Cùng anh bao lâu?
Author: Cỏ Lau
Pairing: bạn và người xa xôi ấy.
Rating: K
Category: Non SA, romance.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Trái tim cô gái đại diện cho tất cả những fangirl đã trưởng thành.
Music: Lightless (Unpluged ver) - BEAST
When the door close - Dongwoon, DooJoon.
Summary:
"Vốn dĩ khi mình không nghĩ đến, không hay biết, giật mình bật khóc thì lời chia tay đã nói ra, để rồi bản thân ta tự hỏi..
Em yêu anh như vậy, sẽ cùng anh bao lâu?"
Status: Complete
A/N: Thấm thoắt đã gần đi hết năm thứ 5 trên chặng đường fangirl. Tự hỏi mình sẽ đi được bao lâu khi ai rồi cũng phải trưởng thành...
Gửi đến những ai đã và đang là fangirl, chúng ta không hối hận vì đã từng hạnh phúc, nhưng khi dừng lại cất giấu anh đi như điều thiêng liêng nhất, tâm trạng của chúng ta là gì?
Một dấu chấm hỏi, một dấu chấm than, và một dấu chấm lửng cho hiện tại, liệu có chấm hết ở tương lai? Cùng nhau đọc fic để tìm câu trả lời riêng cho mỗi người.
P.s: Câu chuyện về Teddy và Sophia là câu chuyện Cỏ từng đọc cách đây hơn 10 năm từ báo Thiếu niên tiền phong. Tới giờ chỉ còn nhớ mơ hồ về cốt truyện khá ấn tượng và sâu sắc nên đã hư cấu lại.
P.s 2: Có cảm giác như "Cùng anh bao lâu" là văn điếu tế đời fangirl của cô gái này ToT
***
1.
Câu chuyện bắt đầu từ căn gác xép cũ, một ngày kia, Teddy tỉnh dậy ở một nơi tối tăm xa lạ, giữa đống mạng nhện giăng và không gian đầy bụi. Nó dần nhận ra mình đang ở trong ngăn tủ cùng cô ả búp bê Laura kênh kiệu từng cố hạ bệ mình để tranh giành sự quan tâm từ cô chủ, bên cạnh còn có anh chàng David chuyên làm trò hề với chiếc mũi đỏ phổng phao như quả cà chua, cùng vài món đồ chơi khác đang say ngủ.
Teddy cố đánh thức bạn bè nhưng vô ích. Không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chú gấu bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Sophia, cô chủ thân yêu của mình. Nó nhớ những ngày được âu yếm vùi mình vào mái tóc hung bồng bềnh mềm mại của cô bé, nhớ những bài hát nghêu ngao "ru em" bằng chất giọng ngọng líu véo von, nhớ những cuộc chuyện trò xuân, hạ, thu, đông và lời thì thầm trước mỗi cơn mơ: "chúc cậu ngủ ngon, người bạn thân nhất của tớ. Tớ yêu cậu, mãi mãi."
Không muốn chờ thêm giây phút nào nữa để được gặp Sophia, Teddy náo nức mong đợi nhưng rồi thất vọng khi nhận ra chiếc tủ bị khóa. Chú gấu chỉ còn cách cố nhìn căn phòng qua khe tủ hẹp.
Bên ngoài thật sự thay đổi, Sophia không ở đây mà thay vào đó là cô nàng lạ hoắc nào đó với mái tóc vàng thời thượng, những món quần áo đẹp treo đầy trên giá. Và ngôi nhà trước đây dành cho nó cùng bè bạn bây giờ được thay thế bằng bàn trang điểm. Nó chán ngấy việc phải nghe cô nàng tóc vàng buôn chuyện điện thoại, phân vân nên mua bộ quần áo này hay loại giỏ xách kia, cãi nhau với tên nhóc nào đó rồi sóng soài ra nệm khóc rấm rứt.
Nó muốn ra ngoài tìm Sophia lắm!
Cho đến khi giọng ai đó từ dưới lầu gọi lớn lên: "Sophia!" Và cô gái trên giường đáp lại: "Con xuống ngay mà mẹ!"
Cửa phòng đóng lại, không gian bỗng chốc im lìm giữa hơi bụi bốc lên hăng hắc. Chú gấu lặng người sau những gì vừa chứng kiến. Rồi nó nhớ ra, "hôm qua" là ngày Sophia vào lớp Một. Cũng là ngày nó cùng bè bạn " được chuyển nhà" vào đây, bắt đầu giấc ngủ dài thật sự...
Chỉ mới "hôm qua" ư?
Giống như mọi kí ức còn quá rõ ràng. Cô bé ôm nó vào lòng và không ngừng khóc, cô bé hôn lên má nó giữa những tràng nấc nghẹn, cô bé thì thầm lời yêu thương non nớt. Cô bé òa lên giữa giai điệu xập xình.
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, tạm biệt gấu Misa nhé! Mai em vào lớp Một rồi...
"Bố mẹ bảo tớ lớn rồi, sẽ không được phép chơi với cậu nữa. Sao tớ lại không thể cơ chứ? Tớ không muốn xa cậu."
Nước mắt Sophia ướt đẫm lớp bông nhồi trước ngực nó. Cô bé gập vội tờ giấy vẽ đầy những trái tim nguệch ngoạc bằng sáp màu xanh đỏ, bỏ vào hộp và cuối cùng là đặt nó vào trong, mếu máo:
"Tớ yêu cậu nhiều lắm."
"Tớ xin lỗi, Teddy."
"Tớ sẽ không quên cậu. Mãi mãi. Tớ hứa đấy!"
Teddy nhìn xuống ngực mình, nơi lẽ ra nước mắt còn chưa khô giờ đây chỉ là một mảng bụi bám. Và cạnh đấy, tờ giấy cũ hoen màu ngả ố.
Tớ yêu cậu, Teddy...
***
Em bật khóc khi nhận ra mẩu truyện kể về đứa nhỏ Sophia và hành trình trưởng thành của cô bé qua dòng hồi ức thực tại đan xen quá khứ của Teddy. Cô bé lớn lên từng ngày và dần quên lãng chú gấu bông làm bạn cùng mình suốt những năm tháng trẻ thơ. Người bạn từng là cả bầu trời tưởng như không bao giờ chia cắt với nó, rồi cũng đến một ngày sẽ được thay thế bởi những thứ phù hợp hơn, trên chặng đường mang tên "dậy thì", "trưởng thành" và hàng ngàn điều hiển nhiên tương tự.
Ai rồi cũng trở thành nhân vật chính trong cuộc đời mình, em sợ ngày nào đó thức dậy, nhìn lại chặng đường từ khi biết anh, đến yêu thương xem anh là tín ngưỡng không thể thiếu, đến lén lút cất anh vào ngăn tủ kín nào đó trong tim như cất đi món đồ chơi từng là người bạn chân thành cùng nhau đi qua năm tháng ấu thơ... vì người ta nói em quá lớn rồi, không còn hợp với món đồ chơi đó nữa.
Chặng đường thanh xuân không dài cũng không ngắn ấy, nếu phải lãng quên đi, em sợ mình hối hận. Em sợ ai đó sẽ trách mình như mình từng trách móc Sophia.
Con bé có tội tình chi? Bởi ai rồi cũng trưởng thành.
Em yêu anh như vậy, sẽ cùng anh bao lâu?
2.
Ai đó từng nói đôi mươi là khoảnh khắc đẹp. Đẹp ở đây không phải thế giới đẹp mà đẹp ở "thấu kính" nhìn vạn vật của con người đương độ thanh xuân. Nhạy cảm, dễ rung động bởi những điều đơn giản, dễ yêu thương, và dễ cảm thấy đau khổ bởi những tác động vụn vặt. Tuổi trẻ khi ấy là bức tranh có thể được thêu hoa, cũng có thể được vẽ chì bằng những xúc cảm "sáng tối mãnh liệt nhất", có gam màu rực rỡ, có mảng tối và khổ đau.
Tuổi mười chín của em chỉ là cuộc đời thực tầm thường giữa chút rắc rối với giai đoạn "hậu dậy thì", chút lo lắng hoang mang về chuyện học hành thi cử, chút xốc nổi bồng bột trong những cuộc cãi vã với gia đình, bạn bè. Nhiều khi em tuyệt vọng, lắm lúc bật cười đơn giản vì được ăn một bữa ngon. Còn thường xuyên bị bài tập, đề cương dồn ép vào đường cùng, và cảm giác cuộc sống bế tắc mẹ nó rồi... Em cũng chửi bới nhiều nữa!
Đấy! Tuổi mười chín của em lẽ ra chỉ là cuộc đời thực tầm thường nhất dù em có "đau khổ hóa" "vĩ đại hóa" hay "thần thánh hóa" nó lên chăng nữa, nếu không có sự xuất hiện của anh. Để em biết được trong cuộc sống, có những người dù ta có bao nhiêu nhung nhớ cũng chẳng thể gặp nhau.
Anh, là sự ngoài ý muốn duy nhất trong cuộc đời tầm thường này, biến thanh xuân và tuổi trẻ của em trở thành khoảng thời gian khó khăn nhất, để lãng quên...
Ngoài việc cùng là con người, ngay cả vấn đề giới tính chúng ta cũng không có điểm chung. Anh cách em 2 múi giờ, sống nền văn hóa khác, nói thứ ngôn ngữ mà đến nhận diện mặt chữ thôi cũng làm khó em. Em biết anh, anh lại không biết em. Em thấy anh, anh mãi mãi không cho được em một ánh mắt.
Tệ nhất là em yêu anh, lại ngay cả đơn phương cũng không được liệt vào.
Vì em là fangirl...
Cuộc sống của chúng ta tách biệt, cả em lẫn anh đều có những thứ không thể phá vỡ. Nhưng vô hình chung anh len vào cuộc sống của em theo cách tự nhiên nhất, bắt đầu xuất hiện trong mỗi cơn mơ của em.
Em của những năm tháng tuổi trẻ đã từng một chân bước hai con đường. Một cho cuộc đời em, một mê mải chạy phía sau anh.
Ở sau anh, nhìn ánh sáng chớp nhòa theo những lúc anh cười. Những năm tháng thăng trầm dễ khóc dễ cười theo phương thức ngây ngốc nhất, em không rõ ràng được dáng người cao gầy, đôi vai rộng đó, anh mãi mãi ở trước mắt em, đồng thời cũng che đi con đường tương lai em lẽ ra phải nhìn thấy và đối diện.
Khi ấy con bé như em không định hình được giấc mơ của mình, không biết thứ mình muốn là gì. Rồi em thấy giấc mơ và khao khát từ anh - người lựa chọn đánh cược cuộc sống, mồ hôi, nước mắt và cả máu để thực hiện giấc mơ. Anh - người đi chinh phục giấc mơ của chính mình, đã trở thành giấc mơ thanh xuân khờ dại của em.
Đôi khi vì anh, em trở nên hung hăng và dễ nổi giận. Đôi khi vì anh, em lơ là học tập. Đôi khi vì anh, em trở nên tiêu cực không kiểm soát được thứ cảm xúc phụ thuộc...
Vì anh, con mọt sách như em học cách dùng mạng xã hội. Vì anh, con dốt ngoại ngữ như em "cặp nách" từ điển cả khi ăn, tự nhủ mình học thêm ngôn ngữ của đất nước anh. Vì anh, con mù công nghệ như em tập dùng đủ thứ phần mềm edit. Vì anh, con bé không dễ rơi nước mắt như em ngồi khóc hàng giờ trước thước phim tài liệu của anh. Vì anh, con bé khô khan sống khép kín như em bắt đầu biết làm bạn với âm nhạc. Vì anh, con bé dễ dàng nhụt chí như em cảm thấy rào cản ngôn ngữ không là gì cả. Vì anh, con bé không có nhiều bạn bè như em dần dần học cách mở lòng đón nhận.
Thế giới cười em ngu ngốc. Thế giới chỉ nhìn thấy điên cuồng của em, lại không thấy nỗ lực từ trái tim em. Thế giới cười nhạo em, lại bỏ qua cảm xúc chân chính của em. Khi ấy yêu anh, em không biết nên khóc hay cười, vì khóc cười của em đều biến thành "lố bịch" trong mắt mọi người.
Vì em là fangirl...
3.
Thời gian trôi qua, em trở nên cố chấp khi yêu anh. Năm tháng dõi theo anh, em không hay biết ngoài hi vọng mình còn bắt đầu chờ đợi, và hoang mang.
Có những ngày mưa tan, em ngẩn ngơ bên trạm dừng, quên nước trên cao đang xối ướt mình, ướt cả giai điệu vang xa từ tiệm cà phê góc phố.
~♬ Trước một cánh cửa mới,
Anh có thấy cô đơn khi phải một mình?
Có từng nghĩ rằng mình cứ chết đi thì hơn?
Dẫu vậy em vẫn yêu anh
Dù tương lai có mịt mờ thế nào
Cả khi anh có một quá khứ muốn che đậy
Cả em lẫn anh đều có những thứ không thể phá vỡ
Anh đứng vẫy tay ở hàng đầu, cùng với nụ cười của ngôi sao số một thủ đô.
.
.
.
Những tiếng thở dài yêu thương vượt qua cả bốn mùa
Dẫu em có cố gần anh nhường nào
Dẫu cũng thử hôn lên màn hình vô tri lạnh ngắt
Đơn giản là ánh mắt hai ta chẳng thể giao nhau. ♬~
/Sarishinohana - Rib (bản ballad của Len Kagamine) nguồn dịch VNSharing/
Đơn giản là ánh mắt hai ta không bao giờ giao nhau... Và đó là khi em bắt đầu than trách sau tất cả yêu thương không điều kiện, không mong cầu xa xôi. Bởi anh từ lúc nào đã trở thành chấp niệm ngu ngốc trong em mà không phải chỉ là "một ai đó người dưng" nữa.
Cả thế gian biết em yêu anh, chỉ có anh không biết.
Em chân thành như thế, không đủ sao?
Năm năm tháng tháng, không đủ một cái ngoái đầu?
Sao anh viết tên mình lên thanh xuân em? Sao anh hát mình bên nhau mãi mãi? Để lẽ ra nên cười và hạnh phúc, thì em lại khóc.
Khi em đủ trưởng thành để nhận ra tất cả đều không thể trở thành sự thật, thì anh vẫn như trước muốn nắm tay em 10 năm, 30 năm, 50 năm nữa... Vậy em phải làm sao? Khi cuộc đời riêng của ai rồi cũng bắt đầu? Em có thể giống như Sophia, quên đi sự trách móc của trái tim để trưởng thành?
Có những khoảnh khắc, nụ cười của anh từng khiến em muốn cho đi cả thế giới này. Em từng nghĩ cảm giác muốn được chạm vào anh là thứ đáng theo đuổi nhất. Những năm tháng của hiện tại, khi em nhận ra sự trưởng thành rốt cuộc cũng tìm đến, anh, vẫn ở đó phải không? Nhưng em, có thể cùng anh bao lâu...
4.
Một sáng thức dậy ở tương lai, em nhận ra vết chân chim nơi đuôi mắt anh cười. Rồi anh mở phòng thu, lập đội ngũ sáng tác. Thời gian trở lại sân khấu âm nhạc bắt đầu được tính bằng năm tháng. Những thiếu niên ngày trước cùng sống trong căn kí túc xá nhỏ bây giờ có nhà riêng, mua xe riêng, có những người bạn "không chung", có những chuyến dã ngoại riêng... khi mà em vẫn ngu ngốc chờ đợi buổi picnic "cùng nhau" các anh từng nói trong quá khứ.
Anh mở quán cà phê, nhà hàng hay thương hiệu nào đó. Anh dần trở thành người đàn ông của cuộc đời thực, kinh doanh, sản xuất nhạc, đi du lịch, xem thể thao, làm bất kì điều gì anh thích. Còn em đâu? Có chăng chút cơ hội chen chân vào cuộc sống ấy ngoài việc cóp nhặt những mẩu tin báo vụn vặt qua màn hình vô tri vô giác.
Lời hứa anh và em từng nói trong suốt những năm tháng thanh xuân đó. Chính là ở bên nhau, 10 năm, 30 năm, 50 năm. Không quan trọng có quảng bá hay không, không quan trọng các anh có bị lãng quên bởi thế giới hào nhoáng kia hay không. Em từng nghĩ chỉ cần anh sống, em sống, cùng thở chung bầu khí quyển, cùng cảm nhận cuộc sống như tất cả mọi người. Thậm chí khi bầu trời anh sống khác với mây trắng nơi tổ quốc em, chúng ta vẫn có thể yêu nhau.
Em, có phải dù biết rõ nhưng vẫn ngu ngốc yêu anh mặc cho gia đình và bạn bè trách móc? Mặc cho em trở nên xinh đẹp và thành công trong xã hội, chỉ không có tình yêu? Mặc cho em có trở nên hoàn hảo như thế nào anh cũng không thể ghi nhận, những điều ấy dành cho gia đình em, và cho anh.
Em không hay mình quay cuồng trong cuộc sống bao lâu? Để những ngày sau đó, đứng trước gương chỉ còn là cô gái với bộn bề công việc cùng nỗi lo cơm áo, và một người chờ đợi cô ấy. Khi cô gái nhận ra hiện thực mình đã ở bên người con trai "là anh" quá lâu để có thể đón nhận ai khác, cô quyết định đọc trang truyện cuối cùng về Sophia và Teddy, đối diện hồi kết của câu chuyện giữa cô bé và "tín ngưỡng ấu thơ đẹp nhất" của nó.
Em đã khóc rất nhiều khi Teddy trở lại giấc ngủ dài sau khi im lặng dõi theo cuộc sống của Sophia đến khi cô bé nâng tà váy trắng bước vào lễ đường.
Và ngày sau đó, em nhận được tin anh nhập ngũ.
5.
Em viết đơn xin nghỉ phép hai ngày, dùng tiền tiết kiệm đặt vé concert cuối cùng của anh, mua vé máy bay khứ hồi và thực hiện chuyến hành trình cuối cùng "không lựa chọn".
Máy bay đáp xuống Seoul vào một sáng mưa mùa hè, em không đặt khách sạn, ba lô chỉ có một bộ quần áo, giấy tờ tùy thân, điện thoại, headphone, tiền và ít thuốc cảm.
Còn có, lighstick.
Em vẫy một chiếc taxi, đưa tài xế tờ giấy viết trước những địa điểm mình muốn đến. Bắt đầu là kí túc xá cũ của các anh, kết thúc là sân vận động nơi tổ chức concert.
Bầu trời Seoul hóa ra cũng giống nơi em sống, cao và rộng như thế, có chăng điểm khác biệt duy nhất là anh. Và khoảng cách địa lí giữa chúng ta.
Em đứng trên con dốc, nhìn khung cửa sổ nhỏ xíu từ sân sau kí túc xá cũ của các anh. Em từng nghĩ nơi đây quen thuộc, nhưng khoảnh khắc dùng chính mình nhìn rõ cảnh vật chưa từng thấy qua ống kính máy quay, mọi thứ thật xa lạ và chơi vơi trong cơn say nửa vời. Tiếng cười rộn rã của các anh em đâu nghe thấy giữa cơn mưa này. Và em nhận ra đây mới là thực tại.
Em lặng người trước tòa nhà công ty anh, thật lâu ngắm nhìn màn hình lớn lên ảnh anh. Em vào tiệm cà phê của công ty, lần lượt ngắm từng vật kỉ niệm, từng góc thành viên của các anh.
Nước mắt em, đầu lưỡi, cổ họng... Americano đắng nghét.
Em đến quán cà phê của riêng anh. Gọi thức ăn nhẹ và ngồi đến hết ngày, chờ đợi bóng lưng em từng mong mỏi suốt chặng đường thanh xuân. Dù em biết anh sẽ không xuất hiện vì bận chuẩn bị cho concert cuối cùng. Và em vẫn ngu ngốc gọi Americano lần thứ hai.
Em đến sân vận động, chen chúc giữa gần hai mươi nghìn người xa lạ, khóc từ đầu tới cuối concert của các anh, đến nỗi nhìn cũng không rõ ràng hình dáng thật của anh nữa. Em không hiểu hết các anh nói gì, chỉ duy nhất khi các anh nắm tay nhau và nói tạm biệt lần cuối ở màn encore. Hai mươi nghìn người khóc, em lại không khóc. Vì khoảnh khắc một giây đó anh nhìn đôi mắt đỏ ngầu của em sát thềm sân khấu, mặc cho bản thân anh khóc còn nhiều hơn, em vẫn nghe thấy chất giọng nghèn nghẹt rất nhỏ. Anh lắc đầu nói với em "Uljima" - đừng khóc...
Và giai điệu Sarishinohana tràn ngập trong ảo giác.
Cuối cùng thì em cũng đã gặp được anh
Trước một cánh cửa mới mẻ
Anh có thấy cô đơn khi phải một mình ?
Có từng nghĩ rằng mình cứ chết đi thì hơn?
Dẫu vậy em vẫn yêu anh
Dù tương lai có u ám thế nào
Vì em không quan tâm đến chúng
Này, em đang ở đây!
Dù sự hiện diện của em có bé nhỏ thế nào,
Dẫu em có bị nhấn chìm
Bởi những lỗi lầm em từng sai phạm,
Em ở đây là vì anh.
/Rib - (bản ballad của Len Kagamine) nguồn dịch VNSharing/
Anh bảo em đừng khóc, anh trượt từng đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi qua tay em. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em bỗng nhiên oán trách tình yêu giữa chúng ta, em bế tắc vào giây phút cuối cùng lẽ ra phải nói tiếng "Annyeong" đã chuẩn bị bằng tất cả quyết tâm và chấp niệm của mình.
Anh...
~♬Nói em nghe này, tình yêu em trao anh bao nhiêu?
Nói em nghe này, đừng giả vờ không yêu.
Nắm lấy tay em này, một lần cuối.
Trước khi em kết thúc những yêu thương.
Em muốn nghe từ anh, sự thật ở trong anh.
Chẳng lẽ như bọt sóng vu vơ cứ đến rồi lại đi?
Em chẳng thấy gì nữa, nhạt nhòa trong cơn mưa.
Em không tìm được lối thoát cho trái tim em.
Sau đắng cay mù quáng, dại khờ em đang mang.
Người cũng đâu hay, trong phút giây trôi qua yêu thương chỉ là mây. ♬~
/Sự thật trong em - A#/
Trong phút giây trôi qua yêu thương chỉ là mây...
***
Em rời sân vận động giữa cơn mưa chiều muộn. Không bắt taxi.
Chiều hôm đó, Seoul mưa lạnh, em cầm lighstick trên tay và bật khóc bên tấm áp phích quảng cáo in hình anh.
"Em không muốn tạm biệt khi còn chưa kịp nói "Xin chào" "
Chính em cũng không hay trong chuyến hành trình cuối cùng này, ở chặng cuối của con đường, khi giấc mơ của em về anh được hoàn chỉnh... Tại điểm kết thúc ấy, vốn dĩ khi em không nghĩ đến, không hay biết, giật mình thì lời chia tay đã nói ra rồi.
Anh là tín ngưỡng đẹp nhất trong thanh xuân của em, anh khiến tuổi trẻ của em xuất hiện thứ yêu thương không hối tiếc đầy nồng nhiệt, anh biến quãng thời gian tăm tối của em trở nên tăm tối hơn, và cũng rực rỡ hạnh phúc hơn.
Cảm ơn anh đã xuất hiện, ở nơi xa xôi đó cùng em, cho em nhìn thấy, cho em giấc mơ. Để hôm nay em trưởng thành không hối tiếc. Để tương lai dù có bước vào lễ đường, làm cô dâu của người khác, anh vẫn là giấc mơ đẹp nhất thuở thiếu thời.
"Chào anh, cơn mơ..."
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip