THE ONE FOR ME
"Nhớ nhé Youngjae, ngày mai cậu không được phép lấy bất kì một ai khác bởi vì chúng mình đã hứa sẽ kết hôn với nhau rồi!"
Họ gặp nhau lần đầu tiên tại nhà trẻ khi cả hai mới tròn năm tuổi. Một Daehyun với bản tính tò mò dù bề ngoài luôn tỏ ra xa cách với tất cả mọi người và một Youngjae bẩm sinh đã rất thân thiện và hoạt náo. Daehyun thường xuyên bắt gặp cậu bé kia hoặc đang chơi trò xếp hình cùng những đứa trẻ khác hoặc đang trượt trên chiếc cầu trượt màu vàng với một nụ cười rạng rỡ càng tôn lên đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu. Youngjae thường chọn bánh quy giòn cùng sữa đậu nành để ăn bữa phụ và cậu bé có thói quen ôm trong lòng một chú hươu cao cổ nhồi bông trong lúc nghỉ trưa.
Mặc dù cả hai chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, nhưng kì lạ thay Youngjae lại luôn luôn thu hút sự chú ý nơi Daehyun.
Nhưng một ngày kia, Youngjae lại lặng lẽ ngồi co ro một mình trong góc phòng và thút thít khóc. Tất cả những đứa trẻ khác vẫn đang mải mê bận rộn trong trò chơi của riêng mình, chỉ trừ Daehyun đã kịp để ý đến đôi mắt sưng mọng cùng chiếc mũi đỏ hồng của Youngjae. Ban đầu Daehyun bối rối không biết phải làm sao, nhưng cậu sực nhớ ra lời mẹ dặn rằng nếu như cậu nhìn thấy ai đó khóc thì việc nên làm là hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, bởi vì có khả năng là người đó đang buồn và cần được an ủi. Vậy là Daehyun lẫm chẫm đi về phía Youngjae, trên tay cầm một cốc bánh put-đinh và cậu cố gắng giữ bình thản đến hết mức có thể.
"Có chuyện gì vậy?" Daehyun hỏi và chìa chiếc cốc đang cầm ra trước mặt người kia. Youngjae vẫn đang thút thít không ngừng, đôi bàn tay nhỏ bé đưa lên cố gạt đi những giọt nước mắt. "Tớ đem cho cậu một cốc bánh put-đinh này. Sắp hết giờ ăn trưa rồi, cậu nên ăn đi."
"Nhưng mà tớ không tìm thấy Cổ Dài." Youngjae khẽ lẩm bẩm, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh.
"Cổ Dài? Là ai thế?"
"Chú hươu cao cổ của tớ, đó là món quà bố tặng tớ vào ngày sinh nhật."
Daehyun tròn mắt, cậu nhớ ra rồi. Món đồ chơi ưa thích của Youngjae. Cậu ấy chắc hẳn đang buồn lắm. Daehyun thực sự không dám nghĩ đến cảnh tượng Baby, chú gấu bông ưa thích của cậu, một ngày nào đó cũng chợt biến mất. Cậu nhất định phải giúp Youngjae. "Tớ sẽ giúp cậu."
Youngjae đưa tay lên quệt má và ngẩng đôi mắt to tròn lên nhìn Daehyun. "Cái gì cơ?"
"Tớ sẽ giúp cậu. Chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm Cổ Dài nhé?" Daehyun chìa tay ra cho Youngjae và nở một nụ cười trấn an.
Youngjae nắm lấy tay bạn và mỉm cười.
"Tớ thực sự rất thích cậu, Daehyunnie à." Youngjae chợt nói, cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài và cùng chia nhau túi khoai tây chiên. Đó là một ngày nắng ấm rạng rỡ và hai đứa trẻ đang chờ tới lượt mình để được chơi cầu trượt và chuyền xà. Daehyun rất muốn được đu xà, nhưng ở quanh đó lại có vô số những đứa bé khác. Cậu không thích chơi cùng những đứa trẻ mà mình không quen biết, vậy nên khi Youngjae nắm lấy tay cậu và dắt cậu tới ngồi trên chiếc ghế này, nói rằng cả hai có thể cùng nhau chờ đến lượt sau, Daehyun đã rất vui. "Tớ nghĩ rằng cậu là một người tốt và cậu luôn dành thời gian chơi với tớ nên chúng mình có thể làm bạn thân của nhau."
Daehyun đỏ mặt và nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng. "Nhưng cậu có nhiều bạn lắm mà."
Youngjae phồng má lên và lắc đầu quầy quậy. "Không, chơi với họ chẳng vui như chơi với cậu. Tớ thơm cậu một cái có được không?"
"C-cái gì cơ? Youngjae, chúng mình không thể thơm nhau được!" Daehyun ré lên. Cậu lùi xa ra khỏi Youngjae và cố buộc hai bàn tay đang vì lo lắng mà ra sức tìm cách vặn vẹo phải nằm yên trong lòng.
"Tại sao không? Chúng mình là bạn mà, đúng không?"
"Ừ thì, đúng vậy..."
"Chúng mình phải thích nhau lắm thì mới trở thành bạn thân được, vậy nên thơm nhau một cái là đúng quá rồi! Mẹ tớ cũng thơm ba tớ suốt đó thôi."
"Tớ... tớ cũng thích cậu lắm, Youngjae."
"Tuyệt! Vậy thì cậu còn chần chừ gì nữa, mau quay lại đây nào!" Youngjae cười khúc khích và Daehyun bẽn lẽn quay trở về chỗ cũ với gương mặt đỏ rực như trái cà chua. Youngjae nghiêng người và đặt một cái hôn phớt lên môi Daehyun. "Tớ nghĩ là chúng mình phải cưới nhau luôn thôi vì tớ đã thơm cậu rồi."
"Youngjae? Con yêu, đã đến lúc phải về rồi!" Hai cậu bé quay người lại và nhìn thấy mẹ Youngjae đang đứng trước cổng trường mẫu giáo vẫy tay với con mình.
"Aww, bây giờ tớ phải về rồi! Nhưng ngày mai chúng mình sẽ cưới nhau nhé, được không Daehyunnie?"
"Đ-được, cậu hứa nhé?" Daehyun hỏi. Cậu rất buồn khi thấy Youngjae phải ra về bởi cả hai thậm chí còn chẳng được chơi chung với nhau nhiều như mọi khi nữa, nhưng rồi cậu nhớ ra rằng ngày mai cậu vẫn sẽ gặp lại Youngjae.
"Tớ hứa! Và ngày mai tớ sẽ chơi cùng cậu nữa!" Youngjae chuyền cho bạn mình gói khoai tây chiên và bảo bạn ăn hết chỗ còn lại vì lãng phí đồ ăn là một việc rất tồi tệ, rồi cậu thu dọn tất cả đồ đạc của mình và mau mắn chạy về phía cổng trường nơi mẹ đang chờ, vẫn không quên ngoái lại vẫy tay. "Tạm biệt nhé, Daehyunnie!"
"Tạm biệt! N-nhưng cậu phải nhớ đấy nhé, Youngjae, ngày mai cậu không được phép lấy bất kì một ai khác bởi vì chúng mình đã hứa sẽ kết hôn với nhau rồi!"
"Tớ hứa mà!"
Daehyun vẫy tay lại với bạn mình và mỉm cười rạng rỡ.
* * * * * *
Kí ức đó đã thuộc về quá khứ nhuốm màu thời gian rồi, nhưng kì lạ thay, Daehyun vẫn nhớ rõ như thể tất cả mọi việc chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Ngày đó, họ vẫn còn là những chú nhóc, trẻ con và ngây thơ, sốt sắng với kế hoạch tổ chức một đám cưới cho chính mình. Và giờ đây, sau hai mươi hai năm, khi đã trở nên trưởng thành và lí trí hơn, họ lại kết hôn với nhau đúng như khi xưa từng hẹn ước. Cuộc sống quả thực luôn chứa đựng những bất ngờ đầy thú vị. Daehyun run rẩy hít vào một hơi và chầm chậm thở ra, đôi bàn tay lóng ngóng cố thắt lại chiếc cà vạt trên cổ.
"Thôi được rồi, anh Daehyun, nếu anh còn giằng co với món đồ tội nghiệp ấy thêm một lúc nữa thì nó sẽ rách mất." Jongup đứng dậy từ chiếc ghế bành và bước về phía Daehyun, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giải quyết những rắc rối nho nhỏ này, bắt đầu từ việc giải cứu chiếc cà vạt đáng thương khỏi những ngón tay đang luống cuống vì hồi hộp của Daehyun. "Anh sợ sao?" Jongup bỡn cợt hỏi, trên môi nở một nụ cười trêu chọc.
"Rõ ràng đến thế cơ à?" Daehyun bật cười, nhưng chính anh cũng có thể thấy được rằng tiếng cười đó gượng gạo đến chừng nào. Anh đang đùa với ai chứ? Jongup là một trong số những người bạn thân thiết nhất của anh, và những lời nói dối của anh làm sao có thể lọt qua mắt cậu được. Anh hít vào thêm một hơi thật sâu. "Anh sợ rằng mình sẽ làm hỏng hết tất cả mọi chuyện mất."
Jongup trao cho anh một nụ cười ấm áp, những ngón tay khéo léo thắt lại chiếc cà vạt. "Daehyun, anh sẽ ổn thôi. Kể cả cho dù anh có làm hỏng mọi việc thật, và đó sẽ là điều không bao giờ xảy ra, thì anh Youngjae vẫn yêu anh mà."
"Anh biết, chỉ là... hôm nay là một ngày đặc biệt và nếu như có xảy ra sơ suất gì thì ấn tượng để lại sẽ là vĩnh viễn."
"Đấy đâu phải là điều quan trọng." Jongup luồn một đầu cà vạt qua kẽ hở và thắt nút lại. "Điều quan trọng ở đây là anh và anh Youngjae cơ mà. Hãy... nghĩ đến những điều vui vẻ, anh hiểu chứ? Đại loại như việc hai người yêu nhau nhiều đến chừng nào và đã nóng lòng chờ đợi ngày hôm nay biết bao lâu rồi. Đấy, đã xong."
"Những điều vui vẻ." Daehyun lặp lại. "Những điều vui vẻ. Vậy, ờ, trông anh thế nào?" Anh lùi lại phía sau một bước để Jongup có thể tổng quan đánh giá lần cuối cùng. Hôm nay mái tóc tối màu của Daehyun không được tạo kiểu cầu kì, bởi chính bản thân anh cũng muốn tạo cho mình một phong thái thư giãn và thoải mái hơn. Để tôn lên gam màu chủ đạo dành cho đám cưới ngày hôm nay là màu xanh và màu bạc, anh đã chọn một bộ âu phục đen tuyền, đi kèm với cà vạt đen và áo gi-lê màu bạc lót bên trong. Và đang thò ra khỏi túi áo trước ngực anh là một chiếc khăn tay xinh xắn có cùng tông màu với chiếc áo gi-lê.
"Nhìn anh tuyệt lắm, rất thanh lịch và điển trai." Jongup chỉnh lại cổ áo cho Daehyun và vuốt thẳng chiếc cà vạt trên cổ anh thêm lần cuối. "Em cá là Youngjae sẽ rất ấn tượng với anh."
"Có lẽ anh sẽ ngất xỉu ngay khi nhìn thấy cậu ấy mất thôi." Daehyun nói đùa. Jongup nhận ra rằng hai má bạn mình đang thoáng đỏ ửng. Trước đó, Daehyun đã thoả thuận với Youngjae rằng hai người họ sẽ không gặp nhau cho đến khi nghi lễ chính thức được bắt đầu, vì thế nên Youngjae đã dành cả buổi tối ngày hôm qua ở nhà người bạn thân nhất của mình là Himchan còn Daehyun đã đến nhà Jongup. Đã hơn hai mươi tư giờ đồng hồ kể từ lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau, cách duy nhất để có thể giao tiếp với đối phương là bằng những cuộc điện thoại hoặc những dòng tin nhắn, vậy mà chưa gì Daehyun đã bắt đầu thấy nhớ vị hôn phu xinh đẹp của mình rồi.
"Anh vẫn còn sợ sao?"
"À, ừ." Daehyun đáp. "Tay anh đang run cầm cập đây, và anh có cảm giác như tim mình đang sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng vậy."
"Anh đừng nghĩ đến những người khác, mà chỉ cần tập trung vào chính anh và anh Youngjae thôi." Jongup nở một nụ cười trấn an và đặt tay lên vai anh.
"Cảm ơn em Jonguppie, em thực sự là người bạn thân tuyệt vời nhất và cảm ơn em vì... ừm, tất cả mọi chuyện."
"Không có gì đâu anh." Jongup cười tươi, đôi mắt cong lại tựa như hai vầng trăng khuyết. "Bây giờ thì em phải đi và tìm chỗ thôi, nếu không thì em sẽ bỏ lỡ nghi lễ quan trọng nhất mất. Em tin rằng anh sẽ làm được, Daehyun." Cậu giơ nắm tay lên và thì thầm một câu cuối cùng "Cố lên!", Daehyun đáp lại bằng một tiếng cười giòn tan và anh gật đầu.
Việc chuẩn bị sao cho hôn lễ được diễn ra trong vẹn toàn có lẽ sẽ phải mất thêm một vài phút nữa, vậy nên Daehyun liền đích thân đi kiểm tra lại tất cả mọi thứ ngay khi Jongup nói lời tạm biệt và biến mất. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ nữa thôi, anh và Youngjae sẽ chính thức kết hôn với nhau.
Hai chân Youngjae vẫn chưa thể ngừng run lẩy bẩy và cậu biết rõ rằng mình không nên tiếp tục gặm móng tay, nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì hơn do nỗi lo lắng đang lấn át tất cả những cảm xúc khác. Sau bao nhiêu năm tháng tuyệt vời bên nhau, cậu cuối cùng cũng sắp kết hôn với Daehyun và không điều gì có thể huỷ hoại sự sung sướng hạnh phúc đang dâng trào trong cậu ngoại trừ cảm giác buồn nôn cứ đều đặn năm phút lại xuất hiện một lần.
Cậu đưa bàn tay còn lại lên miệng và đang chuẩn bị cắn móng tay tiếp thì Himchan bước đến trước mặt cậu. Hôm nay tóc anh được tạo kiểu rất cầu kì và không ai có thể tìm được dù chỉ là một sợi chỉ thừa trên bộ âu phục vừa như in anh đang mặc. "Yoo Youngjae, nếu như em còn tiếp tục cắn nữa thì anh e là em thậm chí sẽ chẳng còn lại chút móng tay nào."
"Anh nói đúng." Youngjae thở dài. Cậu cựa mình ngồi đè lên hai bàn tay để ngăn lại sự cám dỗ khủng khiếp, nhưng cũng chẳng ăn thua. Cậu lại bắt đầu đưa tay lên miệng.
Nhưng Himchan đã kịp nhảy bổ về phía cậu và giữ chặt lấy bàn tay ương bướng không chịu nghe lời kia. "Được rồi, được rồi, mau dừng lại ngay! Rốt cuộc là em đang lo lắng đến mức nào cơ chứ?"
"Em không nghĩ là em có thể làm được, em sẽ nôn mửa trước mặt mọi người mất." Cậu lại đưa bàn tay không chịu sự kìm kẹp lên miệng. "Nhưng em không thể làm thế được, phải không? Ý em là, hôm nay chỉ là ngày cưới của em thôi mà. Và chỉ trong vòng vài phút nữa thôi em sẽ kết hôn với một người tuyệt vời nhất, một người yêu em rất nhiều và luôn đem đến hạnh phúc cho em và em cũng yêu anh ấy nữa. Em đâu có gì phải lo sợ hết, đúng không?"
Himchan ngồi xuống bên cạnh bạn mình và bật cười thành tiếng. "Youngjae này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em chỉ cần đứng trước thánh đường, lắng nghe mục sư và khi ông ấy hỏi thì tất cả những gì em cần phải nói chỉ là Con đồng ý, em hiểu chứ? Con đồng ý. Lặp lại theo anh nào, con đồng ý."
"Con đồng ý."
"Đúng rồi đó, lại lần nữa nào. Con đồng ý."
"Con đồng ý, con đồng ý, con đồng ý."
Himchan bật cười lần nữa và đưa tay vuốt phẳng một nếp nhăn trên ống tay áo của bộ âu phục Youngjae đang mặc. "Vậy thì anh sẽ nói thêm điều này để trấn an em nhé, nhìn em tuyệt lắm. Anh cam đoan là Daehyun sẽ bị hạ gục ngay khi thằng bé nhìn thấy em."
"Cảm ơn anh, Himchan." Youngjae mỉm cười. Mặc dù cảm giác buồn nôn vẫn còn váng vất, nhưng chí ít thì những điều Himchan vừa mới nói cũng đã động viên cậu phần nào. Cậu nợ người bạn này tất cả mọi thứ. Himchan chính là cánh tay phải đắc lực của cậu và đồng thời cũng là người đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới ngày hôm nay, anh luôn luôn có mặt và giúp đỡ cặp đôi trong mọi khâu cần chuẩn bị. Anh đã giúp họ gửi thiếp mời, tìm kiếm một hội trường nằm ở trung tâm thành phố và có tầm nhìn hướng ra sông Hàn với mức giá phải chăng mà vẫn đảm bảo được tiêu chí lộng lẫy cần thiết, anh thậm chí còn biết một cửa hiệu chuyên làm ra những chiếc bánh ga-tô hoàn hảo để thưởng thức trong ngày cưới. Không thứ gì trên đời này có thể làm khó được Himchan, và Youngjae cùng Daehyun chẳng biết phải nói thế nào để cảm ơn anh cho đủ. Anh đã gánh vác giúp họ quá nhiều trọng trách nặng nề trong việc chuẩn bị cho hôn lễ.
"Nhìn em thật điển trai và trưởng thành làm sao, anh sợ là anh sẽ khóc mất."
Youngjae bật cười. "Anh nên để dành những giọt nước mắt quý giá đó đến lát nữa." Cậu đùa. "Trông em có thật sự ổn không?" Nếu như những phụ kiện trên bộ âu phục Daehyun đang mặc đều mang sắc bạc lộng lẫy thì Youngjae lại chọn cho chính mình một màu xanh dịu nhẹ, từ chiếc nơ con bướm xinh xắn đến dải khăn đồng màu buộc quanh thắt lưng. Những món tóc thường ngày vẫn rủ ngang trán giờ đã được tạo kiểu và vuốt thẳng lên phía trên, khoe ra toàn bộ gương mặt xinh đẹp hơn hẳn ngày thường của cậu.
"Nhìn em tuyệt lắm, Youngjae à. Daehyun sẽ không thể nào bỏ tay ra khỏi người em được đâu." Himchan cười lớn và nghịch ngợm huých vai Youngjae.
Youngjae bất lực rên rỉ. "Quả đúng là những gì em cần, cứ chờ cho đến lúc Daehyun ngấu nghiến em trước mặt gia đình và bạn bè đi." Cậu ngừng lời trong thoáng chốc và vô thức nghịch ngợm cái nơ đang đeo trên cổ. "Em thực sự vẫn chưa thể tin được rằng cuối cùng chúng em cũng có được ngày hôm nay." Cậu thở hắt ra một hơi.
Lời cầu hôn Daehyun dành cho cậu trước đó quả thực chỉ có thể diễn đạt ngắn gọn trong hai từ: lãng mạn và hoàn hảo.
Cặp tình nhân đã chọn cho chính mình một cuộc hành trình dạo chơi xung quanh thành phố vào đúng đêm Giáng Sinh. Buổi hẹn hò giữa họ bắt đầu bằng một bữa tối. Daehyun đã đưa người yêu tới cửa hàng ưa thích của cả hai, nơi chuyên phục vụ những món ăn Nhật Bản và hai người cùng nhau thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Điểm đến tiếp theo của cuộc hành trình là sân trượt băng. Daehyun hôm đó trông thật dễ thương trong chiếc khăn len dày dặn choàng kín cổ cùng chiếc mũ đan tay đội trên đầu, mũi và hai má anh đỏ bừng vì cái lạnh. Đôi tình nhân đã nắm tay và cùng nhau trượt vài vòng trên sân.
Buổi hẹn hò kết thúc với một chuyến tản bộ xung quanh công viên thành phố. Mặc dù thời tiết lúc đó rất lạnh, nhưng hai người họ vẫn chấp nhận chịu đựng giá rét để có thể ngắm hàng cây được trang hoàng lộng lẫy với những chùm đèn nhỏ xíu. Youngjae vì muốn bắt lại từng khoảnh khắc tuyệt vời nhất nên đã lấy điện thoại ra và chụp lại những hình ảnh dễ thương trong đêm Giáng Sinh.
Phần tuyệt nhất của buổi hẹn chính là khi Daehyun đột nhiên quỳ xuống để chuẩn bị cho màn trình diễn có một không hai mà anh đã kì công chuẩn bị suốt thời gian qua. Youngjae vẫn không hề hay biết gì bởi vì cậu vẫn đang mải mê dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh đáng nhớ. Cậu chỉ quay người lại khi chợt nghe thấy tiếng Daehyun gọi tên mình.
Chiếc điện thoại suýt nữa đã trượt khỏi tay Youngjae vì sự ngỡ ngàng nơi chủ nhân của nó khi cậu quay lại và nhìn thấy Daehyun đang quỳ trên một chân, trên tay anh là một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen. Cho đến lúc Daehyun hoàn thành xong bài diễn văn của mình thì Youngjae đã nghẹn ngào không nói nên lời rồi. Cậu lao mình vào vòng ôm của Daehyun và không quên nhanh tay chụp lại khoảnh khắc hai người họ trao nhau một nụ hôn say đắm.
Youngjae vẫn chưa thể tin được rằng họ đã ở bên nhau được hai mươi hai năm rồi, đầu tiên là với tư cách bạn bè, rồi đến người yêu và cuối cùng là hôn phu. Từ ngày đầu tiên gặp nhau tại nhà trẻ, cùng nhau trưởng thành cho đến khi Daehyun quay trở về quê nhà tại Busan để học cấp hai. Thế nhưng tình bạn giữa cặp đôi vẫn luôn keo sơn gắn bó không thay đổi, và cuối cùng cả hai đã tái ngộ tại một ngôi trường trung học phổ thông. Cùng nhau bước vào cổng trường đại học và chung sống dưới một mái nhà. Sau đó là cùng tốt nghiệp và tìm được một công việc ổn định. Và cuối cùng họ đã đạt được mục tiêu mà mọi cặp đôi trên đời này đều thiết tha ao ước, đó là kết hôn. Hai chữ này không bao giờ thất bại trong việc khơi dậy sự xúc động nghẹn ngào nơi Youngjae, bởi cậu yêu Daehyun bằng từng tế bào dù là nhỏ nhoi nhất trong cơ thể và luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể đem lại hạnh phúc cho chàng trai bây giờ đã trở thành một người hay cười và hoạt náo.
Đã có rất nhiều chuyện thay đổi.
"Gần đến giờ rồi." Himchan lên tiếng đưa Youngjae trở về với thực tại. "Anh sẽ ra ngoài kiểm tra lại lần cuối xem mọi người và mọi thứ đã ổn định vị trí chưa."
Youngjae hít vào một hơi thật sâu và gật đầu. "Cảm ơn anh vì tất cả, Himchannie. Những việc anh đã làm thật sự rất có ý nghĩa với em, với chúng em."
Himchan cẩn thận ôm Youngjae vào lòng, anh không muốn công sức sửa soạn và trang điểm tốn hàng giờ đồng hồ của những nhà tạo mẫu bị phá hỏng. "Đừng lo lắng về bất cứ điều gì nhé, Youngjae. Em với Daehyun là một cặp đôi hoàn hảo và bọn anh vô cùng hạnh phúc khi thấy hai em cuối cùng cũng có được ngày hôm nay."
Daehyun thậm chí còn không có thời gian để thở trước khi tiếng vĩ cầm du dương cất lên. Toàn bộ thành viên của hai bên gia đình và bạn bè đã có mặt đầy đủ, và chỉ trong vài phút nữa thôi anh cùng Youngjae sẽ chính thức trở thành chồng của nhau. Nỗi lo lắng trong lòng anh dịu đi một chút khi anh nhìn thấy những người bạn thân thiết nhất của mình đang ngồi cạnh nhau trên một hàng ghế gần đó. Himchan, Yongguk, Jongup và Junhong. Họ nở nụ cười rạng rỡ với anh và giơ ngón tay cái lên, anh mỉm cười đáp trả và hít vào một hơi thật sâu. Hai mắt anh dán chặt xuống sàn nhà và trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cứ đập thình thịch từng hồi. Youngjae có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào.
Toàn bộ hội trường đang lao xao chợt trở nên tĩnh lặng khi có tiếng cót két phát ra từ phía cánh cửa, và Daehyun không thể thở được nữa.
Youngjae quả thực vô cùng rạng ngời và lộng lẫy. Cậu nở nụ cười tươi rói và chăm chú lắng nghe những lời ba mẹ đang thì thầm vào tai mình. Mắt hai người gặp nhau và Daehyun nghe thấy tiếng trái tim mình ngừng đập. Youngjae mỉm cười, đôi má bầu bĩnh ửng một màu hồng xinh xắn. Cậu hé miệng mấp máy một lời chào trước khi nhìn xuống chân để đảm bảo rằng mình chắc chắn sẽ không vấp ngã. Daehyun khẽ cười trước hành động trẻ con nơi người mình yêu.
Nhịp đập rộn ràng của trái tim đã sống lại là quá đủ để át đi những tiếng động khác. Trước mặt hai người là vị linh mục đang thao thao bất tuyệt nhưng tất cả những gì Daehyun có thể nhìn thấy được chỉ là đôi môi đang mấp máy của ông. Youngjae đứng đối diện với anh, tay họ đan chặt vào nhau, và anh mơ hồ nhận ra rằng Youngjae đang khẽ run lên.
Em vẫn ổn chứ? Anh hé miệng hỏi thật khẽ.
Youngjae gật đầu và mỉm cười. Nhìn anh đẹp trai lắm, Dae à.
Em cũng thế.
Em yêu anh.
Anh yêu em.
Daehyun đã sẵn sàng để trao gửi lời thề với người con trai mà anh đem lòng yêu thương từ rất lâu rồi.
"Bây giờ thì," linh mục Kim nói. "Hai người đã quyết định từ trước là sẽ tự mình viết nên lời thề và sau đó gửi gắm cho đối phương. Daehyun, con làm trước đi."
Daehyun nhẹ giọng cảm ơn vị linh mục và quay về phía Youngjae, khẽ siết lấy tay cậu. Anh hít vào một hơi thật sâu và lên tiếng. "Youngjae à, từ ngày chúng mình còn bé xíu anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh kết hôn với em rồi." Những vị khách mời ngồi phía dưới bật cười và Youngjae cũng vậy, cậu nhìn anh bằng đôi mắt sáng và long lanh. "Anh đã dặn rằng em nhất định phải giữ lời hứa và anh cũng sẽ làm như vậy, để chúng mình có thể cưới nhau và bây giờ thì lời hứa đó đã trở thành sự thật rồi. Anh hứa rằng anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, anh hứa rằng anh sẽ ôm em vào lòng mỗi khi em hoảng sợ, sẽ hôn em mỗi khi em cảm thấy tuyệt vọng và chán nản. Anh hứa rằng chừng nào chúng mình vẫn còn sống thì chừng đó anh vẫn sẽ yêu em, ngày nào cũng thế và mọi ngày đều vậy."
"Anh hứa rằng anh sẽ chăm chỉ thức dậy mỗi sáng sớm để làm bánh kẹp cho em ăn vì đó là món ưa thích của em. Anh hứa rằng anh sẽ cùng cười với em và kể những mẩu chuyện tiếu lâm để chọc cho em cười. Anh hứa rằng anh sẽ cùng xem phim tối với em bất cứ khi nào em thích. Anh hứa sẽ không giành chăn và điều khiển ti-vi với em. Anh hứa rằng anh sẽ nhường nhịn em trong tất cả những cuộc tranh luận miễn sao đến cuối cùng em vẫn thưởng cho anh một nụ hôn là được. Anh hứa rằng anh sẽ luôn luôn ủng hộ em. Và anh hứa rằng đều đặn mỗi ngày anh sẽ nói với em rằng anh yêu em nhiều biết bao nhiêu. Anh yêu em, Youngjae à. Em là định mệnh của đời anh và anh không thể chờ được đến lúc anh được chính thức gọi em là chồng anh."
Youngjae cố gắng nén lại những giọt nước mắt, nhưng không thành. Hai má cậu ướt nhoè đi và Daehyun khẽ bật cười rồi nhẹ nhàng dùng tay ra lau sạch mặt cho cậu.
"Bây giờ thì, Youngjae, tới lượt con trao lời thề cho Daehyun rồi."
Cảm giác buồn nôn choáng váng lại bắt đầu dấy lên trong bụng Youngjae, cậu hít vào một hơi thật sâu và buộc mình phải thật bình tĩnh. Đây là cơ hội để cậu nói cho Daehyun nghe rằng đối với cậu anh quan trọng tới nhường nào và cậu nhất định sẽ không để cho chút lo lắng cỏn con đó phá huỷ mọi chuyện.
"Daehyun, từ trước đến giờ em vẫn luôn luôn coi anh là người bạn thân thiết nhất của mình và kể cả cho dù chúng ta có kết hôn với nhau đi chăng nữa, thì em mong rằng điều đó sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Em vẫn muốn chúng mình mặc đồ ngủ và nằm trên trường kỉ cả ngày, cùng nhau chia sẻ những buổi hẹn hò dễ thương tại một quán cà phê và chăm sóc lẫn nhau khi chúng ta bị ốm. Anh là tất cả mọi thứ đối với em và em hứa rằng em sẽ nói điều đó với anh mỗi ngày. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh cần em, mỗi khi anh cần một bờ vai để khóc vì quá mệt mỏi hoặc mỗi khi anh cần một bàn tay để nắm lấy, để xua đi cảm giác hẫng hụt và chênh vênh. Và anh biết là em luôn tình nguyện đắp chung một tấm chăn với anh và cho anh sử dụng điều khiển ti-vi mà, miễn là anh cũng hôn trả lại em." Một tràng cười khác lại rộ lên từ phía những vị khách mời và Youngjae mỉm cười nhìn Daehyun. Đôi mắt anh long lanh vì những giọt lệ đang cố nén lại và Youngjae thực lòng chỉ muốn được kéo anh lại gần rồi trao cho anh một nụ hôn. Chỉ một chút nữa thôi.
"Chúng mình đã quen nhau được hai mươi hai năm rồi, kể từ ngày chỉ là những cậu bé năm tuổi, và đến tận lúc này em vẫn chưa dám tin rằng chúng mình lại có thể đi xa đến nhường này. Bây giờ chúng mình đã chính thức là một cặp rồi, anh đừng có tơ tưởng đến chuyện rũ bỏ em nhé. Em yêu anh, Daehyunnie à, và em không thể chờ được đến lúc chúng mình bắt đầu tạo dựng nên một gia đình riêng."
Daehyun không thể kiềm chế lâu hơn được nữa. Những giọt nước mắt lăn xuống nhanh hơn anh tưởng. "Đây-đây là tại có gì vừa mới bay vào mắt anh thôi." Anh nói dối. Các vị khách mời ngồi phía dưới ồ lên khi thấy Youngjae hết sức nhẹ nhàng lau mặt cho Daehyun, một nụ cười ngọt ngào nở trên môi cậu.
"Ừm, tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, đặc biệt là hai chú rể đây." Linh mục Kim lên tiếng. Ông rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn giấy và chấm mắt. "Hình như vừa có gì bay vào cả mắt ta thì phải." Ông đùa với Daehyun. "E hèm, nếu như không có bất kì ai có ý định phản đối hôn sự này, thì ta xin tuyên bố, Youngjae và Daehyun, hai con đã chính thức trở thành chồng của nhau. Và bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau được rồi."
Tất cả máu, mồ hôi và nước mắt trong suốt sáu tháng cực lực chuẩn bị cho hôn lễ cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng khi Daehyun lồng chiếc nhẫn bạc lấp lánh vào ngón áp út trên tay Youngjae - anh chỉ thoáng ngừng lại để vụng về nói câu "Con đồng ý." Tình yêu mãnh liệt dành cho người con trai đã sát cánh bên anh từ thuở cả hai còn tấm bé trào dâng trong trái tim Daehyun khi Youngjae nắm lấy tay anh và trượt chiếc nhẫn vào đúng vị trí của nó - trên ngón áp út của Daehyun, khi cậu thở nhẹ một câu "Con đồng ý" với đôi mắt mờ mịt hơi nước.
Nụ hôn mà họ trao nhau chỉ có thể miêu tả bằng hai từ tuyệt diệu.
* * * * * *
Mặt trời đã nhô lên từ phía sau những ngọn núi lửa cao sừng sững, hai mảng màu hồng cam đan xen càng tô điểm cho bầu trời buổi sớm thêm lung linh. Cảnh tượng trước mắt sống động tựa một bức tranh được vẽ bằng màu nước và Youngjae mỉm cười, cảm thấy thư giãn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu có thể nghe thấy tiếng những con sóng hiền hoà vỗ vào vách đá và tiếng reo hò thích thú đến từ những đứa trẻ đang đua nhau nhảy xuống làn nước biển trong xanh như ngọc. Hawaii trong trí tưởng tượng của Youngjae chưa bao giờ lại đẹp và lộng lẫy như thế này. Cậu cúi nhìn cuốn tiểu thuyết đang đọc dở và đang chuẩn bị lật sang trang mới thì chợt có một đôi cánh tay khoẻ mạnh vòng ngang qua hông cậu, và chiếc võng cậu đang ngồi khẽ đu đưa. Youngjae mỉm cười. "Anh ngủ ngon chứ?"
Daehyun nhìn cậu bằng đôi mắt nâu rạng rỡ tựa ánh mắt trời trên cao kia, và cậu có cảm giác như trái tim mình vừa mới đập lỡ mất một nhịp. "Rất ngon là đằng khác." Daehyun nói, tạm thời buông cậu ra và vươn vai hệt như một chú mèo. "Nơi đây thật sự thanh bình quá." Daehyun đặt tay lên lưng chồng mình và nhẹ nhàng mát-xa làn da mềm mại ẩn sau lớp vải áo.
"Vậy thì tốt rồi." Youngjae bật cười. "Em không nỡ đánh thức anh vì nhìn anh ngủ ngon quá." Cậu nghiêng người sang bên và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Daehyun. "Lát nữa chúng mình đi ăn trưa nhé?"
"Mm, anh muốn ở đây thêm một lúc nữa cơ. Mĩ cảnh đang hiện diện trước mắt anh quả thực lộng lẫy quá, và quang cảnh nơi đây cũng không hề tồi một chút nào."
Youngjae bật cười và đưa quyển sách lên che mặt. "Daehyun, đây là anh đang cố gắng tán tỉnh em đấy à?"
Daehyun chỉ mỉm cười, vẫn không quên nhẹ nhàng xoa bóp lưng cậu. Anh lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu quay trở về với cuốn tiểu thuyết vẫn còn dang dở. Một cơn gió ấm áp thổi qua đã làm rối những món tóc của Youngjae và từ góc nhìn của mình, Daehyun có thể thấy rõ đôi hàng mi dài như cánh bướm đang khẽ chớp. Làn da từ trước tới giờ luôn trắng sứ nơi cậu giờ đây đã chuyển thành một màu đồng thanh tao - kết quả từ quãng thời gian cả hai dành trên bãi biển và nằm ngủ dưới những tàu lá dừa. Trên cổ cậu là một ấn kí nho nhỏ thoáng ẩn thoáng hiện như một lời nhắc nhớ về những đêm nồng nàn bên nhau. "Em đẹp lắm, Jae à." Daehyun khẽ thì thầm. "Anh yêu em."
Youngjae gập quyển sách đang đọc dở lại và cựa mình nằm xuống bên cạnh Daehyun, chân họ đan vào nhau và hai đôi bàn tay tìm đến nhau một cách hết sức tự nhiên như từ xưa vẫn vậy. Cậu mỉm cười trước sức nặng của chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út và dụi đầu vào lồng ngực vững chắc nơi chồng mình. "Em cũng yêu anh, Dae à."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip