"Người yêu bị hack não thành nô lệ tình dục"
Bối cảnh: Họ là người yêu – ít nhất là trước khi Hùng cấy con chip vào não Đăng. Không ai biết. Ngay cả Đăng cũng chỉ phát hiện ra khi lần đầu… “ra” trong thang máy, trước mặt một người lạ, chỉ vì Hùng nói một từ duy nhất qua tai nghe:
> “Ra.”
“A—Aaaah…!”
Cậu run rẩy, cong người, tay vịn tường, ướt đẫm cả quần lót.
---
Sau đó, mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.
Hùng có một bảng điều khiển nhỏ. Giao diện đơn giản. Chọn cường độ kích thích, thời gian giữ cực khoái, độ sâu, điểm chạm. Đăng là bản đồ tình dục sống.
> “Hôm nay mặc quần trắng. Không lót. Đi siêu thị. Lúc tao bấm, mày phải đi vào khu đông người và rên đúng ba tiếng.”
> “Em… không muốn—”
> “Không hỏi ý mày.”
Bấm.
“A… aaaa… aaaa…”
Cậu khuỵu xuống giữa gian hàng đồ đông lạnh, dính quần, mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra vì kích thích vô lý, nhục nhã vô phương cứu vãn. Xung quanh có người quay lại nhìn, có người cười khúc khích. Đăng không cử động nổi vì hậu huyệt cũng bị kích thích không dây. Hùng đứng cách đó 10m, khoanh tay nhìn cậu, miệng nhếch cười.
> “Tốt. Mày bắt đầu học cách phục tùng rồi đấy.”
---
Tối hôm đó, Đăng bị trói vào ghế, hai chân dang ra, mắt bị che, tai nghe phát lệnh: “Cầu xin được đụ.”
> “Làm đi, thỏ con bé nhỏ của tao.”
> “Xin… xin anh… đụ em… xin hãy cho em cảm giác đó… em là nô lệ tình dục của anh… đồ chơi của anh…”
> “Tốt. Tao sẽ ghi âm tiếng mày rên, để đặt làm chuông báo thức mỗi sáng của tao.”
Hùng bắt đầu xâm nhập, không nhẹ nhàng, không dỗ dành. Chỉ có tiếng da thịt va chạm, tiếng nước, tiếng khóc rấm rứt từ một người không còn khả năng kiểm soát cơ thể mình.
Đăng ra ba lần, chưa lần nào do chính mình quyết định. Cậu chỉ biết gào, rên, khóc, hét và tiếp tục bị lấp đầy.
> “Cơ thể mày là đồ của tao. Tao muốn mày ra ở chỗ đông người, tao sẽ làm. Tao muốn mày rên khi gặp mẹ tao, mày sẽ rên.”
> “Và khi mày cầu xin được tao xâm, tao sẽ từ chối. Vì mày chỉ được phép ra… khi tao cho phép.”
---
_Hết_
Flop rồi ta drop thôi 😵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip