Phản Bội ( R.Cuba x Việt Hòa ) but i Remake it

Cre : AnnieephuongsimpNazi
Oneshot của hay bà lắm nên thử viết nhưng là bản của tôi :)))
_________________________________________
Tôi luôn có cảm giác đây ko phải Tên VNCH

Mặt Trận : Đưa hắn ta lên đi !
Lính : Rõ !
Hiên tại Việt Hòa đang bị đưa lên một cuộc xét xử công khai, ngày này cũng là ngày kết thúc sinh mạng của một kẻ tàn ác, phản quốc
Ở dưới những người dân đã phải sống trong sự khổ đau mà hắn đã gây ra cho họ đang gào thết : "Giết hắn đi, bắn hắn đi !! "
Giờ đây kẻ mà mọi người căm ghét đã bị trói ở cái cọc, hắn ta ko thèm nhìn lũ người đang chửi bới hắn, hắn chỉ nhìn một người ko rõ nam hay nữ đi đến, mặc một bộ đồ nhìn khá cũ kĩ, mặt đã bị chiếc mũ che đi
Mặt Trận : Ta đếm đến 3 mấy đồng chí sẽ bắn nhé !
Lính : Rõ !
Mặt Trận : 1.....
* Bắt đầu dơ khẩu súng *
Mặt Trận : 2......
Mặt Trận : 3....... BẮN !!!!
Hàng loạt viên đạn bắn sối sả vào tên Phản Bội, Phản nước kia. Những người dân cảm thấy vui sướng khi VNCH đã bị xử bắn, nhưng mà liệu đấy có phải là hắn ko ?..........
_________________________________________

5 năm về trước

* Ở một khu phố nọ *
R.Cuba : Hờ, hờ * Vươn vai *
Một cậu chàng trai có mấy đường kẻ màu xanh nhạt với cái hình tam giác màu đỏ, có một ngôi sao bên trong
R.Cuba : Mấy giờ rồi nhỉ ? * Nhìn đồng hồ *
R.Cuba : Hả ????? Chưa gì đã 7 rưỡi rồi ???????
Y liền chạy với tốc độ ánh sáng, speedrun đánh răng, thay đồ, dọn phòng,..... Rồi Y chạy xuống phòng bếp nơi có cô em gái nhìn y hết Y đang dọn đồ.
Cuba : Anh hai dậy rồi hả ? Dậy hơi muộn đấy anh.
R.Cuba : Ừm ừm !! * Ăn cái ổ bánh mì *
Cuba : Vãi, ông lại làm gì mà vội vậy ? Nợ xã hội đen à ?
R.Cuba : Bậy, Hòa đang đợi tao !
Cuba : Cái đ*o gì, ông lại giờ trò " Theo trai, bỏ em " à ?
R.Cuba : Ừ, ăn một mình vui vẻ nhé em gái, anh đi đây ! * Đóng cửa một cách mạnh bạo *
Cuba : Anh.....!!!!
Nàng giờ đây rất mệt, kể từ cái ngày mà nàng và Y đi đến đây, Y cứ như mấy tên Si Tình ấy, suốt ngày đi với VNCH làm gì ? Bộ Y ko thể ở nhà ăn với nàng hay sao ???
Cuba : Bình tĩnh, cứ gọi cho Nam đã * Mở điện thoại *
// Cuba // : Ê Nam !
// Việt Nam// : ?
// Cuba // : Cậu có muốn sang nhờ tớ ăn ko ?
// Việt Nam // : Xin lỗi cậu, tớ đang ăn với anh Mặt Trận, ống mà thấy tớ đi ra khỏi nhà thôi là ổng đấm đ*o trượt phát nào
// Cuba // : À vậy hả ? Ko sao cậu cứ ăn đi
* Cuba kết thúc điện thoại *
Cuba : ......
* Cuba đi tập Boxing ( Nàng giải tỏa cơn giận chứ sao :) )

Ở công viên
R.Cuba : Hờ hờ !! Xin lỗi tao đến muộn !
Việt Hòa : Hừ, R.Cuba mày đến gì mà lâu vậy ?
R.Cuba : Xin lỗi do tao ngủ quên, mà mày đến lâu chưa ?
Việt Hòa : Tao vừa mới đến thôi
R.Cuba : Cho tao ngồi nhé ?
Việt Hòa : Ừ sao cũng được
Sao đó Y liền ôm eo của hắn giờ đây mấy đứa FA đi qua, mắt liền rực lửa nhưng cũng có mấy người đi qua với máu cam đang chẩy xuống chắc bị bé Nekomi nhà Japan đầu độc chứ gì :))))
Yuma : DCM
R.Cuba : Nhìn con cc gì ? * Y liền lườm một phát *
Việt Hòa : À quên, tao có chút bánh đây, tao ko biết mua gì nên hỏi ông anh tao đấy.
R.Cuba : Ừ, cảm ơn * Y lấy và ăn *
Việt Hòa : Cả cái công viên này nữa tao cũng được ổng giới thiệu đó
Sau khi nghe câu đó của VNCH, mặt Y liền nhăn hơn
R.Cuba : " Tại sao vậy ? Việt Hòa, sao em luôn nhắc đến thằng đấy, kể từ ngày đầu tiên đến đây em luôn nhắc đến Mặt Trận , một lần là Mặt Trận, hai lần là Mặt Trận, tại sao ??? Tại sao vậy VNCH tại sao vậy ?
R.Cuba : Tên đáng ghét tối nay ta sẽ cho mày biết t-
Việt Hòa : Ê mày vừa nói gì thể ?
R.Cuba : À ko có gì đâu, công viên này đẹp nhở, ông anh cả của mày nhìn dữ thế mà tâm lý phết-
Mặt Trận : Ê hem, Việt Hòa, em đã làm bài tập xong chưa đấy ?
Đột nhiên Anh xuất hiện đằng sau hắn
Việt Hòa : Anh bỏ em xuống, tí nữa em về ngay !
Mặt Trận : Ko nhưng nhị gì ! Mà R.Cuba về nhà đi, tí nữa con em gái chú em lại kêu thì ồn lắm
R.Cuba : Vâng, thư anh * Tên đáng ghét tối nay ngươi biết mặt tao *
* Tối *
Cuba : Phù, tập Boxing cũng m-
Cuba : Ủa anh hai ?
Hiện tại Nàng đang thấy Y đang nấu cơm, đây là hình ảnh hiếm gặp vì lúc nào nàng cũng phải nấu ăn cho Y
Cuba : Ờ anh hai....
R.Cuba : Nhìn gì, vào ăn cơm nhanh !
Cuba : Ờ vâng
Và nàng rất bất ngờ dù nàng luôn phải nấu ăn cho Y nhưng Y lại nấu ăn ngon hơn cả nàng ! Nàng có lẽ nên học Y vậy.
* Skip thời gian *
Hiện tại nàng đang ngủ, hắn liền cầm cái chày ở trong bếp và đi đến nhà Việt Hòa
Mặt Trận : Cài này-
* Ping Pong *
Mặt Trận : Cái gì vậy ?
Anh hiện tại hơi bất ngờ vì giờ này chả mấy ai đi gõ cửa nhà Anh cả, nhưng mà thôi cứ đi xem đi
Mặt Trận : Nam, em canh chừng thằng Hòa nhé, anh đi xuống tí
Việt Nam : Dạ !
Mặt Trận : Ờ, sao chú em lại ở đây, nếu muốn đi chơi với thằng Hòa thì quên đi, vì nó đang học, với lại đã 11 giờ đêm rồi đấy
R.Cuba : Tôi đến đây ko phải vì mục đích đó !
Mặt Trận : Thế mày đến vì g-
Chưa kịp nói y liền lấy cái chày cối đập vô thẳng mặt của anh, máu bắn tung tóe, Y cũng chả thèm liếc anh một cái, rồi bỏ đi
Việt Hòa và Nam nghe được tiếng động ở dưới nên đi xem và hoảng hột với những gì trước mặt
Việt Nam : Anh hai......?
Việt Hòa : Đừng chần chừ nữa ! Mau lấy hộp y tế đi !
Việt Hòa : Chết tiệt, hắn chảy nhiều máu quá !!!
* Sáng hôm sau *
Cuba : Hờ hờ, ớ ?
Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe cứu thương.
Cuba : Vãi, đang yên đang lành đột nhiên có xe cứu thương là sao vậy ? Mà lâu lắm rồi mới có xe cứu thương đến khu phố nhà mình, chắc hóng tí nhỉ ?
* Cuba đi xuống nhà *
Cuba : Hả ?
Và những gì nàng thấy là một người đang được đưa đi vào xe cứu thương, nhưng vấn đề là đó là Mặt Trận, nàng nghĩ, đột nhiên anh ấy bị nhập viện, đây là chuyện hiếm khi sảy ra lắm, sức đề kháng của Mặt Trận rất trâu bò, đột nhiên bị vào viện là sao ?
Cuba : Nam !!!!
Việt Nam : Cậu dậy rồi sao, Cuba ?
Cuba : Chuyện gì vậy trời ?
Việt Nam : Huhuhu, đêm qua khi tớ và anh ba của tớ đang ở trên tầng, đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng động ở dưới và khi xem xét thì anh Mặt Trận đã nằm bê bết máu ở dưới ! * Cậu khóc nhẹ *
Cuba : Thôi được rồi, cậu nín đi giờ hai đứa mình vào bệnh viện thăm anh ấy nhé !
Việt Nam : Ừm, cảm ơn cậu
R.Cuba : Này hai em làm gì vậy ?
Cuba : Hình như anh Mặt Trận bị ai đó tấn công hay sao ý, bây giờ cả hai em định vào bệnh viện thăm anh ấy.
R.Cuba : " Ô hô hô, thằng đó vào viện rồi sao ? Với cái vết thương đó thì phải vào bệnh viện rồi "
R.Cuba : Hay, cho anh đi cùng các em với ?
Việt Nam : Ơ.....
Cuba : Ủa hôm nay lạ vậy ? Từ việc anh nấu ăn cho em, từ việc anh Mặt Trận vào viện, sao lại đến việc anh định thăm Mặt Trận, tính từ bây giờ anh có bao giờ thích Mặt Trận đâu ?
R.Cuba : Nhưng mà anh của Hòa thì anh phải thăm tí chứ ?
Cuba : Má, biết rồi, đi theo tụi em đi
* Ở bệnh viện *
Bác sĩ : Ko sao đâu, các cháu, anh trai của cháu chỉ bị thương ở một bên mắt mà thôi, có muốn thăm anh ấy ko ?
Việt Nam / Cuba : Dạ vâng
* Ở ngoài *
R.Cuba : Ờ, mày đấy hả Việt Hòa ?
Việt Hòa : Mày cũng tới sao ?
R.Cuba : Hổng lẽ, tao lại vô tâm đến thế sao ? Mắt mày đỏ hoe rồi kia, đây tao cho tí bánh
Việt Hòa : Ừm, cảm ơn mày
Hắn đã quá tin tưởng nhầm người rồi, tên trước mặt hắn là kẻ đã tấn công chính anh trai mình, mà Y cũng thông minh phết, cái chỗ mà Y tấn công Mặt Trận lại là chỗ ko có Camera, nên tội tình của Y chưa bao giờ được lộ diện.
Việt Nam : " Có cái gì đó sai lắm, bình thường anh ý ko bao giờ mở cửa cho ai hết, trừ người thân nhưng cái lúc phát hiện anh ý, cái cửa đã mở phanh phui ? " Cậu có bắt đầu dấu hiệu nghi ngờ Y
Về phần hắn, Y lại thấy hắn rất đẹp, đẹp như một vị thiên sứ vậy. Đối với Y mà nói cái tình cảm này trước đây Y chỉ có thể bộc lộ với mẹ, anh em của Y, nhưng kể từ khi gặp hắn, Y đã ban cho hắn thứ tình cảm này, chỉ mình hắn được thứ tình cảm này.
_________________________________________
5 năm sau.....
Giờ đây Y là một cánh tay đắc lực của phe Cộng Sản, vì Y có cơ thể khỏe mạnh, nhớ lâu, luôn hoàn thành nhiệm vụ, lại còn hóa trang thành người khác dù là gái, trai và bê đê, giờ đang phải giúp đất nước Việt Nam đang bị nước Mỹ xâm lược, còn hắn đã phản bội phe Cộng Sản từ lúc America đem quân sang. Y đã nghĩ rằng cái lúc hắn đẩy Y khỏi chỗ bom ( thật ra hắn định gi*t Y nhưng ko thành ) là lúc hắn hi sinh do những kẻ tư bản đó, làm tinh thần quyết đấu của Y càng thêm mạnh mẽ hơn.
Ussr : Chúng ta đã phát hiện ra kẻ phản bội trong khối Cộng Sản !
Cuba : Là ai vậy Boss ?
Ussr : Tên đấy là Việt Nam Cộng Hòa, hắn có đặc điểm là làn da màu vàng với ba cái sọc màu đỏ, tôi mong các đồng chí sẽ tóm được hắn, cuộc họp đến đây là kết thúc.
R.Cuba : Việt......Nam......CỘNG HÒA ????
Tại sao vậy ? Tại sao tên của hắn lại ở đây ? Hắn ch*t rồi mà, Y và anh ko tin, nhưng Mặt Trận vẫn phải chấp nhận sự thật, hắn là kẻ thù, cần phải giết nhưng Y thì ko nghĩ như vậy, kẻ thù..... ?
R.Cuba : " Mình phải làm gì đó...."

Mặt Trận : Bắt hắn !!!!
Việt Hòa : Hự hự
Giờ đây hắn đang chạy khỏi những tên lính của Mặt Trận, giờ hắn đã chạy tầm 2 tiếng rồi, chân bắt đầu đau giờ hắn rất hối hận lẽ ra hắn ko nên mù quáng đến vậy.
?? : Bắt được hắn rồi !
Mặt Trận : Tốt ! Giờ đem hắn về trại mau !
* Ở trại *
R.Cuba : Cái gì ? Tên Việt Hòa đã bị bắt sao ?
Cuba : Ừ, giờ hắn đang ở trại số 8 ở gần bìa rừng.
R.Cuba : Vậy cho anh vào nhé, anh cần nói chuyện với hắn tí
Cuba : Anh vẫn còn lưu luyến hắn sao ..... ?
R.Cuba : Lưu luyến ? Kể từ ngày mẹ bị gã S.E gi*t anh chẳng có bất kỳ tình cảm nào với những kẻ ngoại tộc cả, hắn cũng vậy đấy là ngày xưa nhưng hắn đã phản bội phe Cộng Sản rồi thì anh lưu luyến cái gì, Cuba ?
Cuba : Ừm, em tưởng vậy bây giờ anh đi lẹ đi
R.Cuba : Ok
Nhưng nàng đâu biết đây cũng sẽ là ngày cuối cùng nàng nhìn thấy Y.....
* Ở trại số 8 *
Việt Hòa : Ờm.....
R.Cuba : Chào em...
Việt Hòa : Hả ???
Hắn liền đi xuống dưới vì để đảm bảo rằng Y ko tấn công hắn
R.Cuba : Đừng sợ, anh đến đây ko phải để gi*t em đâu
Việt Hòa : Vậy anh cần gì ?
R.Cuba : * Cầm cái áo choàng *
Việt Hòa : Gì vậy ?
R.Cuba : Hãy đến và nhanh chóng thay quần áo và đi đến chỗ anh, anh sẽ ở lại và đợi trong khi em trốn thoát sẽ ổn thôi anh sinh ra để sống vào ngày này, anh hứa sẽ không một linh hồn nào biết rằng em đã trốn thoát !
* Sau khi thay đồ *
Việt Hòa : Giờ em phải trốn bằng cái cửa sổ sao ?
R.Cuba : Đúng vậy
Việt Hòa : Nhưng anh còn em gái anh mà ?
R.Cuba : Đừng lo về nó, nó lớn rồi nó còn có thằng Nam mà
Việt Hòa : Nhưng mà.....
R.Cuba : Đừng chần chừ nữa
Rồi hắn nhảy khỏi cái nhà giam đó, hắn quay lại xin Y
Việt Hòa : " Em xin lỗi ! "

* Vài ngày sau đó *
Hắn giờ đây đang chen chúc trong đoàn người đi đến cuộc xử bắn công khai " Việt Hòa " sau đó hắn chỉ nhìn thấy Y bị chói vào chiếc cọc, hắn ko muốn bị phát hiện nên cố nở một nụ cười nhưng cũng kèm sự giả dối ?
R.Cuba : " Ko sao đâu em, hãy luôn cười ở môt nơi nào đó tốt hơn nhé "
* Bằng *
Người dân hò hét, vui mừng còn hắn thì khóc, R.Cuba người bạn duy nhất của hắn cuối cùng lại hi sinh vì sự ngu si đần độn của hắn, hắn ước rằng kẻ ở trên đó lẽ ra là hắn, hắn mới là kẻ đáng ch*t chứ ko phải Y
Việt Hòa : " R.Cuba ....... Em xin lỗi ! " * Khóc nhưng ko dám lộ ra *
Hắn hối hận rồi nếu như hắn ko mù quáng đến vậy thì những điều đó sẽ ko sảy ra phải ko.......?
_________________________________________
Quay lại hiện tại

Cuba : Hực, bẩn quá
Nàng và cậu đang phải dọn bãi chiến trường từ cái vụ xử bắn
Việt Nam : Dù mang tiếng là em của chỉ huy nhưng mình suốt ngày bị say vặt !
Cuba : Ai biết gì đâu, ai biểu cả hai đứa mình đều là Binh Bét mà, mà hôm nay cậu thấy có gì lạ ko ?
Việt Nam : Ừ, 2 hôm rồi tớ ko thấy anh R.Cuba, ổng đâu rồi nhỉ ?
Cuba : ừ, ổng chả thèm đến mà ? " Mà khoan sao lại có sơn vàng nhỉ ? "
Cuba : Ê Nam, cậu có khăn ko ?
Việt Nam : Ừm đây, mà sao cậu lại hỏi vậy ?
Khi nàng vừa chà cái khăn lên, cả hai rất bất ngờ !
Việt Nam : Anh R.Cuba.....?!
Cuba : Ai đã làm việc này vậy..... ?!
_________________________________________
Chuyện là nếu bác đọc được Chap này, bác đánh giá sao ạ ? Tui thấy tôi guốc hết đống chất Xám của tôi vào cái chap này rồi, thôi tôi xùi đây :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip