DinoScience
"Đây là bộ đồ của cô" Người quản lý đưa cho Miku bộ đồ cô sẽ phải mặc mỗi ngày từ bây giờ về sau, hoặc cho đến khi cô nghỉ việc...
Thời buổi này kiếm việc thật không dễ chút nào, Miku luôn mong ước mình làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng, họa sỹ hoặc cùng với saxophone yêu quý tham gia một ban nhạc thính phòng nổi tiếng. Nhưng tất nhiên đấy chỉ là mơ khi cô không được công nhận ở ba thứ cô yêu thích, họ nói rằng cô không đủ tài năng, điều đó làm cô sụp đổ và nó đưa cô đến đây, trước trung tâm triển lãm khủng long mới nhất này.
Miku đăng ký vào vị trí hướng dẫn, bảo vệ, thậm chí vị trí tạp vụ, nhưng ông trời một lần nữa không đứng về phía cô. Các vị trí ấy đều đã đủ người, chỉ còn đúng công việc này - Linh vật của buổi triển lãm. Nghe thì rất ngầu, nhưng vị trí này không ai muốn đăng ký cũng là có lý do của nó, thời tiết nóng như đổ lửa, bộ đồ thì thực sự theo con mắt không có mấy yêu thương gì lũ bò sát khổng lồ của Miku thì nó chẳng có đẹp, chưa kể thật khó vận động trong bộ đồ, lúc nào cũng phải tươi cười chào khách,....
Miku đội đầu con khủng long lên, bộ đồ ngu ngốc! Ai lại đi làm hai lỗ nhìn lại đúng chỗ mắt con khủng long chứ? Không phải thường thì cả mặt sẽ ở khu miệng đang nhe răng của con khủng long sao?
"Kanemura, mau ra ngoài đứng đi, khách đang đến rồi đấy!"
Miku thở dài, đâu phải cô không muốn nhanh, chỉ là con T-Rex này bụng thì to, chân thì ngắn, tay có một mẩu, cô nhớ là nó đáng ra nên cao lên mới phải, ít ra như thế thì cô sẽ dễ đi hơn. Thôi kệ đi, đây là triển lãm khủng long, cô thì biết gì chứ?
Miku lết từng bước một ra ngoài cổng, bắt đầu ngày làm đầu tiên.
Chưa gì cô đã thấy hối hận.
Thật không thích đi làm chút nào!
_____________
Công việc bắt đầu từ 9h sáng cho đến 9h tối, bây giờ mới qua 2 tiếng mà Miku cảm tưởng như cô đã ở trong bộ đồ này cả một ngày. Cô vẫn phải cố đứng thêm một tiếng nữa thì mới được đi nghỉ trưa.
Lại một hội học sinh tiểu học nữa tiến đến, Miku vỗ vỗ hai tay ngắn cũn của con T-Rex, tự cổ vũ bản thân, cô cầm lấy mấy quả bóng bay hào hứng đưa cho mấy đứa nhỏ, cùng đứng để chụp ảnh theo ý thích của mấy đứa nhỏ,...thật là vất vả mà.
Còn 30 phút nữa là được nghỉ trưa, Miku cũng phải ngạc nhiên mình không bị ngất ra đây, dù được uống nước liên tục nhưng tất cả đã chuyển hóa ngay thành mồ hôi dưới cái thời tiết này rồi.
Miku cảm giác cô bị theo dõi....không phải cô bị ảo giác đâu, cô đã có cảm giác này suốt từ lúc mới làm rồi, nhưng cô gạt đi vì nghĩ đấy chỉ là khách tham quan nhìn cô. Hiện tại không có ai mà vẫn có cảm giác ấy, tầm nhìn hạn chế của con T-Rex làm Miku rất bực bội, mỗi lần muốn nhìn bao quát là phải xoay cả người theo.
Mà đâu còn cách nào khác, cô muốn biết người làm cô cảm thấy không thoải mái là ai. Nghĩ là làm, Miku quay một vòng, khi dừng lại ở đúng vị trí ban đầu, một cô gái đứng ngay trước mặt Miku làm cô giật mình.
"Trời đất!" Miku định đưa tay lên ôm tim mà hai cái tay ngắn quá không đưa lên tim được.
Cô gái ấy cười khúc khích, Miku thề là dù tầm nhìn hạn chế nhưng cô thật sự chưa gặp ai xinh đẹp như vậy, hay là cô bị say nắng nên gặp ảo giác rồi?
Cô gái mặc bộ yếm bò, tóc buộc hai bên dưới nón tai bèo đơn giản. Cô ấy không cười đã xinh lắm rồi, nghĩ lại nụ cười lúc nãy của cô ấy làm hai má của Miku nóng rực, cái thời tiết nóng chết tiệt!
"Ừm, xin chào?" Miku lên tiếng khi thấy cô ấy không nói gì, chỉ đứng ngắm cô...à không, là ngắm T-Rex "Quý khách muốn chụp ảnh chứ?"
"T-Rex có nóng không?" Không trả lời câu hỏi của Miku, cô ấy hỏi lại.
"Hả? À ừm..." Miku vắt óc nhớ lại xem những câu cô phải học khi đối diện với những đứa trẻ hay hỏi có câu này không "Ừm...T-Rex là loài máu nóng...."
Cô gái ấy bật cười "Không, ý tớ là cậu mặc bộ đồ có nóng không?"
Miku đỏ mặt, mong sao cái miệng đang nhe ra của T-Rex không bán đứng cô, cố bình ổn trái tim đang đập điên cuồng, Miku trả lời "Cũng có một chút"
"Vậy cậu cố lên nhé!" Cô ấy nói rồi chạy đi mất.
Cả ngày hôm đó, Miku không gặp lại cô ấy, nhưng không hiểu tại sao mà cô cũng không mệt mỏi như ban sáng nữa.
____________
"Xin chào!"
Miku giật mình
"Cậu có thể thông báo trước cho tớ biết mỗi lần cậu đến không?"
Cô nàng xinh đẹp cười, không nói gì, cô ấy đưa một chai nước lạnh cho Miku.
"Cảm ơn" Miku nhe răng cười, mong là cô ấy có thể nhìn thấy được sự vui vẻ của cô.
Sau buổi đầu tiên gặp nhau ấy, cứ trước khi Miku nghỉ trưa 30 phút thì cô nàng xinh đẹp lại đến nói chuyện với Miku. Mặc dù đã 5 ngày liên tiếp nhưng cô vẫn bị giật mình mỗi lần cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Mỗi lần đến là cô ấy lại hỏi một câu hỏi liên quan đến khủng long, có những lúc cô ấy hỏi luôn về cô rồi cô ấy lại đi về, chẳng hạn như bây giờ, sau khi Miku trả lời T-Rex thích ăn thịt
"Vậy còn cậu thích ăn gì?" Cô ấy hỏi với gương mặt tò mò xinh đẹp, thành công trong việc làm tim Miku lỡ một nhịp.
"Sushi!" Miku trả lời. Cô tự hỏi tại sao cô ấy cần biết cô thích ăn gì?
___________
"Tớ rất yêu thích khủng long!" Cô ấy tự hào khoe.
"Điều này có thể dễ dàng nhìn ra được" Miku cười, cô chắc chắn trong những người tham quan nơi đây, cô ấy chắc chắn là người hâm mộ số 1 của khủng long.
"Cậu có thể đoán được loài khủng long tớ thích chứ?"
Cô ấy hay nói chuyện với cô nhất trong khi ở các cổng khác cũng có những đồng nghiệp mặc những bộ đồ các loài khủng long khác nhau "Cậu thích T-Rex!" Miku tự tin trả lời.
"Không, là Triceratops!" Cô ấy cười đáp rồi chạy đi mất.
_____________
Miku bị ốm nên không đi làm được, cô cầu mong mình mau chóng khỏi bệnh để được đi làm, được gặp cô nàng xinh đẹp.
Dù có cầu nguyện rất nhiều, vậy mà Miku vẫn ốm mất 3 ngày liền.
___________
"Xin chào"
Miku rất vui khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng hình như có gì không đúng?
Không còn nụ cười tươi tắn vui vẻ mà thay vào đó là cái bĩu môi.
Hình như cô ấy đang giận cô? Nhưng mà đáng yêu chết mất thôi!!!
Miku không kiềm được mà đưa hai tay ngắn cũn của T-Rex lên, cô có ý véo nhẹ hai cái má đáng yêu mà do cái tay quá ngắn, nó dừng lại ngay khi chạm được một ngón trong ba ngón lên má cô ấy. Thật xấu hổ!!
"Tớ xin lỗi, 3 ngày vừa rồi tớ ốm nên không đi làm được, hãy tha thứ cho con T-Rex này" Miku chắp tay xin lỗi.
Không biết có phải vì bộ đồ T-Rex quá buồn cười hay vì Miku đáng yêu (cô khá là tự tin) mà cô ấy đã cười.
"Để đền bù cho cậu, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật" Miku thì thầm
Gương mặt cô ấy sáng lên vì tò mò.
"Tớ tên là Kanemura Miku!" Miku nói, cô đưa tay T-Rex lên để chào "Cậu có thể gọi tớ là Osushi!"
Gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang bĩu môi vì phát hiện mình bị lừa, sau đó lại thành cười lớn
"Tớ là Kosaka Nao!"
Kosaka Nao, thật là một cái tên đẹp.
___________
Có vẻ như cơ thể mới ốm dậy của Miku vẫn chưa bình phục hoàn toàn 100%. Chỉ còn 15 phút nữa là được nghỉ trưa rồi vậy mà cơ thể cứ lảo đảo.
Mắt thấy Nao chạy đi mất 😭 Miku khóc trong lòng, ít nhất cũng chờ cho đến lúc cô hết ca được không?
Miku đếm từng giây cho đến lúc hết giờ, bỗng từ xa chạy lại là Nao, cô ấy vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, có điều trên đầu thêm một cái mũ khủng long màu xanh đáng yêu và bộ vuốt khủng long ở mỗi bên tay. Chỗ hàm khủng long để lộ cả khuôn mặt đáng yêu của Nao.
Cô ấy cười vui vẻ mà chạy đến trước mặt Miku, nội tâm cô gào thét, trời đất quỷ thần ơi! Có người đáng yêu thế này trên đời thật sao?
Vẫn đang còn ngơ ngác không hiểu gì, Nao vòng ra sau Miku, đặt hai tay lên vai cô. Cô ấy đẩy cô đi đến chỗ có bóng râm
"Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi!"
"Nhưng còn-"
"Không sao, tớ sẽ lo" Nao cắt lời Miku, hai tay chống hông, nghiêm mặt nói "Cậu không được ra đứng chỗ nắng nữa đâu đấy!"
Nói rồi Nao chạy ra chỗ Miku phải đứng.
Miku cười ngốc nghếch nhìn người đáng yêu hoa tay múa chân chào khách. 'Gao' cô ấy còn như vậy mà giả tiếng gầm của khủng long.
Mặc dù chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ thì Miku vẫn rất cảm kích.
Cả ngày hôm đó, Nao đã đứng cùng Miku cho đến hết giờ làm.
Khi Miku vén những lọn tóc ướt vì mồ hôi của Nao ra sau tai, cô khẳng định gương mặt đang xấu hổ của Nao hiện tại còn xinh đẹp hơn những vì tinh tú trên kia.
_____________
Miku đã luôn từng nghĩ sushi đắt tiền từ nhà hàng đắt tiền mà mẹ đã từng đưa cô đi ăn là sushi ngon nhất, nhưng cô đã nhầm.
Hộp sushi đủ hình dáng khủng long này mới là sushi ngon nhất.
Miku cảm thấy thật xấu hổ khi đã khóc trước mặt Nao, lên Tokyo từ khi 16 tuổi, đã lâu rồi không ai làm sushi cho cô ăn.
_____________
Miku phát hiện ra một điều: Nao rất vui vẻ trước những sự đau khổ xảy đến với cô.
Không, đừng hiểu lầm cô ấy, cô ấy chỉ vui vẻ cười lớn khi cô vấp bởi cái chân ngắn cũn của con T-Rex, không thể với được vật gì bằng cánh tay cũng ngắn cũn của T-Rex, ăn phải wasabi sushi lần thứ n khi cả hai thi đấu may mắn với nhau,....hoặc như chính lúc này, cái đầu của T-Rex bay xuống đất và Miku có cố gắng cúi thế nào thì cũng không thể tự nhặt lên. Nao đứng đó cười vui vẻ.
Khóe miệng kín đáo nhếch lên, thật không phụ công Miku nới lỏng cái đầu T-Rex.
____________
Lần đầu tiên hai người đi chơi 'thật sự' bên ngoài khu triển lãm, Miku đã hóa thành gấu trúc vì thức nguyên đêm do quá hồi hộp. Đi xem phim thì ngủ gật cả nửa phim, đi ăn do không để ý đã bỏng lưỡi, đi uống cà phê nói chuyện thì làm đổ cà phê.
"Xin lỗi" Miku xấu hổ gãi đầu, cả hai hiện đang đứng trước cửa nhà Nao.
"Sao cậu phải xin lỗi?" Nao khó hiểu hỏi
"Vì buổi hẹn không hoàn hảo" Miku cúi đầu, cô không nghe thấy Nao trả lời gì, thất bại thảm hại vậy sao?
Tiếng cười khúc khích làm Miku ngẩng đầu ngay lập tức
"Osushi, cậu là đồ ngốc" Nao cười, cô tiến đến ôm lấy Miku, hôn nhẹ lên má cô ấy "Cảm ơn vì một buổi đi chơi tuyệt vời" Nói rồi Nao chạy vào trong nhà.
Osushi đúng là đồ ngốc, cô ấy không thấy rằng Nao đã cười nhiều thế nào cả ngày hôm nay ư?
Miku đứng ôm má mình cười ngu ngốc.
*ding ding*
From: 🦖
Tớ có cần phải báo cảnh sát là cậu đã đứng bên ngoài cửa nhà tớ gần 30 phút rồi không?
Tớ nhận ra chưa chúc cậu ngủ ngon
Chúc ngủ ngon ❤
Giờ cậu có thể về rồi đấy!
Chúc ngủ ngon ❤
P/s: Lần sau tớ sẽ bắt cậu xuống đây chúc hẳn hoi.
Đã biết!
Miku tắt máy, nhanh chóng đi về phía tàu điện, nụ cười trên môi không hề tắt.
______________
Thời gian trôi nhanh, chưa gì họ đã quen nhau 5 tháng. Nao vẫn luôn đều đặn đến đây, chỉ cần có Miku là sẽ thấy Nao có mặt.
Hôm nay là sinh nhật Nao, tin buồn là Miku không được nghỉ. Cô đã nghĩ đến nhiều món quà cô sẽ tặng Nao, như một con khủng long Triceratops khổng lồ, một bản nhạc từ saxophone yêu quý của cô, một bức họa Nao hay một cuốn album ảnh chụp Nao (Miku nghĩ cô sẽ để món quà này khi họ quen nhau lâu hơn, cô không muốn làm Nao sợ)
Nhưng mọi thứ chẳng đi đến đâu khi mà cô phải đi làm, Miku ảo não, cô muốn làm gì đó thật đặc biệt, dù sao đây cũng là sinh nhật người cô thích....
A! 💡
"Cậu ngồi ở đây!" Miku hào hứng đẩy Nao vào trong phòng triển lãm, để cô ấy ngồi xuống một ghế đá.
Nao biết công việc rất quan trọng, đâu phải ai cũng như cô làm việc tại nhà rảnh rỗi đâu. Vậy nên hôm nay chỉ cần Miku nhớ sinh nhật cô là cô vui rồi. Nhưng vừa mới đến, Miku đã ra vẻ thần bí cả ngày, hiện tại đã hết giờ làm mà cô ấy lại đưa cô quay vào trong, cũng không chịu cởi trang phục ra nữa.
"Đừng nói là cậu định bắt cóc tớ đấy nhé!"
"Có thể" Miku đưa tay T-Rex ngắn cũn lên gãi cằm, thành công làm Nao bật cười.
Trong lúc Nao vẫn đang đỏ mặt khi nghĩ lại câu nói của Miku.
Đèn của phòng triển lãm đột nhiên tắt mất, xung quanh tối om, chỉ có ánh nến le lói trên cái cupcake mà Nao không hiểu Miku kiếm đâu ra, sao lúc trước cô lại không thấy cái bánh ấy nhỉ?
"Chúc mừng sinh nhật Kosaka Nao!!!" Miku hào hứng hô lớn, sau đấy với bộ đồ T-Rex, cô vừa hát to vừa nhảy mừng sinh nhật Nao.
"Cậu ồn quá, sẽ đánh thức lũ khủng long mất" Nao đùa nhưng giọt nước mắt hạnh phúc đã phản bội cô.
Miku giả vờ sợ hãi che miệng, cô thì thầm với Nao "Cậu mau ước đi"
_____________
"Cái bánh khô thật đấy, ăn như nhai cát vậy!" Miku than vãn "Xin lỗi cậu, tớ đã muốn một cái bánh to và ngon hơn nhưng ở đây chỉ có bánh này là cắm được nến lên trên"
"Cậu được tha thứ" Nao cười, cô véo má Miku.
Họ vẫn đang ngồi trong phòng triển lãm, không hiểu Miku đã hối lộ gì cho quản lý mà được trưng dụng căn phòng 1 tiếng sau khi khu triển lãm đóng cửa.
Nao ngẩng lên khỏi vai Miku, cô quay sang nhìn Miku đang uống nước cho trôi đống 'cát' xuống bụng.
"Cậu biết không, có một điều ước tớ muốn thành hiện thực ngay bây giờ, nó sẽ làm ngày sinh nhật của tớ trọn vẹn hơn"
Miku quay sang nhướng mày tò mò.
Nao đỏ mặt cúi đầu
"Cậu....cậu sẽ đồng ý làm bạn gái tớ chứ?"
Miku cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, cô hạnh phúc ôm lấy Nao
"Tưởng gì? Chuyện đấy thì....tớ sẽ phải cân nhắc..."
Nao nghe ra trong giọng Miku có ý vui đùa, hơi bĩu môi mà đánh lên vai cô ấy. Cô đang nghiêm túc vậy mà.
Miku bật cười
"Tất nhiên rồi Nao, cậu có thể làm bạn gái tớ!"
Miku lại ăn một cú đấm lên vai, nhưng sau đó cú đấm được thay bằng đầu Nao dịu dàng dựa lên vai cô.
Miku hôn nhẹ lên tóc Nao, cô thở dài nhắm mắt, đây là ngày hạnh phúc nhất.
Và chắc chắn Nao cũng nghĩ như vậy.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip