[Oneshot - DaeJae] [T] Đom Đóm

- Author : tHỏ dOrAeMoN

- Title: Đom Đóm

- Type: Oneshot

- Pairing: DaeJae

- Calerory: Sad, HE

- Ratting: T

- Disclaimer : Hai bạn chẻ DaeJae là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

- Summary:

Kí ức đã qua xin hãy chôn vùi vĩnh viễn

Nổi đau cứ luôn dày xéo tâm can

Một nỗi nhớ nhung mang tên anh không cách nào xóa được

Hiện giờ anh có vui nơi chốn thiên đường xa xôi kia?

Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, đó là điều em luôn tự nhũ

Đêm nay đom đóm ngập tràn

Ánh trăng mập mờ huyền ảo mang anh trở về bên em

Dù chỉ trong khoảnh khắc...

Xin anh đừng đi!...

Hãy trở về bên em, anh nhé...

- Note: Đây là cái Oneshot đầu tiên Thỏ viết về DaeJae, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các rds. À còn nữa, những địa điểm trong fic toàn do Thỏ bịa ra monh nọi người đừng ném đá tội nghiệp Thỏ. Thân~ ^^

***

Kì nghỉ hè cũng đã đến, thay vì cứ mệt mỏi chạy đua săn tin viết báo, thôi thì cứ xin nghỉ phép đi nghỉ mát vài tuần và đây cũng là việc mà mỗi năm cứ hè là tôi lại đến Busan - quê hương của anh...

...

Xe dừng chân tại Busan cũng đã là 3h chiều, tôi nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn. Xong xuôi, tôi quyết định sẽ khò một giấc đã rồi tính, vì suốt chặn đường chả mấy ngắn từ Seoul đến đây nên tôi có phần mệt nhoài

Nghỉ ngơi đến khoảng 6h30, tôi quyết định sẽ đến con suối ở khu đồi xem đom đóm, vì vào mùa hè ở đây thường có rất nhiều đom đóm tụ tập. Tôi mang theo máy ảnh với mong muốn sẽ chụp được nhiều cảnh đẹp của lũ đom đóm

...

Ngồi cạnh một bia mộ gần con suối khắc tên Jung Daehyun, mà thật chất là chỉ có tấm bia mà không có phần mộ. Thấm thoát cũng đã 5 năm kể từ cái ngày định mệnh bắt anh phải rồi xa tôi mãi mãi. Anh bây giờ nơi đâu? Còn sống hay đã chết? Nếu đã ra đi vĩnh viễn thi2 xin anh hãy là một thiên thần hạnh phúc. Còn nếu vẫn còn sống thì tại sao anh không quay về bên em? Tại sao phải bắt em chờ đợi trong đau đớn dày vò ngày này qua ngày khác hoài vậy chứ?...

...

Bây giờ cũng đã hơn 7h, lũ đom đóm cũng bắt đầu xuất hiên75 càng lúc càng nhiều, thắp sáng xung quanh bằng một thứ ánh sáng le lói huyền ảo. Tôi lặp tức cằm máy ảnh lên lia vài tấm hình đẹp nhất của chúng. Chụp được cũng kha khá, tôi ngồi tựa lưng vào một góc cây gần đó. Lúc này đây, những kí ức về anh lại chợt hiện diện và lắp đầy tâm trí tôi

- Daehyun ah, em lại đến thăm anh đây... - nước mắt tôi lã chã rôi khi hồi tưởng lại hình bóng của anh

*Flashback*

Vào ngày này 5 năm trước, anh đã đưa tôi đến đây - Busan quê hương của anh để nghỉ mát. Đó sẽ là một chuyến đi vui vẻ nếunhư không có sự cố ấy xảy ra...

Tôi cũng cùng anh ra dòng suối này và ngắm đom đóm

- Youngjae này!

- Nae!

- Anh rất thích đom đóm

- ...

- Đom đóm mang một thứ ánh sáng mập mờ tạo cho người ta có cảm giác lung linh huyền ảo khó tả, cứ như một vật tưởng chừng như rất gần nhưng ta chẳng thể nào chạm tới...

Tôi ngước nhìn Daehyun, ánh mắt anh thoáng buồn. Tôi hiểu rất rõ ẩn ý trong câu nói vừa rồi của anh là gì. Anh từ nhỏ đã bị mồ côi cha mẹ và được nuôi dưỡng ở trại mồ côi. Vì vậy có cha mẹ là một niềm mong ước quá đổi bình thường nhưng lại là một thứ gì đó rất xa vời đối với anh

Anh nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười cay đắng mà chỉ có thể có tôi là nhận ra được điều đó. Rồi anh lại ngước lên ngắm những vì tinh tú lấp lánh trên nền trời rộng mở

- Youngjae, em biết không? Ước mơ sau này của anh sẽ là một nhà báo để có thể viết vài bài báo giới thiệu cảnh đẹp của quê hương anh...

- Ừm... mà Daehyun này!

- Hửm?

- Từ này anh đừng cho là mình mãi chỉ cô đơn một mình, em sẵn sàng là gia đình của anh, nơi anh cảm thấy bình yên nhất

Anh nhìn tôi một lúc thì mỉm cười thật tươi

- Ừm

Anh choàng tay qua kéo vai tôi lại. Tôi xích lại gần anh và tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của anh, cảm giác này thật bình yên biết bao

Chúng tôi kể cho nhau nghe những tâm sự chất chứa trong lòng nhau mà bấy lâu người kia không hề hay biết, điều đó lại khiến chúng tôi trở nên hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn.

Tiếng suối chảy róc rách và khá siếc, những con đom đóm bay chập chờn phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt huyền ảo hòa cùng với những ngôi sao lấp lánh phủ kín nền trời đêm rộng lớn, những tán cây kêu xào xạc bởi những cơn gió dịu nhẹ thổi,... phong cảnh thật lãng mạng và hữu tình

...

- Aaa... cứu tôi với!!!...

Chúng tôi bị kéo ra khỏi khung cảnh đẹp tựa như mơ ấy bởi tiếng kêu cứu thất thanh cùng tiếng vỗ nước bì bạch ở khúc trên thượng nguồn con suối. Có lẽ một cậu nhóc nào đó đang bị đuối nước. Nghĩ thế, tôi và Daehyun liền lập tức chạy thật nhanh đến thượng nguồn con suối.

...

Đến nơi, quả nhiên là một nhóc con khoảng chừng 14, 15 tuổi đang bị dòng nước vô cùng chảy siếc cuống dần đi

Thấy thế, anh không suy nghĩ nhiều, cởi ngay chiếc áo khoác ngoài ra và vất ngay xuống đất định lao xuống dòng nước siếc. Tôi hoảng hốt níu lấy cánh tay anh lại

- Không, Daehyun ah! Anh sẽ chết mất!

- Không sao đâu, anh biết bơi mà, em đừng lo!

- Nhưng mà...

Anh vỗ vai trấn an tôi

- Đừng quá lo lắng, anh hứa anh sẽ ổn mà

Tuy là tôi đã gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an không nguôi

Anh lao ngay xuống dòng nước và cố gắng bơi đến chỗ cậu bé kia

- Ưm... cứu... - cậu bé đang cố gắng quơ tay chân loạn xạ voi71 hy vọng sẽ nổi lên trên mặt nước

- Cậu bé đừng sợ, hyung sẽ cứu em

Anh nắm lấy tay cậu bé kéo lại và dùng một tay ngoắc vào cổ cậu, tay còn lại cố hết sức bơi vào bờ.

Nhìn thấy anh đang an toàn bơi gần vào bờ tôi cũng nhẹ lòng được một chút, nhưng sao trong lòng tôi vẫn còn mãi một nổi lo lắng không sao giải đáp được.

Cuối cùng anh cũng đưa được cẫu ta vào bờ. Tôi túm lấy hai tay cậu bé và kéo cậu lên bờ. Vừa định quay lại kéo anh lên thì có vẻ đã quá kiệt sức, một phần vì nước chảy quá mạnh khiến đôi tay anh đang bám vào đá thì bị trượt và anh đang dần bị dòng nước cuống đi

- Aaa...

- Daehyun!!! - tôi hoảng loạn gào thét tên anh trong vô vọng

Tôi thật sự rất muốn lao xuống đó để cứu anh, nhưng tôi không thể vì anh đã bị dòng nước cuống về phía thác nước và rơi xuống phía bên kia của thác

Thế là tôi đành bất lực nhìn anh bị dòng nước dữ tợn cuống đi mà gào thét tên anh đến khản cổ. Qùy xuống đầy tuyệt vọng, nước mắt lã chã tuông rơi. Mọi thứ xung quanh tôi dần như đều sụp đỗ khi anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi. Qúa nhanh, tôi không thể tưởng tượng được lại xảy ra chuyện như thế này. Anh là kẻ nói dối, anh đã hứa là sẽ không sao rồi mà... Jung Daehyun!!!...

...

Gia đình của cậu bé và những người trong vùng gần đó cũng đã ráo riếc tìm kiếm với hy vọng sẽ tìm được anh hoặc ít ra... cũng là xác của anh. Nhưng tất cả đều vô vọng, chẳng thấy một chút tông tích nào về anh cả.

Gia đình cậu bé cảm thấy cũng có một phần lỗi trong chuyện này và họ bảo sẽ làm mọi việc coi như là đền bù tổn thấ tinh thần cho tôi, nhưng tôi đã từ chối và bảo rằng họ và cậu nhóc không hề có lỗi, chuyện này tht65 sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tôi không trách và cũng không cần một sự bù đắp nào từ họ cả. Tôi chỉ xin họ cho tôi được đặt tấm bia mộ của anh ngay cạnh con suối gần nơi trú ngụ của loài đom đóm, và họ đã đồng ý.

...

Và cứ thế hằng năm, vào ngày này tôi đều đến đây thăm anh với hy vọng một điều kỳ diệu nào đó sẽ mang anh trở về bên tôi

*End Flashback*

Đang ngồi tưởng nhớ lại những kí ức xưa cũ, thì cái giọng trẻ con quen thuộc mà hè năm nào cũng nghe cùng tiếng bước chân chạy vội vã về phía tôi mà ai-cũng-biết-là-ai đấy là tôi đã biết ngay kẻ nào đang phá hoại không khí yên bình của tôi, Choi Junhong - cậu nhóc năm xưa được Daehyun cứu

- Youngjae hyung, hyung lại đến thăm Daehyun hyung à?

- Chẳng lẽ tôi lại đến thăm cậu?

- Xì - thằng nhóc bễu môi. Rồi lại mang ra một cái lọ thủy tinh đưa trước mặt cho tôi xem - Hyung xem, em bắt duoc975 nhiều đom đóm chưa này? - nhóc hào hứng khoe tôi một chiếc lọ thủy tinh đựng đầy ụ những con đom đóm

- Nhóc con! - câu cóc đầu nhóc - Em bắt đom đóm thế không biết tội nghiệp chúng ah? Chưa kể nó lại làm mất cân bằng hệ sinh thái ở đy6 nữa

- Aish, chỉ là vài con đom đóm thôi có cần phải phô trương vậy không?

Thằng nhóc phát ngôn một câu liền nhận một ánh nhìn tóe lửa từ tôi

- Á, rồi em thả! Em thả! Được chưa? Đừng cố giết em bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa

- Biết điều đấy nhóc

Nhìn nhóc mở nắp lọ thả những con đom đóm ấy mà mỏ thì trề ra dài cả thước vì tiếc nuối không khỏi khiến tôi phì cười mà khẽ xoa đầu nhóc

- Em làm thế là phải đấy! Đom đóm cũng như chúng ta, nó cũng có gia đình. Nếu em bắt chúng thế chẳng phải khiến chúng phải xa cách người thân của mình sao?

Nhóc nhìn tôi rồi mỉm cười gật đầu ra chiều đã thông suốt.

Tôi cùng Junhong trò chuyện đưỡc đôi chút thì em ấy xin phép về vì trời cũng đã khá muộn. Em ngỏ ý mời tôi đến nhà em chơi vài hôm, nhưng tôi từ chối vì tôi đã lỡ đặt phòng ở khách sạn rồi

Em chào tôi rồi quay đi, tôi nhìn theo cái dáng người trẻ con ấy khuất dần trong màn đêm mà khẽ thở dài. Tôi lại một lần nữa cô đơn trong những kí ức mang tên anh

Mĩ lo chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà tôi không hề hay biết có một người đang khẽ tiến lại về hướng tôi. Đến khi một giọng nói trầm ấm quen thuộc mà tôi chắc rằng suốt đời này mình sẽ không bao giờ quên một lần nữa vang lên, nhưng nhỏ thôi, y như là đang thì thầm:

- Trời tối rồi, cậu nên về đi, ban đêm ở đây nguy hiểm lắm!

Tôi ngay lập tức quay về hướng nơi phát ra giọng nói đó. Và đập vào mắt tôi là một chàng trai cao khoảng hơn 1m7, làn da không mấy trắng lắm, mái tóc đen tuyền cắt gọn gàng ôm sát khuôn mặt, đặc biệt nổi bật với đôi môi dày căng mọng nam tính. Cái dáng người quen thuộc này, làm sao tôi có thể quên được?

Tôi ngẩng người nhìn con người trước mặt mình, và dường như người đó cũng đang làm đều tương tự

- DAEHYUN!!!!...

- Y-Youngjae!?...

Tôi lập tức không suy nghĩ gì nhiều, lao ngay vào lòng mà ôm ghì lấy anh. Càng lúc tôi càng siếc chặt vòng tay như sợ rằng anh sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời tôi nếu như tôi nới lỏng vòng tay vậy. Anh cũng vòng tay qua mà ôm chặt lấy tôi. Hơi ấm quen thuộc này đã bao lâu rồi tôi không thể cảm nhận được nay lại một lần nữa quay trở lại với tôi. Nước mắt tôi lại rơi, tôi vỡ òa trong tiếng khóc cùng nỗi nhớ nhung và nỗi đau đớn tưởng chừng như không cách nào xóa nhòa khi nghĩ rằng anh đã rời xa tôi mãi mãi.

- Đom đóm vẫn đẹp như thế và tình yêu anh dành cho em vẫn mãi mãi không bao giờ thay đổi, Youngjae nhé!

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: