Un

Trời đã tối hẳn. Doyoung đặt tay lên cây đàn piano bám đầy bụi của em. Anh định đàn bản nhạc em yêu thích nhất – Mon chérie.Ngay lúc đó, Jaehyun từ phòng tắm bước ra. Tóc em vẫn còn ướt, hơi nước ấm nóng khiến làn da em đỏ ửng. Jaehyun vừa lau tóc, vừa lại gần ghế sofa:

- Em tưởng anh đã về rồi...

- Anh nghĩ em cần anh giúp, nên anh sẽ ở lại đây.

- Cảm ơn anh, nhưng em ổn...

- Sau khi bị từ chối và đi dưới mưa như một tên ngốc sao ? 
Vừa nói, Doyoung vừa tiến tới nơi Jaehyun đang ngồi. Hương đào thơm ngọt tỏa ra từ cơ thể em khiến anh giật mình nhận ra rằng anh đã nhớ cậu nhiều thế nào...

Jaehyun chỉ lặng lẽ cúi đầu. Tay em cũng ngừng lau tóc mà đan vào nhau:

- Anh nói đúng, em là một kẻ ngốc vì đã bỏ rơi anh và tin tưởng vào tình yêu mù quáng với người con gái khác. Em nhận ra rằng mình không yêu cô ấy nhiều đến thế. Em xin lỗi...

Đang nói dở, Jaehyun bỗng hoảng hốt. Đó thực chất là những suy nghĩ trong đầu cậu  hiện giờ, nhưng cậu không hề có ý định nói ra. Cậu còn đang định đuổi anh về cơ mà. Nhưng cái miệng chạy nhanh hơn não, khiến Jaehyun phải cúi đầu thừa nhận rằng cậu vô cùng cần anh ở bên...

Đang định đưa ra lời bào chữa cho tình huống ngốc nghếch vừa rồi, Jaehyun bất chợt nhận được cái hôn từ Doyoung. Em giật mình đẩy anh ra, bối rối nói:

- Đừng hôn em. Em không xứng đáng...

- Nhưng em là người duy nhất anh muốn hôn, kể cả trước đây lẫn ngay bây giờ...

Gạt tay người nhỏ tuổi hơn ra khỏi vai mình, Doyoung một lần nữa hôn lên bờ môi mềm mại của Jaehyun, từ từ di chuyển xuống cổ và chạm vào xương quai xanh . Một cảm giác vừa lạ lùng, vừa thân quen bất chợt chạy qua. Jaehyun chưa từng hôn ai trong ba tháng qua, ngay cả với người cậu "thích". Trước đây, mỗi khi một trong hai gặp chuyện buồn, đối phương sẽ tìm cách an ủi người kia bằng một nụ hôn. Đôi lúc là làm tình ngay sau đó nữa. Mọi kí ức về mối tình xưa cũ ùa về, khiến Jaehyun tưởng  rằng họ chỉ vừa mới cãi nhau hay đại loại vậy. Nhưng cậu đã sai. Anh và cậu đã thực sự chấm dứt, từ rất lâu rồi...

______________________
- Jaehyun này, anh hôn em không phải vì thương hại em. Anh hôn em là vì anh rất nhớ em. Em cũng hưởng ứng nụ hôn đó, tức là em cũng đang nhớ anh sao?

- Phải. Em nhớ anh, và cũng vô cùng yêu anh...

Jaehyun bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cuối cùng, những điều cần phải nói ra, cậu đã nói được rồi. Và cậu tò mò câu trả lời tiếp theo của anh...

- Em thấy nói thật có mất gì không ? Doyoung quay sang mỉm cười. "Hơn nữa em còn khiến anh xúc động và muốn quay lại với em nữa. Vậy thì tại sao, em lại không nói với anh sớm hơn rằng em chỉ cảm nắng cô ấy và em vẫn còn tình cảm với anh?"

- Em sợ anh sẽ không tin em...

- Đồ ngốc à, từ lần sau có cảm nắng ai nữa thì phải nói với anh, đừng tự chịu đựng như vậy, nghe chưa ? Doyoung vươn tay lên véo mũi người yêu.

- Anh nghĩ còn có lần sau nữa ư ?
Jaehyun kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mềm mại của anh.

Doyoung, anh thắng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip