Không Tên Phần 1


Tối 05/04

Cả 3 người Thừa, Đình, Hạo đang say giấc nồng trên chiếc giường ở căn phòng KTX quen thuộc. À không, nói đúng hơn là chỉ có một người ngủ mà thôi, còn lại thì, vẫn trằn trọc lắm.

Cạch

Cánh cửa phòng hé mở, một bóng người ốm ốm bước vội ra bên ngoài, không quên khép chặt cánh cửa lại. Không lâu sau, lại thêm một người nữa tiến ra, trên tay cầm theo cả một cái áo khoác.

Chính Đình đi vòng quanh KTX, tìm kiếm dáng người quen thuộc, may mắn sao, khi đang định quay trở về phòng xem cậu đã về chưa, anh lại nhìn thấy cậu đang ngồi ở cái ghế đá đằng xa. Chính Đình nhanh chóng tiến lại, anh mỉm cười dịu dàng, khoác áo lên cho cậu:

- Lo lắng sao?

- Đình ca?

- Em không sợ mai mình sẽ biến thành gấu trúc hả?

- Đừng chọc em, em đang rầu đó.

Chính Đình bật cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc, không ngờ cũng có lúc Hạo Hạo của anh lại so deep thế này, bình thường đanh đá và nghịch ngợm lắm mà. Chính Đình từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng:

- Em đã làm rất tốt Hạo nhi, ca chắc chắn rằng ngày mai tên em sẽ nằm trong Top 9.

- Em không phải lo chuyện đó.

- Hử? Không phải vấn đề đó ư? Vậy em đang bận tâm điều gì?_ Chính Đình nghiêng đầu nhìn cậu, vòng cánh tay ra sau lưng Hạo mà xoa xoa

- Hồi chiều, em có đọc một số rumor trên weibo...nói rằng...

- Nói rằng ca sẽ không được debut phải không?

- Sao...sao...

- Ca đã biết chuyện đó rồi.

Chính Đình thu cánh tay về, đưa hai tay chắp lại trước mặt, che đi khuôn mặt u ám của mình.

- Hạo nhi, còn nhớ lúc đầu, chúng ta đã rất do dự khi quyết định tham gia chương trình này, lúc đó ca và em cũng đã hứa với nhau, nhất định phải cùng debut, cùng đứng trên một sân khấu và cháy hết mình. Qua 4 tháng, ca biết rằng hai chúng ta đã làm hết sức rồi, tuy nhiên kết quả thì, phụ thuộc vào ông trời thôi. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi, thực sự, ca không muốn mình thất bại nữa.

- Đình ca đã làm rất tốt, Đình ca xứng đáng được debut, nhất định mà._ mắt cậu ngân ngấn nước, không kìm được mà lớn giọng

- Haha, Hạo nhi lo cho ca như vậy, ca vui lắm.

Anh quay ngoắt sang ôm chặt lấy cậu, cả người run nhẹ lên. Minh Hạo cũng hiểu ý, vòng tay đón nhận cái ôm của anh. Suy cho cùng thì cậu vẫn còn là một cậu bé, đọc mấy mẩu tin đó, sao có thể không buồn chứ. Cậu còn không dám tưởng tượng đến cảnh mình hoạt động mà không có anh bên cạnh. Sau này một mình cậu biết phải làm sao.

Buông anh ra, Minh Hạo nhẹ nhàng lấy trong túi ra một vật.

- Gì vậy Hạo nhi?

- Cái này...cho ca.

- Hử?

Chính Đình đưa tay đón lấy, hóa ra là một chiếc vòng bạch kim rất đẹp, chắc hẳn là người chọn phải có con mắt thẩm mỹ rất tốt.

- Em tặng ca?

- Ưm...em thấy nó đẹp, nên mua thôi.

Minh Hạo quay mặt đi, cố gắng không để cho anh nhìn thấy hai quả cà chua chín đỏ chót ấy. Anh mỉm cười hạnh phúc, thật không ngờ em người yêu lại tốt bụng như thế.

- Đeo vào cho ca đi Hạo nhi._ cười toe toét

- Có cái vòng mà ca cũng không đeo được hả? Như vậy mốt làm sao đeo cho người yêu đây.

Cằn nhằn vậy thôi chứ ai đó vẫn tỉ mỉ chăm chú đeo chiếc vòng vào cho anh, sau đó còn cười mãn nguyện nữa cơ mà.

- Hạo nhi, ca hôn em nhé?

Đơ 5s

- Em...em nghĩ là...em buồn ngủ rồi, em vào trước đây, ca vào sau nhé.

Nói xong liền cong đuôi chạy mất để lại Chính Đình tiếc muốn lòi ruột.

- À mà_ Chạy được cỡ 7m cậu liền quay người lại nói_ Nếu ca được debut thì em sẽ đồng ý.

Lần này là chạy mất thật luôn.

Đêm đó trôi qua một cách bình yên.

Đêm chung kết đã tới.

Ngay khi cái tên Chu Chính Đình cất lên, toàn khán phòng vỡ òa trong hạnh phúc, hò hét phấn khích. Minh Hạo lập tức ôm chầm lấy anh mỉm cười sung sướng, còn Chính Đình thì vẫn chưa thể tin được điều kì diệu ấy đã đến với mình. Bước lên phía trên, bắt đầu phát biểu bài cảm ơn của mình, Chính Đình vẫn không quên nhắc đến tên người mà anh yêu thương nhất, người mà anh tin chắc sẽ cùng anh ra mắt và cùng về chung một mái nhà. Minh Hạo cảm động phát khóc, muốn chạy đến ôm lấy anh lần nữa nhưng không được.

Cái tên Justin không lâu sau đó lại vang lên, một lần nữa tất cả mọi người bùng nổ xúc động, Chính Đình vui tới mức nhảy cẩng lên như đứa trẻ, anh biết là cậu sẽ làm tốt mà.

Vậy là cả hai đã chính thức ra mắt, chính thức hoạt động cùng nhau rồi. TOP 9 cùng cúi chào mọi người sau đó vào trong hậu trường ăn mừng. Và lúc này, Minh Hạo cảm thấy có gì đó rất kì lạ, tại sao các TTS đều nhìn cậu bằng con mắt "quái dị" vậy chứ, đáng lý họ nên cười tươi chúc mừng cậu mới phải chứ.

Đi ngang qua vài TTS, cậu còn nghe rõ tiếng họ xầm xì với nhau, nói cậu to gan này nọ, Minh Hạo nghe mà giật mình, rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ. Chỉ đến khi cậu gặp được Phạm Thiếu gia, mọi chuyện mới được sáng tỏ.

- Minh Hạo, ta thật không ngờ ngươi lại to gan như vậy!!!

- Thừa ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

- Đệ còn hỏi, ta thật không ngờ, ta lại có một tên đệ đệ lớn gan như vậy. Đệ ngang nhiên cầu hôn Chu Chính Đình.

- SỜ MỚ? CÁI GÌ CƠ?

- Còn giả nai, Chính Đình đã thuật lại với mọi người rồi, ca ấy nói đêm qua, hai người đã hẹn hò dưới ánh trăng rằm, đệ đã trao kỉ vật và cầu hôn ca ấy. Còn hứa hẹn sau khi debut cả hai sẽ nhanh chóng kết hôn nữa.

Đùng

Minh Hạo cảm giác như có tiếng sấm nổ bên tai. Tên họ Chu đó, dám bịa đặt dựng chuyện cách trắng trợn vậy ư? Huhu còn đâu thanh danh "trai nhà lành" của cậu nữa chứ, thật không thể chấp nhận được.

Cậu lập tức chạy ngay đi trong vòng một nốt nhạc, để lại Thừa Thừa lắc đầu, tặc lưỡi: "Giới trẻ bây giờ, ngộ thật."

Đến phòng chờ, cậu thấy Chính Đình đang vui vẻ nói chuyện với ba mẹ mình, còn cười rất sung sướng, đáng chết, không phải hắn đem chuyện đó kể cho ba mẹ cậu chứ, như thế Hoàng Minh Hạo cậu còn mặt mũi nào nhìn gia đình nữa. Không được, phải cản lại, nhất định phải cản lại.

- Ya CHU CHÍNH ĐÌNH.

- Hử?

Anh đang nói chuyện với nhạc phụ nhạc mẫu, đột nhiên nghe tiếng gọi quen thuộc của em người yêu, liền nhanh chóng xoay người lại, giang tay sẵn sàng ôm ai đó vào lòng. Vì Minh Hạo chạy quá nhanh nên nhất thời không thắng kịp + không ngờ anh lại quay người lại và thế là...

Rầm

Cả hai té nằm đè lên nhau giữa phòng, và đặc biệt là...cậu đang bobo anh.

Cả căn phòng há hốc mồm nhìn cặp đôi đang nằm chồng lên nhau kia, có người còn rơi cả điện thoại đang cầm trên tay vì sốc. Riêng bố Minh Hạo vẫn bình tĩnh nhất, tiến lại đỡ cả hai lên, mỉm cười:

- Vừa rồi ta còn không tin, giờ thì tin rồi.

- WHAT? Không...không lẽ...

- Không sao Hạo nhi, chúng ta hiểu mà_ Mẹ Minh Hạo dịu dàng

- Chu Chính Đình_ Minh Hạo nghiến răng, nắm chặt tay lại

- Ca đây Hạo nhi, không ngờ em lại giữ lời như thế, nói bobo là lập tức làm ngay, không uổng công ca thương em như thế.

Vốn dĩ nhà đã đang cháy, nay còn bị tạt thêm một thùng xăng dầu cỡ lớn vào đó, thế là phát nổ.

- CHU CHÍNH ĐÌNH TA GIẾT NGƯƠI.

Toàn bộ người ở đó lại được một phen rửa tai bằng tiếng hét chói tai và tiếng kêu khóc thảm thiết của một vài thành phần mà không rõ nguyên do. Và nghe đâu, sau khi bị cậu đánh bầm dập tơi tả, Chính Đình phải đắp Mask với công suất gấp 13 lần bình thường để lấy lại nhan sắc trước đây, còn Minh Hạo ư, cứ nhàn nhã đắp Mask thôi vì cậu đẹp sẵn rồi mà.

End.

P/s: Truyện hơi nhảm mọi người thông cảm, nói chung chúc mừng hai bảo bối đã debut <3 <3 <3 Fighting <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zyy