Phần 1
Đó là vào một buổi chiều thứ Tư, Daehyun sắp chán đến chết rồi. Yongguk, Himchan và Youngjae đều đang ở studio thu âm phần hát của họ cho album sắp tới, còn Jongup với Junhong thì đang biên đạo một ca khúc mới trong phòng tập. Anh nghĩ muốn đi theo Jongup và Junhong lắm, nhưng nhảy nhót chưa bao giờ là thứ anh hứng thú cả, mặc dù anh cũng rất cảm kích fans luôn mê mệt động tác nhảy của mình (phần lớn là mấy động tác đẩy hông).
Liếc nhìn đồng hồ, anh thở dài rồi xúc một thìa kem dâu đầy ụ vào mồm. Anh chén sạch nửa hộp này với hộp chocolate bạc hà, nằm ườn ra sofa xoa xoa cái bụng căng phồng. Anh đã vừa ăn vừa chơi trò Flappy Bird suốt cả tiếng đồng hồ qua. Daehyun rên rỉ đóng lại ứng dụng trò chơi sau khi đạt kỉ lục 76 điểm, ngồi dõi theo kim giây chậm rãi nhích từng chút một. Anh có hơi ước muốn mình đừng có hoàn thành phần hát sớm như thế, hoặc ít ra, mình nên đi theo Youngjae đến studio mới phải.
Mặc dù, thật lòng mà nói, Youngjae không hẳn là loại người tuyệt vời nhất để đi chơi cùng mỗi khi buồn chán hay khi anh muốn kiếm ai đó để quấy rầy. Cái tính cách tsundere của chàng trai đấy không chỉ làm tổn thương Daehyun về mặt thể xác (bằng chứng là mấy vết bầm do cậu tạo ra) mà đôi khi còn chạm đến lòng tự trọng của anh nữa. Cậu ấy khá hờ hững với nhiều thứ, nhưng kỳ diệu là cái tên Im Jaebum đáng nguyền rủa kia lại có thể khiến Youngjae chạy theo như một chú cún. Ừ, Daehyun thú thật là đã cực kỳ bực mình và buồn bã sau tập IAC (đại hội thể thao) ấy, Youngjae biến mất mấy tiếng đồng hồ và bỏ lại nhóm để đến với bè lũ thực tập sinh vô-cùng-đặc-biệt nhà JYP. Daehyun thừa nhận bản thân khá nhạy cảm nên anh cảm thấy mình như một thằng bạn bị bỏ rơi vậy (mặc dù anh cũng có đi chơi với mấy đứa bạn riêng ở bên ngoài). Dù sao thì, một hai ngày sau rồi chuyện cũng qua thôi. Jaebum là bạn thân nhất của Youngjae cái thời cậu còn là thực tập sinh JYP, nên cho dù buồn cách mấy cũng phải công nhận, Daehyun không vượt qua hắn nổi đâu.
Cơ mà, Daehyun đang cố bớt bám người đi và chuyển hướng sang yêu thương Jongup (tội nghiệp thằng bé). Ban đầu anh làm thế là do ác ý thôi, bởi những gì Youngjae đã làm tại IAC (okay, anh tổn thương lắm đấy vì, ờm, anh phiền phức đến thế cơ á?), nhưng Jongup nghe lời, Jongup ngoan, nên Daehyun cũng bắt đầu thích thằng bé luôn.
Daehyun nhăn mày nhìn thời gian và nhẩm tính giờ kể từ khi Yongguk, Himchan với Youngjae rời khỏi nhà. Cũng chưa lâu lắm nên chắc Youngjae vẫn chưa thu âm xong phần của cậu ấy đâu. Daehyun ngâm nga và ấn số Youngjae, mở loa ngoài rồi cuộn người dựa sang một bên. Tiếng chuông reng vài lần trước khi điện thoại được kết nối.
"Cậu muốn gì?"
"Cậu chào tớ như vầy thật đó hả?" Daehyun giận dỗi. "Này, gọi tớ là hyung chứ."
"Không. Cậu không xứng với mức độ tôn trọng đó."
"Còn Himchan hyung thì xứng à?"
Youngjae bật cười ngọt ngào, một nụ cười vui vẻ cũng hiện lên trên gương mặt Daehyun.
"Ừ, nhưng gọi anh ấy là hyung thì chẳng có gì sai," Youngjae trả lời.
"Cậu thu âm xong chưa? Chừng nào về nhà?" Daehyun than vãn, lăn từ trên ghế té xuống rồi nằm ườn ra trên sàn.
"Còn vài phút nữa. Tớ không có thời gian nói chuyện đâu. Nếu muốn ăn gì thì nhắn nhé."
Có giọng nói vang lên ở đằng sau cùng với vài tiếng di chuyển, giọng Youngjae trả lời điện thoại từ phía xa.
"Tớ phải đi đây. Tự tìm thứ gì giải trí đi, đừng có làm phiền tớ."
"Nhưng-"
Đầu dây bị cắt khiến Daehyun cáu tiết làu bàu. Anh chà rối tóc ngồi dậy. Youngjae đã mượn máy Nintendo 3DS từ anh của cậu hồi tuần trước, nên chắc là vẫn còn đấy. Youngjae không thích người khác chạm vào đồ của mình, nhưng Daehyun không quan tâm, vì bây giờ anh chán muốn chết rồi, mà Youngjae còn tỏ ra khó ưa thế cơ chứ. Daehyun đứng lên đi vào phòng Youngjae, anh nhăn mặt khi thấy phòng cậu ở cùng Jongup quá ư là bừa bộn. Thậm chí còn tệ hơn khi Jongup chung phòng với Himchan nữa. Daehyun lùng sục phòng cậu, tìm kiếm trên giường và trong vài chiếc túi của Youngjae nhưng vẫn không thấy gì.
Anh mở tủ quần áo tìm kiếm trong đống trang phục của Youngjae rồi nhanh chóng đóng lại. Youngjae còn giữ nó, nên chắc chắn nó phải nằm đâu đó trong căn phòng này. Hoặc là thế, hoặc là Youngjae mang nó theo rồi. Daehyun bĩu môi rồi hạ người, tìm kiếm giữa mấy kệ tủ.
Cuối cùng, anh trườn đến chỗ chiếc bàn cạnh đầu giường, ngay lập tức kéo ngăn tủ trên ra. Anh thở dài khi thấy một mớ hỗn độn bên trong rồi bắt đầu lục soát, tìm thấy vài cái quần lót với mấy bức tượng Pokemon nhỏ của Jongup. Phải rồi, ngăn kéo trên là của Jongup, còn ngăn dưới thuộc về Youngjae mà.
Daehyun cúi xuống giật ngăn kéo dưới ra, hầm hừ bức bối vì nó bị kẹt. Anh vật lộn một lúc mới lôi ra được, lại rên rỉ nhìn đống rác bên trong. Nào là mấy tờ giấy bị vo tròn, vài món đồ phụ tùng, nào là bút viết, nào là tập vở, cứ như tất cả mọi thứ tồn tại dưới ánh sáng mặt trời đều bị dồn vào trong ngăn kéo này vậy.
Daehyun đưa tay vào đống lộn xộn ấy rồi bới qua vô số khung ảnh cùng sản phẩm dưỡng da. Anh muốn bỏ cuộc lắm, nhưng rồi lại nhớ trên TV chẳng có gì hay, mà Flappy Bird cũng chả cuốn hút. Anh thở dài, lấy vài món đồ lộn xộn ấy ra, không màng nhớ đến vị trí của chúng đặt ở đâu. Đến đây mà vẫn chưa có dấu hiệu gì của máy game điện tử ở bên trong cả.
"Thôi nào," Daehyun gầm nhẹ, đào bới được cả mớ đồ lặt vặt. Anh ném chúng ra ngoài và cau mày khi thấy một chiếc hộp màu đen. Daehyun nhìn tia sáng loé lên từ bên trong và nhếch mép cười, mò mẫm với lấy món đồ bị che khuất đi. Chiếc hộp có vẻ khá vừa vặn với ngăn kéo, và nó bị chôn tít trong cùng, nên Daehyun gần như không thể thấy gì cả vì quá tối. Anh gõ nhẹ lên nắp hộp cùng ổ khoá treo ở cạnh hông. May thật, không có khoá, Daehyun tranh thủ vớ lấy thứ gì đó được giấu bên trong.
"Lấy được rồi..." Giọng anh lịm dần khi cầm phải thứ gì đó. Anh chau mày bất ngờ cảm nhận một vật thể kì lạ có dạng ống làm bằng cao su.
Chắc là đồ chơi fan tặng rồi.
Daehyun hoang mang kéo nó ra và đơ người khi thấy thứ đấy xuất hiện. Không thể tin được, anh chớp mắt một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, chỉ để tiếp thu được cái thứ đang nằm trong tay mình.
Là... dương vật giả?
Cằm Daehyun như muốn rớt xuống đất, anh nhìn kỹ hơn, điên cuồng tự hỏi chẳng lẽ mình thật sự kéo ra được vật ấy. Anh cẩn thận nghiền ngẫm thứ sex toy màu tím, màu sắc nhợt nhạt biểu thị rõ đã được dùng qua vô số lần. Có rất nhiều nút trên đấy khiến Daehyun không dám chạm vào. Vài giây sau anh mới nhận ra, mình thật sự đang cầm trên tay một dương cụ đã qua sử dụng lấy từ ngăn kéo của Youngjae, anh vội vàng giấu nó trở lại.
Anh ném mọi thứ vào bên trong, đóng sầm ngăn kéo và loạng choạng đứng lên, anh cạn lời nhìn chòng chọc vào ngăn kéo đang khép kín. Dương cụ đương nhiên là thuộc về Youngjae vì ngăn kéo này là của cậu ấy mà. Youngjae không có bạn gái; nếu cậu có thể sắp xếp hẹn hò sau lưng các thành viên với đống lịch trình dày đặc như vậy thì thật là vi diệu.
Youngjae dùng dương cụ ấy lên chính mình.
Daehyun nuốt nước bọt và lùi lại một bước, chớp mắt liên tục. Bình thường mà, ừ thì, con người ta dạo gần đây thường hứng thú với nhiều điều mới lạ, Daehyun lại nuốt nước bọt quả quyết.
Không chỉ con gái làm thế. Mình đã đọc qua cái này rồi.
Một ngọn sóng kinh hoàng chợt ào đến khiến anh vội vã chạy ra khỏi phòng, lo sợ mình bị bắt gặp. Youngjae chắc chắn sẽ không trở về trong khoảng một tiếng nữa, nhưng anh hốt hoảng đến mức không dám ở trong đấy lâu hơn.
Youngjae dùng dương cụ để giải quyết. Youngjae, thằng bạn thân nhất của anh trong nhóm, giống một người anh em thỉnh thoảng dở chứng của anh hơn ai hết, dùng dương vật giả để tự giải quyết.
Đôi bàn tay chà rối mái tóc, Daehyun đặt mông xuống sofa. Không gì phải nóng giận cả, Daehyun kiên quyết tự nhủ, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn nghẹn dâng lên nơi cuống họng. Thằng bạn mình dùng dương cụ để giải quyết là một chuyện nhưng....
Daehyun nặng nề nuốt ngụm nước bọt và lắc đầu. Bình thường thôi; bọn họ ai chẳng có mấy bí mật dơ bẩn chứ. Anh cũng có vài video đồi truỵ lưu trong điện thoại để tiện cho việc thủ dâm mỗi khi chờ đợi đến giờ bắt đầu concert mà. Bọn họ đều biết rõ tất cả thỉnh thoảng cũng sẽ thủ dâm trong phòng tắm nữa; chỉ là không nói ra miệng thôi.
Nhưng. Cứ nghĩ đến việc Youngjae dùng dương cụ để tự thoả mãn bản thân, khoá cửa phòng, ngồi trên giường với đôi chân dang rộng, đưa dương cụ to lớn ấy vào bên trong.... Khó khăn hít thở đâm nó vào tiểu huyệt, cậu cố cắn môi ghìm lại tiếng rên rỉ.... Tay cậu run rẩy nắm chặt tấm khăn trải giường khi lên đỉnh, tự thao mình mạnh hơn để đạt đến cao trào....
Daehyun vừa mới nhận ra mình vẫn đang há hốc mồm, bực dọc tăng dần giữa hai chân. Anh cố gạt phăng hết những suy nghĩ ấy, nhưng cổ họng lại trở nên khô khốc khi hình dung đến cảnh tượng Youngjae nằm quằn quại trên giường, yếu ớt thúc hết cả chiều dài dương cụ vào bên trong tiểu huyệt.
Chúa ơi.
Daehyun liếc nhìn xuống phía dưới rồi vỗ vỗ thái dương, nhận thấy bên trong quần đã chật cứng. Anh phát hiện ra chiếc lều đang nhô cao bên trong quần jeans và nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Thế quái nào anh lại cương vì nghĩ đến cảnh Youngjae tự thủ dâm cơ chứ?
Anh chửi thề, chạy gấp vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại rồi mở khoá quần. Anh ngồi lên bồn cầu, đem thứ dựng đứng bật ra, rít một tiếng cầm lấy côn thịt đang bán cương của mình. Mặc kệ trong đầu đang nghĩ lộn xộn cái gì, đợi lát nữa hẳn tính. Bây giờ, anh cần phải giải quyết vấn đề trước đã.
Mất 15 phút để phóng thích, sớm hơn nhiều so với bình thường, cho dù anh đã hoàn toàn quen thuộc với việc thủ dâm như thế này rồi. Một cỗ tội lỗi không tên trỗi dậy từ cuống họng, anh bước ra ngoài, cảm thấy choáng váng cùng rối loạn tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip