[Reader's Request | Suayeon]
Một Oneshot được viết dựa trên ngôi trường Hogwarts trong bộ truyện Harry Potter, đã được thay đổi một tí để phù hợp.
Cảm hứng được dùng để viết nên cái oneshot này chính là do chiếc fanart tuyệt vời phía trên mang lại. Nói cách khác, chính chiếc fanart đã tạo ra cái oneshot này đấy các cậu.
Thế cho nên là
Thanks Kal.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bora bước vào năm thứ 6 tại trường phép thuật với một sự thay đổi nhỏ, ấy là nàng vừa làm quen được một bé năm nhất trong buổi lễ phân Nhà ngày hôm trước. Thông qua vài cuộc trò chuyện thì nàng thấy con bé khá đáng yêu và thông minh, nàng nghĩ sớm thôi, em ấy sẽ trở thành một gương mặt điển hình cho Hufflepuff.
Như thường lệ, Bora bước vào Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa cùng hai người bạn, và hiển nhiên hôm nay nàng dẫn theo một người nữa.
"Chào mọi người, giới thiệu nhé. Đây là Gahyeon, mới năm nhất thôi và sau này cũng sẽ theo chúng mình dài dài đấy"- Bora kéo Gahyeon ngồi xuống cùng mình và lấy một phần sandwitch đưa cho em ấy còn nàng thì lại chọn một miếng cá hồi.
"Chào em, Gahyeon. Chị là Minji, Gryffindor, bằng tuổi với Bora và đây là Yoohyeon, cùng Nhà với chị nhưng chỉ mới năm 4"- Minji hào hứng nói một lúc rồi đưa tay ra và nhận lại được sự trả lễ của Gahyeon kèm theo một nụ cười. Còn Yoohyeon chỉ đơn giản là gật đầu và mỉm cười chào đón em ấy, theo đúng như cái cách mà lần đầu tiên nàng và Yoohyeon gặp mặt.
Có vẻ sẽ hơi lạ khi mà nàng rõ ràng thuộc Hufflepuff nhưng lại ngồi dùng bữa với Gryffindor như thế này. Sự thật là nàng không bị cô lập hay xem thường ai trong Nhà của nàng cả, họ luôn tôn trọng, nhiệt tình giúp đỡ và nàng cũng vậy. Chỉ là bằng một cách nào đó mà Minji và Yoohyeon lại cho nàng một cảm giác thân thuộc hơn hẳn. Và ngày hôm qua nàng lại tìm được cảm giác thân thuộc ấy ở Gahyeon, vì thế mà nàng đã cố gắng kết thân với con bé.
"Này, Lee Siyeon kìa!"- Minji hất đầu về phía dãy bàn Nhà Slytherin, nơi vừa có một nhân vật chẳng nhỏ bé gì mới bước vào. Nói về Lee Siyeon thì chắc hẳn ai trong ngôi trường này cũng từng nghe danh một lần, một học trò xuất sắc trong môn Độc dược, một tầm thủ đáng gờm đã giúp Slytherin chiến thắng rất nhiều lần trong những trận Quiddich. Và cũng một phần vì khuôn mặt vô cùng thu hút đó mà Siyeon từ sớm đã trở thành một hiện tượng trong ngôi trường này. Đến cả Gahyeon còn quay qua và nói rằng, em đã từng nghe kể về chị ấy nhưng mà bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Thì cũng chứng tỏ phần nào về độ nổi tiếng của Siyeon rồi.
Và cũng giống như nàng, bạn thân nhất với Siyeon lại là hai người Nhà Ravenclaw chứ không phải là Slytherin. Mọi người đều biết rằng gia đình Siyeon và Handong có quan hệ rất tốt nên cũng chẳng lạ lẫm gì khi mà cả hai lại chơi thân với nhau như vậy nhưng còn việc tại sao họ kết giao với Yoobin thì chẳng ai thật sự rõ cả.
Thoáng chốc, Bora bắt gặp ánh mắt của Siyeon nhìn về phía nàng nhưng rất nhanh lại dời đi, vội vàng đến nổi khiến nàng nghĩ mình đã nhìn lầm.
Vào một buổi chiều sau vài tháng tính từ ngày bắt đầu năm học, khi nàng cùng Yoohyeon đi ngang qua sân sau của trường và bắt gặp một đám đông nhỏ.
"Thằng nhóc này, mày có biết tao là ai không mà dám cả gan động tới tao hả?"-
"Có chuyện gì vậy?"- nàng đứng trước mặt thằng nhóc Nhà Slytherin đang la lối và đanh mặt lại trong khi Yoohyeon đang giúp cậu học sinh bị bắt nạt đứng dậy sau khi bị xô ngã. Bora nhìn qua một lượt, nàng biết cái tên này, Jihyuk, nổi tiếng là kiêu ngạo, rất thích kiếm chuyện bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình. Và nàng thì lại chẳng thể ưa nổi những chuyện bất bình như thế.
"Ồ! Xem ai ra mặt kìa! Kim Bora, tốt nhất chị nên trở về với cái Nhà Hufflepuff vô dụng của mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi"- thằng nhóc Jihyuk ép sát vào người nàng và hùng hổ nói. Bora đảo mắt, nàng thật sự chán ngấy với cái loại người như cậu ta, đến giờ mà vẫn còn nghĩ Hufflepuff vô dụng thì đúng là ấu trĩ. Yoohyeon một tay đẩy Jihyuk tránh xa khỏi nàng. Nhưng có vẻ Yoohyeon dùng lực khá mạnh , khiến Jihyuk suýt nữa thì ngã xuống đất và nàng thì không nhịn được, cười nhẹ một cái.
Cay cú vì bị làm nhục, Jihyuk chỉ tay vào mặt Yoohyeon để cảnh cáo, sau đó quay sang nàng và gầm lên:
"Tôi nói cho chị biết, đừng nghĩ mình là người đưa Hufflepuff lên đến vị trí như hiện tại thì tôi sẽ sợ chị. Sự thật, thì chị cũng chỉ là một con nhỏ máu bù..."
"STUPEFY"-
Tên Jihyuk chưa hoàn thành mấy lời sỉ nhục của mình thì đã bị một câu bùa chú cắt ngang. Và nàng cũng chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng xanh lóe lên và Jihyuk văng ra một khoảng khá xa, nằm bẹp xuống đất rồi choáng váng ôm đầu, lồm cồm bò dậy. Đến lúc này, đám đông xung quanh tự nhiên lại ồn ào hơn hẳn.
"Song.Ji.Hyuk"- từng chữ nói ra được gằn mạnh với âm giọng chẳng mấy vui vẻ và nàng hoàn toàn biết giọng nói này thuộc về ai.
"Si...Si...Siyeon"- Jihyuk vẫn còn ngồi dưới đất, quần và áo choàng lấm tấm đất, đưa ánh mắt nhìn lên Siyeon đang từ từ tiến tới với đôi bàn tay bắt đầu run rẩy.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần về cái thói thích gây chuyện của cậu rồi? Cậu nghĩ Slytherin vẫn chưa gặp đủ rắc rối nên muốn ở đây làm loạn sao?"- tất cả những câu hỏi của Siyeon đều được đáp lại bởi những cái lắc đầu lia lịa và thái độ sợ sệt của Jihyuk. Nhìn Jihyuk rúm người lại còn một nhúm khiến nàng lại thấy buồn cười, lúc nào cũng ngoan ngoãn như này thì có phải tốt không.
"Mau đứng dậy, theo tôi về phòng sinh hoạt, chúng ta có chuyện cần nói với nhau đấy!"- Siyeon đanh giọng lại, cất đũa phép vào. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Jihyuk từ nãy đến giờ đột nhiên lại chuyển qua nàng nhưng ánh nhìn lại dịu đi hẳn.
"Xin phép"- Siyeon gật đầu nói với nàng rồi lập tức quay lưng đi mất với tên Jihyuk lủi thủi theo sau. Sau khi Siyeon dời đi thì đám đông cũng từ từ giải tán hết, chỉ còn lại cậu nhóc vừa nãy với những lời cảm ơn không ngớt mà nàng cũng chẳng còn tâm trí để mà nghe.
------
"Tên Jihyuk chết tiệt dám gọi cậu như thế sao. Tức chết mất. Cái Nhà Slytherin đó đúng là chẳng ra gì mà"- Minji vừa đập tay vào thành hành lang vừa lớn giọng. Minji vốn không ưa những người thuộc Slytherin, ấy là vì bị ảnh hưởng bởi cái định kiến chẳng mấy tốt đẹp về Slytherin vẫn luôn hiện hữu suốt nhiều năm qua.
Nhưng chẳng phải Siyeon đã đứng ra trừng trị tên Jihyuk đó hay sao, nên đương nhiên cái định kiến kia cũng đâu còn chính xác nữa.
"Thôi nào, cũng đâu phải ai thuộc Slytherin đều xấu và cũng đâu phải mọi người ở Nhà khác đều tốt đẹp, đúng chứ?"- Bora dừng bước quay sang nhìn Minji một lúc rồi lại tiếp tục tiến đến nhà kính số 3 sau khi nhận được cái gật đầu bất đắc dĩ của cô bạn. Hôm nay Minji và nàng có tiết Thảo dược học và nàng không muốn đến muộn chút nào vì nếu trễ dù chỉ một giây thôi, thì giáo sư Choi cũng sẽ không hài lòng và trừ điểm Nhà nàng.
-------
Năm nay trận chung kết Quiddich giữa Slytherin và Gryffindor được tổ chức trong một ngày mưa gió ngập trời, dù sao thì Nhà của nàng cũng bị loại rồi nên Bora quyết định chỉ ở yên trong thư viện tìm vài cuốn sách cổ để đọc. Và theo như lời kể của Minji thì Gryffindor ngậm ngùi ở thứ hạng nhì vì Siyeon bắt được trái Snitch Vàng nên đội tuyển Slytherin trở thành nhà vô địch. Nhưng để bắt được trái Snitch hôm qua có vẻ khá khó nhằn, bằng chứng là Siyeon được đưa vào Bệnh thất ngay sau đó để điều trị bàn tay bị thương và cây chổi bay của cô cũng đã bị sứt mẻ ít nhiều.
Ngày hôm sau, khi tất cả tập trung ở Đại Sảnh Đường để dùng bữa thì đàn cú rần rần bay vào, kèm theo những món đồ được gửi tới. Bora nhận được một cuốn sách về giống cây Mãn Gai mà nàng đang dồn công nghiên cứu cùng với một vài mẫu báo thường nhật đính kèm.
Đâu đó lại vang lên tiếng xì xầm và cảm thán rằng:
"Ôi xem kìa, chổi bay của Siyeon chỉ mới gãy vào hôm qua mà nay đã được gửi cho một cây khác rồi!"-
Nàng tò mò quay mặt về phía bàn ăn Nhà Slytherin và quả nhiên Siyeon đang cầm trên tay một cây chổi mới, chỉ cần liếc mắt cũng biết đó chẳng phải loại mà ai cũng có thể mua được. Và cổ tay phải của Siyeon bị bó lại bởi miếng vải trắng tinh.
"Này Bora, tớ có nhìn lầm không? Sao mà cái vòng ở cổ tay cậu lại giống hệt cái Lee Siyeon đang đeo thế kia?"- Minji cầm hẳn cái nĩa đang cắm lấy một miếng salad chỉ thẳng vào phần cổ tay đang băng bó của Siyeon. Và đúng là Siyeon có đeo một cái vòng giống y hệt như cái của nàng.
"Tớ không biết, chắc là trùng hợp"- Bora lại trở về với bữa ăn sáng của mình. Minji đúng là tào lao, chỉ là một cái vòng nhỏ, ai mà chẳng mua được.
-------
Và kì nghỉ đáng mong mỏi nhất trong năm cũng đã đến, không học hành, không bài tập, không gì cả, chỉ có những bữa tiệc thịnh soạn để chúc mừng thôi.
"Chị đi thật sao?"- Gahyeon ngồi trước cái vali đã được gói ghém kĩ càng của nàng, phụng phịu hỏi.
"Ừ, năm nay chị không đón Giáng sinh ở trường đâu"- Bora nhìn qua một lượt chỗ ngủ của nàng, kiểm tra xem có còn bỏ sót thứ gì quan trọng nữa hay không sau đó quay qua vỗ vỗ lấy cái đầu đang cúi xuống của Gahyeon: "Ở lại trường cũng không chán đến thế đâu, vào ngày Giáng sinh em có thể được dự một bữa tiệc lớn với các giáo sư này. Với cả, Yoohyeon cũng ở lại, nên nếu buồn thì em cứ qua tìm Yoohyeon. Khi nào hết lễ, chị sẽ mang quà về cho em"
Bora kéo chiếc vali băng qua tiền sảnh, Gahyeon sau một lúc mè nheo đủ kiểu thì cũng đã ngoan ngoãn để cho nàng đi. Tuy chỉ mới bắt đầu kì nghĩ nhưng ngôi trường đã được trang hoàng lộng lẫy. Khi nãy vừa đi ngang Đại Sảnh Đường, nàng thấy có hẳn một cây thông to lớn được trang trí và thắp sáng rực rỡ, còn thêm cả những hộp quà xanh đỏ và ruy băng được giăng khắp phòng.
"Ồ Bora, năm nay cháu không ở lại trường đón Giáng sinh với ta sao?"- một giọng nói ồm ồm từ đằng sau khiến nàng dừng lại bước chân vội vã. Một bóng ma mờ mờ tiến về phía nàng rồi ân cần hỏi han.
"Chào ông Han, thật tiếc quá nhưng cháu không ở lại được"- tươi cười đáp lại câu hỏi của ông Han. Phải nói là ông Han rất quan tâm và thân thiết với nàng, có lẽ một phần vì ông ấy cũng là con ma của nhà Hufflepuff.
"Không sao không sao, hãy gặp lại nhau khi cháu kết thúc kì lễ nhé, còn bây giờ thì hãy mau lên, kẻo lỡ chuyến xe"-
"Tạm biệt ông Han, Giáng sinh tốt lành"- Bora nói lời cuối rồi vội vã kéo vali rời khỏi sảnh.
"Giáng sinh tốt lành nhé Bora"- ông Han gọi với theo sau nàng sau đó cũng bay vụt đi mất.
----
"Con về rồi đây"- Bora mở cánh cửa được trang trí bởi một vòng hoa đỏ cùng nhánh cây xanh, bước vào với niềm vui khó tả. Nàng cởi chiếc áo còn lấm tấm vài bông tuyết treo lên chiếc mắc được đặt gần đó. Vào trong nhà rồi, thật ấm áp làm sao.
"Ôi Bora của chúng ta"- một cặp vợ chồng chừng năm mươi vui mừng từ dưới bếp tiến tới ôm chầm lấy rồi vỗ vỗ lưng nàng.
"Sao trông con lại ốm như thế này, chắc học hành cực khổ lắm"- người chồng lên tiếng, thương xót nhìn khắp cái thân hình bé tí của nàng.
"Dạ, năm thứ sáu rồi nên hơi vất vả một chút nhưng hai bác yên tâm, con có thể liệu được"-
"Con đừng lo, trong mấy ngày lễ này, ta sẽ chăm con thật tốt"- người vợ vỗ nhẹ lưng nàng một lần cuối trước khi buông ra và hào hứng tuyên bố. Sau đó lại vội vàng tước lấy vali của nàng rồi hối thúc"À, con mau lên phòng đi, nó đang ở trên đó. Cái vali này cứ để ta lo"
Nàng mở cánh cửa phòng màu be quen thuộc, cũng đã mấy tháng rồi còn gì, nàng nhớ căn phòng nhỏ này chết mất. Bora chạy ngay đến nơi người kia đang đứng lau đi mái tóc ướt sũng, nhảy cẩng lên ôm chầm lấy khiến cả hai mất phương hướng, ngã nhào xuống chiếc giường đằng sau. Mà cũng chẳng ai buồn ngồi dậy, cứ thế nằm ôm lấy nhau một lúc lâu.
"Siyeon"
"Siyeon"
"Siyeon"
Nàng từ hõm cổ của Siyeon cứ gọi tên cô suốt như thế khiến cô phì cười.
"Em đây. Sao thế?"-
"Siyeon! Chị nhớ em"- Bora ngước mặt lên nhõng nhẽo với Siyeon. Rõ là học chung một trường nhưng chẳng bao giờ nói được với nhau một câu tròn vẹn. Nhiều lúc nàng thật sự muốn kệ hết mọi thứ mà bổ nhào vào lòng Siyeon nhưng lại nghĩ đến những phiền phức sau đó khiến nàng bỏ qua cái mong muốn bồng bột của bản thân. Để bây giờ, hậu quả là dù có đang được Siyeon ôm trọn lấy thì nàng vẫn không cảm thấy bớt nhớ cô một chút nào.
"Bora! Em cũng nhớ chị"- Siyeon nói rồi cúi xuống hôn nàng. Cô thì cũng đâu có khấm khá gì hơn, cứ phải giữ cái thái độ như không hề quen biết với nàng khiến cô khó chịu cực kì. Rõ là người ngay trước mặt, chỉ cần giang tay ra là có thể ôm lấy nhưng dù muốn cũng không thể tùy tiện được. Để bây giờ, hậu quả là dù có đang ôm hôn nàng đi chăng nữa thì Siyeon vẫn cảm thấy không đủ.
Ừ thì, yêu mà, có bao giờ là đủ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip