Wishes.
"Cô có ba điều ước. Bất cứ điều gì cũng được. Ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cô."
Hả? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Màn đêm bao phủ lấy xung quanh tôi, chẳng có gì ngoài một màu đen kịt. Tay chân cứng đờ, tựa như chúng không còn thuộc lấy thân thể này nữa vậy.
"Ta nói lại. Hãy sử dụng ba điều ước."
Giọng nói kì lạ ấy lại vang bên tai tôi. Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi vừa ngủ vài tiếng trước sau khi hoàn thành xong đống đồ án tốt nghiệp kia. Có lẽ đây là một giấc mơ không có thật.
"Tôi đang nằm mơ à?"
"Không. Là thật. Hãy ước đi, vì cô là người được chọn."
"Tự dưng khi không lại bảo tôi ước đi làm tôi khó quyết định quá!"
Tôi bối rối, rõ ràng là mọi ngày tôi đã mong muốn rất nhiều thứ cơ mà, sao bây giờ tôi chẳng nghĩ ra được một cái gì thế này?
"Gì cũng được, đúng không?"
"Ừ."
"Vậy thì... Có thể giúp thằng bé tôi gặp hai ngày trước được một gia đình hạnh phúc và thương nó thật lòng không?"
"Cô nói gì?"
"Không được sao?" Tôi ngạc nhiên.
"Không phải là không được, mà tại sao cô lại muốn như vậy? Thằng bé đó và cô không hề có mối quan hệ gì cả."
"Nói sao nhỉ." Tôi nhăn trán. "À, chuyện là, thằng bé mà tôi gặp ngày hôm ấy, nó không có tiền mua bánh, cứ đứng mãi ở trước cửa hàng bánh mì. Hình như là trẻ mồ côi. Tôi đưa cho nó một miếng, nó vội cảm ơn rồi chạy đi. Nhưng rồi sau đó, tôi thấy thằng bé đem miếng bánh mì đấy cho một em bé bị lạc mất phụ huynh đang khóc om sòm ở cuối phố. Một lát sau, mẹ của em bé bị lạc kia đến thì lại mắng thằng bé định bắt cóc con cô ấy, còn bảo cho thứ bánh mì dơ bẩn. Cũng may mà tôi chạy đến nói giúp thằng bé."
"Rồi sao nữa?" Trông như hắn ta cũng có vẻ tò mò.
"Thì thằng bé ấy nói cảm ơn tôi rồi đi mất. Hình như nó chưa ăn gì, tôi còn thấy nó khóc nữa. Nhưng lúc đó trễ giờ học nên tôi cũng vội đến trường chứ không đi tìm nữa. Tôi rất muốn thằng bé được sống hạnh phúc."
"Ừm, được rồi. Vậy điều ước thứ hai?"
"Để xem... Tôi muốn năm nay lúa ở quê nhà bác tôi được vụ mùa bội thu."
"Nhưng mấy người đấy có thân thiết với cô lắm đâu?" Hắn nói.
"Đúng là như thế. Nhưng bác ấy ngày xưa đã giúp đỡ tôi, cho tôi vay tiền lên đây học, dù gia đình cũng chẳng khá giả gì. Năm vừa rồi bão lớn, lúa bị đổ nên hỏng hết. Nhà bác ấy lại khó khăn, tôi cũng có vay mượn bạn bè trong trường trả nợ giúp bác. Nhưng vợ chồng bác ấy lại không nhận, bảo tôi ra trường có việc làm rồi trả sau cũng được. Tôi sợ hai bác sẽ không sống nổi qua mùa đông này mất. Lỗi cũng là tại tôi mượn tiền của họ." Nói đến đây, sống mũi tôi cay cay, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Tôi xem họ như là gia đình dưới quê của tôi. Tôi không muốn họ phải chịu khổ một chút nào cả.
"Đừng khóc nữa." Một bàn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Nhưng tôi chẳng thể nhận ra đó là ai cả. Mọi thứ vẫn chỉ toàn một màu đen.
"Vậy, điều ước cuối cùng?"
"Tôi... muốn người được sống hạnh phúc."
"Ta?"
--
Mười năm trước.
"Bà ơi bà, bà kể chuyện cổ tích 'ba điều ước' cho cháu nghe đi." Đứa trẻ nằm trên sàn nhà, ôm chầm lấy người bà duy nhất của nó.
"Ba điều ước? Bà đã kể nó vào đêm qua rồi mà." Người bà hiền hậu đáp.
"Hôm nay bà kể nữa đi bà! Cháu thấy khó ngủ quá!"
"Được rồi. Ngày xửa ngày xưa, có một thiên sứ được Chúa ban lệnh phải tặng cho mỗi người ba điều ước. Thiên sứ rất tốt bụng, nên con người muốn gì cũng đều nhận lời đồng ý. Nhưng rồi một ngày, thiên sứ bị kẻ xấu lợi dụng bắt vào nhà giam. Nên để tiếp tục thực hiện sứ mệnh mà Chúa đã giao phó, thiên sứ chỉ có thể hiện hữu trong giấc mơ của một vài người mà thiên sứ đã chọn từ trước để ban tặng những điều ước ấy."
"Cháu buồn ngủ quá. Không biết những người đó là người như thế nào mà lại được thiên sứ chọn bà nhỉ?" Đôi mắt đứa trẻ lim dim, tựa như sắp ngủ hỏi.
"Chỉ cần họ là người tốt và sống lương thiện thôi, giống như cháu của bà vậy." Bà vỗ vai nói.
"Nhưng cháu đã gặp thiên sứ đâu. Thiên sứ trông như thế nào vậy hả bà?" Nó bật dậy, hỏi trong sự thích thú và tò mò, quên mất cả việc ngủ.
"Bà không biết, nhưng bà tin là cháu sẽ sớm gặp được thiên sứ thôi. Cháu là một người tốt, là một người cháu hiếu thảo của bà."
Nói đến đấy, nó thôi không hỏi nữa, nằm xuống bên cạnh bà rồi lại dần thiếp đi, mong một ngày nào đó trên đời sẽ gặp được thiên sứ trong giấc mơ.
--
"Tôi đã nhớ rằng nếu tôi gặp người sẽ thực hiện điều ước này, chỉ là không nhớ rõ tại sao lại như vậy. Mười mấy năm trôi qua, tôi cảm thấy nhớ bà quá." Những ký ức năm nào chợt ùa về trong tôi, về người bà mà tôi yêu nhất trần đời, về câu chuyện mà tôi luôn muốn bà kể cho tôi nghe mỗi đêm.
"Điều ước này ta vẫn chưa ghi nhận, cô có thể thay đổi chúng. Như việc hồi sinh người bà đã ra đi khi cô còn nhỏ, hoặc cô có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc, trả hết nợ cho người bác ở dưới quê?" Thanh âm điềm đạm vang lên.
"Không." Tôi lắc đầu.
"Tại sao chứ?"
"Người biết không, con người khi sinh ra, vốn là để chết đi. Người là thiên sứ, có thể không hiểu điều này. Nhưng loài người vốn dĩ đã được định sẵn cái chết, chỉ là vấn đề về thời gian. Vậy nên, dù tôi có cố gắng hồi sinh bà thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, bà vẫn không thể sống mãi với tôi được. Nhưng bà vẫn luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã không còn, bà là người duy nhất nuôi nấng tôi nên người ở chốn quê nhà. Tôi yêu bà hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Dù bà đã không còn, tôi vẫn có thể nhìn thấy bà qua những bức ảnh trắng đen mà tôi từng chụp với bà ngày xưa. Bà tôi vẫn mãi ở đây, ở trong tim tôi, ở trong những bức ảnh, và ở trên bầu trời cao kia. Bà là một ngôi sao rất đẹp. Mỗi khi tôi buồn chuyện học hành, tôi luôn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, và tôi có thể nhìn thấy bà. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng học hành hơn."
Nói đến đây, tôi thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục.
"Tôi không phải là kẻ ham mê tiền bạc. Dĩ nhiên, chẳng ai có thể cưỡng lại trước sự cám dỗ của đồng tiền. Nhưng tôi muốn, đồng tiền ấy, là tôi tự kiếm ra, chứ không phải là dựa dẫm vào người khác. Tôi không thích việc lấy một người chồng giàu sang rồi sống an nhàn, điều đó thật bất công bằng và vô lý, trong khi những người khác thì phải làm lụng vất vả để kiếm ra tiền, còn tôi lại ngồi trên đống tiền không phải của bản thân mà hưởng thụ. Tôi không muốn. Xã hội này có thể không công bằng, nhưng ít nhất, thì tôi muốn tự kiếm tiền bằng chính sức lực và tài năng của mình. Tôi không quan tâm đến việc giàu có, chỉ cần đủ sống qua ngày và trả đủ nợ cho hai bác dưới quê, thế cũng được rồi. Tôi để tiền đó nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi hơn là mua sắm hoang phí. Ít nhất, đồng tiền ấy có thể cứu sống những đứa trẻ đang thiếu may mắn hơn tôi."
"Thật sao?" Giọng nói của thiên sứ nghẹn lại.
"Những gì tôi nói là thật. Thiên sứ, người vất vả đủ rồi. Hãy để bản thân được sống tự do đi. Người được hạnh phúc là mong muốn của tôi ngay lúc này."
"Nhưng ta sẽ không thể ban điều ước cho mọi người nữa."
"Trần đời này, có lẽ cũng sẽ có nhiều người giống như tôi, nhưng không có nghĩa là ai cũng tốt cả. Ai cũng có nguyện vọng riêng của bản thân, tốt cũng có mà xấu cũng có. Ngay cả tôi cũng vậy, tôi đích thị là một kẻ tham lam. Đáng ra tôi không nên sử dụng những điều ước này. Tôi muốn tự bản thân tôi học thật giỏi, rồi trở về quê nhà giúp đỡ mọi người. Tôi muốn sau này, đi làm có lương sẽ giúp đỡ những trẻ em nghèo khó. Đó cũng là những ước mơ của tôi khi tôi bước chân vào con đường đại học. Có khổ cách mấy tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua."
"Vậy ra, ta đem đến điều ước cho cô cũng bằng thừa nhỉ. Cô có thể tự thực hiện nó."
"Không, còn điều ước cuối cùng mà. Người không thể làm thế sao...?"
Mọi thứ dần chìm vào im lặng.
"Ôm ta đi." Người lên tiếng.
"Hả?" Tôi ngạc nhiên. "Nhưng tôi không thấy gì cả. Người đang ở đâu?"
Rồi tự nhiên có một ai đó tiến tới ôm lấy tôi. Mùi hương xung quanh người ấy thật sự rất ấm áp, cảm giác vô cùng yên bình.
"Cảm ơn cô, T/b. Giờ thì tiếp tục giấc ngủ đi."
"Người biết tên tôi sao? Này! Người có phải là thiên sứ không? Này! Đừng đi mà!"
--
Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Tôi không nhớ rõ điều gì đã xảy ra nữa. Hình như là tôi đã mơ thấy đứa trẻ hôm ấy, hai bác dưới quê và cả bà.
Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao trên vai tôi lại có cảm giác ươn ướt, tựa như có ai đó dựa đầu vào vai tôi mà khóc vậy.
Bắt đầu một ngày mới bình thường như mọi ngày, tôi bước dậy, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi mặc tạm bộ quần áo bước ra ngoài.
Thực ra, tôi không biết nấu ăn, nên mỗi buổi sáng, tôi thường đến tiệm bánh mì ở đầu phố mua về ăn cho tiện.
Hôm nay tôi đến hơi trễ, nên mọi người đã đứng chờ sẵn cả một hàng dài ở bên ngoài. Bụng tôi thì lại đang biểu tình đòi ăn bánh mì ngay lập tức. Cái mùi bánh mì nướng khiến tôi như muốn tan chảy cả người vậy.
"Chị ơi, cho chị này!"
"Cảm ơn em." Tôi nhận lấy chiếc bánh mì, rồi giật mình "Ớ? Là thằng bé hôm bữa đây mà? Sao em lại ở đây? Trông em cũng rất khác nữa?"
"Chị vẫn còn nhớ đứa trẻ nghèo hèn này sao? Nói thật là em cảm ơn miếng bánh mì hôm đó của chị nhiều lắm." Nó cúi đầu.
"Sao đâu em, miễn em vui là được rồi. Mà tại sao hôm nay em lại đến đây?" Tôi ngạc nhiên.
"Chị nhớ không, hôm chị giúp em, đã có một người phụ nữ trung niên nhận em về làm con nuôi. Em cũng thấy hơi lạ, nhưng thực sự là mẹ rất tốt với em. Mẹ em chính là chủ của tiệm bánh này đấy!"
"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Em thật là may mắn đấy nhé!" Tôi mỉm cười.
"Em mong chị cũng sẽ gặp được một người tốt giống như mẹ em vậy. Giờ mẹ gọi rồi, chị cầm lấy cái bánh này đi, em cho chị đấy! Ngày mai chị lại đến chơi với em nhé!"
"Ừ, chào em." Tôi vẫy tay chào thằng bé rồi rời đi. Trong lòng có cảm giác lâng lâng đến lạ kì. Thằng bé gặp được người tốt, tôi cũng thấy vui lây cùng.
Reng... Reng...
"Alo? Bác ạ? Hai bác ở dưới đấy có khỏe không ạ? Cháu sẽ sắp xếp tiền gửi lại cho hai bác, hai bác đừng lo!"
"Cái con bé này, lúc nào cũng làm như sợ bác mày đòi tiền ngay không bằng!"
"Hai bác khó khăn, cháu cũng đâu nỡ mượn tiền hai bác."
"Đừng có lo nữa. Vụ mùa năm nay tốt lắm."
"Dạ? Gì cơ ạ? Nhưng rõ ràng là chưa đến lúc thu hoạch cơ mà? Còn tận một tháng nữa lận."
"Đúng rồi, nhưng không hiểu tại sao tự dưng lúa ở khu này đều đồng loạt chín hết trong cùng một đêm. Với lại bây giờ cũng đang khan hiếm lúa vì chưa đến mùa thu hoạch. Có lẽ lần này bác mày sẽ đủ tiền xây một chiếc nhà nho nhỏ đấy."
"Thật sao ạ? Mừng quá đi mất!"
"Cho nên cháu cứ cố gắng học hành đàng hoàng ở trên đấy đi, mai mốt kiếm ra tiền rồi trả hai bác sau. Thôi bác đi gặt lúa đây, vợ bác gọi nãy giờ rồi."
"Vâng, tạm biệt bác. Cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bác gái nữa nhé!"
"Rồi, biết rồi. Cái con bé này lúc nào cũng ngoan, nếu là con gái bác có phải hay hơn không?"
...
Tắt máy, trong lòng phấn khởi đến lạ thường. Nắng đã len lỏi qua từng góc nhà, mặt trời cũng đã bắt đầu nhô lên cao. Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo, tung tăng, vui vẻ lạ thường. Qủa nhiên hôm nay là một ngày cực kì hạnh phúc mà. Cái miệng tôi cứ cười mãi không thôi.
"Sao rồi. Hạnh phúc đúng không?"
Một giọng nói kì lạ phát ra từ phía đằng sau tôi. Sao tôi có cảm giác giống như là kẻ bắt cóc tống tiền thế này. Sợ hãi, tôi vội chạy về nhà mà tôi đang thuê, một cách nhanh nhất có thể. Tôi không muốn bị bắt cóc một chút nào cả.
"Đừng có chạy nữa mà!" Người đó vẫn đuổi theo tôi, rồi bất chợt ôm lấy tôi từ phía đằng sau. Cái mùi hương thoang thoảng như gỗ ấy, khiến cho người ta có cảm giác thật ấm áp và yên bình.
Là thiên sứ?
"Đừng gọi anh là thiên sứ, hãy gọi anh là Jimin, Park Jimin."
---
"Jimin, tại sao ngươi lại nhận điều ước đấy?" Một kẻ đeo mặt nạ hỏi cậu.
"Đó cũng là một loại điều ước."
"Nhưng như thế thì không có nghĩa là ngươi sẽ hết hình phạt. Kiếp trước ngươi làm điều ác, nên giờ phải trở thành tay sai của thế giới này."
"..." Cậu im lặng không nói gì thêm.
"Haiz. Cấp trên vừa báo với ta. Ngươi được tự do rồi."
"Sao cơ?" Jimin vui mừng ra mặt.
"Là ngươi tốt số được cô gái đó cứu thôi. Nếu không thì đừng mơ ngươi sẽ có lối thoát."
"Ra vậy..."
"Nhưng ngươi phải yêu cô ấy. Đó là nhiệm vụ của ngươi." Hắn ta chỉ tay vào mặt cậu. "Cô ấy là một người tốt. Ta nghĩ ngươi sẽ hạnh phúc."
"Ta biết rồi... Nhưng làm người thì như thế nào vậy?"
"Trời đất. Có phải ngươi trở thành thiên sứ quá lâu nên quên mất cách làm người không? Để ta dạy cho ngươi."
"Cảm ơn nhiều."
"Đừng cảm ơn ta, cố gắng sống hạnh phúc ở thế giới loài người. Ngươi quả là một kẻ may mắn. Sống ở đây hơn bốn trăm năm mới thấy có kẻ chưa làm được một trăm năm đã được thoát tội."
"Vậy tội của ngươi... nặng lắm sao?" Cậu ngập ngừng hỏi.
"Gần như vậy. Thôi nhiều lời quá, mau đi đi trời sắp sáng rồi."
"Được rồi. Nhưng nếu đi, ta sẽ không thể uống rượu cùng với ngươi nữa."
"Ta uống một mình được rồi, đi đi."
Vừa hay tên đeo mặt nạ đẩy Jimin đi đến cánh cửa tới thế giới loài người, mãi mãi mất đi đôi cánh thần kỳ và phép thuật của một thiên sứ.
Nhưng bây giờ, Jimin đang rất hạnh phúc, còn có T/b.
_
Vịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip