Điên Loạn
Couple : Hậu Lê X Champa
Lưu ý : Chap này có cảnh điên loạn, gi*t người ( hoặc ko ), r*pe,..... đầu ngọt cuối điên :)
Champa : Cô
Hậu Lê ( Lê Sơ ) : Gã/Hắn
Tây Sơn : Nàng
_________________________________________
Champa : Hực....... hưc,......
Cô đang phải chạy khỏi đám lính của gã, cô chạy cũng phải 1-2 tiếng rồi. Dù có ch*t thì cô cũng ko thể thành tù binh của gã, đơn giản thôi hắn là một kẻ điên thích hành hạ người. Trong lúc chạy, cô ko để ý gã đã đứng mai phục ở cái gốc cây nào đó
??? : Hoàng Hậu !!!!! DỪNG LẠI !!!!
Tiếng kêu của một tên lính đã khiến cô chú ý đến hắn, nhưng chưa kịp chạy ngược lại thì đột nhiên có thanh kiếm đập vào đầu cô.
Hậu Lê : Cô đừng nghĩ đến việc chạy ngược lại.
?? : Ngươi....Ngươi !!!!
Một tên lính đã chạy khỏi những người lính còn lại, tên đó định cứu cô khỏi mai phục nhưng rồi..... Tên đó đã bị chém đứt cánh tay của mình
??? : Ngươi khá phết những hơi bị chậm chễ rồi
Lính : Anh !!! * Đỡ Y *
?? : Mi.......
Hậu Lê : Nghe đây hôm nay ta đang vui, nên tạm thời ta sẽ ko gi*t con nhỏ này vào ngày hôm nay nhưng nếu các ngươi mà manh động là ta sẽ tùng xẻo con này đấy !
?? : Mi......
Gã chỉ Hừ một cái rồi mang cô vẫn còn đang bất tỉnh về Hoàng Cung
Lính : " Nữ Hoàng........ "
_________________________________________
" Cha ơi ! Cha nhìn nè ! "
" Ôi trời, Cham con giỏi đấy ! "
" Hihi, cảm ơn cha ! "
" Cha ơi ! Ta tỉnh lại đi, cha, con xin cha đấy "
" ..... "
" Cha ơi......? "
_________________________________________
RẦM
Champa : Hờ, mình đang ở đâu thế này ?
Cô nhĩn xung quanh, cô đang ở đâu vậy nè ? Cô cố nhớ lại những gì mình đã trải qua, à nhớ rồi cô đang bị bắt mà...... Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa
Champa : Hả hả ?
Hậu Lê : .....
Hậu Lê : Thức ăn của ngươi đấy
Champa : " Cái con m* " Ủa ủa ?
Hậu Lê : Ủa ủa cái gì ? Ăn đi kéo nguội
Cô đành phải ăn kỳ lạ thật sao gã ko hành hạ cô như lời đồn với lại tại sao cô lại được đối xử như một người bình thường vậy, ? Ko hề giống một tù nhân cả, Ko lẽ........
_________________________________________
Ngày qua ngày, cô luôn được hắn cho thức ăn và trò chuyện, cô luôn nghi ngờ hắn vì cái chuyện lạ đời này.
Champa : Này, Lê Sơ.....
Hậu Lê : Gì ?
Champa : Tại sao ngươi lại đối đãi tốt với ta vậy ?
Hậu Lê : Thế ngươi ko thích thế hả ?
Champa : Ko, Ko ý tôi là....
Rồi đột nhiên không gian trở nên im lặng hơn bình thường, thôi chắc có lẽ cô ko nên nói gì hơn, nói một phát là thôi cô lại bị bỏ đói quá.
Nhưng do cũng là một người Phương Nam nên khi mùa đông đến cô ko thể chịu nổi khí hậu rét thế này, ở quê cô, mỗi khi mùa đông đều mát trứ ko như ở đây cho nên cô chỉ hít khí trời lạnh một phát là ốm liền.
Hậu Lê : Ta mang đồ ăn đến cho ngươi nè
Champa : .....
Hậu Lê : Ê hem, ta nhắc lại, ta mang đồ ăn đến cho ngươi nè !
Champa : ......
Hậu Lê : Đ*T B* CÁI CON KIA, NGƯƠI CÓ NGHE TA- Ơ hay, ngươi làm sao thế ?
Hắn liền vén cái chăn mà cô đang đắp, và hắn chỉ thấy cô nằm cô dúm, mặt thì tái xanh, nước mũi thì chảy ra,
Nhìn khá là quyến rũ đấy chứ ? Ấy ấy nhầm quay lại.
Champa : Còn hỏi à ! Ta đang mệt, ngươi có nói nước ngươi lạnh đến thế này đâu ? Ta hít khí trời đông của nước ngươi tí là ốm ngay.
Hậu Lê : ......
Hậu Lê : Thế ngươi có muốn về phòng ta ko ?
Champa : Ế ?
Hậu Lê : Nhưng trước đó ngươi phải ký vào cái này * Đưa một tờ giấy *
Vì trời rất tối nên cô ko thấy những gì trên đó, mới đầu cô rất nghi ngờ cái tờ giấy đó nên cô định từ chối nhưng rồi cái bệnh lại tái phát nên cô bất đắc dị phải đồng ý, rồi hắn bế cô lên
Champa : Ngươi...... Cái này có hơi quá ko vậy ?
Hậu Lê : Ngươi nói một câu nữa là ta bỏ thiết đấy
Cô liền im lặng ngay sau đó vì sợ lại bị bỏ ở cái trại giam lạnh lẽo, cô đơn này. Sau đó, hắn và cô đã ở phòng hắn quả thật phòng gã rất ấm cúng, lại còn nhiều đồ trứ, rồi cũng vì mệt nên cô đã thiếp đi
* Sáng hôm sau *
Champa : Hờ !!! Ể ?
Cô nhìn xung quang mọi thứ vẫn ko khác gì nhưng hiện tại cô đang một bộ đồ nhìn khá chi tiết hơn so với bộ đồ màu trắng mà cô hay mặc bằng những thông tin ít ỏi từ đám sứ giả của cô đến Đại Việt thì đây là Nhật Bình thì phải, mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó cho đến khi cô biết đây là bộ dành cho những Thái Hậu, Hoàng Hậu, Công chúa. Giờ đây não cô đang load, rồi lúc đó có một tên người hầu vào trong phòng
??? : Dạ người hết ốm chưa...... Hoàng Hậu ?
Cái gì vậy ?! Tên người hầu ấy gọi cô là " Hoàng Hậu " ????
Champa : Cái gì cơ ? Hoàng hậu ?
??? : Người ko biết gì à ? Người trả phải đã kí giấy hôn nhân rồi mà ?
Cái con kẹc, " Giấy Hôn Nhân " ! Giờ não của cô đang phải tiếp thu rất nhiều nguồn thông tin kỳ lạ, và cô cuối cùng cũng kết luận. Hắn lừa cô !!!!
Champa : " Bố thằng Lê, tí nữa ta hỏi tội mày ! " À ta ổn rồi
??? : Vậy thì thần ko cần hỏi nữa * Đi ra khỏi phòng *
Champa : Mà này Vua ở đâu rồi ?
??? : À ngài ấy đang ở sảnh ạ
Champa : Cảm ơn
* Lúc đó cô đã đến chỗ hắn *
Champa : ĐMM, tên kia sao ngươi dám lừa ta kí tên vào giấy hôn nhân hả !!!!! * Xách cổ hắn *
Hậu Lê : Ơ, ngươi có thật sự biết để muốn ta ngủ ở phòng của ta thì ngươi phải là hoàng hậu hay một cung nữ của ta nhưng hạng như ngươi thì khó làm cung nữ lắm nên ta mới lừa ngươi kí vào giấy hôn nhân mà
Champa : Mẹ mày
Hậu Lê : Nhưng nàng ko thể trối bỏ chuyện làm mẹ đâu
Champa : Khoan ngươi có con à ?
Hậu Lê : Ừ, tên nó là Tây Sơn, hãy cứ bình thản khi nó gọi nàng là Mẫu Hậu, ta cứ cưới ai là nó gọi thế mà
Champa : Vậy mẹ của con bé là ai vậy ?
Hắn ko nói gì cả bầu không khí cũng bắt đầu nặng nề dần, cô nghĩ do người phụ nữ đó đã ch*t nên gã ko muốn nhắc lại ấy mà....
_________________________________________
Giờ đây cô đã thành vợ bất đắc dĩ của gã do cái cú lừa mà gã cho cô nhưng cô thấy gã cũng khá tốt với cô, " Con gái " của cô cũng khá ngoan, nhưng gã lại ko cho phép cô ra khỏi Hoàng Cung, tại sao vậy nhỉ ?
Tây Sơn : Mẫu Hậu !
Champa : Ấy, à là con đó hả Tây Sơn ?
Nàng đang cầm tay cô, dù nàng ko phải con ruột của cô nhưng cô luôn cảm giác ấm áp với cô công chúa nhỏ của Quốc Gia này
Tây Sơn : Mẫu Hậu có muốn chơi đá bóng với con ko ?
Champa : Ta ko biết chơi
Tây Sơn : Nhưng mà.....
Champa : Thôi đừng khóc Con gái, ta ko biết chơi nhưng con có thể dạy ta mà
Tây Sơn : Vâng !!!
Sau đó cô và nàng cứ chơi một cách suôn sẻ, cô bắt đầu thích nàng rồi đấy. Nhưng mà cô lại ko để ý đến ánh mắt của gã " chồng " của mình đang đứng ở một góc khuất nào đó
Hậu Lê : " Nàng được lắm, Chiêm. "
* Tối hôm đó *
Champa : Chàng gọi ta có gì vậy ?
Hậu Lê : Sáng nay, nàng có làm gì ko ?
Champa : Thì chơi với con bé Tây Sơn thôi mà.
Sau khi cô nói câu đó, hắn liền tức giận mà đè cô xuống
Champa : Chàng.....?! Chàng đang làm quái gì vậy ??!
Hậu Lê : Chà~ Chiêm à, nàng cứ dây dưa với cái con bé đó làm gì ?
Champa : Nhưng....Nhưng nó là con của chàng mà ?!
Hậu Lê : Ôi nó đúng thật là con của ta nhưng mà nó chỉ là con của ta với một người phụ nữ khác mà thôi ~ chứ nó có phải là con của ta giữa ta và nàng đâu ? Cho nên ta sẵn sàng gi*t nó
Champa : Chàng....Chàng điên thật rồi !
Hậu Lê : Phải ta điên đấy, ta điên lắm, cho nên........ TA SẼ H**P NÀNG CHO ĐẾN KHI NÀNG CÓ CON VỚI TA MÀ THÔI ! CHIÊM À ~
Giờ đây cô đang phải đối mặt với con người thật của gã, một kẻ điên loạn giờ đây cô cảm thấy hối hận vì kẻ trước mắt sắp xâm hại t*nh d*c với mình, cô liền cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng sức của cô lại ko thể so với gã.
? : Vua ! Có người gọi ngài !
May mà có một người hầu ở ngoài đã gọi hắn ra ngoài, khiến hắn ko thể làm việc đấy nhưng cô biết mình sẽ ko may mắn lần sau đâu, nhưng mà ko phải lúc này cũng hên.
_________________________________________
Kể từ sau ngày đó, hắn đã giảm sự tự do của cô, cô luôn bị kìm kẹp ko được phép tiếp xúc với ai , đêm đến gã lại bầy trò đồi bại với cô
( Sorry lần đần làm H Nam-nữ ;-; )
Champa : A..A đa..u..~ A....A, Dừng Lại đi ~
Hậu Lê : Cấm Cãi !
Champa : Nhưng....Nhưng ~ Ah nó.....đau..lắm ~
Hậu Lê : Cãi là sự trừng phạt sẽ lâu hơn đấy !!
Champa : À.....Không~
Sau những thứ đó, cô chỉ mong muốn bản thân mình ch*t cho rồi, sao cô lại đen đủi thế nảy ? Cô cảm thấy hối hận lắm nhưng giờ đã quá muộn rồi...... Lúc đấy cô đang ở trong phòng của gã, cơ thể cô giờ đây rất nhẫy nhãi do những lần làm t*nh với gã, viết cắn chi chít. Đột nhiên có ai đó gõ cửa
Champa : Cứ vào đi...
Tây Sơn : * Mở cửa *
Champa : Tây Sơn......?
Tây Sơn : Mẫu Hậu ơi !!! Sao mẫu hậu lại biến mất vậy, con lo quá ! * Ôm lấy cô *
Champa : Đừng đến gần mẹ ! * Đẩy nàng ra *
Tây Sơn : Mẫu Hậu.....?
Champa : TA BẢO ĐỪNG ĐẾN GẦN TA MÀ, CÚT RA NGOÀI !!!!!
Nàng sau khi nghe câu đó của cô liền hoảng sợ mà chạy ra ngoài, Champa đau đớn lắm, vì cô biết hắn theo dõi cô khắp nơi, nên cô sợ rằng Tây Sơn sẽ bị mắng và cô lại bị hắn trừng phạt. Giờ cô chỉ mong muốn hắn gi*t cô mà thôi vì giờ cô chỉ muốn đoàn tụ với cha mình rồi......
_________________________________________
Vài năm sau đó, cô đã mang thai cho hắn một đứa con trai mang tên Đại Nam, và hắn đã có vẻ bình thường trở lại làm cô nghĩ rằng hắn chỉ hơi bị điên khi chưa thể thực hiện thứ hắn mong muốn và khi thứ hắn mong muốn thành hiện thực thì hắn sẽ bình thường trở lại, cô cũng ko còn ý định t* t* nữa nhưng cô lại ko biết đó chỉ một cái chiêu thức để lừa cô mang tên..........
Sói già đội lốt cừu non.......
Đêm hôm đó, cô đang ăn với hắn, các con và các Quan trong Triều, khi đang ăn, cô cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ càng dân trào.
Champa : Ựa
Những vị quan khi nhìn thấy cảnh đấy liền hoảng sợ vì tưởng cô đã bị đầu độc nhưng gã vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng ấy.
Hậu Lê : Cách ngươi im mồm, Hoàng Hậu chỉ ngất do buồn ngủ mà thôi !!!
Rồi gã đã điều những người Lính đứng bên cạnh điều Champa đi, họ ko biết rằng gã đã bỏ thuốc ngủ vào bát của cô nên đó là lý do tại sao cô lại ngất. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy........?
_________________________________________
Ở một căn phòng có mùi ẩm mốc do thời gian, cô đang bị trói ở một cái cột , sau đó có một tiếng mở cửa đúng lúc cô đã thức dậy
Champa : Ai.....đó ! * Run rẩy *
Hậu Lê : Chào em..
Champa : Lê.......Chuyện này là sao..... sao ta lại bị trói thế này.....?
Cô cố thoát khỏi sợi dây, nhưng hình như nó bị cột chặt rồi, cô chỉ nhớ rằng lúc đó cô đột nhiên ngất
Hậu Lê : Tại sao á ? Tí nữa nàng sẽ hiểu thôi ~ * Cầm cái dây ở cổ cô *
Champa : Ực.
Hắn liền bế cô lên một cái bàn mổ, cầm con dao mổ lên rồi làm rất nhiều vết cắt ở trên da thịt của cô
Champa : AAAAAH, Đau quá.... * Khóc *
Hậu Lê : Im mồm !!!!
Gã ko quan tâm cô có la hét và đau đớn thế nào, hắn liền dùng con đao chém khắp nơi trên cơ thể của cô, sự đau đơn và thốn là những gì cô có thể miêu tả thực trạng của cô lúc này.
Champa : Aaaaa - Ừ
Đột nhiên cô thấy mình ko thể nói được gì, hét cũng bằng ko và mùi máu sốc thẳng lên mũi cô. Cảm giác có máu trong miệng của cô. Trời hắn cắt lưỡi của cô rồi
Sau đó hắn liền chọc con dao vào bụng của cô, cô muốn hét lên nhưng ko được. Giờ đây những gì bên trong đã phơi bày trước mặt hắn. Nếu là người bình thường bị cái cú này thì đã toi mạng rồi nhưng chắc do số cô may nên thoát được, nhưng cô hiểu cô sẽ ko may đến thế đâu. Rồi hắn bóp cổ của cô đến ch*t, hắn chỉ nhìn " tác phẩm " của gã đã làm cho cô. Rồi hắn đem cái x*c của cô ra, rồi dùng cái rìu chặt từng khúc, do hắn chặt quá nhiều nên giờ cô chỉ còn là những miếng thịt nhỏ mà thôi....
Nhưng hắn ko bận tâm, liền cầm hết đống thịt của cô, rồi quay về.
_________________________________________
Cũng từ ngày hôm đấy, hắn bắt đầu chôn những miếng thịt của cô khắp mọi nơi ở đất nước Đại Việt, nếu như có ai đó muốn tìm cái x*c của cô thì sẽ mất tầm 4,5 năm để tìm hết. Hắn vẫn giữ phần thân và đầu của cô, rồi hắn móc con mắt màu đỏ Ruby ra rồi để vào một cái lọ, rồi trưng ở cái bàn làm việc của gã, bộ đồ cô mặc được đặt vào một con Ma Nơ Canh cũng trong phòng gã nốt.
Rồi hắn đã đặt một cái mộ cho cô, dù có kẻ nào hỏi về cái mộ hắn vẫn ko trả lời, hắn đã nói rằng cô đã t* t*. Khiến bao nhiêu người dân của cô đau thương cho số phận vị nữ hoàng đáng quý của họ, rồi họ đã làm một cái đám tang cho cô. Nhưng cũng có kẻ nghi ngờ hắn ko, ai khác là tên hậu cần đã bị gã chém đứt tay.
Vichear ( Mãi mỡi nghĩ ra được :(( ) : " Có gì đó sai lắm "
Đêm đó, Y đã len vào hoàng cung của gã, vì Y đã đánh ngất những binh lính đứng ở ngoài nên Y mới vào trong được. Sau đó Y đến phòng làm việc của gã và thấy đôi mắt và bộ đồ của cô, Y đi vào và còn thấy một cái quyển sổ và đọc thử, do tay biên kia đã bị hắn chặt nên Y rất khó khăn để đọc, khi Y đọc thì hết hồn bởi những gì có bên trong, bên trong toàn là những suy nghĩ kinh tởm, bậy bạ của gã về cô, hắn còn ghi cả những gì trong cơ thể cô, Y suýt nôm ọe do những gì gã viết
Vichear : " Mình ko ngờ hắn là hạng người như thế, người dân của bệ hạ bị lừa rồi, mình cần về và báo cáo mới được ! "
Nhưng chưa đi được nửa bước Y đã gặp gã đang dứng sau lưng mình.
Vichear : NGƯƠI ?????
Hậu Lê : Ha ha, ngươi nghĩ ta ngu chắc ? Ta thừa biết ngươi là vị hậu cần thân thiết nhất của nàng, nên ta nghĩ người sẽ ko tin những gì ta nói đâu nhỉ ? Và ta đã đoán đúng, ngươi đã rất dại rồi đấy !
Vichear : Ta.....Ta nhưng cái quyển sổ là sao ???
Hậu Lê : Oh, ngươi đã đọc nó rồi sao ? Ngươi thật bất lịch sự đây, đúng vậy....... TA YÊU NÀNG, YÊU NÀNG ĐẾN MỨC ĐIÊN LOẠN, TA GHÉT NHỮNG KẺ NÀNG THÂN THIẾT KỂ CẢ NGƯƠI VICHEAR !!!!!
Vichear : Ngươi đã theo dõi Nữ Hoàng từ lâu hả ?????
Hắn liền gật đầu như để xắc thực rằng đó là sự thật.
Vichear : Ngươi đúng là kẻ điên !!!!
Hậu Lê : Phải, ta là kẻ điên mà ?? Một kẻ si tình, điên loạn, cuồng yêu, phải đó là Ta !!!
Hậu Lê : Ta sẽ tha cho ngươi vì ngươi đã lẻn vào đây, nhưng ngươi đã đọc cái quyển sổ và đi vào phòng làm việc cùa ta, thì đời nào ta lại tha cho kẻ dám biết được bí mật của ta chứ ??
Hậu Lê : Ngươi sẽ ko thể về và báo cho lũ dân ngốc đó đâu * Cầm thanh đao *
Giờ đây Gã ko khác nào Quỷ cả, Y liền lùi lại phía sau để đảm bảo hắn ko làm gì Y. Rồi hắn đã vung thanh kiếm lên và cái đầu của Y đã rơi ra. Hắn nhìn Y giờ đã ko còn đầu. Rồi có mấy tên lính đi vào và thấy cái xác của Y, mọi người nghĩ họ sẽ hốt hoảng sao ? Ko họ đã quá quen với việc hắn trở nên điên rồ sau khi mê mẩn Champa rồi.
Hậu Lê : Các ngươi đến đúng lúc đây ! Giờ ném cái x*c ko đầu của hắn ra con sông ở đất nước của Champa mau !
Lính : Vâng !
_________________________________________
Sáng hôm sau, khi người dân đang sinh hoạt, họ đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ cái con sông gần làng. Có một số người đi đến con sông và hoảng hốt vì x*c của Y. Còn về phần hắn, hắn cứ sống một cách thảnh thơi, gã cũng thường cúng bái ngôi mộ đằng sau hoàng cung cũng là mộ của cô. Ko ai biết được những gì gã làm, những kẻ nào mà biết được bí mật của hắn thí gã sẽ xử tử bọn chúng. Những người dân đâu có ngờ rằng vị vua anh minh, vĩ đại của họ lại là kẻ bệnh hoạn, điên loạn đâu
_________________________________________
Hố hố, mấy ngày nay tôi viết được trên 2 nghìn chữ :))). Hôm nay thì viết đươcn hơn 3 nghìn chữ. Ôi thật là tội cho Chiêm Thành-Sama ( Champa ) :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip