Trả đũa

Taesoo cực kì rất ghét mùi rượu.

Càng ghét hơn khi mỗi đêm, DG - người yêu hiện giờ của anh lại đang lảo đảo mở cửa với cổ áo xộc xệch và cả người sặc toàn mùi cồn.

“Cậu dạo này rất bận nhỉ.” Anh nói bằng giọng lạnh tanh, nhưng tay vẫn vòng ra sau lưng cậu để dìu thằng oát con này vào nhà. Bỗng giọng cậu khô khốc vang lên: “Hôm nay họp với bên nội các quốc phòng, mất ba tiếng chỉ để sửa một từ ‘giải trừ’ thành ‘cải tổ’. Anh biết buồn nôn thế nào không?”

Anh im lặng.

Cởi áo cho cậu, lau người cho cậu, dọn dẹp quần áo vương mùi rượu trên sàn nhà cho cậu—tất cả trở thành thói quen. Nhưng DG chưa bao giờ cảm ơn lấy anh một tiếng. Cậu chỉ nhìn, chỉ thở dài, rồi quay lưng bước vào phòng làm việc riêng.

Từ lúc bước chân vào giới chính trị, DG như biến thành một người khác.

Hình như cậu ta không còn yêu anh,  không còn vuốt ve, không còn khao khát anh nữa.

Chỉ còn những ánh nhìn lạnh buốt như thể anh là người dưng nước lã, không có quan hệ gì với cậu.

Một tuần sau, trong quán cà phê gần nhà, Taesoo gặp lại Kwak Jichang khi đang đi dạo phố và mua như yếu phẩm.

“Sao tôi thấy cậu tàn tạ quá vậy.” Jichang không nhịn nổi mà châm chọc Ma Taesoo khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của bạn mình.

Taesoo đặt ly trà xuống, cười nhạt. “Cậu thử sống với một người không yêu mình nữa đi, xem cậu có tàn như tôi không.”

“Chắc gì cậu ta đã không yêu cậu, sao mà cậu chắc vậy?”

“Ha, cậu ta còn không đụng vào em gần hai tháng rồi đấy.” Anh liếc nhìn Jichang. “Cậu ta về nhà lúc ba giờ sáng, người toàn mùi rượu, còn gọi tên người khác trong lúc mơ, cậu nghĩ sao?”

Jichang nghẹn lại. Anh biết rõ kiểu đàn ông như DG—thứ sinh vật dẻo miệng khi ở ngoài đường, nhưng lại lạnh lẽo khi ở nhà.

“Sao cậu không thử trả đũa lại cậu ta một chút?”

Taesoo ngẩn ra. “Trả đũa?”

“Thử quyến rũ cậu ta, rồi gạ làm tình. Lúc lên giường rồi thì lăn ra ngủ. Để mặc cậu ta thèm muốn, vật vã, phát điên.”

“Làm thế… ổn không?”

Jichang cười cợt, khoác vai anh. “Là DG bắt đầu mọi chuyện trước mà. Cậu chỉ trả đũa lại một chút mà thôi.”

Ý tưởng ấy, kỳ lạ thay, lại khiến anh rất vui.

Trên đường về, Taesoo dừng lại trước quán club bar của Hudson—học trò của anh. Anh không định ghé qua, nhưng vừa nhấc chân qua cánh cửa, Hudson đã chạy ra chào anh với nụ cười tinh quái.

“Sư phụ? Hiếm ghê ta, lâu rồi mới thấy người xuống phố, có chuyện gì à?”

Taesoo không có ý định giấu. Anh kể hết mọi chuyện. Hudson tắt nắng, nụ cười nhạt dần, không bình luận, chỉ kéo anh vào phòng kín phía sau quầy, rồi rút ra một lọ chất lỏng nhỏ.

“Mùi bạc hà. Không màu, dễ pha. Một nắp là đủ khiến người ta mất lý trí.”

“Thuốc gì vậy?”

Hudson những thẳng vào mắt anh. “Anh không cần biết đâu. Nhưng nó có thể giúp anh giải quyết chuyện của mình hiệu quả đó.”

Taesoo ngẩn ngơ cầm lọ thuốc. Trong lòng bỗng nổi lên cảm giác kỳ lạ—khao khát được chạm vào cái gì đó từng thuộc về mình.

Khi đêm đó DG mở cửa nhà ra, cậu đã thấy một Ma Taesoo rất khác, rất khác.

Áo ngủ mỏng tang. Bầu ngực khủng lấp ló, đầu vú in rõ qua lớp vải. Mùi sữa nhàn nhạt phảng phất trong không khí.

“Anh…” DG khựng lại. Họng khô cháy.

“Muốn uống nước không?” Anh hỏi, mắt khép hờ, mỉm cười ngây ngô.

DG gật đầu không suy nghĩ.

Chất lỏng Hudson đưa đã được pha trong ly nước ép cam mà anh vừa ép lúc nãy. Cậu cầm lấy cốc uống sạch. Đặt xuống. Nhìn Taesoo lần nữa.

Cái nhìn đó… rất cháy bỏng.

Taesoo bước chậm lại gần, tay nâng áo ngủ lên cao. Cặp mông cong vun vút khẽ lộ ra, da thịt trắng hồng mịn màng như sữa.

“Lâu rồi em không đụng vào tôi.” Anh thì thầm, rồi rướn ngực, để đầu vú cạ nhẹ vào ngực DG. “Đêm nay em có muốn không?”

DG nuốt nước bọt. “Muốn.”

“Thật sao?”

“Muốn chết đi được.”

Anh khẽ nhón chân, hôn lên môi cậu.

Nụ hôn mềm mại, thơm mùi ngọt ngào thoang thoảng. Tay anh đặt lên đũng quần DG, nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ bên dưới. Mỗi lần cậu muốn siết tay, muốn lật người anh xuống để chịch anh, thì Taesoo lại nhấc tay ra, cười tinh nghịch rồi hôn lên trán cậu như dỗ trẻ.

DG thở hổn hển, má đỏ rực, mắt long lanh dục vọng. Quần trong siết chặt lấy cậu nhỏ đang gồng cứng.

“Anh…” Cậu thì thào. “Anh đừng đùa nữa…”

“Em thấy tôi đang đùa sao?” Taesoo nhấc váy ngủ lên tận bụng, lộ rõ nơi giữa hai đùi ẩm ướt và đầy sữa ngọt.

DG gầm khẽ, nhưng đúng lúc ấy—Taesoo lại lăn ra ngủ.

Anh ngủ thật.

Ngực anh vẫn rung nhẹ mỗi nhịp thở. Đùi vẫn khép hờ đầy khiêu khích. Lồn non anh ửng hồng, ướt đẫm.

Anh thả lỏng người, nhắm mắt lại, miệng khẽ thì thầm: “Tôi mệt rồi. Chúc cậu ngủ ngon.”

DG muốn điên.

Cậu cúi xuống, hít thật sâu mùi cơ thể anh, đầu vùi vào khe ngực mềm đang rịn sữa.

“Taesoo…” Giọng cậu nghẹn lại. “Xin anh… cho em…”

Nhưng bàn tay kia đã khẽ đẩy đầu cậu ra. Taesoo nhăn mặt, vẫn không mở mắt. “Mùi rượu… hôi quá…”

DG cứng họng.

Cậu ngồi trên giường, nhìn người mình yêu chỉ cách vài gang tay, nhưng lại như cả đời không chạm tới được.

Hèn mọn. Đáng thương.

Thứ cảm giác lần đầu DG nếm trải—không phải là niềm chiến thắng, không phải là cảm giác nằm trong tay tất cả. Mà là nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi.

“Anh thật độc ác…” Cậu thì thầm, nhưng bàn tay vẫn nhẹ vuốt dọc đùi anh, mắt vẫn khát khao nhìn vùng kín căng mọng ấy.












______

Mấy bồ nghĩ anh cho DG không🤡😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip