"Ký Ức Rữa Máu"
Chương 1: Lồng Sắt Và Đoá Hoa Tàn
> "Làm sao để giết người mà vẫn khiến người đó yêu mình đến phút cuối cùng, Gem?"
— Doo, 17 tuổi.
---
Căn phòng trắng toát được cách âm hoàn toàn. Cách ly khỏi thế giới ngoài kia như một lồng sắt được bọc nhung. Ngọt ngào. Tĩnh mịch. Kinh hoàng.
Tiếng nước nhỏ từng giọt xuống sàn đá lạnh vang vọng như nhịp tim cuối cùng của một con thú sắp chết. Doo bị trói vào ghế, cả người đầy vết xước. Máu chảy rỉ từng dòng từ cổ tay, rơi xuống kẽ ngón chân trần.
Gem ngồi đối diện. Áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, ánh mắt lạnh như thể đang nhìn một món đồ chơi sắp hỏng.
– "Mày nói dối." – Giọng hắn trầm, đục, và đầy sát khí. – "Mày gặp thằng quản lý ở studio làm gì?"
Doo mỉm cười, đôi môi tím tái, cạn máu nhưng vẫn đẹp đến ám ảnh.
– "Anh ghen à?"
Rầm!
Gem đạp mạnh vào chân bàn, ghì đầu cậu xuống nền. Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên từ xương gò má Doo.
– "Tao hỏi gì thì trả lời. Đừng có giỡn mặt với tao."
Cậu rít nhẹ vì đau, máu chảy ra từ khoé miệng. Nhưng nụ cười không tắt.
– "Anh giết tôi đi. Rồi sau đó sẽ giết luôn bản thân như hồi bảy năm trước?"
Gem lặng đi. Hơi thở nghẹn lại trong cổ. Ánh mắt dao động một thoáng... rồi tan thành giận dữ.
Hắn rút con dao găm từ túi quần. Lưỡi dao lạnh ngắt áp vào xương quai xanh của Doo.
– "Tao đã tha cho mày rất nhiều lần rồi đó, Doo. Mày không thấy mình lố bịch khi đóng vai nạn nhân à?"
– "Không. Bởi vì tôi chính là nạn nhân. Nạn nhân của một tên sát nhân máu lạnh đội lốt tình nhân."
Gem cười khùng khục. Cười như điên.
– "Mày biết tao giết bao nhiêu người rồi không?"
Doo nhìn hắn. Không sợ. Không giận. Chỉ... buồn.
– "Biết. Và vẫn chọn ở lại. Vậy mà... anh lại giam tôi ở đây, như một con búp bê."
Bất ngờ, Gem kéo sợi xích trên cổ Doo, kéo sát vào lòng mình. Đôi môi dính máu của cậu bị ép hôn mạnh, tàn nhẫn. Không còn gì gọi là yêu thương. Chỉ là chiếm hữu. Tàn bạo. Hơi thở dồn dập. Máu chảy loang ướt cả ngực áo.
Hắn cởi áo Doo. Cắn mạnh vào bả vai cậu, để lại một vết răng sâu.
> "Của tao. Mày là của tao."
> "Không. Tôi chưa từng là của ai cả, Gem à."
Hắn siết chặt cổ cậu.
– "Mày biết tao là ai không?"
Doo thở dốc, giọng nghèn nghẹn.
– "Gem – thiếu gia thứ hai của Mafia Rồng Đen, kiêm thần tượng được yêu thích nhất châu Á, và là kẻ đã giết cả người cha ruột của mình."
Im lặng. Hắn không phủ nhận.
Doo nhìn thẳng vào hắn.
– "Tôi biết tất cả. Biết cả quá khứ máu me của anh. Biết anh bị ép làm sát nhân từ năm mười hai tuổi. Biết... anh không bao giờ thực sự được yêu."
Gem rũ tay, ngồi bệt xuống sàn, thở như thể vừa chạy trốn cả đời.
Doo gục đầu xuống. Ánh mắt đục ngầu vì mất máu.
– "Anh có thể tra tấn tôi. Giết tôi. Nhưng anh không thể giết được thứ tôi dành cho anh. Vì nó đã chết từ lâu rồi."
Gem đập mạnh tay vào tường, máu rỉ từ kẽ ngón tay.
– "Tại sao lại là mày... tại sao lại là mày chứ, Doo…"
– "Bởi vì tôi là người duy nhất nhìn thấy anh... và không bỏ chạy."
---
> Và cũng là người duy nhất bị anh giết chậm rãi, từng ngày.
---
Chương 2: Hơi Thở Của Kẻ Giết Người
> "Tôi không sợ chết, Gem. Tôi chỉ sợ, chết trong tay người mình yêu."
– Doo, đêm mưa thứ ba bị giam giữ.
---
Căn phòng vẫn vậy: trắng, lạnh, bẩn vì máu, và chật mùi cơ thể người sắp mục rữa.
Doo bị treo ngược bằng xích sắt giữa trần, tóc nhỏ giọt nước và máu xuống lưng. Đôi mắt cậu lờ đờ nhưng vẫn giữ vẻ thách thức. Như con mèo hoang gãy chân nhưng nhất quyết không rên.
Gem đứng sau lưng, tay cầm roi da.
– “Mày từng dám chạy trốn khỏi tao. Dám hôn người khác trước ống kính. Mày nghĩ tao sẽ để yên à?”
Không chờ trả lời, hắn quất roi thẳng vào lưng Doo. Máu tóe ra, đỏ sẫm vệt trên da trắng. Một vết, hai vết... đến khi cậu rít lên.
– “Chạy trốn khỏi địa ngục thì có gì sai? Tôi chỉ muốn được sống như người bình thường.”
Gem bật cười.
– “Mày là của tao. Không phải người. Chỉ là một con rối đẹp đẽ tao tạo ra từ đống tro tàn năm xưa.”
Hắn quăng roi, tiến đến, siết eo Doo từ sau lưng. Cánh tay trần ướt máu ghì lấy thân thể mềm rũ kia, đầu lưỡi liếm máu từ gáy xuống xương bả vai.
Doo cắn môi.
– “Anh muốn gì ở tôi nữa... chẳng phải đã có tất cả rồi sao?”
Gem hôn lên vết roi, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Ngón tay hắn trượt dần xuống dưới, lần mò trong từng hơi thở đứt quãng của cậu.
> Và thế là bắt đầu một màn tra tấn thể xác đội lốt chiếm hữu.
Hắn cắn, liếm, đâm vào Doo như thể đó là cách duy nhất để giữ người. Tiếng xích rung lên theo nhịp va chạm. Máu trộn nước. Rên rỉ trộn tiếng khóc. Cậu vùng vẫy nhưng lại rên rỉ vì khoái cảm bị ép buộc.
– “Mỗi lần em thở, anh đều nghe như tiếng kêu của người sắp chết… và anh nghiện nó.”
Doo thở hổn hển. Nước mắt lăn dài.
– “Anh là quái vật...”
Gem siết mạnh hơn, đẩy sâu đến tận cùng.
– “Đúng. Và mày yêu quái vật đó, Doo à.”
Khoảnh khắc kết thúc, cậu rũ người như một xác rối bị cắt dây. Toàn thân thâm tím, máu dính khắp đùi, bụng, cổ, và lưng. Không còn sức để kháng cự. Cũng chẳng đủ để chết.
Gem quỳ xuống trước mặt cậu. Lần đầu tiên, hắn khóc. Nhưng nước mắt rơi lên máu – nên chẳng ai còn biết hắn là người hay quỷ.
– “Doo à… mày biết không… nếu ngày đó mày không xuất hiện, tao đã giết luôn chính mình rồi.”
Cậu mỉm cười trong cơn mờ ảo của cận kề cái chết.
– “Lẽ ra anh nên làm điều đó.”
---
> Nhưng Gem không giết Doo hôm đó.
Hắn giết cậu một tuần sau – bằng một viên đạn, một nụ hôn, và lời thú nhận muộn màng.
---
Chương 3: Viên Đạn Và Nụ Hôn Cuối Cùng
> "Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ bước vào địa ngục – chỉ để nhìn thấy anh."
---
Ba giờ sáng.
Trời không mưa. Nhưng đất thì đỏ máu.
Doo đứng giữa nhà kho bỏ hoang ngoại ô. Cổ bị bầm, chân tập tễnh, ánh mắt mờ đục. Trước mặt cậu là Gem – tay cầm súng, mặc vest đen như đi dự tang lễ.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng ve, tiếng gió và tiếng đập loạn của trái tim sắp vỡ tung trong lồng ngực.
Doo phá vỡ sự im lặng trước.
– “Anh nhớ nơi này không?”
Gem gật.
– “Chỗ tao giết cha mày.”
Doo cười, mắt ngân ngấn lệ.
– “Và cũng là nơi mười năm trước, tôi gặp anh lần đầu.”
> Khi đó, Gem chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi với máu đầy tay và đôi mắt như đã chết từ lâu.
> Doo thì mười ba, đứng nép sau đống gạch, run rẩy, nhưng lại thấy… hắn đẹp đến đáng sợ.
“Anh giết người mà không chớp mắt.”
Gem cười nhạt.
– “Mày đi theo tao sau hôm đó, nhớ không?”
– “Vì tôi muốn xem thử… nếu ôm một con quái vật đủ lâu, liệu nó có biết đau.”
Gem siết chặt khẩu súng. Ngón tay run.
– “Mày sai rồi. Con quái vật đó không biết đau. Nhưng nó biết sợ mất mày.”
– “Vậy thì bắn đi.”
Doo mở rộng hai tay.
– “Tôi là lý do anh mềm yếu. Tôi là lỗ hổng duy nhất của anh giữa cái thế giới đẫm máu này. Bắn tôi… và anh sẽ trở lại làm quái vật hoàn hảo.”
Gem bước tới. Đặt súng lên trán Doo.
– “Tại sao… mày không căm thù tao? Tao giết cha mày. Tao giam cầm mày. Tao cưỡng ép mày. Tao…”
Doo tiến thêm một bước, áp trán mình vào nòng súng.
– “Bởi vì tôi yêu anh.”
> Câu nói đó vang như phát súng đầu tiên.
> Nhưng viên đạn thật – nằm trong tay Gem – vẫn chưa rời nòng.
Gem siết cò.
“Cạch.”
Đạn chưa lên nòng.
Hắn rơi súng. Ôm mặt khóc như đứa trẻ.
Doo ôm hắn. Không còn căm ghét. Không còn đau đớn. Chỉ là… buông xuôi.
– “Gem à, tôi mệt rồi.”
Gem siết cậu vào lòng, môi run bần bật.
– “Đừng bỏ tao. Làm ơn…”
– “Tôi không thể yêu thêm một lần nữa trong lồng sắt của anh.”
> Và cậu tự tay cầm súng, đưa nòng vào tim mình.
– “Tạm biệt, người tôi từng yêu đến chết.”
Đoàng!
---
> Xác Doo đổ vào lòng Gem. Máu thấm qua áo hắn, nóng hổi và đau hơn bất cứ cú đánh nào.
> Cậu vẫn mỉm cười… khi chết.
Gem gào lên. Một tiếng gào như từ địa ngục chui lên cổ họng. Hắn ôm xác Doo trong tay suốt đêm, không nói một lời.
Sáng hôm sau, hắn bước ra khỏi kho.
Tóc nhuộm trắng. Ánh mắt trống rỗng. Tay trái là khẩu súng – tay phải là lá thư Doo để lại.
---
Lá thư cuối cùng của Doo:
> “Gem à, nếu ngày mai tôi chết… anh hãy sống tiếp.
Đừng giết thêm người. Đừng biến tình yêu thành máu.
Bởi vì nếu anh sống tử tế, tôi sẽ được đầu thai làm người – không phải búp bê của anh nữa.”
---
Hai năm sau, Gem mất tích khỏi giới mafia. Không ai tìm thấy xác hắn.
Chỉ có một truyền thuyết:
> "Vào những đêm trăng máu, người ta nghe tiếng piano vang lên giữa kho hoang, và giọng ai đó gọi… Doo."
Ngoại truyện đặc biệt: Máu Và Lưỡi Dao
> "Trước khi giết tôi, hãy làm tôi đau đến mức không còn nhớ nổi mình là ai."
– Doo, đêm cuối cùng
---
Đêm đó, không trăng. Chỉ có ánh đèn đỏ chập chờn trong căn phòng nơi Doo bị giam – căn phòng ngập mùi tanh, đầy vết cào, dây xích và dao nhỏ.
Doo nằm trần trụi giữa sàn đá lạnh, hai tay bị trói chặt bằng dây lụa nhuộm máu. Trên da cậu là hàng chục vết cắt mảnh – dài, nông – như được vẽ nên bằng tay của một kẻ nghệ sĩ bệnh hoạn.
Gem ngồi trên người Doo, cởi áo sơ mi, tay cầm một con dao lưỡi mảnh. Hắn liếm máu trên lưỡi dao, mắt đỏ như thú điên.
– "Mày nói mày sẽ rời khỏi tao à, Doo?"
Doo thở hổn hển, mồ hôi và máu hoà làm một. Cậu vẫn cười – nụ cười mệt mỏi, như thể đã bỏ cuộc từ lâu.
– "Anh đâu còn gì để giữ tôi nữa ngoài tình dục và cái chết."
Gem cúi xuống, liếm từng vết cắt trên ngực Doo, để lại dấu răng khắp xương quai xanh, cổ và bụng dưới. Máu lại chảy.
> “Mỗi vết thương là một lời hứa rằng em không thể rời đi.”
Hắn đưa dao trượt dọc xương sườn Doo, không sâu, nhưng đau đến phát điên. Cậu cong người, rên rỉ, chân run.
Gem siết cằm Doo, hôn cậu – không dịu dàng. Là nuốt, là cắn, là ép buộc.
> Môi Doo rách. Máu tràn qua miệng Gem.
Hắn nuốt lấy như uống thuốc mê.
Gem trượt tay xuống dưới, luồn qua giữa hai chân Doo, vừa mạnh bạo vừa tàn nhẫn. Doo co giật từng hồi, cổ gào khan.
– “Anh… đau… làm ơn…”
– “Không có từ ‘làm ơn’ ở đây.”
Gem đẩy sâu vào Doo, không chờ chuẩn bị, không thương xót. Cậu gào lên. Máu chảy xuống đùi, nhuộm đỏ cả sàn.
Hắn không dừng lại. Động tác càng lúc càng nhanh, tàn độc, như muốn nghiền nát Doo từ trong ra ngoài.
> “Em sẽ nhớ anh bằng cơ thể này… đến tận kiếp sau.”
Doo rên lên không ra tiếng. Mắt nhòe, cổ họng rát, thân thể chảy máu, nhưng bên dưới vẫn siết chặt hắn như thể... vẫn yêu.
Gem cúi sát tai Doo, thì thầm:
– “Sau hôm nay, mày sẽ không bao giờ có cơ hội rời tao nữa.”
Hắn va mạnh vào tận cùng, khiến Doo ngất lịm. Nhưng hắn không dừng. Vẫn tiếp tục, như thể cố dìm tình yêu vào cơn cực khoái chết người.
Máu và tinh dịch hòa vào nhau. Đỏ. Trắng. Nóng. Lạnh.
Gem ôm chặt Doo vào lòng khi cả hai cùng kết thúc.
– “Anh yêu em… bằng cách méo mó nhất trên đời.”
Doo chỉ lẩm bẩm một chữ:
– “Gem…”
> Rồi ngất đi.
Đó là đêm cuối cùng họ làm tình.
Ngày hôm sau, Doo tự bắn tim mình.
---
Ghi chú cuối của Gem trong nhật ký:
> "Em từng bảo muốn chết dưới tay người mình yêu…
Nhưng em sai rồi, Doo…
Chính anh mới là kẻ đã chết… từ khoảnh khắc em gọi tên anh lần cuối."
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip