Cứng, sợ?
| Chap trước chưa đạt tiêu chí để ra chap mới, nhưng được 9 thì cũng tạm ổn, chap này kh được 10 thì kh ra chap sau |
---
Đêm.
Đăng vẫn ngủ quay vào tường. Cái gối ôm đặt giữa, như hàng rào chống Hùng. Mặc dù Hùng chưa đụng gì từ hôm đó, nhưng Đăng vẫn cảnh giác cao độ – chỉ thiếu nước viết chữ “CẤM VƯỢT RÀO” lên áo ngủ.
Tới gần 3h sáng, Hùng tỉnh dậy vì thấy Đăng cứ xoay người thở mạnh, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu lại mơ thấy ác mộng...
Lần này Hùng không đợi. Anh nhẹ nhàng dịch sát lại, vòng tay ôm eo Đăng từ sau, thì thầm bằng giọng trầm khàn ngái ngủ:
“Lại mơ thấy nó đuổi em nữa hả…”
Đăng khẽ giật mình. Cơ thể bị ôm bất ngờ nên phản xạ co lại, nhưng sau đó… cậu im lặng, không đẩy ra.
“Sợ vậy sao còn dám nhìn anh mỗi ngày…”
“Im. Mà buông ra…” – Đăng thì thầm, giọng mệt mỏi. – “Nằm xa chút…”
“Không. Anh đang dỗ em mà.” – Hùng nói, rồi từ từ hôn lên sau gáy Đăng.
“Hôn gáy làm gì…”
“Cho quên sợ. Mỗi chỗ hôn một lần, em sẽ không mơ thấy cái đó nữa.” – Hùng thì thầm, kéo áo Đăng lên một chút.
Anh cúi xuống, hôn dọc sống lưng, rồi tới hai bên sườn, ngực. Những nụ hôn dịu dàng mà ấm áp, khiến Đăng khẽ rên:
“Ưm… anh… đừng… lỡ đâu…”
“Anh không làm đâu… chỉ hôn thôi.” – Hùng trượt môi xuống ngực, cắn nhẹ đầu ngực Đăng.
“Ư… không… hôn ở đó em mơ dữ hơn á…”
“Vậy anh hôn vào mông nha?” – Hùng cười khẽ, kéo nhẹ quần Đăng xuống.
“Cái gì?! KHÔN… a… H-Hùng!!”
Chưa kịp cấm, Hùng đã áp môi vào bên mông của Đăng, mút mạnh một cái như ăn thạch. Cậu giật nảy người, tay đấm vào gối:
“Anh đang dỗ em hay muốn em lên cơn đau tim nữa vậy?!”
“Cả hai.” – Hùng trượt môi lên xuống, vừa hôn vừa thì thầm – “Sợ nữa không… hửm…”
Đăng cắn răng, mặt đỏ như gấc, mông thì siết lại vì nhột và xấu hổ. Một bên ngực vẫn còn bị mút đỏ, mông thì ướt nhẹp vì nước miệng ai đó.
Cuối cùng… Đăng khẽ thì thầm, không dám quay mặt lại:
“…Không sợ nữa. Nhưng anh mà tiếp… em đi ngủ ngoài sofa đó.”
Hùng cười gian:
“Vậy mai ngủ trên người anh nha~ Sofa đau lưng lắm~”
—
06:49 AM
Căn phòng tràn ngập ánh nắng. Đăng vẫn còn ngủ ngon lành, đầu rúc trong ngực Hùng, một chân gác ngang eo anh, cả người cong lại y như một chú mèo nhỏ cuộn tròn ngủ đông.
Ấm áp. Yên bình.
Cho tới khi… có một thứ CỨNG NGẮC, TO VÀ DÀI CHẠM THẲNG VÀO MÔNG CẬU.
Đăng nhíu mày.
Cọ.
Cọ.
Lại cọ.
Áp sát.
“…?!!!”
Cậu mở mắt, cảm nhận rõ có một “cây gậy trời đánh” đang áp vào khe mông mình, không phải ảo giác, không phải gối, mà là đồ thiệt.
“HÙNGGGG!!!”
Hùng vẫn lim dim, cười trong mơ.
“Ơm… nữa đi… Đăng… anh chưa no…”
“No cái đầu anh!!!” – Đăng vùng dậy, mặt đỏ bừng như quả ớt, tay đập liên tiếp vào vai Hùng. – “Sáng sớm ngủ chưa đủ mà anh CỨNG vậy làm chi?!”
Hùng bật dậy theo quán tính, tay ôm cậu như phản xạ.
“Cái đó tự nhiên mà emmm… đâu phải do anh đâu, sáng ra mà thấy em ngủ trong tay anh… anh không cứng mới lạ á…”
“VẬY ĐỪNG NGỦ SAU CẠNH EM!!!”
“Ai biểu em quay người vào mặt anh, ngực đã to và mềm rồi còn phập phồng sát tay anh… anh cứng là do em đó, tại em hết.”
“Hơ hơ tui phập phồng là do hít thở!! Không phải quyến rũ ai, anh hiểu chưa!!!”
Đăng vừa hét vừa kéo mền che kín người, như thể chỉ cần hở thêm là cái gậy cứng ngắc kia sẽ hành động liền. Mặt đỏ, mắt rơm rớm vì tức.
“Anh xấu tính… anh lợi dụng khi tui ngủ…”
Hùng bò lại, ôm từ sau:
“Anh chưa làm gì đâu mà. Để anh ôm em thêm xíu… anh rút lại nè… nhìn nè…”
“KHÔNG CẦN NHÌN!!!”
—
Và từ hôm đó, Đăng ra quy tắc buổi sáng:
Cấm Hùng ngủ cạnh mình
Cấm để thứ đó cọ sát bất cứ lúc nào vào người mình
Cấm dựng cờ vì mấy cái lý do vô lí
…nhưng quy tắc đó chỉ tồn tại đúng 3 hôm trước khi bị Hùng lại ôm, lại cứng, lại… chọc vào cho đỏ mặt chơi
---
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip