Dảk 💀

Sau khi tôi cái fun fact của An Giang trên cái Artbook thì tôi quyết định viết nó chi tiết hơn :)
Nếu như mấy bác nào quê An Giang hay thích An Giang thì cho tôi xin lỗi sau khi tôi làm cái chap này
Cảnh Báo : Gore, Ă.n th.ịt người, chửi tục và nhiều thứ khác
_________________________________________
Chạy trên con đường với những hàm cây che chắn, sự ma quái của nơi này đã đắt đến đỉnh điểm khi chính bản thân bị đuổi bởi một thứ không phải động vật, mà là con người ! Kẻ ko phải bình thường mà cực kỳ độc ác khi gã có thể thủ tiêu bất kỳ ai cản đường gã. Gã không những độc ác với những người thân cận mà gã hoàn toàn có thể dùng những thứ cấm kỵ của một Tôn Giáo để đàn áp những người ở dưới chân mình, Gia Lai chả biết điều ấy có thật ko nhưng cô đã từng nghe nói rằng gã và lính của gã đã từng thúc ép những người Hồi Giáo phải ăn thịt lợn, có rất nhiều ko làm thế vì đối với bọn họ lợn là một loài động vật ô uế còn những kẻ chống đối việc phải ăn lợn sẽ " phải nhận lới cơn thịnh nộ của ta và héo ch*t dưới chân ta " ( Lời này của Khmer Rough, Gia Lai chỉ cho thêm thôi ) và vô số hạnh động khủng khiếp khác mà cô ko thể tưởng tượng được là có con người sẵn sàng làm vậy, nhưng cô ko ngờ rằng tên khốn đó vẫn đuổi cô dù đã cả hai đã chạy hàng trăm km và gần như chân của cô sắp mọi mết đến nơi
Gia Lai : " Ko lẽ mình phải ch*t dưới tau của gã khùng điên kia sao ?! "
Vì mạng sống của mình, cô vẫn phải chạy. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất thì cuối cùng cô đã thấy một căn nhà, cô chạy và đấy để trốn hắn
Gia Lai : Mong hắn ko tìm thấy mình-
Nhưng ko như những gì cô nghĩ, cô đã đạp thẳng cánh cửa bằng một lực rất mạnh khiến cô ko nghĩ gã có phải con người ko !
Gia Lai : Ngươi muốn gì ?! * Lùi về phía sau *
Khmer Rough cười nham hiểm mà nói
Khmer Rough : Bộ cô nghĩ cô còn đường nào để chạy hả ? Đồ ngây thơ, cô nghĩ bản thân đã chạy trốn khỏi tôi chứ ?
Gia Lai lúc định tiếp tục chạy thì đã muộn vì gã đã thảnh tay cho cô một nhát vào chân bằng con dao của bản thân khiến cô ngã khựu xuống vì đau
Gia Lai : Ah !
Nhưng chiếc khi gã đã chuẩn chẻ x*c cô ra từng mảnh thì...
































Gia Lai : Anh Giang ??
An Giang xuất hiện từ đâu ra và che cho cô trước khi gã chuẩn biển gi*t cô
An Giang : Chạy đi...
Gia Lai chả còn cách nào mà chọn cách chạy trốn để lại An Giang đang vật lộn với Khmer Rough nhưng sức của An Giang có hạn khi Khmer là một Country mạnh mẽ và sẵn sàng đoạn mạng của một người nào đấy và An Giang chỉ là một Tỉnh với sức mạng hạn hẹp so với một Country trừ khi anh là Thủ Đô cho nên đã ném sang bên kia với đôi mắt đã bị rỉ máu
Khmer Rough : Tên chó đẻ mà ngươi dám làm kế hoạch thất bại nhưng mà...
Cứ mỗi khi Khmer Rough nói gì đó mà càng ngày càng nhỏ dần gì đời của một người nào đó coi như hết, chưa để An Giang định hình lại thì gã đã xiên vài nhát một cách mạnh bạo lên đầu vẫn lẫn những nơi khác của cậu ( Sau mấy cái cú trời giáng này thì éo ch*t mới lạ :v ) m*u bắn tung tóe khắp nơi rồi đến phát cuối cùng thì gã đã cắm thẳng con dao dài của bản thân lên đầu An Giang và..... Thịt luôn cậu ( Thịt ở đây theo nghĩa đen nhé ) N*i tạng, trái tim, mắt với những bộ phận cơ thể khác đều rơi lả tạ xuống đất còn gã ăn nữa cơ thể anh với ruột và gan của cơ thể anh ( Mịa cái chap này cực dảk 💀💀💀 ) Trong khi gã đang ngấu nghiến cơ thể tội nghiệp của anh thì Đắk Lắk và Đắk Nông trong một căn phòng gần đó đang cố không hét toáng lên khi nhìn thấy cái cảnh khúng bố tinh thần đó vì cả hai biết nếu cả hai hét toáng lên, gã sẽ biết và cả hai sẽ có kết cục hệt như An Giang nhưng cả hai cũng thật sự muốn giúp An Giang nhưng cũng đã quá muộn và cũng thật ko ngờ Khmer Rough ngoài là một kẻ độc ác và nhiều mưu kế cũng là kẻ thích thịt người khác
Đắk Nông : Anh Giang-
Đắk Lắk : Đừng nói to, Nông ! Hắn ta sẽ biết mất. Chị cũng như em đấy, chị thật sự muốn giúp thằng Giang lắm nhưng mà....
Gia Lai ở một chỗ khác nhìn Khmer ăn ngấu nghiến cơ thể của An Giang rồi ném cái nửa thân còn lại như đồ dư thừa rồi tìm kiếm những người khác càng khiến cô càng sợ hãi, kinh tởm và cũng ân hận khi đã để gã gi*t ch*t một người mà cô thân thiết
Gia Lai : " An Giang, cho em xin lỗi "
( To be continued )
_________________________________________
Ko có phần còn lại đâu mấy bác :) Nhưng đừng lo An Giang chưa hề ngỏm củ tỏi nhé, do An Giang vẫn còn ít bộ phận quan trọng của con người nên cậu được tái sinh nhưng vì quá ít nên cậu buộc phải sống trong hình dạng của một đứa trẻ 13 tuổi dù bản chất cậu đã 16 tuổi. Nhưng cũng vì bị Khmer Rough thịt nửa cái não nên cậu có ko nhiều ký ức về những người khác mà thật sự cậu rất ngơ ngác hoặc thậm trí nhiều lúc có thể khá là ngáo nữa

Chap này đã trở thành một trong những cái chap Dảk nhất của tôi rồi luôn ý 💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip