"Ride Me Wild"
Aaaaaa thứ đầu tiên đập vào mắt khi tôi nhìn vào bức ảnh là cái ngực bự bự đáng yêu kia của Đăng xinh 🤤😋, nên tôi sẽ viết fic về thứ tôi quan tâm đó 😫❤️🔥 , mà ₫e'o hay thì thông cảm 😔
____
1.
Đăng nghiêng đầu, chiếc mũ rộng vành che đi nửa ánh mắt đầy kiêu ngạo. Áo ba lỗ trắng bó sát phần ngực, lớp vải mỏng ướt đẫm, dính sát vào da. Vầng ngực mềm, đầy đặn nhấp nhô theo từng nhịp thở — phập phồng, lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn studio.
Cậu biết rõ mình trông khiêu khích thế nào. Đặc biệt là phần ngực – thứ khiến Hùng mất kiểm soát nhất. ( Tôi ₫e'o khác đâu 😭❤️🔥 )
Hùng không gọi, chỉ đến gần, siết lấy eo Đăng từ phía sau. Cằm tựa lên vai cậu, mắt dán chặt vào phần ngực căng dưới lớp áo ướt.
“Sao lại mặc như này đi chụp hình?”
“Vì biết Hùng nhìn là phát điên.”
Cậu vừa dứt câu, Hùng đã đẩy cậu vào tường.
Lớp áo bị kéo lên, ngực Đăng lập tức lộ ra, trắng và bóng, đầu ngực đỏ hồng vì lạnh và ẩm.
“Ngon thật đấy…” – Hùng cúi xuống, cắn nhẹ một bên.
“A— đừng cắn… ngực em nhạy lắm…”
“Biết mới cắn.”
Tay Hùng không ngừng siết lấy từng bên ngực, bóp nắn như trút hết bực tức. Đăng rên lên, cả người run rẩy. Cậu chưa từng thấy ánh mắt Hùng như vậy – thèm khát, độc chiếm và mất kiểm soát.
Hùng dùng lưỡi liếm một đường từ dưới xương quai xanh, men theo rãnh ngực rồi hút mạnh lấy đầu ti.
“A… Hùng… đau… sướng quá…”
“Em mặc thế này là muốn bị chơi đến khóc đúng không?”
Khi Hùng nhấn vào từ phía sau, một tay vẫn nắm chặt eo Đăng, tay còn lại… bóp ngực.
Không phải chỉ chạm qua, mà là nhào nặn từng bên, bóp tới đỏ lên, dùng đầu ngón tay day nhấn vào núm ngực khiến Đăng vặn người rên từng tiếng thảm thiết.
“Đừng… đừng vừa đụ vừa nghịch ngực… Hùng… em không chịu nổi…”
“Đáng đời. Mặc thế này ra đường, ngực phơi hết cả ra… Em nghĩ anh sẽ tha sao?”
Đăng khóc, nước mắt lăn xuống má — không phải vì đau, mà vì quá sung, quá tê.
Hùng ép cậu nằm sấp, ngực đè bẹp xuống mặt bàn, nhưng vẫn cố gắng cúi xuống, cắn thêm một bên ti nữa, gằn:
“Ngực em là của anh.”
“A… ừ… Hùng thích thì cứ nghịch… của Hùng hết…”
Lúc kết thúc, ngực Đăng đỏ ửng, hằn dấu răng và lưỡi, đầu ti sưng nhẹ, còn Hùng thì cứ nhìn mãi, như muốn liếm thêm lần nữa.
“Đừng mặc kiểu này lần nữa.”
“Không mặc thì anh có tha không?”
“Không.”
---
2.
Từ lúc Đăng bước vào studio với áo ba lỗ ôm sát người, Hùng đã hóa đá. Ánh mắt cậu trượt từ xương quai xanh, chậm rãi ghim xuống phần ngực đang căng lên dưới lớp vải trắng mỏng. Đăng đâu cần tạo dáng gì nhiều — chỉ cần hít một hơi sâu thôi là ngực phập phồng, đầu ti hằn rõ dưới lớp áo ướt mồ hôi, khiến Hùng cắn chặt răng như kìm chế thú tính.
“Đừng có nhìn kiểu đó…” – Đăng liếc mắt, môi khẽ cong.
“...Không nhìn vào đó thì nhìn vào đâu?” – Hùng đáp, mắt vẫn không rời ngực cậu một giây.
Không phải nhìn kiểu xã giao, cũng không phải kiểu ngưỡng mộ body. Là kiểu... biến thái thực thụ. Ánh mắt của một tên đàn ông đang nghĩ đến việc liếm, mút, cắn, bóp, ép, chà xát lên từng phân da thịt trước mắt.
“Lại đây.”
Đăng chưa kịp né, đã bị kéo sát vào lòng. Hùng chậm rãi cúi đầu, môi dán lên lớp áo, ngay chỗ đầu ngực đang nổi gồ lên.
“Không cởi áo đâu nha.” – Đăng thở gấp, tay đặt lên vai Hùng.
“Không cần cởi.”
Cậu dùng răng... cắn xuyên vải.
“A— Hùng!?”
“Ừm, ngực em như kẹo marshmallow mà lại mặc áo mỏng thế này? Không điên mới lạ.”
Hùng vừa đụ vừa nhìn chằm chằm ngực Đăng, tay còn ấn lên ép sát lại. Mỗi lần thúc vào sâu, đầu ti Đăng lại ma sát với mặt bàn thô nhám, khiến cậu rên rỉ, run bắn.
“Anh có thể… đừng nhìn nữa được không…?”
“Không thể. Ngực em trông ngon chết đi được.” ( nhìn thôi tôi cũng thèm đến phát nứng rồi )
Cậu ngắm kiểu như thể chỉ muốn sống chết trong bộ ngực đó, như nếu không được cắn một cái là phát rồ.
Khi Đăng bị trói tay sau lưng, không thể đẩy ra, Hùng dùng đầu lưỡi liếm quanh núm ngực, rồi bất ngờ... ngậm trọn và hút mạnh.
“Aaaa— Hùng! Mẹ nó… anh bệnh hoạn thật rồi đó…”
“Bệnh hoạn gì? Anh chỉ nghiện đúng một người thôi.”
Và người đó, là Đăng và ...ngực anh ấy.
---
3.
Click. Click. Click.
Tiếng máy ảnh vang đều trong studio, nhưng tay Hùng đã run từ ảnh thứ 8. Trước mặt cậu là Đăng, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, không áo ngực, không che chắn gì cả — chỉ có vải mỏng dính bám chặt lấy từng đường nét mềm mại. Mỗi lần cậu giơ tay, nghiêng người, ngực lại lắc nhẹ, hai đầu ti hằn lên đầy gợi tình.
“Ngẩng đầu lên… đúng rồi… uhm, giữ đó…”
Click.
Đăng cắn môi dưới, ánh mắt mơ màng. Cậu nghiêng người nằm hờ lên một khối hộp trắng, tay nâng ngực lên, ánh đèn studio hắt xuống làm bóng ngực càng thêm rõ ràng, cong và mềm đến mức… Hùng chẳng còn thấy mình đang chụp cái gì nữa.
Cậu thở ra một hơi, rầm! — đặt máy ảnh xuống bàn, bước nhanh về phía Đăng.
“Hết giờ tạo dáng rồi. Giờ tới lượt anh.”
Đăng chưa kịp phản ứng, đã bị Hùng bế thẳng lên khối hộp. Áo bị kéo ngược lên trên ngực, hai bên ngực phơi ra, trắng nõn, run nhẹ vì gió lạnh trong phòng.
“A… đợi đã… còn người ngoài—”
“Họ đã đi hết rồi.”
Hùng mút lấy ngực Đăng như chết khát. Không phải hôn nhẹ nhàng mà là gặm, hút, liếm, day, từng cú mút kèm theo cả tiếng chụt chụt nhạy cảm vang trong không gian vắng.
“Ngực em… đẹp như này mà lại đi khoe?”
“Không… em chỉ muốn chọc Hùng…”
Câu đó chưa dứt thì Đăng đã bị nhấc bổng lên, đặt nằm sấp trên bàn chụp ảnh.
Hùng kéo quần cậu xuống, rồi đè lên từ phía sau, một tay vẫn không ngừng bóp lấy ngực cậu từ phía trước, mạnh tới mức da hằn đỏ lên.
“Vừa chụp ảnh vừa nghĩ tới chuyện này đúng không?”
“A… ừ… em biết là sẽ bị đè…”
“Thích quá đúng không? Thích bị anh đụ ngay giữa studio?”
“...Dạ…”
Đến khi Hùng rút ra, Đăng không còn sức mà ngồi dậy. Cậu nằm sấp, ngực ép xuống mặt bàn lạnh, đầu ti sưng và đỏ như chín mọng.
“Hình nãy chụp được không?” – Đăng thều thào.
“Không nhớ. Nhưng hình em giờ là đủ xài cả đời.”
---
4. "Ride Me Wild" — Chụp để làm gì? Để ngắm ngực. 😌📸
*Đừng hỏi sao trên kia kh có tên nhm dưới này có*
Sau trận làm tình bốc lửa giữa studio, Hùng cuối cùng cũng ngồi yên chỉnh ảnh. Mặt tỉnh bơ, tay rê chuột click click, thi thoảng còn lẩm bẩm “khung đẹp”, “ánh sáng oke”, “phối màu đỉnh”...
Đăng ngồi bên cạnh, khoác hờ áo sơ mi, cổ áo trễ xuống hẳn một bên ngực sưng đỏ.
“Cho em coi hình với.”
“Ừa, từ từ… chỉnh chút.”
“Sao hình nào em cũng thấy anh cười như biến thái vậy?”
“Tại… nghệ thuật.”
Đăng liếc mắt nhìn màn hình. Và rồi — cứng họng.
Bức đầu tiên: Cận cảnh ngực Đăng nghiêng khi cúi xuống buộc dây giày.
Bức thứ hai: Đầu ti hằn rõ dưới lớp áo ướt.
Bức thứ ba: Đăng đang thở gấp, cổ và ngực loáng mồ hôi, môi hé, mắt mơ màng.
Bức thứ tư: Không thấy mặt, chỉ thấy phần ngực bị bóp từ bên hông. Tay ai đó rõ ràng là của Hùng.
Bức thứ năm: Đăng đang nằm sấp, ngực ép xuống bàn, hai tay bị còng bằng khăn đen, ánh mắt nhìn ngược lên đầy quyến rũ.
“…Đây là portfolio hả?”
“Ờ thì… portfolio riêng của anh.”
“…Bộ ảnh tên gì?”
“Dang Xinh's lovely soft big breasts.”
“Hùng… anh bị điên.”
“Điên vì ngực em. Đẹp như này không lưu phí cả đời.”
“Còn tấm nào đừng quá lố không?”
“Đây, có cái lúc em ngồi trên đùi anh, áo tụt xuống nửa bên ngực, nhìn camera mà mắt long lanh á, nhớ không?”
“…Cái đó là anh cố tình kéo áo em.”
“Ờ. Mà nhìn nghệ thuật thiệt. Anh làm thành poster rồi, đang treo ở laptop.”
Đăng chán chẳng buồn cãi. Mà chưa kịp xoay người thì Hùng đã kéo cậu lại, đặt nằm ngửa ra bàn, chống tay lên mép bàn, giang chân ra vừa đúng tầm.
“Hình cũ rồi. Chụp set mới không?”
“Chụp cái đầu— A, Hùng… không ở đây nữa…”
“Anh mới tìm ra góc đẹp lắm… vừa nhìn được hết ngực, vừa thấy mặt em rên… 😌”
Máy ảnh bật tiếng “beep”.
Click.
“A… đừng chụp… ưm… ngực em—”
Click.
“Chụp lại tấm này, ngực rung rõ đẹp.”
“Anh mà lưu tiếp là em cắn thật đó…”
“Cắn đi. Lưu nguyên album tên: Ngực của Đăng – quyền sở hữu: Gem.”
---
_Hết_
Đọc mà thấy vô vị chả buồn nói 🙄😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip