đáng yêu như vậy, chắc con bé sẽ thích cái màu đấy. Thế nên Siyeon đã sắm hẳn một bộ vest màu hồng cho Yoobin, và đúng như mong đợi, nó hoàn toàn phù hợp với em gái cô. Yoobin để hai hộp đồ ăn ở băng ghế sau và chở Gahyeon đi ngắm anh đào cùng lời chúc may mắn của Bora. Đột nhiên Yoobin lại thấy thật biết ơn hai người họ. Cô biết Siyeon đã lượn lờ khắp mấy khu mua sắm chỉ để tìm được một bộ vest thật lãng tử cho cô. Cô cũng biết Bora để thức khuya dậy sớm để chuẩn bị hai hộp bento thật đẹp mắt cho cô. Nếu như lần này thất bại, chẳng phải cô đã quá phụ lòng hai người họ rồi sao?

Yoobin trải tấm bạt dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, mở cho mình một chai soju và cho Gahyeon một lon nước ngọt. Vì đang là đầu xuân, hoa đào nở hồng rực cả khoảng trời, Yoobin bỗng nhiên mỉm cười khi nhận ra bộ vest của cô và chân váy hồng của Gahyeon thật hợp.

Người ta nói vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s, đủ chậm để ta rung động và ngắm nhìn, mà cũng đủ nhanh để ta phải hối hận vì không kịp bắt lấy.

"Gahyeon"-

"Dạ!"- Gahyeon thôi đưa mắt ngắm cánh hoa anh đào rơi, em nhìn cô, con người chưa từng rời mắt khỏi em suốt từ nãy đến giờ.

"Chị biết em xem chị giống như một người bạn, nhưng chị có thể trở thành một người bạn đặc biệt được không?"-

"Đặc biệt? Là đặc biệt như thế nào?"-

"Như thế này"-

Yoobin nhướng người về phía trước, đặt nhẹ lên môi Gahyeon một nụ hôn. Cánh hoa anh đào vẫn đang rơi, nhưng giây phút này thì có còn quan trọng nữa hay không? 

Chỉ vài giây sau đó, Yoobin thu người lại và nhìn em. Là do Yoobin nhìn nhầm hay do hơi rượu trên môi cô đã khiến má em đỏ thế kia.

Cuối cùng Gahyeon cũng hiểu rõ như thế nào là một "người bạn đặc biệt". Em cúi mặt, lí nhí những chữ mà Yoobin vẫn thường hay mơ tới.

"Em đồng ý cho chị là "người bạn đặc biệt". Em đồng ý, Yoobin!"-

Yoobin chẳng còn bận tâm đến anh đào nữa. Vì bây giờ trong lòng cô đã nở rộ một bông hoa khác đẹp hơn gấp vạn lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip