Grasping at Stars
Nguồn: AO3
Tác giả: Laosporus
https://archiveofourown.org/works/55628497?view_adult=true
✧✧✧
Nếu Chúa Trời có thực sự tồn tại trên thế giới này, ắt hẳn họ phải là những kẻ độc ác tột cùng. Trò đùa mà họ chơi với hắn đầy sự ác ý. Nhưng điều tồi tệ nhất là Nagumo chẳng thể quan tâm một chút nào cả.
Hắn đã cầu nguyện lâu tới nỗi quên mất rằng mình chẳng phải kẻ sùng đạo nào. Hắn đã dành hàng năm trời trong màn đêm u tối của tâm trí, hàng năm dài đơn độc.
Và tới khi một chút hơi ấm chiếu sáng tới những tảng đá đơn độc trong thế giới nhỏ bé của hắn, một thứ ấm áp không phải là tia nắng, mà dữ dội - đầy tình yêu của một siêu tân tinh - và chút thời gian của em, được đếm từng ngày.
Dẫu biết vậy, hắn vẫn tuyệt vọng khao khát em. Vẫn chọn nhúng đôi tay mình vào ngọn lửa của em. Hắn sẵn sàng để em làm bỏng da thịt mình dẫu chỉ để được cảm nhận chút hơi ấm trong cơn bão tuyết mà hắn đã luôn mắc kẹt trong suốt cuộc đời mình.
Akao đưa tay ra, nắm lấy tay hắn. Em thật sự làm bỏng hắn, dù chỉ vô tình. Và Nagumo chưa bao giờ hối hận vì một lời nói dối ít hơn đức tin và lòng mộ đạo giả dối của hắn.
Akao là người đã tìm thấy hắn. Tìm thấy hắn ở trường bắn buổi chiều hôm ấy, khi em thách hắn đọ súng với em, là người đã giới thiệu hắn với Sakamoto.
Akao là người đã rực cháy và tỏa sáng - là một siêu tân tinh. Người đã đốt cháy quãng đời ngắn ngủi của mình như đốt cháy một gói thuốc lá. Một Akao bất cẩn, tin người đến ngu ngốc, một kẻ nghiện hơi nicotin dày đặc. Em mang mùi gió, cùng chút hương hoang dã luôn hòa quyện với mùi thuốc lá đã luôn là dấu hiệu liên tục của một cái chết không thể không xảy tới được.
Và như thể những dấu hiệu cảnh báo đó chưa đủ rõ ràng, em lại hiểu rõ hơn hết chút thời gian của mình không hề vô tận, xăm hẳn một chiếc đồng hồ cát biểu tượng trên tay. Ba ngôi sao cùng những hạt cát đỏ thẫm luôn thoắt ẩn hiện sau chiếc áo khoác của em, và bản thân em chẳng bao giờ chịu im lặng về hình xăm của mình.
Có thể nói thứ khó chịu nhất trên cơ thể Akao chính là miệng của em. Em luôn biết cách phá hỏng mọi thứ mà em có thể. Ngay cả vào những lúc kì quặc như khi em đẩy tay vào người hắn, khi em cắn nhẹ cổ hắn và thầm thì những suy tư vào làn da của hắn. Em thường hay nói về cái chết nhiều nhất vào thời điểm không hợp lý nhất. Em nói về cái chết như nói về một người bạn tri kỉ, về một người tình mà sẽ sớm hớp hồn em giây phút gã có thể vươn tay tới với em. Làm sao để Nagumo không ghen đây, khi em có thể kể về một thứ gì khác với giọng điệu thân thương như vậy khi đôi môi em vẫn mơn trớn trên da hắn, khi xác thịt cả hai hòa làm một?
Ở bên em chẳng tốt cho cơ thể hay tâm trí hắn một chút nào.
Em mở toang lồng ngực hắn chỉ với một khẽ chạm vào má hắn. Em vặn hết ruột gan hắn chỉ với chiếc tựa đầu nhẹ tênh trên vai hắn. Mọi hành động của em đều bình thường đến điên đảo. Sau khi làm hắn tan vỡ thành trăm mảnh vụn, em chỉ nhẹ nhàng tựa cằm lên tay mình, nhìn hắn mà cười nhẹ nhàng, như chờ đợi hắn tự nhặt các mảnh vụn ấy rồi ghép lại.
Akao giết Nagumo nhiều tới mức, hắn ngỡ mình đã trở nên bất tử.
Nói nhẹ nhất thì sẽ là đau đớn, tệ nhất là khi đang giữa chừng trên con đường khiến hắn như chìm vào hư không, em lại nhăn trán và miệng thì thầm lời xin lỗi.
"Xin lỗi cậu, Nagumo... Giá như tôi có thể trao cho cậu nhiều hơn..."
Cậu xứng đáng điều tốt đẹp hơn.
Cậu xứng đáng được bảo bọc, được yêu thương bởi vòng tay của vũ trụ này. Đôi mắt em luôn ánh lên như vậy.
Hắn chết đi mỗi khi hắn nghe em thủ thỉ.
Nagumo sẽ khóc nếu hắn vẫn còn khả năng để khóc.
Hắn không bao giờ đáp lại được lời em. Rằng hắn không cần điều tốt đẹp hơn. Hắn chỉ cần em.
Như vậy là đủ rồi. Chỉ duy nhất mình em thôi cũng đủ rồi.
Điều duy nhất Nagumo cần ở em chính là ở bên hắn mãi mãi. Nhưng đó là một đòi hỏi bất công, vì chính Chúa Trời cũng không thể ban cho kẻ mộ đạo tôn sùng nhất của mình một điều như vậy. Vậy nên hắn chỉ xin em ở lại một đêm. Một đêm mỗi một lần. Lâu nhất có thể.
Và mỗi đêm, như vậy là đủ.
Mỗi một đêm bên Akao là mỗi một lần hắn thấy mình có được điều to lớn hơn thứ hắn xứng đáng.
Sẽ ổn thôi nếu Akao không yêu hắn. Nói trắng ra là ổn. Còn tốt hơn nữa nếu như em ghét bỏ hắn, nếu như em chỉ chịu đựng sự hiện diện của hắn chỉ để làm đau hắn. Nhưng em yêu hắn. Em không yêu hắn nhiều như em yêu Sakamoto, tất nhiên rồi, một người mà em xem như một người anh em. Chỉ ít hơn một chút thôi. Nhưng điều đó cũng đủ để làm hắn sợ. Hắn có cảm giác như mình đang đòi hỏi quá mức, rằng thế giới sẽ tước em khỏi tay hắn và gọi hắn là kẻ tham lam.
Và sẽ là cả một giấc mơ nếu hắn có thể chết trước em. Hắn đã thử thật nhiều lần. Cố gắng thật nhiều lần để em giết hắn.
Hắn đã đưa tay em lên siết cổ hắn. Hắn đã dụ em để tấn công hắn, để chỉa hướng cơn khát máu của em lên hắn. Hắn còn cố tình không né đòn đánh của em một lần. Sau khi cố hết sức để khâu vết thương một cách vụng về cho hắn, em đã nhìn hắn như thể em sẽ xa cách hắn nếu hắn dám làm vậy với em lần nữa. Không cần nói, đó là lần cuối cùng Nagumo làm vậy.
Thật không ổn chút nào. Hắn đã cho phép bản thân được tắm trong ân huệ là kẻ sống sót dưới đôi tay, đôi môi và đôi mắt của Akao. Và cái giá cho việc đó chính là lời nguyền phải chứng kiến cái chết của em vào một ngày nào đó.
Ít nhất, hắn vẫn hi vọng sẽ được em trao cho một đòn chí mạng vào phút lâm chung của mình.
Mỗi đêm mà cả hai ở bên nhau, là mỗi một lần hắn cảm thấy như mặt trời đang chiếm lấy màn đêm của hắn. Nagumo đã luôn cố gắng để không níu kéo quá chặt, nhưng hắn luôn khiến tay mình nhuốm máu sau khi bấu chặt cơ thể em. Akao sẽ quở hắn rồi tha thứ cho hắn chỉ trong một tích tắc. Khi em toét miệng cười rồi đùa rằng hắn thật sự ám ảnh với em như vậy sao, hắn thấy thế giới tăm tối của mình như ngặp tràn những bụi nắng ấm áp.
Hắn đã mải mê ngắm nhìn bản hòa ca của Akao quá lâu, lâu đến nỗi lúc cô biến mất chỉ như một cái chớp mắt. Những hạt bụi bị bỏ lại từ sự trống vắng của em có thể nhấn chìm cả vũ trụ này, có thể khiến anh trở về với hư không nếu như lỡ chạm phải. Như vậy thì lại tốt quá.
Thay vào đó, đã có hơn một năm đợi chờ trong mơ hồ, trong những đêm không sao.
Khi tin tức về vụ nổ của ngôi sao truyền tới hắn, cú sốc đã mạnh tới nỗi hắn thấy bất ngờ khi vẫn còn sống với một lỗ hỏng lớn ở ngực.
Vết thương đã đóng băng nên hắn không thể chết vì mất máu được, nhưng vẫn đủ đau đớn để sau hàng năm trời, Nagumo vẫn dành cả đêm trên giường (thường sẽ có một người nằm cạnh, thường thì không, cũng không quan trọng) và ngẫm nghĩ về siêu tân tinh mà hắn đã có cơ may được chứng kiến.
Một lần, bạn tình của hắn đã hỏi để sơn móng tay cho hắn. Khi giơ đôi bàn tay lên trong màn đêm, Nagumo quan sát màu đỏ thẫm mà hắn đã chọn và nghĩ về một kí ức, chừng như xa lắm, khi hắn tỉnh dậy trên ghế sofa của Sakamoto sau một đêm ngủ chung, chỉ để thấy Akao nhìn hắn mà cười tinh quái.
Khi Akao cười như vậy, thường là do em vừa làm việc gì đó hư lắm, hoặc đang mong ngóng một phản ứng nào đó. Nagumo mất một lúc mới nhận ra được rằng móng chân hắn đã bị sơn tím. Hắn cũng không bất ngờ lắm, dù gì cũng lỡ ngủ trước hai đứa bạn phá phách.
Luồng tay qua tóc, Nagumo quan sát màu sơn nhạt nhạt. Đó là một màu tím nhẹ nhàng, như một đóa hoa, lấp lánh mỗi khi được soi dưới nắng. Thôi thì như vậy cũng không tới nỗi.
"Sakamoto chọn màu đó," Akao cười. "Tao thấy hợp mày lắm!"
Tinh tế, trưởng thành, xinh đẹp như một cánh đồng xuân chờ được khám phá. Cô đã nói vậy.
Cậu sẽ bất diệt, cậu sẽ được trân trọng.
Cậu được tạo ra để được yêu thương.
Móng tay của Akao thì nhuốm màu đỏ thẫm. Như thể bị nhuộm màu máu không thể gột rửa được. Đó là màu của một cảnh báo, của một lời hứa. Rằng em sẵn sàng giết bất kì ai để bảo vệ người em yêu, rằng em sẵn sàng móc cả trái tim của mình.
Nagumo không muốn làm hoa oải hương. Hắn muốn được làm màu đỏ giống như em.
Nằm trong đêm tối hàng năm sau, Nagumo đặt những ngón tay sơn đỏ chót lên má mình, tưởng tượng cách bàn tay em vẫn thường hay vuốt ve hắn. Có lẽ màu đỏ hợp với hắn hơn thật.
Sakamoto đã thôi nói chuyện. Với Nagumo, với bất kì ai khác.
Có lẽ giây phút anh bắn viên đạn vào trái tim của Uzuki, là khi anh tự tay tước đi thứ gì thân thương lắm trong mình. Làm việc với Sakamoto giống như làm việc với một xác chết.
Dù vậy, Nagumo vẫn ráng săn sóc cho Sakamoto hết mức có thể. Nếu đó là một hình phạt, thì Nagumo xứng đáng với hình phạt đó.
Khi sự tra tấn đó trở nên quá mức, hắn sẽ bỏ chạy. Xa cách với người bạn thân của mình và bắt đầu đi công tác nhiều hơn.
Vậy nên hắn thật sự chẳng có tư cách để cảm thấy bị phản bội khi Sakamoto rời xa hắn và tìm thấy một người tốt hơn.
Nhưng Nagumo vẫn cảm thấy vậy, vì hắn vốn chẳng phải người công bằng.
Hắn không tài nào nhớ được Akao đã như thế nào vào đêm cuối cùng. Không nhớ được em đã mặc gì, đã lảm nhảm về việc gì (em lúc nào chẳng lảm nhảm gì đó). Hắn đã trở nên quá thản nhiên. Thoải mái. Quên mất rằng đáng lẽ hắn nên trân trọng từng giây phút như thể vũ trụ này muốn biến mất.
Em đã luôn làm hắn tan nát. Nhưng hắn ước hắn có thể nhớ chính xác màu mắt của em là màu của đá thạch anh vàng hay màu của mật ong. Hắn ước mình đã ghi chú kĩ lại tông giọng của em mỗi khi gọi tên hắn, mỗi khi em cắn môi trước mánh lới của hắn. Hắn ước hắn đã chịu bỏ công ra đếm từng giọt nước mắt từ trái tim khô cằn của mình, những nỗ lực đáng nể của em dành cho hắn.
Sau khi gặp Aoi, sau một khoảng thời gian đã qua, Sakamoto đã lấy lại được giọng nói của mình và trở nên mạnh hơn. Gặp lại Sakamoto sau một thời gian dài đã khiến Nagumo nhận thức được sự thật rõ ràng hơn nữa. Hắn thì sao? Hắn đã yếu đi. Không phải trong kĩ năng, mà trong những thứ quan trọng hơn nữa.
Hồi ấy, vào giây phút cuối cùng trước khi cả bầu trời tan nát thành những mãnh vụn mãi mãi, Akao đã đúng khi ném hộp thuốc của em cho Sakamoto. Sakamoto cần nó hơn hắn. Nhưng giờ Nagumo cũng ước em đã đưa hắn một thứ gì đó.
Trẻ con thật. Em chắc chắn sẽ ghẹo hắn như vậy. Nhưng vết thương băng giá của lòng hắn chưa bao giờ lành, và chúng luôn khiến hắn cảm thấy thật khờ dại và đau đớn mỗi khi nghĩ tới em.
Em đã luôn yêu Sakamoto hơn (em phải vậy), nhưng Nagumo ước em cũng chịu ném cho hắn một thứ nào đó. Nhỏ thôi cũng được, chỉ cần có một thứ gì đó. Bất cứ thứ gì.
Một miếng móng tay của em, một sợi tóc của em, một hạt kim tuyến bụi sao từ nụ cười của em.
Tới cuối cùng, hắn còn không nhìn được thi thể của em. Thi thể của em đã sớm bị thu lấy rồi xóa mờ nhanh chóng bởi các floaters. Hắn đã rất giận, nhưng có lẽ đó là điều nên làm.
Akao ắt hẳn sẽ cười vào mặt hắn nếu em thấy hắn mở toang thi thể của em và xé toạc lớp da thịt chỉ để cảm nhận được em ở trong hắn một lần nữa. Có lẽ, khi đoàn tụ ở địa ngục, em sẽ chọc hắn. "Cậu nhớ tôi nhiều tới nỗi cậu thành tên ăn thịt người sao, Nagumo?"
Khi máu từ vết thương trên lồng ngực hắn lúc này đã đủ sâu và rộng để so với vết cắt trong tim hắn, Nagumo chỉ nhìn trận chiến trước mắt với một nụ cười yếu ớt.
Có lẽ đã tới lúc hắn gặp em lần nữa. Chắc chắn ở thế giới bên kia, em vẫn sẽ luôn là linh hồn bữa tiệc nơi đó. Nagumo thực sự mong được tìm thấy em giữa trung tâm của những người đã luôn ngưỡng mộ nét quyến rũ của em. Em sẽ xoay người trong bất ngờ, rồi quở trách hắn vì đã để Sakamoto lại một mình. Nhưng rồi em cũng sẽ tha thứ cho hắn, em luôn như vậy. Em sẽ cười, đôi tay vuốt ve khuôn mặt hắn, và mời hắn nhảy cùng mình.
Dù những ngón tay của hắn đã sớm trở nên lạnh lẽo vì mất máu khi mắt hắn mờ dần, tâm trí của Nagumo như lạc vào một thế giới khác, được sưởi ấm bởi hơi ấm của Akao.
Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Cái chết của hắn sẽ chẳng bao giờ là đáng nghĩ trừ khi chính tay Akao là người đem hắn xuống mồ.
Và có lẽ lúc đó, Nagumo sẽ thực sự bất tử.
✧✧✧
Trong một cuộc đời khác, Nagumo hôn nhẹ lên tay Akao lần đầu tiên. Đang giơ tay dộng vào mặt hắn, Akao bỗng khựng lại, há hốc.
Đó là khởi đầu của một cảm giác thân quen khó tả.
Hắn dần ngộ ra rằng sắc hồng phấn trên đôi má ửng hồng mỗi khi giận dữ của cô chính là món tráng miệng ngọt ngào nhất trên đời này.
Akao, tôi yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip