Một chuyện tình

Người ta vẫn thường nói, Paris vốn là thành phố của những cơn mưa bất chợt, cứ đến rồi lại đi, không một câu báo trước. Vậy nên cũng chẳng lạ lẫm gì khi mà trời lại đổ một trận mưa nhỏ vào giữa lòng thành phố lúc sáng sớm thế này. Những cơn mưa ở đây thường không vội vã, nó nhẹ nhàng phảng phất như một vị lữ khách, cứ thế lướt qua từng góc đường.

  Chị chọn ngồi ở ban công để lắng tai nghe âm thanh tí tách của những giọt nước rơi trên mái ngói gạch đỏ, vỡ tan. Và để nhìn ngắm một Paris chưa tỉnh giấc khoác lên mình một dáng vẻ dịu dàng ra sao. Một ngụm Au Lait trôi tuột qua cổ họng để lại chút đắng đắng nơi đầu lưỡi, chị nhăn mày, đúng là vẫn không thể pha ngon như em được. Chị vẫn còn nhớ vào mỗi buổi sáng, em thường đều đặn pha một Au Lait cho chị và một Noir cho em. Cái khẩu vị của em đến tận bây giờ chị vẫn chẳng thể hiểu nổi. Ở Paris, một buổi sáng cùng  Au Lait nhẹ nhàng đã là một thực đơn quá đổi quen thuộc. Thế nhưng em lại bảo không muốn bắt đầu một ngày mới tẻ nhạt như thế nên em chọn Noir, đậm vị. Mỗi lần em hỏi em pha ngon chứ, chị đều dè bỉu ra mặt. Rồi sau đó em dọa sẽ không pha coffee cho chị uống nữa còn chị sẽ giở trò nũng nịu với em. Và thế là hôm sau chị lại có một cốc Au Lait ngon lành đặt trên chiếc bàn ở một góc ban công.

  Chị vốn dĩ rất thích mưa, chị cũng không rõ là từ khi nào lại yêu mưa đến thế. Có thể là khi còn nhỏ, cùng lũ bạn trong khu phố chạy quanh các con đường khi mưa về. Hoặc là khi lớn hơn một chút, đứng dưới mái hiên nhà nhìn ngắm những giọt mưa lăn tăn chảy. Mà cũng có thể là lúc em nắm lấy tay chị, kéo chị chạy cùng em dưới cơn mưa mùa hạ, đưa chị về với những năm tháng ấu thơ. Chị nhớ khi ấy trời mưa rất lạnh nhưng bàn tay em nắm lấy tay chị lại ấm áp vô cùng.

  Khi cốc coffee đã cạn, chị tặc lưỡi lười nhác mang đi rửa. Trên chiếc kệ vẫn còn nguyên cái ly mà em mua cùng chị. Trước đây chị rất hậu đậu, làm cái gì đều sẽ đổ vỡ cái đó. Có lần chị lỡ làm vỡ cái ly yêu thích của em, vì sợ em trách mắng nên chị liền dọn dẹp chúng. Nhưng chẳng may lại đứt tay, lúc đấy em bước tới cùng miếng băng keo cá nhân nho nhỏ rồi mỉm cười xoa đầu chị. Sau đó em mua hai cái ly mới về nói với chị rằng đây là ly cặp của chúng ta, chị không được làm vỡ đấy. Bây giờ chị rất muốn chạy đến bên em khoe khoang rằng chị vẫn giữ nó rất tốt, chị giỏi đúng không? Nhưng cũng chỉ là muốn thế thôi, em bây giờ đâu còn thuộc về nơi này nữa đâu.

  Chị thay một cái băng CD đã cũ để tiếng nhạc du dương lấp đầy lấy căn phòng. Theo thói quen, chị lấy một quyển sách rồi ngồi lên sofa lật giở từng trang một. Chị nhớ có lần ngồi ở sofa như thế này, em đã ôm lấy chị, để đầu chị tựa vào vai em rồi đọc sách cho chị nghe. Em không quá cao lớn mà chị cũng chẳng nhỏ bé gì, thế nhưng không hiểu sao những lúc như thế chị đều lọt thỏm vào cái ôm của em. Giọng em êm đềm lả lướt bên tai chị, rồi hòa vào tiếng mưa đưa chị vào giấc mộng yên bình. Để rồi khi tỉnh dậy chị lại thấy mình trên chiếc giường yêu dấu cùng ly sữa còn ấm đặt trên bàn.

  Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến vậy nhưng đúng là như em đã nói, không có gì là tồn tại mãi mãi, thời gian giống như một loài gặm nhắm, nó ăn mòn tất cả, dù có cố gắng thế nào đi nữa vẫn không thể thoát khỏi. Đó cũng là một ngày Paris đổ mưa, em bước đến cùng một tách Au Lait và bảo chị rằng, chúng ta chia tay nhé. Khi ấy, chị chỉ gật nhẹ đầu xem như là đồng ý. Không một lời nói, không một hành động níu kéo, không một biểu hiện đau lòng. Chị đã để em đi như vậy vì chị biết rằng bất cứ điều gì chị làm vào khi đó đều sẽ là chướng ngại ngăn cản bước chân của em. Thế nên đến khi em quay bước đi rồi chị chỉ có thể để nước mắt rơi lã chã. Hôm đó chị đã thao túng bản thân, cho phép nó khóc thật nhiều.

  Hôm nay chị lại nhớ về em nhưng chị không còn nước mắt dành cho em nữa. Trà ngon đến mấy châm vài lần cũng lạt, một bông hoa sao sống vạn cuộc đời. Gói ghém thật kĩ những kí ức đẹp đẽ vào một góc nơi trái tim, chị̣ khoác tạm áo măng tô rồi bước ra ngoài phố. Mưa đã tạnh, xuân cũng đã về. Hoa đang nở, chim đang hót, các cặp đôi nắm tay bước cùng nhau. Mọi thứ đều đang vận động dưới khí trời ấm áp, còn lòng chị lại nhẹ tênh. Siyeon, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau. Có thể khi đó em và chị đều đang nắm lấy tay một người khác nhưng chị hy vọng rằng khi ấy chúng ta có thể mỉm cười chào nhau như một người bạn cũ. Không thể cùng em đi hết con đường này, đó là nuối tiếc đối với chị. Nhưng cũng cảm ơn em vì thời gian qua đã ở đây, bên cạnh chị, mang bình yên đến con đường vốn vồ vã nơi chị, đó là khoảng thời gian chị sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc mỗi khi nhớ về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip