Vitamin của SuA

"Vâng em biết rồi, khi nào tập xong em tự về cũng được...vâng, không sao đâu chị"-

Buông điên thoại trong tay và trở về với việc tập luyện. Dreamcatcher đã sắp comeback rồi, cả nhóm đều đang bận bịu với việc thu âm để mang đến cho người hâm mộ một bài hát chất lượng nhất có thể. Còn SuA đang cố gắng để hoàn chỉnh vũ đạo của nhóm, tuy không phải là người biên đạo nhưng cô là người góp phần chỉnh sửa vũ đạo sao cho phù hợp nhất với phần solo của từng thành viên. Và chỉ vừa nãy thôi, manager gọi điện hỏi cô liệu có thể về một mình được không vì chị ấy đang kẹt việc gấp. Dù sao thì từ công ty về kí túc xá cũng chỉ mất 15 phút đi bộ nên cô không thấy phiền.

Sau khi đã hoàn thiện các bước nhảy, SuA mệt mỏi thở dốc rồi lấy một cái khăn gần đấy dặm mồ hôi. Cô phải về thôi, bây giờ chắc cũng đã muộn rồi. "11:36p.m" là con số đang hiện lên từ điện thoại của cô và kèm theo đó là 5 cuộc gọi nhỡ từ Siyeon. Đứa nhóc này, cô phải nhanh lên không lại có người lo sốt vó.

Nhưng khi vừa kéo khóa túi xách lại thì SuA đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng tập và theo sau đó là giọng nói của đứa nhóc chung nhóm:

"Chị đã xong chưa?"-

Giờ phút này SuA còn chẳng thể tin nổi vào mắt mình cơ. Siyeon đang đứng trước mặt cô, đã gần nửa đêm rồi nhưng em ấy vẫn đến đây. Trong phút chốc SuA đứng bất động chẳng thể thốt lời.

Cách đây khoảng vài tiếng trước, manager có nói với nhóm rằng SuA đang ở lại phòng tập xem xét vũ đạo và sẽ về kí túc xá sau. Siyeon liền xắn tay áo, đi nấu vài món ăn đơn giản để chờ cô về rồi cùng ăn. Siyeon dám chắc những lúc như thế này SuA sẽ chỉ lo cắm đầu vào làm việc không ngừng nghỉ, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói gì đến việc ăn đúng bữa. Khoảng thời gian này là lúc vất vả nhất cho SuA. Vì khi các thành viên thu âm xong và trở về kí túc xá thì SuA ngay lập tức phải ghé qua phòng tập nhảy. Mang trên vai trọng trách của một main dancer và cũng là người chị lớn, SuA đã cố gắng rất nhiều để xứng đáng với sự kì vọng của mọi người. Và Lee Siyeon chưa bao giờ hết tự hào về Kim Bora cả.

Siyeon không nấu gì nhiều ngoài cơm gà sốt và một phần canh khoai tây nhưng SuA ăn rất ngon miệng. Vì Siyeon không phải người thường xuyên vào bếp nên một bữa ăn như thế này đối với em ấy là cả một nỗ lực. Và cô hoàn toàn trân trọng những gì Siyeon làm cho mình.

"Lần sau không cần vất vả thế này đâu. Cứ ở kí túc xá đợi chị về là được rồi"-

SuA vừa gắp một miếng khoai tây vừa nói. Cô biết hôm nay Siyeon khá bận bịu, trong bài hát lần này, em là người thu âm cuối cùng. Khi SuA rời phòng thu để đến phòng tập thì Siyeon mới bắt đầu thu âm line của mình. Điều đó có nghĩa với việc, Siyeon chỉ vừa về kí túc xá không lâu đã đi nấu một bữa ăn rồi mang lên đây cho cô. Điều này khiến cô có chút đau lòng.

"Bây giờ đã nửa đêm rồi, em không thể để chị đi về một mình"-

"Nhưng em cũng một mình mang cơm lên đây mà"-câu nói chưa kịp thốt ra thì nước mắt đã đong đầy nơi khóe mắt cô rồi. Bình thường Siyeon gắn liền với hình ảnh vui tươi phá phách, hay chọc cười mọi người. Nhưng thật ra, đằng sau ống kính, Siyeon luôn âm thầm quan tâm và để ý đến người khác, nhất là những người quan trọng đối với em ấy. Có được Lee Siyeon trong đời này chính là điều may mắn và đắt giá nhất đối với Kim Bora.

"Siyeon...cảm ơn em"- đối với cô bây giờ, một lời yêu dành cho Siyeon là hoàn toàn không đủ. Thay vào đó cô muốn cảm ơn. Cơm ơn em vì đã nhẫn nại...cảm ơn em vì đã yêu chị...cảm ơn em vì đã chấp nhận những thiếu sót nơi chị...và còn rất nhiều điều. Siyeon...cảm ơn em.

Siyeon ngước lên từ chén cơm của mình rồi mỉm cười. Bắt gặp ánh mắt đang hướng về phía em chất chứa vô vàn những chân thành. Đưa tay xoa lấy mái tóc người con gái trước mặt:

"Đừng khóc Bora...em yêu chị"

Suốt một ngày dài đầy mệt mỏi, cuối cùng thì SuA cũng đã thực sự mỉm cười.
--------------------------------------------
Viết để đếm ngược đến ngày Dreamcatcher comeback :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip