Trả Đũa ( 2)

Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên khuôn mặt DG, họa rõ nét vẻ đau khổ cùng cực trên khuôn mặt của cậu Idol đã giải nghệ. Cậu ngồi bên mép giường, nhìn người mình yêu ngủ say chỉ cách vài gang tay, nhưng khoảng cách vô hình giữa hai người lại như vực sâu thăm thẳm, cả đời cũng chẳng thể vượt qua.

Một cảm giác xa lạ, chua xót len lỏi trong lồng ngực, bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Không phải niềm kiêu hãnh chiến thắng, cũng chẳng phải cảm giác nắm giữ tất cả trong tay, mà là nỗi đau đớn, tủi nhục của kẻ bị bỏ rơi. Lần đầu tiên trong đời, DG nếm trải mùi vị cay đắng của sự hối hận.

"Anh thật độc ác..." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc vì cố kìm nén cảm xúc. Bàn tay cậu vẫn vô thức khẽ vuốt ve dọc theo bắp đùi rắn chắc của Taesoo, ánh mắt tham lam dán chặt vào vùng kín căng tròn ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng.

Taesoo vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền, xoay lưng về phía cậu như thể muốn ngăn cách hoàn toàn. Anh kéo chăn trùm kín nửa người, cố tỏ ra mình đang ngủ say.

Nhưng DG biết, anh đang diễn. Cái run nhẹ nơi đầu ngón tay, hơi thở gấp gáp cố tình kìm nén, tất cả đều phản bội anh. DG siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Rồi cậu buông lỏng, hít một hơi thật sâu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu lên gáy Taesoo.

"Em xin lỗi."

Ba tiếng ngắn ngủi, chất chứa bao nhiêu ân hận, day dứt. Một lời xin lỗi muộn màng cho những tháng ngày lạc lối trong men rượu, danh vọng và quyền lực, lãng quên đi người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Taesoo khẽ giật mình. Không phải vì câu xin lỗi, mà vì lần đầu tiên sau bao tháng ngày xa cách, DG chạm vào anh bằng một thứ tình cảm chân thật đến vậy. Không chiếm hữu, không vồ vập, chỉ đơn thuần là một nụ hôn dịu dàng, khiến trái tim anh thắt lại.

"Muộn rồi." Giọng anh khàn khàn, cố giữ vẻ lạnh lùng. "Đi ngủ đi."

"Em ngủ với anh được không?" Giọng DG nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng.

Taesoo im lặng một lúc, rồi khẽ dịch người vào trong, tạo một khoảng trống nhỏ trên giường. DG rón rén leo lên, nằm sát bên anh, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cả hai.

Một khoảng lặng kéo dài, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một. Cuối cùng, Taesoo lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm vào màn đêm:

"Em còn yêu tôi không?"

DG quay đầu, nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền của anh, trái tim thắt lại. "Còn."

"Vậy tại sao em bỏ tôi một mình?" Giọng anh chất chứa nỗi uất ức.

"...Vì em ngu." DG thành thật đáp.

Taesoo khẽ khịt mũi.

"Nói chuyện dở ẹc."

DG bật cười khe khẽ. Tay cậu luồn xuống dưới chăn, tìm kiếm bàn tay Taesoo.

"Cho em ôm anh nhé?"

Taesoo không trả lời, nhưng bàn tay anh đã khẽ siết lấy tay cậu. Cái siết tay nhẹ nhàng ấy khiến DG cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm vào tim, vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào. Cậu rướn người, ôm Taesoo từ phía sau. Cằm cậu tựa lên vai anh, má cọ nhẹ vào cổ, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Ngủ đi," Taesoo khẽ nói.

"Không ngủ được," DG thì thầm. "Tại anh nóng bỏng quá."

"Biến." Dù nói vậy, nhưng Taesoo không hề đẩy DG ra.

"Thật mà," DG cười khẽ, bàn tay bắt đầu lướt lên eo anh, rồi men theo đường cong cột sống. "Anh không biết lúc anh mặc váy ngủ mỏng thế này trông quyến rũ thế nào đâu..."

Taesoo rùng mình, cố gắng giữ vững phòng tuyến cuối cùng.

DG thừa thế, hôn lên vành tai anh, đầu ngón tay mơn man nơi lưng áo ngủ tụt xuống. Dù bị đẩy ra nhẹ nhàng, cậu vẫn kiên trì tiếp tục.

"Chỉ chạm một chút thôi."

"DG..."

"Chút xíu thôi."

Bàn tay DG vòng ra trước ngực anh, khẽ vân vê núm vú hồng nộm nhạy cảm. Taesoo cố nén tiếng rên, nhưng ngón tay DG đã bắt đầu khiêu khích, vuốt ve từng vòng tròn quanh đầu ngực.

"Dừng lại... không... phải lúc...này" Taesoo thở dốc.

"Em nhớ anh lắm..." Giọng DG khàn đặc. "Anh không biết em đã phát điên thế nào khi không được ôm anh, hôn anh, nghe anh rên lên dưới thân em..."

Cậu lật người Taesoo lại, phủ lên anh bằng trọng lượng cơ thể và ham muốn cháy bỏng.

Taesoo không kháng cự. Đôi mắt anh nhìn cậu, vẫn còn vương chút tổn thương, nhưng sâu thẳm bên trong là sự yếu mềm chưa từng có.

"Em đã từng nghĩ..." DG thở gấp, tay luồn dưới váy ngủ, kéo nó lên cao. "Nếu em yêu chính trị hơn, nếu em yêu quyền lực hơn... thì anh sẽ rời đi mãi mãi."

"...Đúng."

DG khựng lại.

"Nhưng em đã quay lại." Taesoo thì thầm, mắt anh khép hờ. "Và nếu em dám rời đi thêm lần nữa... tôi sẽ không tha thứ đâu."

DG hôn lên môi anh như một lời thề nguyện. Một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, trút bỏ hết nỗi hối hận, ghen tuông, đè nén bấy lâu.

Tay cậu luồn xuống dưới, tìm đến nơi ẩm ướt giữa hai đùi anh, khẽ vuốt ve.

Taesoo cong người, khẽ rên, má ửng hồng.

"Em muốn vào." DG thì thầm. "Nếu anh cho phép, em rất ngan còn rất nghe lời."

Một thoáng im lặng, rồi anh gật đầu, nhẹ như cánh bướm rơi.

Cậu kéo quần lót anh xuống, cúi đầu hôn lên nơi nhạy cảm ấy. Cơ thể anh run lên khe khẽ, nhưng không né tránh.

Sau đó là hơi nóng, da chạm da, âm thanh ẩm ướt của dục vọng không thể kìm nén.

DG đưa đẩy nhẹ nhàng, không vồ vập. Tay cậu vuốt ve hông anh, thì thầm từng câu xin lỗi, từng lời yêu thương, hòa quyện cùng từng nhịp thở nức nở.

Taesoo vùi mặt vào gối, miệng khẽ gọi tên cậu.

Khi cậu lên đỉnh, cũng là lúc đôi mắt anh mờ lệ. Không phải vì khoái cảm, mà là vì trái tim anh cuối cùng cũng được lấp đầy, sau quá nhiều ngày tháng lạnh lẽo.

...

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe rèm, DG tỉnh giấc, cánh tay vẫn siết chặt lấy người mình yêu.

Taesoo ngủ say trong vòng tay cậu, mái tóc đen mượt rũ xuống gò má ửng hồng, cơ thể mềm mại in hằn những dấu hôn bầm tím hôm qua.

Cậu cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi thì thầm vào tai anh:

"Em thề sẽ không bao giờ để anh khóc nữa."

Dưới ánh nắng ban mai, lời thề ấy tan vào da thịt, hòa quyện vào hơi thở, khắc sâu hơn bất cứ lời hứa nào.





















______________

Không ai cả, tôi vẫn thích viết fic mặc dù mình viết dở éc thậm chí còn khựng điên, sai chính tả nhiều, sẽ có nhiều người hỏi tôi sao tính cách nhân vật lạ thế, à đó tôi thích kiểu vậy á, top hèn hèn thế thôi nhưng mưu mô quỷ quyệt
À mấy bồ đọc xem rồi có gì góp ý tôi với, tôi viết vẫn còn nhiều cái chưa ổn lắm, văn của tôi còn có nhiều chi tiết người khác bổ sung á, có gì mọi người góp ý nhiệt tình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip