Dandelion


[ONESHOT] Dandelion.

Author: Tử Dương

Paring: JunSeob

Category: sad

Disclaimer: học thuộc về nhau, fic thuộc về tác giả

Summary:

Có những thứ, tựa mỏng manh như mây khói, tan hoang như sương mù, nhưng lại mãnh liệt như tim đập, dai dẳng như sự sống.

Tôi còn nhớ, một buổi chiều nào đó, khi ánh tịch dương đổ đầy trên hai bờ vai anh, tôi hỏi Junhyung, nhỡ kiếp sau tôi không thể yêu anh thì sao. Anh không trả lời, chỉ mỉm cười, cúi xuống ngắt một đóa bồ công anh mọc dại, thổi nó bay đi.

Hồi lâu, anh nói, câu nói như khắc vào xương cốt, tâm hồn tôi.

"Anh sẽ đợi."

A/N: Một món quà muộn nhân dịp đúng ngày sinh nhật Dongwoon. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ.

Mình viết cái shot này 2 năm rồi, ban đầu thì bí ý tưởng khủng khiếp lắm, nhưng nói chung là cũng hoàn thành rồi. đây có lẽ là shot mà mình tâm đắc nhất, dụng hết cả nỗi buồn để viết, và cũng có khi, là fic Junseob cuối cùng. Đừng hỏi mình về đống longfic, mình vẫn sẽ cố hoàn thành nó, chỉ là không biết khi nào thôi.

Thân tặng ss Tử Lăng, ngày mà em hứa sẽ tặng fic cho bà, 2 năm trước thật ra là fic này. Em xin lỗi vì đã hẹn lâu như vậy, cũng không biết là có muộn hay không. Em inbox cho ss không được, cũng không biết bà có còn dùng mạng xã hội không nữa. em nhớ bà nhiều lắm, cũng yêu thương bà nhiều. <3

Tặng hội các mẹ biệt động và ss Cỏ Lau, cảm ơn mọi người đã luôn sát cánh bên tui, và cảm ơn bà Cỏ vì trước ngày thi đã cho em một nguồn động lực lớn như vậy dù cái shot bà tặng em ngược cũng dạng banh xác TvT

Hãy đọc và yêu thương con bé Ma Kết này nhiều nha ~ /vòng tay trái tim/

Tất cả những chi tiết trong fic mình đều đã edit rất nhiều lần, và chắc chắn là đều có dụng ý cả.

_oOo_

Chuyến bay F528 hạ cánh vào lúc 8 giờ 35 phút tối, Việt Nam.

Tôi khoác ba lô lên vai, từ từ từng bước rời khỏi cánh cổng sân bay. Cảm nhận đầu tiên của tôi là từng đợt gió nóng hanh hao đổ ập vào cơ thể, trượt dài trên tóc, hai bên má và trôi tuột vào cuống phổi. Tôi như kẻ bị sốc thuốc, cứ lơ lửng bước đi, trong đầu chỉ vang lên tiếng đếm từng bước chân, ngoài ra không còn một chút suy nghĩ, mặc niệm nào khác. Tôi chỉ biết rằng, nơi tôi đang đứng đây, không phải quê hương của mình, cũng không phải nơi có người ta, chỉ là một đất nước xa lạ nào đó, với từng cái gió nóng bỏng rát, vậy thôi, chỉ thế thôi.

Đến khi đếm đủ năm trăm chín mươi hai bước chân, tôi nghe âm thanh náo nhiệt ngột ngạt của xe cộ, của con người, tôi mới nhận ra, mình rời khỏi sân bay rồi.

Dường như điện thoại trong túi tôi rung lên, vội lấy ra xem, thì ra là một cái tin nhắn gửi muộn.

"Em đang ở đâu?"

Rõ ràng khí hậu ở Việt Nam vào thời điểm này rất nóng, nhưng khổng hiểu sao vào giây phút này tôi lại cảm thấy lạnh nơi lồng ngực. Cảm giác nhói buốt khô khốc, sau đó là nghèn nghẹt. Tin nhắn này đã được gửi vào múi giờ Hàn Quốc, tức là trước khi tôi bay, đồng nghĩa với việc nó đã được gửi từ rất lâu rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu, tháo sim ra khỏi điện thoại, đút vào trong túi.

Tôi đã ở đây rồi, nơi đó không còn là thế giới của tôi nữa.

Không còn.

...

Junhyung và tôi là một đôi bạn rất thân. Chúng tôi chơi với nhau từ thuở còn học cấp hai. Junhyung lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại học chậm một lớp nên tôi không thường gọi cậu ấy bằng anh. Cậu ấy cũng nói, rằng việc gọi gì không quan trọng, chủ yếu là có thể giữ được tình bạn này lâu bền, nhưng nói sao thì, cậu ấy vẫn thích được tôi gọi bằng anh hơn.

Chiều tháng sáu nóng bức, Junhyung chở tôi đi học về, chúng tôi vẫn còn là học sinh cấp 3, tuy đã là lớp 12 rồi nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn rất tốt, không hề có chuyện xảy ra rạn nứt. Tôi ngồi sau lưng cậu ấy, hát vài câu hát vu vơ, chân vô thức cứ đung đưa làm xe đạp nghiêng loạn xạ, cậu ấy mắng tôi.

"Ngồi yên nào."

Tôi cười, nhưng chân vẫn đung đưa, gió thổi mơn man trên da thịt, vấn vít trên tóc tôi. Thật may vì tôi là con trai nên không phải lo về chuyện tóc có rối hay không. Nắng nhìn trông có vẻ buồn nhỉ, nhưng bù lại, tâm trạng tôi rất vui.

Junhyung chở tôi lên một ngọn đồi gần nhà cậu ấy, bảo với tôi, rằng đây là địa điểm bí mật mà cậu ấy đã giấu rất lâu, giờ chỉ cho một mình tôi biết thôi. Tôi méo mặt hỏi, cậu có bao giờ đi riêng một mình đâu mà lại có bí mật này, sao tớ lại không biết. Junhyung cười cười hồi lỗi, xoa đầu tôi, đã nói là bí mật mà. Tôi vờ giận dỗi không vui, nhưng chợt nhìn thấy dưới chân có rất nhiều bồ công anh, tâm trạng lại dịu xuống. Tôi vương tay ngắt một đóa bồ công anh gần đó đưa lên trước mặt, nhìn từng hạt hoa nhỏ nhỏ đang lẻ tẻ bay đi, miệng thích thú không thể ngừng cười. Junhyung giục tôi, ước đi.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn người bạn của mình, rồi lại nhìn đóa công anh đang dần bay hết, nhắm mắt thì thầm điều ước.

"Tôi ước tôi và Junhyung sẽ luôn mãi bên nhau."

Cánh bồ công anh bay tan tác, xoáy vòng. Tôi ngước nhìn, tự hỏi, bay nhanh như vậy, không biết đã kịp gửi lời ước của tôi theo gió hay chưa...

_oOo_

Người giới thiệu đưa tôi đến một căn nhà trọ thấp bé nằm tuốt ở một quận xa xôi nào đó. Ông ta nói rằng, tuy chỗ này không sang trọng, không an toàn cho lắm, nhưng được một cái tiền trọ lại rất rẻ, không phải lo vừa cày vừa kiếm tiền mệt thân; nói xong nhìn tôi cười nụ cười vô hồn. Tôi nhìn quanh căn phòng mục, ẩm mốc mà mình từ bây giờ về sau phải gọi là nhà, bất giác cảm thấy mệt mỏi khôn cùng.

"Cám ơn." Tôi nói, rồi đưa vội xấp tiền đặt cọc trong túi ra đưa cho ông ta. Tôi không cần lắm một nơi đẹp đẽ để ở, nhưng tôi cần một chỗ dung thân, một chỗ để về sau khi ra đi.

"Đây là chìa khóa chủ nhà gửi cậu."

"Cám ơn." Tôi cứ lặp lại từ cám ơn một cách vô hồn, cầm lấy chùm chìa khóa. Ngay khi người giới thiệu vừa đi khỏi, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ gần đó, ngước mặt lên trần nhà, nước mắt bỗng trào ra, trong đầu tôi lại xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn dòng suy nghĩ.

Tại sao tôi lại đến đây?

Tôi không biết vì sao nước mắt cứ trào ra, dù rõ ràng tôi đã ngăn nó bằng cách ngước mặt nhìn lên trời. Dường như đất nước này luôn có sương mù bụi, vì tôi chỉ thấy trước mắt làn sương bụi mịt mù, ân ẩn gì đó, dường như là niềm đau của chính bản thân. Tôi ngước mắt nhìn qua cửa sổ, nắng tràn mỏng chảy dài, hương đất ẩm vấn vít làm tôi tỉnh táo. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy tay vuốt mặt, thật ra thì, sống nơi nào cũng vậy, chỉ cần thấy không hợp, tôi sẽ rời đi ngay thôi.

Giống như thế giới này.

Thật không hợp.

***

Sau một thời gian đi học, tôi xin được việc làm, một quán ăn nho nhỏ nằm tít cuối phố gần nhà. Tôi không phải là ham hố gì hay quá khó khăn trong chuyện tiền bạc, nhưng tôi lớn rồi, không muốn mẹ mình phải vì tôi mà trang trải quá nhiều, nên sau giờ đi học, tôi lại tranh thủ đi làm thêm. Tiện thể để tích kinh nghiệm cho tương lai đi làm sau này. Công việc của tôi cũng khá vất vả, buổi chiều thì bưng bê đồ ăn đến từng bàn, tối lại phải trực vệ sinh. Nhưng ít ra vì không phải ở nhà nhiều nên tôi cảm thấy rất thoải mái, vả lại, Junhyung còn thường xuyên đến thăm tôi. Cậu ấy thường đem sữa hoặc café đến cho tôi uống, lại còn ngồi ở góc quán đợi tôi làm xong rồi mới về cùng.

Giống như mọi hôm, một ngày tháng sáu chiều hạ oi nồng, Junhyung lại đẩy cửa bước vào quán ăn. Cậu ấy mang theo sách vở, kèm theo vài thứ linh tinh khác. Junhyung bước vào quán mà không thèm nhìn tôi lấy một lần, tôi lấy làm lạ, nhưng vì còn mải bận phục vụ, nên thôi, tôi không hỏi. Có lẽ cậu ấy đến làm bài.

Junhyung ngồi ở một góc khuất sâu trong quán, giống như đang muốn ẩn mình đừng để ai thấy. Cậu ấy gọi một ly cappuchino nóng, ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm tìm kiếm gì đó khi tôi hỏi có chuyện gì xảy ra.

Tim tôi đánh hụt một cái thật nhẹ, cậu sao vậy Junhyung?

...

_Cậu thấy Goo Hara như thế nào? – Junhyung hỏi bâng quơ khi chở tôi về. Trong giọng nói đó là một chút buồn, hi vọng và chờ mong.

Tôi nghe trong lồng ngực mình quặn lên. Không biết phải trả lời như thế nào. Goo Hara là bạn cùng lớp của chúng tôi, cô ấy đẹp, học không quá xuất sắc nhưng lại tốt bụng, rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều mến Hara vì cô ấy rất hay cười và hồn nhiên. Tôi không nghĩ là Junhyung cũng thích cô ấy.

_Rất hợp, ưa nhìn. – Tôi trả lời bằng những gì tôi cảm thấy.

Junhyung im lặng, không ừ hử, hay bất cứ phản ứng gì. Dường như hồn cậu ấy bay đi ở một suy nghĩ xa xăm nào đó. Chỉ có tôi, lại thấy miệng mặn chát với tâm trạng của cậu ta, miên man trong miền suy ghĩ không tên cùng ngọn gió lẻ nhẹ nhàng sượt trên mặt. Chúng tôi cứ làm thinh, không ai nói với ai câu nào, để cái đắng chảy dài trong tim, cùng nỗi buồn nhẹ hơn tiếng lá rơi khắc sâu vào tâm hồn.

...

Ba ngày sau, vào giờ ra chơi, Junhyung tìm đến chỗ tôi. Cậu ấy dúi vào tay tôi một phong thư, khuôn mặt nghiêm túc, hai vầng thái dương đổ mồ hôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, lại nhìn phong thư trắng tinh trong tay mình, con tim không hiểu sao cứ ì ạch mệt mỏi, cảm thấy rất kiệt sức. Tôi hỏi Junhyung:

_Cái gì vậy, Hyungie? – Tôi nuốt nước bọt, nhìn bàn tay đẫm mồ hôi của cậu ấy, chán nản không thể nói thành lời.

_Nhờ cậu, đưa cái này cho Hara, có được không? – Junhyung nói gần như thì thào, cậu ấy có vẻ lo lắng.

Tôi nuốt nước bọt thêm một lần nữa, hình như tôi vừa nuốt trúng một cuộn gai, hay một lọn tóc, hay thứ gì đó ngứa ngáy đắng đắng nơi vòm họng. Junhyung chưa bao giờ lo lắng, hay hồi hộp như thế này khi ở cùng với tôi. Bên cạnh tôi, cậu ấy chỉ cười đùa, mạnh mẽ, đôi khi còn không ngại ngùng trêu chọc tôi, bảo vệ tôi khỏi người khác. Lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái như vậy của Junhyung, bỗng dưng tôi cảm thấy hoang mang, đầu bỗng nổi lên một trận đau nhức, bàn tay nắm chặt phong thư méo mó nhăn nhúm. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều khiển lí trí của bản thân, mỉm cười một cái rồi gật đầu.

Junhyung cười tươi vỗ tay lên vai tôi, nói rằng cảm ơn tôi rất nhiều. Cậu ấy hứa là nếu như chuyện giữa cậu ấy và Hara thành công, cậu ấy sẽ đền ơn tôi hậu hĩnh. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài cười, càng cười đầu càng đau nhức khủng khiếp. Tôi như tên ngớ ngẩn, dù tim rất đau mà vẫn cười.

Ngay khi Junhyung quay lưng đi, chân tôi dường như không thể chịu nổi nữa, liền khuỵa xuống. Tôi có thể cảm nhận được, nỗi buồn đang từ từ lan tỏa trong người tôi, dù tôi cũng không thể hiểu là vì sao... Rất buồn.

Trên hết, điều làm tôi ám ảnh nhất, là nụ cười tươi tắn đầy biết ơn của Junhyung khi tôi nhận lời giúp đỡ cậu ta với Goo Hara.

Tôi làm sao thế này?

...

Một tuần sau đó, điều mong đợi của Junhyung cũng đến, Goo Hara nhận lời làm người yêu của cậu ta.

Tôi không có biểu tình gì, cũng không muốn tham gia vào chuyện tình của hai người họ. Mọi việc vẫn như thường ngày, tôi vẫn đi làm thêm bình thường, bài tập vẫn làm đều đặn trước khi đến lớp, kết quả học tập cũng không khác mấy là bao. Dường như không có chuyện gì thay đổi tôi sau sự kiện đó. Nếu có khác, thì chỉ khác một vài điều, là mỗi chiều, tôi phải tự bản thân đi bộ về, và Junhyung cũng không còn nói chuyện với tôi. Chúng tôi dường như không còn thân thiết như trước đó, có một vết rạn rất rõ rệt xen kẽ giữa chúng tôi. Tôi và Junhyung cứ ngơ ngác, đến khi nhận ra, thì nó cứ xa mãi xa mãi...

Nghĩ đến đó, tôi bất giác lại thấy cô đơn.

Con đường về nhà, không hiểu sao cứ dài mãi. Tôi cứ bước đi, mặt cúi gầm, miệng lẩm nhẩm đếm từng bước chân, đến khi đếm đến số năm trăm chín mươi hai, trước mặt tôi đã là cả cánh đồng cỏ trên ngọn đồi gần nhà. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây nữa. Dường như là do thói quen, dường như là do bất giác, dường như là do số bước chân mà tôi đếm vô tình dẫn đến đây,... Tất cả không còn quan trọng nữa, vì tôi đã đến đây rồi.

Ngồi phịch xuống đất, tôi tháo balo ra ôm trước ngực, hít một hơi thật sâu, đem tất cả sự phiền muộn tống hết ra ngoài, đón nhận niềm bình yên.

Hương cỏ thơm ngát, ngập trong khoang mũi...

"Phảng phất đâu đó nỗi nhớ anh."

Có một số thứ, khi bạn biết rằng bạn không thể thay đổi được nó, tỉ như kí ức, ngoài việc chấp nhận nó ra thì chẳng còn cách nào khác. Nhịp chảy trong bạn vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy, nhưng bạn biết, trong con tim, suy nghĩ của bạn, đã có một thứ rất khác, có thể một thứ mất đi, một thứ ở lại. Nó khiến ta đau đớn hơn, trưởng thành hơn, và mất đi vỏ bọc của cảm giác an toàn.

Tôi đưa tay ngắt lấy một đóa công anh dưới chân mình, chợt nhớ vu vơ lời nguyện ước đã từng gửi trong gió.

"Tôi ước tôi và Junhyung sẽ luôn mãi bên nhau."

Khóe mắt bỗng cay cay, một giọt nước nhỏ rơi trên đóa bồ công anh, rơi mãi rơi mãi, đến một lúc tôi mới nhận ra, những giọt nước đó là nước mắt của chính mình.

_Tớ thích cậu, Junhyung. – Là yêu thương, là muốn ở bên cậu, là cần cậu, là đau không tận khi thấy cậu bên người khác... - Lặng lẽ yêu thương như vậy, có lẽ không bao giờ đủ, phải không? Tớ mệt lắm...

Tôi gục mặt xuống, ôm hai đầu gối mà khóc. Khóc cho lần này thôi, buồn nốt lần này thôi, đem nỗi buồn gửi trong gió, ngày mai chắc chắn tôi sẽ mỉm cười, sẽ không yếu đuối. Có lẽ như ở một nơi hoang vắng như thế này, nỗi buồn của tôi mới có thể thật sự biến mất.

Đóa bồ công anh trong tay tôi, cứ từ từ bay đi, tan tác, mang theo mất mát nhỏ bé của tôi góp vào gió, bay xa.

...

Một thời gian sau, mọi thứ vẫn như bình thường. Tôi đem tâm trạng không tốt đẹp, không tệ đi của mình đối mặt với cả thế giới. Tương tư của tôi được cất giấu kĩ, kĩ đến nỗi chính bản thân còn không nhận ra. Junhyung vẫn không nói chuyện với tôi một lần nào sau lần qua lại với Goo Hara. Mà dường như tôi cũng không cần, tôi không thích chạm vào một thế giới của một người không cần tôi. Mà tôi dường như cũng không đủ kiên nhẫn, để nhìn thấy hai người họ bên nhau, mệt mỏi lắm.

Quãng thời gian chúng tôi thân nhau trước đó, dày như vậy, lại vì tôi mà bị xé rách hết.

...

Tiếng chuông hết giờ làm bài vang lên, tôi nhanh chóng nộp bài rồi khoác balo ra khỏi lớp thật sớm. Tôi muốn đi thật nhanh để không phải là người cuối cùng rời khỏi, trước khi sân trường bắt đầu đông nghịt học sinh, và nhỡ khi Junhyung muốn gặp tôi để nói chuyện. Khi đi ra khỏi cửa lớp, tôi thấy Goo Hara đứng đợi cậu ấy ở trước cửa, cô ấy nhìn tôi, mỉm cười rồi gật đầu nhẹ tạm biệt, tôi cười có chút trào phúng, vẫy tay rồi bước đi thẳng một mạch. Chưa gì tôi đã thấy khó thở.

Quán café hôm nay đông hơn mọi hôm, không đông đến độ nhộn nhịp cả quán, nhưng cũng đủ đông để tôi phải liên tục đi ra đi vào không lúc nào đứng yên. Có lẽ điều hạnh phúc hiện tại của tôi chính là được đi học, đi làm, kiếm ra đồng tiền bằng sự mệt mỏi.

Thỉnh thoảng, không hiểu sao tôi cứ đưa mắt ra nhìn nơi cửa quán, tôi đang mong chờ Junhyung đến...

Và cậu ấy đến thật.

Junhyung không đi với Hara, cậu ấy đi một mình. Giống như những ngày trước đó một tay cầm sách vở, vai khoác balo, im lặng bước vào quán tôi, tìm một góc khuất mà ngồi xuống. Tôi không để tâm cho lắm, nhưng nhìn cậu ấy như vậy, bất chợt tôi cảm thấy rất buồn, nhìn cậu ấy thực sự rất cô đơn.

Tôi cầm cuốn sổ ghi thực đơn đến bên bàn cậu ấy, chỉ ừ hử một tiếng như kiểu quý khách muốn uống gì. Junhyung ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn, môi mỉm cười nhẹ

_Cậu biết tớ thích uống gì nhất mà, Yoseob a.

Tôi nắm chặt cây bút, đưa mắt nhìn Junhyung, bụng như thít chặt lại khi thấy nét buồn phảng phất trong đôi mắt nâu. Trong phút chốc, tôi lại có suy nghĩ muốn ôm cậu ấy, ôm thật chặt. Junhyung, cậu làm sao vậy?

_Capuchino nóng.

Cậu ấy chỉ thường uống thứ này mỗi khi buồn.

Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, nước cũng đã gọi rồi, đang định toan quay lưng đi thì chợt cánh tay bị níu lại đột ngột. Tôi nhìn Junhyung, cậu ấy cũng nhìn tôi, dường như từ lâu lắm rồi, chúng tôi mới nhìn thẳng vào mặt nhau một cách ngay thẳng như thế.

_Đợi cậu về chung nhé, Seobie.

"Chúng ta trở về cùng nhau, như trước kia."

_oOo_

Buổi sáng thức dậy đầu tiên ở Việt Nam, nóng và ngột ngạt. Tiếng người nói chuyện với nhau rôm rả, tiếng xe cộ chạy ào ào lướt qua nhau, va quẹt trong không khí, những thứ tạp âm hỗn loạn mà chỉ có nơi này mới có, đập vào màng nhĩ lỗ tai tôi khiến tôi khó chịu. Con người nơi đây dường như sống rất vì thực tại, họ sống như chạy, nhanh như một con thoi. Mặc dù chỉ hiểu thoang thoáng thứ ngôn ngữ mà họ đang nói, nhưng dường như tôi có thể cảm nhận được, những con người Việt Nam không hề có nỗi buồn, vì nỗi buồn của họ chỉ toàn là lo toan.

Tôi ngồi dậy, lấy tay xoa xoa cổ và gáy. Cổ tôi nhức mỏi khủng khiếp, một phần vì cả ngày hôm qua tôi phải dọn dẹp bụi bặm bám ở khắp nơi, một phần vì giường cũ không có nệm, nên tôi phải ngủ chiếu. Giường ở đây rất cứng, ban đêm thì rất nóng, dù cho tôi có mặc thoáng bao nhiêu cũng không thể nào chịu nổi. Cũng thật may vì đêm hôm khuya khoắc, bà chủ nhà trọ thấy tôi không thể nào ngủ ngon, liền cho tôi mượn một cái quạt đặt bên cạnh để tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bà chủ bảo vì bà thông cảm cho tôi, vừa từ đất nước lạnh giá sang một nơi gần vùng xích đạo, hẳn là khó khăn lắm.

Ít ra thì, nơi này vẫn rất tốt với tôi, khiến tôi cảm thấy không còn cô đơn.

Bữa ăn buổi sáng của tôi là một hộp cơm là lạ mà người ta hay gọi là cơm tấm. Tôi không biết vì sao nó lại có tên như vậy, chỉ biết là nó rất ngon. Tôi không mang theo nhiều tiền, nên chỉ mua phần rẻ nhất. Đột nhiên tôi nhớ những ngày ở Hàn Quốc, bản thân cũng hay ăn như thế này, nhưng không bao giờ phải ăn một mình, mà luôn có một người kề cạnh sát bên ăn cùng tôi.

Ngay cả khi trốn đến nơi xa xôi, dường như tôi vẫn còn nhớ đến người đó...

Thật buồn.

Nhưng tôi cũng không thể nào buồn lâu được, con người đó và tôi giờ là những con người khác nhau, người đó không còn ở thế giới của tôi, còn tôi, cũng không còn là một chút gì vương vấn trong thế giới của người đó.

Sau khi ăn xong, tôi vội khoác balo lên vai, đẩy cửa bước ra khỏi nhà. Bầu trời Việt Nam chằng chịt toàn dây điện, rối tung cả bầu trời, cả thị giác, rối cả lòng tôi. Tôi quẩy balo lên, hít một hơi thật sâu, để cho không khí vương đầy tạp thể trôi vào lồng ngực, rồi lại trào ra, vấy bẩn bằng những suy nghĩ bận rộn, rồi hòa vào dòng người đông đúc kia, lấp đầy bản thân bằng sự xa lạ chưa bao giờ có.

_oOo_

Junhyung.

Mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Yoseob, dường như đang dần biến mất.

Yoseob gần đây không muốn nhìn mặt tôi, cũng không thèm nói chuyện với tôi. Sau giờ học, cậu ấy cứ trốn tôi mà đi về trước một mình. Đã nhiều lần tôi muốn lại gần cậu ấy, hỏi rằng vì sao cậu ấy lại có thái độ như thế, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy tôi, Yoseob lại bỏ đi.

Tôi không hiểu được, hoàn toàn không hiểu được.

Sau khi kiểm tra đợt cuối kì, tôi muốn rủ cậu ấy đi ăn mì tương đen, nhưng không hiểu sao chỉ vừa đứng dậy, đã không còn thấy Yoseob trong lớp nữa. Tôi vội chạy ra ngoài cửa lớp, nhưng chỉ thấy Goo Hara đứng đó, cô ấy bảo Yoseob về trước rồi.

Cậu đang trốn tránh tôi sao?

...

_Junhyung. – Goo Hara gọi tên tôi khi cả hai cùng nhau đi bộ trên đường về. Tôi vẫn còn nặng lòng chuyện của Yoseob nên chỉ ừ hử cho qua.

_Cậu thích mình từ khi nào vậy?

_...

Thích sao? Từ khi nào? Tôi cũng không biết, dường như nó không còn quan trọng nữa, tôi quay sang nhìn Hara, mỉm cười.

_Chỉ là thích thôi.

_Chỉ là thích thôi sao...?

_Ừ.

_Thích nhiều đến mức nào?

Nhiều đến mức nào? Nói ra thì lòng tôi có gỡ được nỗi buồn từ chuyện Yoseob không? Tôi không biết.

_Mình không biết.

_...

Sau đoạn hội thoại, cả chặng đường về, Goo Hara không nói gì thêm nữa với tôi, cô ấy cũng không cười nhiều như những lần trước. Chúng tôi cứ đi bên cạnh nhau, người bước trước bước sau, con đường về nhà bỗng nhiên dài hẳn.

Khi đến trước cổng nhà Hara, tôi định quay về, Hara bỗng dưng níu tay tôi.

_Junhyung à, mình chia tay đi.

Chia tay?

Tôi ngỡ ngàng quay lưng lại nhìn cô ấy. Hara mỉm cười hiền, đôi mắt nâu buồn rười rượi nhìn lấy tôi. Lọn tóc nâu vắt trên vai phảng phất trong gió thật đơn độc. Tôi khó hiểu nhíu mày lại, nhìn thẳng vào mắt Hara.

_Tại sao vậy?

_Căn bản là từ ban đầu, cậu đã không thích mình. – Hara vươn tay, vuốt nhẹ tóc sau tai tôi. – Chỉ là cậu chưa nhận ra, đôi mắt cậu khi nhìn người mình yêu thương, nó sẽ như thế nào thôi.

Dường như Hara đang nói ai đó, hoặc là do tôi quá ngu ngốc nên càng nghe càng không hiểu. Đôi mắt tôi khi nhìn người mình yêu thương? Tôi không phải vì thích cô ấy nên mới tỏ tình với cô ấy sao? Nếu như đã không thích, sao chúng tôi còn có thể bên nhau đến lúc này.

_Vậy đi, cậu hãy tự kiểm tra lại cảm xúc của bản thân. Mình vẫn thích cậu, nhưng mình không muốn cậu nghĩ về người khác khi bên cạnh mình nữa.

_...

...

Sau khi cùng Hara trở về, tôi mang tâm trạng lửng lơ mà bước đi, đi mãi đi mãi, đến khi nhận ra thì tôi đã đến chỗ làm của Yoseob lúc nào không hay.

Tôi cảm thấy băn khoăn, không biết liệu có nên bước vào. Tôi không biết khi gặp Yoseob, câu đầu tiên tôi nói sẽ là gì đây. Liệu Yoseob có tránh mặt tôi, giống như những lần trước, một cách lộ liễu không.

Liệu Yoseob, có tha thứ cho tôi không?

Tôi vờ như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra, bình tĩnh bước vào quán của cậu ấy, đem theo sách vở, bài tập ngồi vào góc quán quen thuộc để làm. Mọi thứ cứ tĩnh lặng mà diễn ra, chỉ có tôi biết, bản thân bên trong đang vẫy vùng mệt mỏi đến như thế nào. Tôi không tập trung đọc sách được, vì mọi thứ bỗng nhiên thân quen quá, thân quen đến đáng thương.

Yoseob cuối cùng cũng cầm Menu đến chỗ tôi, cậu ấy hỏi tôi uống gì. Dường như đã rất lâu tôi không nghe giọng của cậu ấy, nó vẫn trong, và đượm buồn, như tách cappuchino nóng ngọt đắng. Lẽ ra tôi phải ngước lên, giống như lúc trước cười tươi tắn gật đầu bảo cho một ly café sữa hay thức uống ngon ngon nào đấy. Nhưng không hiểu sao, vào giây phút tôi ngước nhìn, đôi mắt nâu như màu cappuchino làm tôi cảm thấy quặn nghẹn ở đáy tim.

"Mình đã mệt mỏi, và nhớ cậu thật nhiều, cậu biết không, Yoseob?"

***

Về sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Junhyung lại như bình thường. Cậu ấy vẫn chở tôi đi học về vào mỗi buổi chiều, để đôi chân tôi đung đưa trong gió và lụa nắng, để tôi hát vu vơ vài câu hát mà tôi cóp nhặt từ đâu đó mà không nhớ nổi tên. Có vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa tôi và cậu ấy cả, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều, cũng bắt đầu cười nhiều hơn trước. Junhyung bảo với tôi, rằng cậu ấy sẽ trân trọng hơn những gì cậu ấy có ở trong tay.

Dù vậy, vết rạn giữa tôi và Junhyung, vẫn chưa hề biến mất.

Chỉ là, nó đã được vá lại, một cách vụng về.

...

Khoảng thời gian sau đó nữa, chúng tôi bắt đầu lao vào ôn thi tốt nghiệp cấp ba, cũng là ôn thi Đại học. Thanh xuân còn chưa nếm được bao nhiêu, tôi đã thấy biết bao mệt mỏi đè nặng chồng chất. Tôi bị mất ngủ thường xuyên vì phải thức khuya làm bài tập, phải uống thuốc để luôn trong tình trạng tỉnh táo nhất để tiếp thu bài giảng. Tôi còn nhớ, vào một buổi trưa hè oi nồng nào đó, tôi ngất đi trong cơn sốt nhẹ, khi mở mắt ra, chỉ thấy mình đang nằm trong phòng y tế, cùng chai thuốc bổ và một phần ăn, kèm theo đó là mẩu giấy note vàng của Junhyung "mau khỏe. ra về tớ sẽ đợi."

Mọi thứ trôi qua như một cơn gió mạnh, nhanh đến nỗi, tôi và Junhyung cũng rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Mỗi khi cùng cậu ấy đi học về, tôi thường vùi đầu vào cuốn sách Tiếng Anh của mình, mân mê trong mớ chữ loằng ngoằng ấy. Dường như biết tôi đang tập trung, Junhyung cũng không bao giờ chủ động lên tiếng nói gì.

Nhưng hôm nay thì khác.

_Này, Yoseob. – Trời nổi gió, mang theo vài hạt cát sượt nhẹ lên mặt tôi, làm trang sách của tôi vang lên tiếng giấy bay nhẹ bẫng. Junhyung cất giọng gọi tôi, cũng thật nhẹ nhàng như cơn gió đó.

_Ơi?

_Cậu định thi vào trường đại học gì?

_...

Cuốn sách trên tay tôi bỗng nhiên thật nặng, tôi ngước mặt nhìn tấm lưng đầy mồ hôi phía trước. Junhyung vẫn đang thản nhiên đạp xe, cũng nhẫn nại chờ tôi trả lời. Tiếng ve vang lên ở hai hàng cây ven đường, tôi bỗng thấy tim mình đập hụt một tiếng thật nhẹ.

Tôi định nói rằng, cậu thi vào trường nào, mình sẽ thi vào trường đó, Junhyung.

Nhưng dường như cậu ấy sẽ không cho tôi làm vậy.

_Tớ không biết, tớ muốn vào Đại học Seoul. – Tôi đã nói dối.

_Ừm. Vậy à. – Junhyung gật gù.

Đoạn đối thoại của chúng tôi rơi tõm trong im lặng như vậy đấy. Để mặc sau đó là hàng ngàn suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời. Tôi biết Junhyung ước mơ làm gì, cậu ấy mơ ước được trở thành một bác sĩ, hoặc một quân nhân, hoặc một ngành nghề nào đó thật tuyệt vời, xứng tầm với con người của cậu ấy. Không ai chê cười Junhyung được, vì thật sự sức học của cậu ấy rất cao, hay thậm chí có thể nói là nổi bật. Chẳng bù cho tôi, một ước mơ mỏng manh như Đại học Seoul, lại còn phải suy nghĩ rất lâu như vậy.

Suy nghĩ lúc đấy của tôi chỉ đơn giản là xa như thế thôi, tôi không ngờ rằng, một thời gian sau đó, bản thân lại thay đổi hoàn toàn. Thay đổi đến nhanh chóng.

Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm phát cho chúng tôi một tờ giấy điền nguyện vọng, hẹn tuần sau phải nộp. Tôi cầm tờ nguyện vọng trong tay, suy nghĩ một hồi, lẳng lặng quay sang nhìn Junhyung. Cậu ấy đã cất tờ nguyện vọng vào trong cặp từ khi nào, và đang gục trên bàn ngủ ngon lành. Có lẽ đống bài tập đã khiến cậu ấy rất mệt mỏi.

Giờ ra chơi, tôi vẫn còn ngồi chăm chú nhìn tờ nguyện vọng kia, tay cầm bút nhịp nhịp suy nghĩ. Tôi vẫn chưa biết Junhyung sẽ thi vào trường gì, cũng không dám điền vào Đại học Seoul. Tôi sợ cậu ấy nếu biết tôi muốn vào cùng trường với cậu ấy, hẳn Junhyung sẽ chửi tôi là đồ ngốc. Mãi suy nghĩ, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào gáy tôi.

_Đang suy nghĩ gì vậy?

Junhyung đang ngồi dãy bên kia đối diện tôi, bỗng nhoài người qua vỗ đầu tôi một cái. Nhìn mặt cậu ấy ngái ngủ, cùng nét cười nơi khóe mắt, trông cậu ấy chẳng khác gì một cậu bé đáng yêu. Tôi nghe mang tai mình nóng bừng, nhìn trân trân mái tóc nâu đen của cậu ấy đang nhuộm màu nắng.

_Nguyện vọng của cậu là gì vậy, Hyungie?

Junhyung đảo mắt suy nghĩ, hình như cậu ấy không đắn đo nhiều như tôi. Cậu ấy chỉ vuốt nhẹ tóc một cái, rồi lại cười tươi rói nhìn tôi.

_Đại học Seoul.

"Để chúng mình có thể gần nhau, được không?"

_oOo_

Tôi bắt tuyến xe bus gần nhà nhất để đến trường. Phải chờ khá lâu, mới đến tuyến xe mà tôi cần đi. Xe bus ở Việt Nam thật nghèo nàn, tôi nghĩ vậy, vì mùi xăng dầu nồng nặc của chiếc xe, cùng mùi han gỉ và lớp bụi đóng thành lớp lớp đã cho tôi biết điều đó. Tôi thở dài một hơi nhẹ bẫng, đeo khẩu trang y tế vào rồi bước lên xe. Dù đã mặc áo khoác và trùng khẩu trang, nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn tôi rồi chỉ trỏ, đặc biệt là đám sinh viên con gái ngồi ở băng ghế sau. Có lẽ vì tôi cao nổi bật giữa người Việt, nên họ nhanh chóng đoán ra tôi là người nước ngoài.

Tôi mệt mỏi đeo tai nghe lên tai, bật âm lượng lớn nhất rồi tựa cằm vào cánh tay đặt trên cửa kính. Bầu trời cứ sậm sậm như sắp mưa.

Phải làm sao, khi em và anh dường như không còn cách nào khác,

Phải làm sao, khi khoảng cách vô hình, còn tàn nhẫn hơn cả sông núi ngăn chặn đôi ta

Anh biết đó, thương ai đó toàn những niềm đau.

Người ta vẫn thường cứ ôm niềm đau vào người

Thật mệt mỏi, phải làm sao?

Nhớ anh, phải làm sao?

Phải làm sao, để bình yên.

Phải làm sao, để bầu trời không còn là gánh nặng,

Và cơn mưa không còn rơi như nước mắt hứa hẹn...

Phải làm sao? ~

Đây là bài hát mà rất lâu về trước, đã có người cùng tôi nghe khi đứng trú dưới hiên mưa. Còn nhớ vào lúc đó, khi lần đầu tiên nghe bài hát này, tôi đã khóc rất nhiều, và ám ảnh nhiều ngày sau đó. Cho đến bây giờ vẫn vậy, khóe mắt tôi vẫn ươn ướt khi nghe nó, đặc biệt là khi bầu trời trở nên u buồn, và kỉ niệm dường như cứ thích cắt xén vào tim tôi như thế.

Thật thảm hại.

_oOo_

Mưa hạ đến rồi, sau bao nhiêu ngày nắng gắt bỏng rát, cuối cùng thì cũng chấm dứt bởi một cơn mưa rào.

_Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ phải về trễ đấy. – Junhyung nhìn đồng hồ trên tay, khẽ chậc một tiếng, rồi quay sang nhìn tôi, vẫn đang chăm chú đọc sách. Cả hai chúng tôi đang đứng đợi trời mưa tan ở hiên nhà ai đó.

_Cậu không thấy trời rất tối sao, đừng đọc nữa, không tốt cho mắt. – Cậu ấy lấy tay che đi trang sách tôi đang đọc, dùng giọng nói cùng ánh mắt quan tâm ấy nhìn tôi. Tôi nghe tim mình đập trật một nhịp, khẽ mỉm cười gật đầu.

Junhyung dường như đơ đi một chút khi thấy tôi cười, nhưng rất nhanh chóng cậu ấy quay mặt đi mất. Không biết cậu ấy đang tìm thứ gì mà cứ loay hoay trong cặp rồi túi quần. Cuối cùng, cậu ấy cũng lấy ra một chiếc MP3 nhỏ.

_Nghe nhạc giết thời gian nhé. – Cậu ấy nói, bằng đôi mắt sáng rỡ.

Và rồi chúng tôi đã đợi thời gian trôi qua như thế, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có tiếng mưa, nỗi buồn vu vơ, cùng bao hoài bão về mai sau của hai người.

...

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường ngày, tâm trạng vui vẻ mua đồ ăn sáng cho mình, lại còn mua thêm cho cả phần Junhyung. Tôi nghĩ hôm nay sẽ là một ngày rất tốt, vì tôi có linh cảm như vậy. Tôi mang niềm vui nhỏ bé của mình đến trước nhà cậu ấy, nhấn chuông, nghe giọng bất ngờ cộng hối hả của cậu ấy từ bên trong, rồi tự cười một mình đứng đợi.

_Không ngờ hôm nay cậu đến sớm như vậy, tớ không ngờ đấy. – Junhyung dắt xe ra rồi đóng cổng. Tôi mỉm cười đưa cho cậu ấy chai nước cam ép tôi vừa mua sáng nay, nhưng có thứ làm nụ cười của tôi đông cứng lại. Bên má phải của Junhyung có một vết bầm.

_Cậu làm sao vậy, Hyungie? – Tôi nhíu mày lo lắng hỏi cậu ấy, tay bất giác đưa lên muốn chạm vào, nhưng Junhyung đã vội vàng hất ra. Cậu ấy cười cười.

_Không có gì...

Thật không?

Ngày hôm đó trôi qua cũng rất bình thường. Giờ tôi mới nhận ra, linh cảm của mình hoàn toàn sai bét, vì chẳng có chuyện gì trong ngày hôm nay làm tôi vui vẻ cả.

Đến chiều, Junhyung chở tôi về, nhưng khi đi ngang qua hẻm nhà cậu ấy, Junhyung bỗng bảo tôi xuống tự đi bộ. Tôi tò mò hỏi cậu ấy, cậu ấy chỉ trả lời, rằng nhà có chút việc cần giải quyết, chỉ ngày hôm nay thôi, rồi hôm sau sẽ tiếp tục chở tôi về như bình thường. Dù biết là không nên xâm phạm quyền riêng tư, nhưng sự tò mò đã dẫn dắt tôi đi theo cậu ấy. Nhìn bóng lưng Junhyung chậm rãi bước đi, tôi có cảm giác dường như cậu ấy đang có một gánh nặng khó nói trong lòng.

Tôi xót xa, cậu lại làm sao vậy, Junhyung?

Junhyung đứng trước cổng nhà nhấn chuông, mẹ cậu ấy mở cửa, nhưng cả hai không chào hỏi nhau câu nào. Tôi lấy làm lạ, vì Junhyung là một người rất hồ hởi với gia đình, cậu ấy không bao giờ im lặng với mẹ mình một cách lạ kì như vậy cả. Ngay khi Junhyung vừa bước vào nhà, tôi đã vội đứng trước cổng nhà cậu ấy, ngây ngốc nhìn vào trong, như thể cánh cửa kia sẽ trả lời hết mọi tò mò của tôi vậy.

Cho đến khi tôi nghĩ bản thân vớ vẩn đã suy nghĩ nhiều, tôi chợt nghe giọng của mẹ Junhyung quát lên.

_Mẹ sẽ không bàn về vấn đề này nữa. Đại học Seoul thì sao? Tại sao con không chịu sang nước ngoài cùng dì? Ở đó có gì không tốt?

_Con đã hứa với Yoseob sẽ vào trường ấy. Vả lại, con chỉ thích đại học Seoul.

_Không nói nhiều, mẹ đã quyết rồi, ngày mai theo mẹ đi làm visa. Tương lai của con là thứ quan trọng, con còn nhỏ, không phải tự quyết là được.

_Mẹ!!!

"..."

Đúng là linh cảm của tôi sai hết rồi, hoàn toàn sai hết rồi.

Tôi không nhớ mình đã về nhà từ khi nào, cũng không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lâu. Cảm giác tội lỗi không hiểu sao cứ bủa vây lấy tôi làm tôi kiệt quệ. Tôi cắt đứt liên lạc với Junhyung, không muốn bản thân làm tổn hại đến tương lai lẫn cuộc sống của cậu ấy nữa. Junhyung có lẽ cũng rất thắc mắc, không hiểu vì sao tôi không còn muốn qua lại với cậu ấy. Có vẻ cậu ấy đã tổn thương, đã rất đau như tôi đã đau, nhưng tôi không thể làm gì khác, tôi không thể làm phiền cậu ấy.

...

Sau bao nhiêu áp lực thi cử, cuối cùng cũng đến ngày quyết định. Tôi mang tâm trạng đầy lo âu của mình đến phòng thi, trước khi rời khỏi nhà còn không quên mang theo chiếc vòng tay may mắn mà Junhyung từng tặng tôi năm lớp 9. Thì ra sau bao nhiêu áp lực như vậy, ta lại thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Còn nhớ những ngày tôi mệt mỏi gục trong đống đề cương bài tập, mắt lúc nào cũng trong tình trạng mù mờ, không biết học cái gì cho hết, ấy vậy mà sắp chấm dứt rồi.

Túi áo tôi run lên, tôi lấy điện thoại ra xem, một tin nhắn gửi đến, từ Junhyung.

"Thi tốt, nhé."

***

Ngày nhận kết quả, tôi vui mừng khôn xiết khi đủ điểm vào trường đại học Seoul, tôi có lén dò tên của Junhyung, nhưng tên cậu ấy không có ở trên bảng điểm.

Tôi nghe lồng ngực mình nghẹn một cái.

Cậu đi thật sao, Junhyung? Không cho người bạn này một lời tạm biệt?

***

Sau khi đi xem điểm về, tôi ghé sang nhà Junhyung. Nhà cậu ấy vẫn như bình thường, vẫn có người trong nhà vì tôi nghe tiếng tivi bật bên trong. Tôi nhấn chuông, mẹ cậu ấy ra mở cửa cho tôi.

Cháu đến tìm Junhyung à?

Vâng.

Nó không cho cháu biết, là nó đã đi du học nước ngoài rồi sao?

"..."

Bác xin lỗi. Thảo nào trông nó buồn đến thế. Nó có gửi cho cháu một phong thư, dặn bác là phải gửi tận tay cho cháu. Đừng buồn, rồi nó sẽ về thăm cháu mà.

"..."

***

Chiều hôm đó trời rất nhiều nắng, nhưng sao tôi cứ có cảm giác như, nắng không hề chiếu vào tim tôi. Vì tôi thấy rất lạnh.

Hôm đó tôi về nhà trễ, ngồi trên cánh đồng cỏ bí mật của chúng tôi. Bồ công anh vẫn hát, hát một bài hát không giai điệu, không nốt nhạc, không lời, không âm thanh. Tiếng hát chỉ mình tôi nghe thấy, bay bổng khắp nơi, quy về tim tôi, chảy thành một dòng thở dài. Dường như tôi không còn nước mắt nữa, vì khi đọc lá thư đang cầm trên tay, tôi nghĩ là nó đã cạn hết rồi.

"Mình xin lỗi,

Cậu đã rất thất vọng, phải không, Seobie? Mình nghĩ là cậu đã biết rồi, biết chuyện mình phải đi du học ấy. Mình đã cố nói với cậu rất nhiều lần, nhưng khi nhìn khuôn mặt hạnh phúc lẫn ánh mắt vui vẻ của cậu, mình đã quyết định sẽ ở lại.

Nhưng mình không thể. Mình xin lỗi Yoseob. Cậu là một người bạn tốt.

Đừng đợi, mình sẽ trở về, và xuất hiện ngay trước mặt cậu. không xa đâu."

Không xa đâu.

Rõ ràng là nói dối.

***

Ngày đầu tiên đến trường đại học Seoul, tôi đã nhanh chóng bị choáng váng bởi lượng kiến thức vô cùng lớn cùng bạn bè ở môi trường nơi đây. Tôi nghĩ là tôi đã không buồn lâu, vì thời gian để mệt mỏi của tôi còn nhiều hơn cả thời gian phải suy nghĩ linh tinh, và thời gian mà tôi ngủ có khi còn ít hơn cả thời gian làm bài tập nên tôi không thể làm gì khác được. Mọi thứ hoàn toàn khác biệt đi, chỉ có thời gian là vẫn trôi.

Xoay sở thế nào, cũng đã là một năm trôi qua. Tôi vẫn sống vô cùng tốt khi không có người bạn thân của mình bên cạnh. Chỉ là, vào những buổi chiều ngập nắng, tôi không còn ai để than thở về đống bài tập chồng chất, cũng không còn ai lắng nghe những khúc đồng dao mùa hạ cùng tôi. Tôi cô đơn, từ trong ra ngoài.

Cũng không biết vì sao, bắt đầu từ thời điểm này, tôi bắt đầu tập tành viết lách. Và thật may mắn làm sao, truyện của tôi vẫn có người đón nhận, và được nhà in đem xuất bản thành sách. Tôi không phải trở thành người nổi tiếng gì, mà tôi cũng nghĩ rằng điều đó không quan trọng lắm, nhưng nhìn độc giả của mình ủng hộ từng dòng chữ mình viết, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất vui. Cuốn sách đầu tiên mang tên Giọt nắng mang màu xanh lá cây lần đầu được bán ở một vài nhà sách nhỏ, và tôi vinh hạnh được nhà in ấn tặng riêng một cuốn.

Thì ra, mọi thứ cứ bình đạm mà trôi qua như thế này, khiến tôi cảm thấy rất vui.

Cuối tuần, tôi được mời đến tham gia trong một hội sách nhỏ ở gần công viên. Tôi sẽ được gặp độc giả của mình, và kí tên sách cho họ. Tôi cảm thấy rất vui, vì tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vinh hạnh và quan trọng đến thế cả.

Lúc ở quầy kí tặng, tôi cứ cặm cụi ngồi kí tên cho từng người. Có những người yêu cầu tôi ghi lời đề tặng, có người đề nghị tôi cùng chụp hình. Tôi không than phiền gì cả, ngược lại còn vui vẻ làm theo. Buổi kí tặng sẽ diễn ra vô cùng bình thường, cho đến khi có một cuốn sách được đặt trước mặt tôi, cùng theo tờ giấy note màu vàng dáng ở ngoài bìa.

"Mình đã nhớ cậu nhiều lắm, Yoseob."

Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn, trước mắt tôi, là thân hình cao ráo, cùng áo sơ mi phóng khoáng, mái tóc nâu đen được cắt gọn gàng, cùng nét cười nhẹ ở khóe môi. Tôi chết đứng, không nói được thành lời. Là Junhyung.

...

_Sao cậu về sớm vậy? – Chúng tôi hẹn nhau ở một quán café gần đó sau khi buổi kí tặng kết thúc. Nếu như là những ngày cấp ba ngày xưa, không đời nào tôi và Junhyung chui vào một quán café trông có vẻ "trưởng thành" như thế này để ngồi cả. Tôi luôn cho rằng, những nơi như thế này, thường chỉ dành cho những người yêu nhau.

_Vì nhớ cậu. – Junhyung cười cười, tay cầm ly café sữa nhấp một ngụm. Không biết câu nói ấy là đùa hay thật, nhưng tôi nghe lỗ tai mình nóng bừng. Tôi cầm ly latte của mình lên vội vàng uống, cốt là để che đi vẻ ngại ngùng của mình.

_Cậu, dạo này như thế nào?

_Bài tập chất đống, stress hàng tá. – Và đôi khi nhớ cậu đến phát điên.

Junhyung bật cười. Nụ cười của cậu ấy trông thật hiền, và dịu dàng, y hệt như bản chất của cậu ấy từ trước đến nay. Junhyung bỗng rướng người lên, xoa đầu tôi. Tôi đỏ mặt. Nắng ở ngoài cửa sổ dường như sáng hơn, sáng đến nỗi, chiếu vào cậu ấy, làm tôi cứ tưởng như cả thế giới này chỉ còn mỗi chúng tôi.

Đột nhiên, Junhyung không cười nữa. Khuôn mặt cậu ấy bỗng nghiêm túc là thường, nhìn tôi vô cùng chăm chú. Tôi không hiểu vì sao, còn tưởng là có chuyện gì hệ trọng, vội vàng hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Junhyung không vội trả lời, nhưng cậu ấy bỗng nắm chặt tay tôi, nắm rất chặt, như thể sợ tôi sẽ vùng vằng rồi bỏ chạy.

_Yoseob, nói ra có thể cậu sẽ không tin. Hoặc ghét tớ. Hoặc sẽ không bao giờ muốn chơi với tớ. Nhưng tớ phải nói. – Cậu ấy hít thật sâu rồi lại thở dài – Tớ nghĩ là tớ thích cậu rồi, Yoseob à.

Và chúng tôi đã đến với nhau, sau bao nhiêu vụng dại, ngây ngô, và nhiều nỗi buồn như vậy ấy.

***

Sau ngày đó, Junhyung làm đơn nộp vào học trường đại học Seoul cùng tôi. Cậu ấy bảo rằng sau khi hoàn tất hai năm học ở đó, cậu ấy đã thuyết phục mẹ tự chọn con đường của mình, vì cậu ấy đã trưởng thành hơn rồi. Tôi ôm chồng sách trong lồng ngực mình, im lặng đi bên cạnh cậu ấy, Junhyung từ khi đi nước ngoài về thì nói rất nhiều, dường như ở cậu ấy đã có một sự thay đổi rất khác, trông cậu ấy khắc nghiệt hơn, thực tế hơn và có một chút từng trải. Tôi hoàn toàn không thể nhận ra cậu ấy nữa.

Không dưng tôi cảm thấy rất buồn. Dường như tôi đã đánh mất đi điều gì đó, điều gì mà tôi đã luôn gìn giữ cho cậu ấy, điều gì đó mà vì nó đã khiến tôi mãi thích và luôn mong chờ.

Rõ ràng là cậu ấy ngay trước mặt tôi, nhưng sao tôi cảm thấy nhớ cậu ấy nhiều đến như vậy.

_Em muốn đi ăn trưa ở đâu? – Junhyung nắm tay tôi chen ngang đám đông hỗn độn. Giọng anh dịu dàng, cùng ánh mắt chiều chuộng. Chúng tôi từ khi bắt đầu mối quan hệ này đã trở nên thực sự nghiêm túc, không còn gọi nhau như kiểu bạn bè trước kia, chỉ gọi nhau "anh em".

Tôi mỉm cười, nắm tay anh, tôi muốn ăn cơm gà. Junhyung bảo tôi tìm chỗ ngồi, để anh ấy đi mua cơm. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, tìm một góc không đông người qua lại để ngồi. Trong lúc đợi, tôi ngắm anh đang hòa vào đám đông để mua cơm cho chúng tôi. Tôi thích nhìn bờ lưng của anh lắm, đó là một thói quen khó bỏ từ thuở cấp hai đến bây giờ.

Hình như Junhyung đang nói chuyện với một bạn nữ nào đó cũng đang xếp hàng gần đó. Tôi nhìn thấy, nhưng cũng không quan tâm lắm.

Anh ấy thích tôi mà.

"Và đó là điều ngu xuẩn nhất mà tôi từ trước đến nay vẫn luôn tin tưởng."

***

Tối hôm đó, sau khi mệt mỏi từ trường học về, tôi nằm dài trên giường kí túc xá. Thật sự thời tiết dạo gần đây rất nóng khiến tôi muốn phát điên lên. Tôi ôm mớ sách dày cộp trên người, tay cầm điện thoại bấm số của Junhyung, tôi muốn rủ anh ấy đi ăn kem và làm bài tập cùng tôi. Nhưng tôi gọi mãi mà không ai bắt máy, thậm chí còn ngắt nửa chừng.

Tôi nhíu mày, anh ấy bận gì sao?

Ngay khi tôi định bỏ cuộc để quay sang làm bài tập, thì Junhyung gọi lại cho tôi. Anh ấy bảo muốn sang chỗ tôi chơi. Tôi liền vui vẻ đồng ý.

Khoảng 15 phút sau Junhyung có mặt. Anh ấy mang theo một phần gà, kèm theo một lốc bia. Tôi mở cửa, mặt sượng trân, tôi chưa bao giờ uống bia cả. Ngước mặt lên nhìn Junhyung, anh ấy chỉ cười cười, bảo là lớn rồi thì phải biết uống bia. Tôi ậm ừ cho qua rồi để anh ấy vào nhà. Tôi không biết từ khi nào mà Junhyung lại thích uống bia, nhưng nghĩ là vì ai cũng đã lớn hết rồi nên tôi không để tâm cho lắm, chỉ tập quay qua với đống sách vở bừa bãi trên giường. Đang loay hoay, bỗng Junhyung ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

_Anh làm gì vậy. – Tôi hơi giật mình, nhưng nghĩ chắc là anh đang đùa hoặc chỉ ôm tình cảm nên tôi không làm gì cả. Tôi mỉm cười, lấy tay nựng má anh.

Nhưng ở Junhyung có gì đó rất ám muội làm tôi không yên tâm, anh hôn vào dái tai tôi làm tôi nhột, rồi liếm nơi cổ sau gáy tôi. Cả người tôi như có điện giật chạy xẹt ngang qua, theo quán tính tôi nhảy ra khỏi vòng ôm của anh. Junhyung vuốt tóc, cười trừ, anh đưa ánh mắt lả lơi đưa tình đó để đáp trả ánh mắt đang dại ra vì bất ngờ và nửa phần là sợ của tôi.

_Chúng mình quen nhau cũng được ba tháng rồi. Em không thể cho anh sao?

_Anh là ai? – Bất giác tôi cảm thấy, con người trước mắt tôi không phải là người mà tôi thích nữa.

Junhyung dường như cảm thấy ngại vì câu hỏi và hành động của tôi. Anh nhíu mày, vuốt tóc rồi thở dại, thu lại ánh mắt lả lơi khốn nạn đó. Anh xin lỗi tôi, rồi vươn tay ra muốn nắm tay tôi làm hòa. Tôi hoảng sợ rụt tay lại, không muốn anh chạm vào người mình. Ở anh giờ đây chỉ toàn sự kinh tởm khiến tôi sợ hãi. Junhyung nhìn tôi một hồi lâu, rồi lắc đầu bất mãn, anh khoác áo lên vai rồi mở cửa bỏ đi. Để lại mình tôi trong phòng kí túc xá, lồng ngực mở toang rướm máu, cùng nỗi thất vọng tràn trề mà tôi từng rất yêu thương.

Không lâu sau đó, tôi nghe tin anh và cô gái hôm trước anh gặp ở căng tin đang qua lại với nhau. Thậm chí tôi còn thấy anh vào nhà phòng kí túc của cô ta đôi ba lần mỗi khi đi lên cầu thang. Thật xui xẻo làm sao, phòng tôi nằm trên phòng của cô ấy, nên bao nhiêu âm thanh dật ra, tôi hoàn toàn đều nghe thấy hết.

Đây không phải là điều tôi mong đợi.

Lẽ ra tôi phải rất phẫn nộ mới phải chứ nhỉ. Tôi không nghĩ là thời gian lại vô tình như vậy, khiến con người ta thay đổi nhanh hơn cả một cái trở tay. Tôi làm đơn xin rút học phần ở Đại học, tự mình đi làm visa cùng giấy tờ, quyết định chọn một đất nước xa lạ để ra đi. Và tôi đã chọn Việt Nam.

Tôi không muốn nhìn mặt Junhyung, cũng như mớ kí ức cũ nát của tôi nữa.

_oOo_

Cuối cùng thì trời cũng mưa rồi, tôi biết ngay mà. Tôi bước xuống xe bus một cách vội vã, chen chúc trong đám sinh viên nhốn nháo đang cố đi thật nhanh vào bên trong. Tôi chợt nghĩ, tại sao mình lại phải đi thật nhanh, trong khi bản thân không còn gì cả... Và rồi tôi đi thật chậm lại, để nhìn bầu trời đang trôi đi, để nhìn mưa đang rơi còn chậm hơn cả nước mắt. Tôi phát hiện ra một điều, rằng nếu nhìn lên bầu trời giữa cơn mưa, bạn sẽ phát hiện ra rằng mưa thật ra rơi rất chậm. Chậm đến nỗi, có thể phân biệt được, đâu là mưa, đâu là nước mắt của chính mình.

Thanh xuân của tôi, vội vã như vậy, vậy tôi sống vì điều gì?

Có những thứ, tựa mỏng manh như mây khói, tan hoang như sương mù, nhưng lại mãnh liệt như tim đập, dai dẳng như sự sống.

Có lẽ ở một nơi nào đó trong kí ức, tôi và Junhyung đã đứng cùng nhau, đã thương nhau say đắm, đã trao những gì đẹp nhất của thanh xuân mình cho nhau.

Tôi còn nhớ, một buổi chiều nào đó, khi ánh tịch dương đổ đầy trên hai bờ vai anh, tôi hỏi Junhyung, nhỡ kiếp sau tôi không thể yêu anh thì sao. Anh không trả lời, chỉ mỉm cười, cúi xuống ngắt một đóa bồ công anh mọc dại, thổi nó bay đi.

Hồi lâu, anh nói, câu nói như khắc vào xương cốt, tâm hồn tôi.

"Anh sẽ đợi."

Có lẽ, nó đã xảy ra như vậy. Chỉ là, không phải ở thế giới này, chỉ là, không phải với tôi.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: