Ngày xửa ngày xưa.......

Tây Sơn : Phụ Hoàng ơi !
Hậu Lê : Gì hả, ?
Tây Sơn : Cha có thể kể về người phụ nữ  cha có tình cảm trước khi cưới Mẫu Hậu đi :))))
Hậu Lê : Vãi, sao hỏi người ta chi vậy ? Với lại đây là cuộc sống cá nhân của ta mà
Đại Nam : Đúng rồi Hoàng Tỷ Tây Sơn nói đúng đây :) Phụ Hoàng luôn kể về chiến công cứu nước của mình nhưng lại chưa từng kể về những Khó Khăn của Phụ Hoàng đâu :)
Hậu Lê : Tụi bay muốn nghe thật sao ?
Quan : " Ê Ê, Vua sắp kể chuyện rồi kia ! Lấy bút mau ! "
Quan 2 : " Ok "
Hậu Lê : Thôi được rồi, ta sẽ kể được chưa hả ?
_________________________________________
Ngày xửa, ngày xưa hồi đấy tên Ming vẫn còn đặt ác đô hộ ở nước ta, ta Hậu Lê sẽ giúp đất nước này thoát khỏi ác đô hộ ( Tây Sơn : Ồ hố hố, Phụ Hoàng ngày xưa dũng mãnh bao nhiêu thì bây giờ sợ vợ bấy nhiêu :), Hậu Lê : Im để tao nói tiếp ) sau đó ta đã thu phục rất nhiều anh hùng hào kiệt vào phe của ta nhưng vấn đề ở đây là ta và họ lại rơi vào mấy tình cảnh khó đỡ như.....
? : Thưa ngài ! Kho lương thức lại cạn rồi.
Hậu Lê : Vãi ò, hổng lẽ tao lại gi*t mấy con ngựa mà mấy người yêu quý và mấy con voi nữa hả ?
Voi và ngựa : * Nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ thị *
Hoặc có thể là.....
Ming : BỐ CÁI THẰNG LÊ, TAO MÀ BẮT ĐƯỢC MÀY THÌ MÀY THÀNH MA KO ĐÂU !!
Hậu Lê : Chạy nhanh lên mấy chế, đứng lại ở đấy thì thành ma ko đầu thật đấy !!!
Nói chung ta gặp siêu nhiều khó khắn và một lần nọ như những lần khác, hồi mà Quân Lam Sơn còn khá yếu, trong một lần giao tranh với quân của Ming thì ta thua, tướng sĩ của ta chạy tan tác một nơi một hướng. Lúc đó ta đã bị tên Ming và quân của hắn dí sấp mặt lờ, sau đó con ngựa của ta vì ko thể chạy tiếp nữa liền đứng ( Ông gi*t anh em của tôi thế thì sao tôi phải giúp ông >:( - Bé Ngựa said )
Hậu Lê : " Ko xong rồi mình đang bị dí sấp mặt lờ mà con ngựa nó lại mệt làm sao giờ ? " Ờ
Rồi ta nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng ở cái hồ gần đó nhìn cô ta chắc ch*t cũng lâu rồi, con biết ko cô ấy nhìn xinh lắm, da trắng như Tuyết ( Tây Sơn : Là do người ta ch*t rồi còn đâu Phụ Hoàng ._. ), cô ấy còn rất đẹp, đẹp hơn cả mẹ mày ( Đại Nam : Uẩy, cha chất thế, 10 điểm tự tin :) ) Nhưng dù thế cũng ko thể so với mẹ mày đâu ! Và nhớ đừng nói cho bả biết nhế ;-;
Hậu Lê : " Chà, cô ấy tội nghiệp quá có lẽ mình nên làm mộ một cách đàng hoàng cho cô ấy "
Sau đó ta liền làm một cái mộ cho cô ấy, rồi cũng cúng bái giúp cô ấy siêu thoát
Hậu Lê : Nam Mô A Di Đà Phật, mau sao kiếp sau cô có cuộc sống hạnh phúc hơn thế.
Ming : Tìm kiếm nhanh ! Tên Hậu Lê ấy ko trốn được lâu đâu !
Đột nhiên tiến của tên Ming vọng lại ở phía sau, làm ta rất giật mình ta liền chạy vào một cái bụi cây gần đó
Ming : Vãi, vừa thấy tên kia vào cái chỗ này mà sao biến mất rồi, ma à ?
?? : Ngài đừng lo >:) Em có một con chóa, mũi nó rất thính cứ để cho nó xử vụ này
Ming : Đâu để ta xem
Rồi con cờ hó đó đã đến chỗ, thế rồi mấy tên đầy liền chém bừa vào bụi cây thế quái nào nó lại chúng vào đùi của ta, lúc đó ta liền dùng vạt áo để lau sạch nó vì sao á ? Mày nghĩ xem tao mà ko lau thì đảm bảo ta sẽ bị mấy tên hiế- À lộn gi*t.
?? : Thưa ngài, ko có gì bất thường cả
Ming : Nhưng con chó nó vẫn kêu đấy thôi hay là mình đốt cái bụi rậm nhé ? Vãi đái, mấy tên đấy định dùng lửa để đổt sao !!!! Khi ta nghe câu đó ta liền nghĩ đến viến cảnh bản thân mình thành thịt nướng, lúc đó ta đang đứng trước sự sống và cái ch*t thì đột nhiên trước mắt ta sáng hơn bình thường rồi ta đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó nhìn giống mấy cái cung điện ở Trung Hoa. Điểm đặc biệt ở đây là trong đấy cô gái mặc đồ trắng mà ta làm mộ ở trong đó.
?? : Xin chào, chắc hẳn anh ko biết tôi là ai phải ko, tôi là cô gái mà anh đã đắp mộ đây. Tên tôi là Yến
Yến : Anh tin được ko tôi là một con Hồ Ly Tinh, đừng sợ tôi ko thích tấn công người đâu. Trong một lần nọ tôi đã bị gi*t, rồi x*c bị ném xuống sông may mà anh làm một cái mộ cho tôi nên tôi có thể siêu thoát. Vậy nên anh hãy yên tâm tôi sẽ bảo vệ anh nhưng do đặc thù của loài Hồ Ly Tinh chúng tôi anh chỉ có thể thấy tôi dưới dạng một con cáo thôi.
Hậu Lê : Yến ! Cô-
Rồi ta đã quay về thực tại đột nhiên một con cáo lao ra khỏi bụi cậy.
Ming : Cái con c-
?? : Mày mày........
Và sau đó quân lính của Ming vì sự tức giận liền biến con chó " Tội nghiếp " thành giả cầy :) Ờ ta nói thế cho vui thôi chứ con chó ấy bị chế biến làm ta càng vui vì nó dám sủa ta rồi thì nó sẽ bị nướng chín thôi, lúc đấy ta muốn ăn lắm nhưng biết sao được có mấy tên lính ở đấy ko lẽ ta lại ra và bị tóm ?
Vài năm sau, khi nước ta độc lập ta vẫn ko quên ân tình từ Yến nên ta đã làm miếu cho nàng rồi gọi nàng là " Hồ Ly Phu Nhân "
Hết truyện
_________________________________________
Đại Nam : Uẩy, vậy là Phụ Hoàng có tình cảm với một con Hồ Ly Tinh ?
Hậu Lê : Chuẩn, nhưng hai đứa nhớ đừng nói cho mẹ chúng con biết
Tây Sơn / Đại Nam : Dạ hứa !
Hậu Lê : " Dữ bí mật với hai đứa này thì dễ nhưng dữ bí mật với hai tên quan kia thì mệt lắm "
Hậu Lê : Này hai ngươi hãy dữ bí mật về  chuyện này nhé !
Quan 1 : Ngài đừng lo, em kín miệng lắm
* Sáng hôm sau *
Ông quan đấy đã báo hắn vì ổng đã dơ cái bảng ghi
Muôn tâu Hoàng Hậu, Vua có tình cảm với Hồ Ly Tinh, lại còn nói Hồ Ly Tinh đẹp hơn người !
Ừ ổng kín miệng lắm nhưng thân đâu có kín :)
Champa : ....
_________________________________________
Ending :
Người hầu : Thưa Hoàng Hậu, người đang cầm gì vậy ?
Champa : Phóng Lợn.
Người Hầu : Để làm gì ạ ?
Champa : Tụi bay ko cần biết, ta đến chỗ Vua !
Người hầu : " Ròi, hiểu luôn "

Reimi : Ông Quan báo nhất tôi từng thấy :) Mọi người cũng biết chuyện gì sảy ra tiếp theo rồi nhỉ ?

Và Giáng Sinh vui vẻ nhé mấy bác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip