Dỗ
Se Jin miệng vẫn còn gặm dở miếng sandwich dăm bông, khẽ đóng cửa nhà để tránh phá giấc ngủ ngon của dì và em gái. Ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới gần 7h. Tối qua cô cùng Gun Woo tra cứu tài liệu đến hơn 1h sáng, đến mức cả hai đã không chịu nổi nữa rồi mới về nghỉ. Vậy cũng tốt, công việc nhiều sẽ không có thời gian để nghĩ những chuyện linh tinh khác. Có điều, việc đi xe bus đi làm vốn là chuyện thường ngày ở huyện đối với Se Jin, nay bởi vì cả tuần không được ngủ đủ mà đột nhiên trở thành nỗi ngán ngẫm lạ thường đối với cô. Khẽ thở dài, ngước nhìn bầu trời trong xanh ngập nắng, phấn chấn lên nào Lee Se Jin! Mày còn nhiều việc phải giúp Gun Woo ssi lắm..
Dợm bước đi thì một tiếng còi xe hơi phát ra thật gần làm Lee Se Jin giật nảy mình xém xíu rớt luôn miếng sandwich trên miệng xuống đất. Chiếc Jaguar trắng đắt tiền quen thuộc đã đậu ngay đối diện nhà Se Jin từ 30 phút trước mà cô nàng vẫn còn "gây ngủ" nên không hề để ý thấy, thì ra có người còn dậy sớm hơn cả tiểu Ngâu Si của chúng ta.
Trông thấy người ở trong xe, Lee Se Jin từ ngạc nhiên, rồi chuyển sang bình tĩnh, mím nhẹ môi, cô gập người 45 độ chào, như cách cô vẫn làm từ trước đến giờ với "người đó", rồi...ngoảnh mặt tiếp tục bước đi. Như là cô không biết Seo Yi Kyung đến trước cửa nhà cô để chờ ai. Như là cô không biết lý do nàng Giám Đốc có mặt ở đây để làm gì. Mà cô không biết thật. Cô đã không dám tin, và từ ngày hôm đó thì cô hoàn toàn chắc chắn rằng Lee Se Jin cô, không có bao nhiêu cân lượng trong lòng vị Giám Đốc đáng kính kia cả. Nghĩ đến chuyện đó, lòng Se Jin vẫn ẩn ẩn đau, tay cô bất giác nắm chặt lại thành quyền. Nhưng sẽ ổn thôi, cô đang tập quen với điều đó rồi.
"Yah Lee Se Jin!" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc đằng sau lưng cô vang lên.
Khựng lại một chút. Tiếp tục bước đi.
.
.
"Se Jin ah~"
Hai chân đột nhiên không nghe lời cô nữa. Lee Se Jin có thể nghe được tiếng thở dài của người đó, tiếng gọi tên cô cũng mềm mại hơn rất nhiều, thậm chí còn có một chút...van nài? Không, hẳn là cô nghe lầm đi.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Seo Yi Kyung giờ đây đứng đối diện với lưng của Se Jin, chỉ cách một sải tay.
"Se Jinnie.." Tiếng kêu thì thầm chỉ hai người nghe được, không quá uỷ mị nhưng mang đến sự quyến rũ chí mạng khiến hai chân Lee Se Jin đột nhiên mềm nhũn, mà ngực cũng tự giác nhói đau. Vẫn không thể cưỡng lại được hấp dẫn chết người này. Đến chết cũng không.
"Đến nhìn tôi em cũng không muốn nữa rồi sao?" thì thầm.
Thân thể Lee Se Jin tự giác quay lại, như nghe thấy mệnh lệnh, bỏ qua chút lý trí quèn mà chủ nhân thật sự của nó đang cố chống cự, động tác thuần thục như một thói quen. Hai mắt hạ thật thấp nhìn xuống đường, hàng lông mi run rẩy đến lợi hại.
"Nhìn vào tôi"
"Chị muốn gì?"
"...Tôi muốn gì?!"
"Chẳng phải chị kêu tôi chạy được thì chạy càng xa càng tốt hay sao? Chị bảo tôi đừng để bị lợi dụng nữa? Rằng nếu tôi đã chọn lựa thì phải làm đúng như lựa chọn của mình? Tôi đã làm như vậy rồi, không tìm chị nữa cũng không lo chuyện của chị. Vậy chị còn muốn gì?"
"...Tôi bây giờ, chỉ muốn em nhìn tôi. Dù chỉ một chút"
Se Jin khẽ thở hắt ra, sao ngực đột nhiên lại như thiếu ôxy trầm trọng thế này. Lông mày cô nhíu chặt, răng trong khoang miệng đã nghiến hết lại. Phải thật mạnh mẽ, Lee Se Jin à. Mày không thể gục ngã lúc này được. Mọi chuyện...đã kết thúc rồi. Gắng gượng mở hai mắt, Lee Se Jin chầm chậm ngước nhìn người đối diện.
1s.
2s.
3s. Quá nhiều, tiểu Ngâu Si cảm giác mình sắp không được nữa.
"Như vậy đã được chưa?"
"...."
"Tôi đi được rồi chứ?" Nói rồi Se Jin toan quay lưng, muốn bỏ chạy. Bỗng một bàn tay nắm lại bàn tay của cô. Ấm áp, mềm mại. Ấm áp. Một dòng điện truyền từ bàn tay người đó, thẳng vào tim cô. Phút giây ấy, Lee Se Jin hoảng sợ tột độ. Nếu còn không đi, cô cảm giác mình sẽ không bao giờ rời đi được nữa. Dùng hết sức lực còn lại của mình, Lee Se Jin quyết tâm rút bàn tay mình ra khỏi nơi ấm áp đó, người kia lại dùng lực mạnh hơn, không để cô thực hiện được ý đồ ấy.
"Tôi sai rồi." giọng nói ngày nào cũng ám ảnh tâm trí cô, nay mềm mại và tràn ngập yêu thương hơn bao giờ hết, như dòng nước ấm hoà tan hết những hạt sạn trong trái tim cô về tình yêu này.
Không nghe Se Jin đáp trả lại, cũng không quay lại nhìn mình, giây phút này Seo Yi Kyung bỗng gấp gáp lạ thường. Tim cô đập nhanh và cô cảm giác được đầu mình nóng dần lên. Cô biết cảm giác này là gì. Sợ hãi. Đã lâu rồi Seo Yi Kyung không còn nếm trải cái cảm giác mà cô cho là thất bại nhất đời người này nữa, cả trong công việc lẫn chuyện tư. Cho đến 1 tuần trước. Khoảnh khắc mà Se Jin từ chối lên xe để cô chở, ánh mắt ấy khi tiểu ngu ngốc này bảo rằng đi bus còn thoải mái hơn ở cùng một không gian với cô, gương mặt thẫn thờ ánh lên nỗi tuyệt vọng ấy khi Se Jin thốt ra câu cự tuyệt và "Giám Đốc cũng hãy cẩn thận." Như rằng từ giây phút ấy, em đã thật sự..từ bỏ. Buông bỏ hết mọi lo lắng cho cô, niềm tin tưởng mù quáng dành cho cô,...cả tình yêu của em nữa. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến cả người Seo Yi Kyung tự nhiên lạnh toát. Đây là những giây phút đầu tiên trong đời, cô thật sự thấy mình lạnh lẽo và cô đơn. Cảm giác khi không còn em nữa.
"Chị...Giám Đốc sai ở chỗ nào vậy?"
"Tôi..." Đột nhiên bị hỏi, Seo Yi Kyung cũng không biết phải trả lời ra sao. Thật ra thì Seo Yi Kyung vẫn mãi là Seo Yi Kyung, bản chất của cô chính là lạnh lùng, tàn nhẫn và yêu tiền hơn mạng. Cô giỏi kinh doanh và yêu những cuộc giao dịch mang tính chất sống còn. Não của cô luôn xoay chuyển không ngừng và khi cô là người thắng cuộc, ngoài tiền ra nó còn như một thứ chất kích thích khiến cô đạt đến khoái cảm không ngờ. Và cô, thành thật mà nói, không hề hối hận về những gì mình đã làm. Vậy thì cô sai ở chỗ nào?
"Không nói được? Ha, quả nhiên Giám Đốc vẫn là Giám Đốc." Lee Se Jin bật cười cay đắng. Đến giờ vẫn không biết mình đã sai ở đâu. Đến giờ chị ta vẫn không hề nghĩ dừng lại. Chị tha cho tôi được không, Seo Yi Kyung. "Không sao, tôi hiểu mà. Giám Đốc, mời chị buông tay tôi ra."
"Tôi...nghĩ em hiểu tôi. Đúng vậy, tôi không hề hối hận về những gì mình đã làm." Seo Yi Kyung cảm nhận được cả người Se Jin run lên, rồi đột ngột tay nàng giựt phắt ra khỏi tay cô. Lo lắng dâng tràn trong lồng ngực, Seo Yi Kyung không nghĩ nhiều được nữa, theo bản năng vòng tay qua eo Se Jin ôm chầm lấy cô nàng từ đằng sau, thật chặt. Không thể để em rời xa cô hơn nữa.
"Se Jin ah, những thứ đó đối với tôi là công việc. Không phải, không chỉ là công việc, nó còn là sự nghiệp, là tâm huyết cả đời tôi. Tôi không phải chơi, cũng không đùa giỡn với mấy lão già đó vì sở thích. Tôi đang xây dựng vương quốc của riêng mình, trên nền tảng là tâm huyết của bố tôi, là mồ hôi, nước mắt và máu của bố tôi mà những con người đó đã cướp lấy từ rất nhiều năm trước. Tôi không phải đang báo thù mà chỉ muốn lấy lại tất cả những gì đáng thuộc về cha con tôi, em có hiểu không? Tôi đang cố hết sức để gầy dựng sự nghiệp từ nền tảng ấy, bởi vì đó là ước mơ lớn nhất của đời tôi. Đó là lý do tôi không thể đẩy hết bọn chúng vào tù, dù là vì tất cả tội lỗi chúng gây ra. Tôi là người làm kinh doanh, em không phải. Tôi hiểu em, vậy em có thể hiểu cho tôi được không, Se Jinie?"
"Điều làm tôi hối hận duy nhất, đó là làm tổn thương em. Trong lúc tất cả những gì tôi nghĩ là xây dựng cơ ngơi, tôi lại gặp em. Trong khi tôi cho rằng những gì tôi quan tâm đến chỉ là tiền, tôi lại vô tình...yêu em hơn cả chiếc đồng xu ấy. Những giao dịch ấy đối với tôi là một lẽ hiển nhiên trong xã hội này, nhưng tôi quên mất em và tôi không cùng một thế giới. Tôi sai vì đáng lẽ tôi phải đẩy em ra xa tôi để bảo vệ em khỏi những nhơ nhuốc ấy, nhưng đến sau cùng tôi vẫn ích kỷ chọn cách giữ em bên mình, chỉ mong em thoả hiệp để tôi được lừa em đến suốt đời. Xin lỗi em, Se Jinie~ "
Giọng nói trầm ấm, đầy tình cảm cùng hơi thở của Seo Yi Kyung ngay bên tai làm lòng Lee Se Jin xốn xang như có hàng trăm chú bướm bay lượn trong đó. Tim cô thì ngưa ngứa lạ thường như bị một chiếc lông tơ phe phẩy qua lại, như có như không. Song cảm nhận được sự run rẩy dường như chưa bao giờ có ở nàng Giám Đốc làm ngực Se Jin âm ỉ...xót. Chắc hẳn nàng là người đầu tiên làm cho chị phải trút hết tâm can ra để nói. Nàng Giám Đốc cao cao tại thượng này, Seo Yi Kyung mà nàng yêu là người như thế nào chứ, phải yêu nàng bao nhiêu mới khiến người đó hạ mình đến mức này. Nàng đã làm gì chứ, khiến cho người con gái nàng yêu cũng chính bởi vì cái tôi và sự kiêu hãnh tuyệt đối, tổn thương đến mức không thể gắng gượng được nữa. Lee Se Jin bỗng cảm thấy mình đáng chết quá đỗi.
Cả người run lên vì kiềm nén muốn khóc, Lee Se Jin lại vô tình làm cho Seo Yi Kyung hiểu lầm là mình lại...nói sai gì đó khiến Se Jin giận. Lòng như lửa đốt, nhưng cái tôi của Yi Kyung cũng khiến nàng ý thức được là nãy giờ mình đã nói quá nhiều, không thể hơn được nữa. Quan trọng là nàng sợ càng nói lại càng sai, tiểu tổ tông này mà thật sự bỏ đi mất thì nàng không biết sống làm sao.
"Se Jinnie...Tôi..yêu em. Tôi hiểu rằng chúng ta rất khác nhau, em ở cạnh tôi không chắc sẽ vui vẻ. Nhưng con người tôi xưa nay vẫn rất ích kỷ. Tôi không thể ngừng cái sai này lại. Tôi không thể để em đi." Nói rồi càng siết chặt vòng ôm hơn một chút.
Nghe đến đây thì Lee Se Jin không màng gì nữa, cô lau nhẹ nước mắt trên má mình, giọng nói thật bình tĩnh nhưng vẫn còn khàn và trầm do vừa khóc trong âm thầm.
"Chị buông tay ra đi."
"Không..tôi không thể"
"Buông!!!"
Se Jin đột nhiên quát lên làm tim Seo Yi Kyung muốn rớt ra ngoài, giật mình thả lỏng vòng ôm. Lợi dụng ngay lúc đó, Se Jin quay sang đối mặt với nàng Giám Đốc, hai tay bưng mặt Seo Yi Kyung, kéo nàng vào một nụ hôn nồng cháy.
5 phút,
7 phút,
10 phút. Đến khi cả hai thật sự không thể thở được nữa, CEO-nim của chúng ta lại là người phải dứt ra trước. Cả hai tựa đầu vào nhau thở hổn hển, gương mặt Seo Yi Kyung sau khi vừa trải qua kịch liệt lúc này ánh lên một màu hồng rất mị hoặc, đồng thời đôi mắt cũng để lộ vẻ mông lung quyến rũ hiếm thấy khiến Se Jin nhà ta nhìn mãi không chán, vâng một cái nhìn rất là ngâu si đậm chất Lee Se Jin.
"Em..em hết giận tôi rồi phải không?" Vừa thở vừa nói.
"....Giám Đốc à, vừa mới làm gì xong mà chị còn hỏi câu này chứ?" Lee Se Jin cảm thấy không xong rồi, CEO-nim yêu mình đến hư não rồi chăng, hôn xong lại còn hỏi câu ngố tàu như thế nữa chứ.
"....." Nhíu mày. Gì chứ, còn không phải sợ em giở quẻ sao. Dù sao tôi cũng là người làm kinh doanh, một lời xác nhận vẫn an tâm hơn chứ. Seo Yi Kyung dần khôi phục bộ dáng điềm tĩnh thường ngày, mắt híp lại im lặng nhìn Lee Se Jin.
"....Aisgoo, được rồi," Giám Đốc nhà nàng lại bắt đầu ngạo kiều, phải mau dỗ đi thôi không thì hậu quả sẽ khó lường lắm..;)) Se Jin ôm mặt Seo Yi Kyung, lại hôn lên môi nàng cái chóc. "Giám Đốc đã nói yêu Se Jinnie đến tận hai lần, giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn ôm từ đằng sau, em có mình đồng da sắt cũng không thể không tan chảy được có đúng không~"
"....em" Tiểu gia hoả hết giận rồi thì lại đến lượt Seo Yi Kyung sắc mặt thay đổi bảy sắc cầu vồng vì bắt đầu cảm thấy....ngượng. Thật muốn điên lên mất, có gì thì cũng phải lên xe hay đi chỗ vắng vẻ để nói, sao có thể mất bình tĩnh đến nỗi giữa đường giữa xá mà ôm ấp rồi thổ lộ tình cảm như vậy. Seo Yi Kyung ơi là Seo Yi Kyung, chúng ta không phải là một đúng không, có chết tao cũng không thừa nhận vừa nãy là mình đâu! Càng nghĩ thì cơ mặt taepyonim của chúng ta càng đông cứng lại, trở về đúng nghĩa Mặt Lạnh ban đầu;))
"Oa...không cho ngại nhaaaa~" Ngửi được mùi ngạo kiều đang lặng lẽ "bắt lửa" trong lòng nàng Giám Đốc, Lee Se Jin lại giở trò con bò làm mặt ngâu si ra để đánh lạc hướng. "Em nói cho chị biết, nếu hôm nay chị còn không đến tìm em thì em thật sự đã xem như chúng ta kết thúc rồi. Cho nên chị không được quyền hối hận về ngày hôm nay đâu đấy!" Hai tay bưng mặt Đại Boss, Se Jin áp trán vào trán người yêu, giọng aeyo ngọt ngào muốn tan chảy người đối diện.
".........."
"Thật ra, những gì chị tự nhận vẫn chưa phải là lỗi nặng nhất đâu. Chị có biết em giận chị nhất là chuyện gì không? Chính là sau tất cả, người bị tổn thương không chỉ có em, mà còn có cả bản thân chị nữa. Chị không nhận ra điều ấy, hoặc chị biết nhưng cố lờ đi và ép buộc mình tiếp tục. Em đau lòng lắm chị có biết không? Vì em yêu chị! Em không muốn chị cố ép mình mỗi khi cảm thấy mệt mỏi nữa. Thay vì vậy, hãy ở bên em những lúc ấy. Bởi vì em sẽ không bao giờ rời đi. Em sẽ là chỗ dựa tinh thần cho chị suốt đời nhé, Giám Đốc-nim."<3
Nhìn vào đôi mắt long lanh sáng ngời tràn ngập tình yêu dành cho mình, tảng băng lạnh lùng Seo Yi Kyung lại bất giác vỡ tan, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười thật nhẹ, ánh mắt cũng mềm mại đi rất nhiều, đối bảo bối trước mặt đầy sủng nịnh. Chắc tiểu ngu ngốc này sẽ không bao giờ biết, cảm giác như có lại ánh nắng trong tim của nàng ngay lúc này đây. Cái cảm giác ấm áp và ngọt ngào lan toả này, cả đời Seo Yi Kyung cũng không bao giờ mơ đến. Đúng vậy, tiền bạc có thể từ từ kiếm, cơ ngơi chỉ cần giữ vững thì không lo càng xây càng lớn. Nàng còn trẻ như vậy, thành tựu như thế này đã là không tồi. Nhưng người con gái trước mặt, mất đi rồi nàng còn có thể tìm lại không? Không! Nếu nói một đồng tiền nàng làm ra cũng không để bị mất dưới tay kẻ khác, thì nàng càng không cho phép có 0.0001% xác suất nàng có thể vuột mất Lee Se Jin.
"Se Jinie, tôi hứa với em sau này sẽ không tấn công nữa. Chỉ phòng thủ thôi. Nhưng em cũng phải hứa với tôi hai điều."
"Thật sao!!!" Tiểu ngâu si hai mắt sáng rỡ còn hơn nhặt được vàng. Tốt quá rồi, nàng vốn đjnh đổi kế hoạch, trước cứ về chung một nhà rồi dùng "nội kế" thu phục Giám Đốc nhà nàng không làm những chuyện nguy hiểm nữa. "Được! Chuyện gì em cũng đều hứa với chị!"
"......" Thật muốn cười, vui vẻ đến vậy sao. Khẽ thở dài, như vậy cũng đáng bỏ vài chục tỷ tiền uy hiếp đi. Giữ nguyên bộ dáng nghiêm túc, Seo Yi Kyung ra điều kiện "Thứ nhất, nếu mấy lão già đó tấn công trước, tôi sẽ không nhượng bộ, em không được cản tôi. Thứ hai, có thể giận, nhưng không thể không lên xe, cũng không cho tắt điện thoại."
Tiểu Ngâu Si nghe xong điều kiện thứ hai thì cười ngoác cả mang tai từ nãy giờ muốn liệt cơ mặt luôn rồi. Nàng dụi đầu vào cổ Seo Yi Kyung cọ cọ hết cỡ nói đồng ý đồng ý n lần, làm người ta nổi hết da gà phải kiềm chế lắm mới không đẩy nàng ra.
"Còn nữa, Son Mari đó...ít đi đêm với cô ta lại. Thật chả biết có gì thú vị với cái kiểu con gái đó."
"Yah~ Giám Đốc, Mari giờ là bạn thân sống chết của em đấy, chị không được nói bạn của em như vậyyyy"
"Bạn thân sống chết? Vậy em xem tôi là cái gì?" Mày nhíu lại thật chặt. Đúng là bị làm cho tức chết mà. Seo Yi Kyung cô có gì mà không làm được, nói con bé tiểu thư ăn chơi đó một tí mà không được?
"Thì đương nhiên là....Giám Đốc? Chị...ghen sao?"
"....Em nói gì đó"
.
.
"Hahaha Seo Yi Kyung chị..."
Mặt Than híp mắt lại, liếc Lee Se Jin một cái làm cô nàng nín cười lập tức.
"Lạnh quá. Còn không lên xe?" Nói rồi Seo Yi Kyung bước thật nhanh lại chiếc xe đằng xa, không thèm quay đầu nhìn tiểu gia hoả kia một cái.
Thật...mất mặt mà.
Đơ mất 3s, Lee Se Jin vội chạy theo sau, miệng lại ngoác ra cười rất ngâu si. Đại Boss của nàng rõ ràng là ghen rồi ahihihihi:)))
~ Hoàn ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip