ba đời nhà tôi báo

Quảng cáo : Ba đời nhà tôi trị xương khớp
Gia Đình của Laos : Ba đời nhà tôi báo nhà...

Lan Xang : Chọc tổ ong khiến nửa làng bị đốt

Đây chắc là kỉ niệm nhớ đời của tôi. Lần trước tôi mang tôt ong về nhà báo hại bố tôi và con nít. Từ việc tôi bắn phá các tổ ong trong lành nên bố tôi đã cho tôi một trận và cấm chọc tổ ông nữa hôm nay 2 thằng báo rủ tôi ra đồng bên trên là cái tổ ong rất to
Lao Loum : Ê Xang, mày thấy sợ rồi à ?
Lan Xang : Tao nói cho chúng mày biết, tao đã từng tay không bắt tổ ong đấy chỉ là sợ bố đánh nên không muốn động vào thôi !
Nói rồi tôi quay người bỏ đi lúc đấy tôi lại gặp anh hai đang đến
Lao Theung : What sup bro :)
Chẳng hiểu sao lúc gặp anh hai trong đầu tôi tự nhiên lại nảy lên một kế hoạch hoàn hảo với tính cách của anh hai chắc chắn sẽ ra oai với đàn em xử lý tổ ong đó, thật thú vị khi đứng ngoài xem người khác làm
Lan Xang : Anh còn nhớ lần trước vì cái tổ ong mà anh bị đánh ko ? Anh muốn trả thù không ? Nhìn lên kia ! * Chỉ tay *
Anh hai ngước lên nhìn cái tổ ong đó với ánh mắt sắc lạnh cùng vẻ mặt đê tiện, tôi đã biết mình đã dụ thành công
Lao Theung : Nhưng nó cao quá, anh cần một cây sào
Lan Xang : Cái đó em lo được cơ bản là anh có dàm không thôi :) Nếu anh dám thì em sẽ tìm sao cho anh
Lao Theung : Mày thi dễ tao hả ? Mau đi lấy cái sào đây
Vậy là chiêu khích tướng của mình đã thành công
Lan Xang : Khiếm khi có tổ ong to như vậy anh mà phá được bọn em nể phục anh luôn, để em đi lấy sào
Sau khi có sào anh hai lấy đà lao vào, 3 thằng tôi đi trốn tôi thấy anh hai đâm mạnh lên trên, rồi tôi hét lên
Lan Xang : Chúng mày ơi chạy mau !!! Anh hai bảo trọng nhé ! Tổ quốc ghi công anh
Tôi chạy đi và nghe tiếng hét của anh hai, Ai bảo thường ngày hay bắt nạt tôi lần này mượn cớ nhờ bầy ong trả thù giùm ha ha, tôi thấy rất phấn khích nhưng sao mình chạy xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng hét nhỉ ? Có gì đó sai sai ở đây, tôi quay lại nhìn Ôi không, là anh hai đang chạy theo chúng tôi trên vai vẫn còn vác thêm cây sào đã thế lại còn nguyên tổ ong trên đấy nữa anh hai chạy nhanh hơn chúng tôi rất nhiều, ong bắp cầy lại liên tục bay ra khỏi tổ, thằng Lao Soung và Loum chạy sai bị anh hai đuổi kịp và tôi hét lên
Lan Xang : Anh hai mau ném cây sao đi !!
Nhưng do bị ong đột đau quá kèm theo tiếng ong vo ve nên anh hai chỉ chạy và không nghe thấy những gì tôi nói bốn chúng tôi chạy thẳng về làng kèm theo bầy ong lúc này bác Vạn Thượng đang đánh bài với người trong làng xung quanh đang có rất nhiều người xem bỗng nghe thấy tiếng hét từ xa, bác Vạn Thượng thấy vậy tưởng anh hai vác sào đuổi chúng tôi
Vạn Thượng : Thằng này suốt ngày bắt nạt em
Bác Vạn Thượng cầm dép lên lao đến nhưng khi nhìn kỹ lại thấy một tổ ong bắp cầy phía sau bác Vạn Thượng quay người bỏ chạy và hô hào mọi người mau chạy đi
Vạn Thượng : Đm !! Mọi người chạy nhanh đi !! Nó có...nó có
Mọi người không hiểu gì vẫn cứ ngồi nhìn, bác Vạn Thượng lại hét lên
Vạn Thượng : Thằng Theung !! Mau ném cây sào đi !!
Ai ngờ anh hai vẫn cứ chạy như không nghe thấy gì khi tôi chạy đến cổng làng mọi người cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang sảy ra thì đã quá trễ bắt đầu có những tiếng la hét tất cả đều bị ong chích. Anh hai vẫn chậy không hề có ý định đừng lại cứ tiếp tục chạy cuối cùng tôi không biết ai đã đá anh hai cứu tất cả mọi người sau đó kết cục là một nửa làng bị ong bắp cày đốt. Anh hai tôi bị nặng nhất và được đưa đến bệnh viện đầu chi chít nút bác sĩ phải cắt tóc để chữa trị. Cuối cùng anh hai tôi được một quả tóc như Đức Phật gương mặt mọi người trong làng hôm đó đều biến dạng anh hai cũng đã trở thành " ai đồ " của bọn tôi

Luang Prabang : Cả làng đã tổ chức Đám Tang cho bố tôi khi đang ngủ

Luang Prabang : Bố ơi đừng đến đây !!
Nhớ khi tôi còn nhỏ, anh hàng xóm bên cạnh có một chiếc xe đạp mới khi rảnh rỗi sẽ chở tôi đi dạo. Lần đó chúng tôi đi trên một con đường dốc nhỏ anh hai không thể lên được và bảo tôi xuống, ai biết khi tôi vừa xuống một con chó hung ác từ đâu nhảy ra làm tôi sợ không dám động vào con chó này tôi lùi vài bước, tính gọi anh ấy chạy cùng ai biết được anh ta đã biến mất không dấu vết
Luang Prabang : Rõ ràng vừa mới bảo là không đạp được quay qua đã mất tăm ! * Giơ ngòn giữa *
Khó rồi tôi hết cách đành dùng mấy chiêu để dọa con chó ngồi thụp xuống nhìn vào nó chắc chắn nó sẽ sợ mà chạy đi nhưng con chó trước mắt tôi không hề cử động nó nhìn tôi một cách dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi mặc dù tôi không sợ chó nhưng bây giờ toàn thân tôi đang run rẩy không biết làm cách nào thoát được vì dọa chó không được tôi đành phải hạ giọng, tôi quỳ xuống đất và thương lượng
Luang Prabang : Anh chó ơi, đừng cắn em nha hãy từ từ nói chuyện nếu muốn, em sẽ gọi anh là đại ca chỉ mong anh em mình hòa thuận
Nhưng con chó không hề nghe tôi nói nó hung hăng lao tới, tôi vội quỳ xuống trong lúc này tôi hoảng sợ không kiểm soát được nó như là phản xạ tự nhiên mỗi khi bị bố đánh tôi kêu lên
Luang Prabang : Bố ơi, bố đừng qua đây !
Ai biết rằng con chó thực sự không đến chỉ cần gọi bố đã cứu được một mạng sống vậy từ đó tôi đã có thêm một người cha tôi từng nghi ngờ tên con chó là " bố " hay sao nữa nhưng không phải như vậy, từ đó trở đi mỗi lần tôi đi học ngang qua nơi này thì bố sẽ đón tôi, tôi cũng thường hay mang theo những đồ ăn nhẹ cho bố ăn để cảm ơn bố đã không căn tôi. Theo thời gian tôi và bố đã rất thân thiết, hôm đó mẹ tôi về nhà ông ngoại chẳng ai quan tâm bố ( Đây là bố thật ) đã ngủ đến tận trưa như là người chết trên giường, tôi nhân cơ hội này lén lấy miếng thịt mẹ mới mua sẵn sàng mang cho bố nhưng khi đến nơi tìm loanh quanh vẫn không thấy bố, tôi sang khu vực lân cận để hỏi thăm tôi nghe nói vừa hôm qua có một con chó bị xe tông chết, tôi bước về với tâm trạng rất thất vọng càng đi tôi càng buồn hơn và khóc rất nhiều, tôi đã khóc rất to mọi người thấy vậy hỏi sao tôi khóc tôi lúc đó lại càng buồn càng khóc to hơn nữa lúc này tôi đứng giữa chợ. Một lúc sau nhiều người hỏi tôi có chuyện gì, tôi mếu máo bảo
Luang Prabang : Bố bị xe tông chết, chết thảm quá
Nói xong tôi lại òa khóc to lên
??? : Bố cháu chết ư ?
Mọi người đều sốc muốn hỏi thêm kết quả là tôi càng khóc to hơn mọi người giải tán sau khi nghe điều đó tôi tiếp tục đi về nhà. Lúc đến cổng nhà tôi tháy mẹ cũng vừa về đến tôi cùng mẹ đi vào trong sân tôi ngay lập tức choáng váng trước cảnh tượng trước mắt có rất nhiều người đứng trong sân, bên ngoài có rất nhiều hoa và hộp giấy cón có cả trống kèn ngay cả bác Khmer cũng đến, bác ấy thấy mẹ tôi về bước lại nói với mẹ tôi
Khmer Empire : Thâth đáng buốn cho nhà thím, cha thằng Luang Prabang đi đột ngột quá
Sau khi nghe bác Khmer nói mẹ tôi cũng sững sờ mẹ nhìn tôi vẫn còn vài giọt nước mắt khuôn mặt tối sầm lại như sắp ngất. Mẹ lảo đảo chạy vào phòng ngủ của bố tôi đứng từ xa mẹ tôi nhìn thấy bố nằm bất động trên giường mẹ yếu ớt ngồi thụp xuống đất. Tôi thì vẫn đang trong tình trạng bối rồi không hiểu gì tôi không biết những người lớn này đang làm gì, tôi vội chạy đi gọi bố có lẽ là do tôi làm mệt quá nên dù tôi hét thế nào cũng không dậy. Đúng lúc này một âm thành ồn ào được mở lên tiếng của đàn nhị và kèn vang lên cùng một lúc. Cuối cùng bố cũng đã tỉnh dậy và hỏi tôi
Lan Xang : Có chuyện gì sảy ra vậy ? Có ai chết à ?
Luang Prabang : Con không biết trong sân có rất nhiều người, bác Khmer cũng ở đây, bố dậy ra xem thử
Bố tôi vội vã đứng dậy chạy ra sân thấy mẹ ngồi dưới đất với vẻ mặt buồn bã, mẹ tôi vừa nhìn thấy bố thì lập tức ngất đi, người trong sân vẫn đang đắm chìm trong tiếng kèn trống đám ma đột nhiên nhìn thấy bố tôi còn sống xuất hiện trước mặt họ. Trong thoáng chốc toàn bộ đều yên lặng, một lúc sau có người hét lên " Ma !!! " Sau đó người trong sân giải tán hết trong nháy mắt chỉ còn lại bác Khmer và chú Ayutthaya bố tôi hỏi bác Khmer, bác Khmer cũng bối rối
Khmer Empire : Không phải chú bị xe tông chết sao ?
Quay sang và nhìn tôi, không cần phải nói đội kèn trống được bác Khmer mời kèm vòng hoa suýt nữa đã dành cho tôi, tôi bị bố đánh suýt nữa thì gặp bố chó, từ đó trở đi mọi người đều biết tôi nhận chó làm bố.

Laos : Cha tôi suýt mất mạng vì ăn bánh bao do tôi làm

Khi tôi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy mẹ làm bánh bao lần đầu tiên tôi trực tiếp thấy làm bánh bao là hôm qua nhà thằng Nam chơi, lúc đó tôi thấy dì Tây Sơn nhào cục bột trắng và nặn thành hình bánh bao, thật là vi diệu ! Tôi hỏi dì Tây Sơn thì mới biết đó là bột mì và thế là sau khi về nhà, tôi rất muốn thử làm bánh bao tôi sẽ làm bánh cho cha mẹ tôi bất ngờ. Lục lọi hết các nơi trong nhà tôi vẫn không tìm thấy tí bột mì nào chợt tôi nhớ lại, cách đây không lâu trên cánh đồng cách sân sau nhà bà ngoại không xa có chôn một hũ bột, tôi lập tức đào nó mang về để làm bánh, tôi thầm nghĩ
Laos : " Cha mình vẫn hay chôn rượu dưới đất để ủ, vậy chắc mẹ và bà cũng chôn bột để ủ cho ngon hơn. Bánh bao hấp làm ra sẽ dẻo và thơm ngon hơn "
Tôi pha bột với nước như lời dì Tây Sơn bảo nhưng không biết lý do tại sao, loại bột này sau khi hòa với nước lại có màu hơi đen tôi đặt những chiếc bánh bao này vào nồi sau đó bắt đầu hấp tôi không biết phải hấp trong bao lâu nên cứ chất đầy củi và đi chơi. Cho đến giờ trưa cha đi làm về đang đói lả người rồi nhìn thấy bánh hấp trong nồi, cha tôi nghĩ
Luang Prabang : " Chắc là mẹ thằng bé làm bánh "
Vội vàng bốc mấy cái ăn luôn vì tôi có bàn tay nhỏ nên những chiếc bánh làm rất vừa miệng, kèm theo cha đang đói cứ ăn mà không cần biết hương vị gì. Lúc đấy mẹ đã về rồi cha liền hỏi
Luang Prabang : Sao em làm bánh bao gì kì quặc vậy ?
Mẹ tôi ngơ ngác
Ai Lao : Bánh bao nào ?
Cha chỉ tay vào cái nồi, mẹ nhìn vào nồi bánh rồi nói
Ai Lao : Tôi vừa mới đi chợ về đã nấu gì đâu ?
Mẹ nhìn sang cái lọ tôi để ở góc bếp rồi sợ hãi lùi vài bước bố thấy mẹ như vậy quay ra nhìn cái lọ rồi lại nhìn những chiếc bánh hấp trong nồi vội vàng lấy cái xô và nôn ra. Lúc đó tôi đi chơi về thấy cảnh tượng trước mắt
Laos : Mẹ ! Cha đang làm gì vậy ? Bánh bao con làm đã chín chưa ?
Cha mẹ quay sang và trợn mắt nhìn tôi với ánh mắt này tôi biết mình lại gây tai họa nữa rồi, thôi xong lần này lại no đòn rồi nhưng không ngờ lần này cha mẹ lại không đánh tôi. Cha mẹ bắt tôi cho phần bánh bao còn lại vào hũ chôn lại chỗ cũ, bắt tôi lạy 7749 cái mới cho về
Ai Lao : Sau khi lạy xong thì nhớ ko được nói cho bà biết đấy !!
Tôi vẫn ổn nhưng cha tôi thì không ổn chút nào, nằm mơ cha tôi cũng không nghĩ đến một ngày chính mình đã ăn một phần tro cốt của bố vợ 💀💀💀
Luang Prabang : Mình à, tôi đã ăn gì thế này ? Tôi thật xấu hổ bụng tôi đau quá, tôi phải làm sao bây giờ ?
Kết quả là đã vài ngày trôi qua nhưng cha tôi không thể đi nặng được, mẹ bảo mua ít thuốc nhuận tràng ( Cách gọi văn minh hơn của thuốc xổ :) ) vừa nghe đến thuốc nhuận tràng cả người cha tôi run lên vì sợ hãi, mẹ lại nói
Ai Lao : Vậy thì đến bệnh viện để kiểm tra
Cha liền nói
Luang Prabang : Không đi bệnh viện đâu ! Rồi họ sẽ mổ bụng tôi để lấy thứ này ra mất
Ai Lao : Cách này không được, cách kua cũng không xong thế giờ ông muốn gì ?
Luang Prabang : Tôi nghe nói kế làng bên có một vị lang y rất giỏi, người ta đồn ông ấy có thể chữa bách bệnh tôi sẽ đi hỏi xem
Chúng tôi đến và kể chuyện cho lang y biết
Lang Y : Vậy là cậu trai trẻ này * Chỉ tay vào Laos * đã lấy hũ tro cốt của bố vợ anh làm bánh bao vì không biết chứ gì ?
Luang Prabang : Vâng đúng là vậy ạ, bây giờ tôi cần thuốc để có thể đi nặng mà tống cái lỗi lầm này ra khỏi cơ thể
Ông ấy liền gật đầu và nói
Lang Y : Cái này có thể chữa trị được về nhà ăn nhiều đậu nành vào, chỉ một vài hôm là có thể đi vệ sinh được
Cha đưa cho ông ta 2 nghìn và ra về, về nhà cha đã ăn rất nhiều đậu nành nhưng vẫn không thể đi nặng được cha ngồi trước nhà trông rất khổ sở và mệt mỏi tôi cảm thấy rất có lỗi với cha mình
Laos : Cha con xin lỗi, cha về phòng nghỉ ngơi đi ạ chắc lát nữa sẽ ổn thôi
Cha nhìn cậu trai bé nhỏ hôm nay có vẻ hiểu chuyện hơn rồi, cha yên tâm về phòng đi ngủ. Cõ lẽ cha dã không được ngon giấc mấy hôm nay tôi thấy trán cha đổ mồ hôi, tôi suy nghĩ trong đầu
Laos : " Cha ăn tro cốt nên bị tắc cống không ra được nếu đã tắc thì cần phải có cái gì thông mới ra được "
Đầu tiên tôi nghĩ đến cây gậy nhưng nó chắc chắn sẽ không dễ dàng gì rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi đi tìm anh Pathet mượn đồ chơi lazer hồi nhỏ ai cũng đã từng chơi, khi bạn chiếu laze xuống đất lũ gà sẽ chạy thoe và mổ vào chấm đỏ trò này rất hiệu quả, đặc biệt là những con gà chọi to. Tôi đã dụ được 2 con gà to nhất vào phòng cha và tôi tụt quân của cha ra trói chân tay cha lại nhấn công tắc laze và chiếu thẳng vào lỗ nhị ( Viết đến đây ở dưới hơi đau ;-; ) hai con gà lao vào mổ như điên. Ban đầu cha đang ngủ say không hề có phản ứng gì hết nhưng đột nhiên cha la lên, sau đó là một tiếng nổ, bùng nổ. Hai con gà bay ra hai nơi bởi vụ nổ cực lớn, tôi xin thề đây là đài phun nước ngoạn mục nhất mà tôi từng thấy nếu để mang ra so sánh với cái gì thì tôi phải so sánh với vụ phun trào núi lửa, những hạt đậu nành bay ra như những viên đạn sau bao nhiêu ngày kìm giữ thì cuối cùng cũng được xả ra nhà Tôi thành một mớ hỗn độn, đặc biệt là trần nhà. Khi mẹ tôi quay lại, bà hoàn toàn choáng váng cha lại một lần nữa phóng uế ra giường trước mặt mẹ, nhưng sau đó cha cũng đã đỡ hơn nhiều chỉ là sau đó mỗi lần đi vệ sinh cha vẫn thường la hét vì rát
_________________________________________
Báo thủ sinh ra báo thủ :)))

Ngài Lan Xang khi còn bé đã báo 2 thằng bạn mình, báo luôn Lao Theung, Bác Vạn Thượng và những người trong làng với tuyệt chiêu " Chọc ong thần trưởng " , sau này lấy vợ thì sinh ra Luang Prabang, người cũng báo éo khác gì cha mình khi đã báo cả mama Muan Phuan, bác Khmer và cha bằng cách " Nhận chó làm bố- " sau này Luang Prabang lấy vợ cũng tiếp tục như cha mình là sinh ra báo thủ là Laos, khi anh đã báo cả mẹ, cha và người ông ngoại quá cố khi đã cho ông ngoại thành món bánh bao và hành cái lỗ nhị của Luang Prabang-
* Mà hôm nay viết được hơn 3 nghìn chứ luôn, đây là lần tôi viết dài nhất luôn ấy *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip